Chương 15: Thế thế luân hồi, tương tư khắc cốt
Tuyết phủ khắp chốn, thăm thẳm trời xanh. Nàng xách giỏ đi mua đồ ăn, thời tiết không lạnh, làn gió mát nhẹ lướt nhẹ qua tấm mạng che mặt của nàng.
Chưa đi được mấy bước, nàng đã thấy một người nằm ngay giữa lối đi, nhưng trông dáng vẻ thì không thể gọi là người được. Chiếc áo của người ấy còn trắng hơn cả tuyết dưới chân, mái tóc dài tung bay, đổ xuống như đoạn gấm đen tuyệt đẹp, tựa nét mực đậm nhất trong bức tranh thủy mặc nhân gian này.
Người ấy nằm nghiêng,hình như bị thương rất nặng, nhưng mái tóc dài lại che mất khuôn mặt nên không rõ diện mạo ra sao.
Nàng nhíu mày, nghĩ thầm, người này ngã ngay trước cửa nhà mình, nếu bảo vô ý có quỷ mới tin. Nếu lại là đám hoa hoa công tử đến trêu chọc, nàng cũng không ngại xắn tay áo dạy dỗ chúng một trận.
Nàng giả bộ không thấy nhưng lại cẩn thận đi vòng qua người này, tránh giẫm vào tóc và áo của hắn ta. Thầm nhẩm lại những đồ ăn cần mua, nàng cũng không phát hiện sau lưng có một ánh mắt thủy chung vẫn dõi theo mình.
Khi nàng trở về, cái người kì lạ kia vẫn nằm ở đó. Nàng cảm thấy hơi sốt ruột, một người đàn ông lại nằm trước cửa nhà một cô gái cả một buổi sáng thực sự không hay cho lắm. Đuổi hắn đi thì tàn nhẫn, giữ hắn lại thì càng không hay. Nàng phân vân đi đi lại lại, lúc nhìn ra ngoài thì tuyết đã phủ kín cành cây trắng xóa.
Người kia vẫn nằm yên ở đó khi tuyết rơi, hình như đã bất tỉnh.
Nàng cuối cùng không nhịn nổi nữa, đành đưa hắn vào trong nhà, chờ hắn tỉnh lại thì đuổi hắn đi cũng không muộn. Đáng tiếc thầy thuốc Trương hôm nay có việc phải về quê, trong thôn không có ai biết y thuật, nếu không nàng cũng chẳng đưa người đàn ông xa lạ này vào nhà mình.
Người ấy tuy trông rất cao, nhưng lại nhẹ đến đáng sợ, nàng chẳng tốn tí sức nào đã đưa được người ấy lên giường.
Nàng gạt tóc người ấy ra, thấy một gương mặt tuấn tú thoát tục. Nàng ngây người hồi lâu, cảm giác tim giống như bị lỗi một nhịp, mình không phải si mê nhan sắc người này chứ? Nàng lắc đầu phủ định, không hiểu sao mình lại có ý nghĩ kì lạ ấy. Trên người người ấy có rất nhiều vết thương, giống như đao kiếm gây ra, trường bào đều nhiễm máu, chỉ là tóc người này vừa đen lại vừa dài, che khuất đi nên lúc đầu nàng không thấy được.
Bởi vì dung mạo nàng có chút đặc biệt, thường xuyên bị đám hoa hoa công tử trong thôn trêu ghẹo, nàng đối với người lạ đều rất đề phòng, thế nhưng lần này lại phá lệ giúp người ta, thật sự rất kì quái, chính bản thân mình cũng không hiểu nổi.
Nàng thở dài dẹp đi suy nghĩ trong đầu, người này thương thế rất nặng, nếu không cởi đồ băng bó sẽ bị nhiễm trùng mất. Nhưng người này hiện tại bất tỉnh, nếu hắn đột nhiên tỉnh lại sẽ không hiểu lầm nàng đang lợi dụng lúc người gặp khó chứ?
Nghĩ nghĩ một lát, nàng cuối cùng vẫn cảm thấy giúp người thì giúp cho trót, hai mắt nhắm lại, động thủ giúp người này cởi ra ngoại bào. Chính nàng cũng không phát hiện, dù hai mắt nhắm lại, nàng vẫn cảm nhận rất rõ vị trí của người đối diện, làm cái gì cũng hết sức lưu loát.
Đột nhiên tay nàng bị một bàn tay lạnh toát bắt được. Nàng rùng mình, mở mắt ra nhìn người đối diện.
Ngay trong khoảnh khắc đôi mắt đó mở choàng, thế gian như bị đóng băng trong chớp mắt, còn nàng lạnh run cầm cập. Người ấy nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, nàng không nhìn ra người ấy đang vui hay đang giận, đó là đôi mắt quan sát chúng sinh giống như những vị thần tiên cao cao tại thượng, bị ánh mắt đó nhìn nàng bỗng thấy bất an, cũng có tự ti, còn có tủi thân muốn khóc.
Người ấy không nhúc nhích, nhìn nàng rất lâu rất lâu mà không nói một câu. Tay người ấy hơi run, nhưng mặt lại không tỏ vẻ gì.
Từ sâu trong lòng nàng đối với người này có một cảm giác vô cùng kì quái, nàng rất chán ghét ánh mắt lạnh lùng này của hắn.
"Tỉnh rồi thì mau đi đi."
Người ấy vẫn thản nhiên nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm như hút mất hồn người khác, không có ý định lên tiếng.
Nàng phiền chán đứng dậy muốn rời đi, nhưng người này lại thản nhiên nói với nàng.
"Trò này rất vui sao?"
Nàng giật mình nhìn lại người này, không hiểu hắn muốn nói gì. Vừa nãy hắn quan sát mình rất lâu, chắc là không nhận nhầm người chứ?
"Là ý gì?"
"Kiếp nạn của ta, nàng xen vào làm gì?" Người ấy hờ hững nhìn nàng, giọng nói bình thản nhưng mơ hồ có ý tứ giận dữ.
Kiếp nạn? Kiếp nạn gì? Suy nghĩ trong đầu nàng loạn chuyển, chẳng lẽ hắn muốn nói đến việc nàng cứu hắn sao? Nghĩ đến vậy nàng liền phát hỏa với người này, thật là một kẻ vô ơn, không ngờ mình cứu hắn còn bị hắn chất vấn.
"Ngươi tưởng ta muốn cứu ngươi lắm à? Nếu không phải ngươi xuất hiện trước mặt ta cản đường cản lối..."
Người ấy hơi sững sờ nhìn nàng, không ngờ lại đưa tay ra vén màn che mặt của nàng nhanh đến mức nàng không kịp làm gì. Nàng điên tiết nhìn người này, quá thất lễ rồi, sao một kẻ nhìn thì có học thức lại vừa vô ơn vừa vô lễ như vậy chứ? Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Người ấy nhìn thấy khuôn mặt nàng, sự biến hóa trên gương mặt nhanh chóng biến mất. Hình như hắn còn thở phào nhẹ nhõm, nàng lại càng phát điên.
"Ta nói cho ngươi biết, ngươi lập tức rời khỏi đây cho ta. Đừng tưởng diện mạo hơn người liền có thể tùy ý phách lối với người khác. Ngươi cho rằng ngươi là Sát Thiên Mạch à?"
Nói xong nàng cũng ngây người một lúc. Mình từ bao giờ lại mắng người trôi chảy thế? Sát Thiên Mạch là ai?
Người ấy nghe thấy lời nàng nói như có chút giật mình, nàng có thể cảm nhận thấy cảm xúc của người ấy đang biến động dữ dội. Bỗng nhiên người ấy nói:
"Nàng không nhớ ra ta nhưng lại nhớ được Sát Thiên Mạch sao?"
"Ngươi... ngươi..." Nàng kinh hãi nói không lên lời, cảm giác trời đất như bị đảo lộn.
"Ta là Bạch Tử Họa!"
Nàng tròn mắt, nhìn người ấy không thể tin, sau đó xoay người chạy ra ngoài.
Người ấy đuổi theo phía sau, cho dù truy đuổi người vẫn là bộ dáng thanh tao thoát tục đến khó tin.
Mặt đất đang rung chuyển như một cái bàn bị lật lên, trở thành một bề mặt nghiêng. Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi không có mặt trời cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, ánh sáng dạt dào cuộn nên cơn sóng lớn. Mọi thứ xung quanh đều hòa vào làn tuyết trắng, gian nhà đang xiêu vẹo, đường phố đang nứt ra, hình ảnh người đi đường bị bóp méo.
Nàng hoảng sợ lại càng chạy nhanh hơn, bên tai giống như vang lên tiếng nói thúc giục nàng cách xa người này, càng xa càng tốt. Nàng chạy quá nhanh mà vấp ngã, cả người đổ xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Bên tai vẫn có những tiếng gào thét thúc giục: "Tránh xa Bạch Tử Họa, mau tránh xa Bạch tử Họa!"
Người ấy đuổi tới, ôm lấy nàng còn đang hoảng loạn vào lòng.
"Đừng sợ, ta là Bạch Tử Họa. Nàng có nhớ ra ta không?"
Một lúc lâu sau nàng mới bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn thật kĩ khuôn mặt người ấy, một gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
"Bạch Tử Họa?"
"Ừ. Chúng ta đang ở trong ảo cảnh của Càn Khôn Vấn Tình Cốc, đừng sợ!"
Người ấy ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ về, không hề liếc nhìn cảnh tượng núi nghiêng biển động như tới ngày tận thế.
Cả thế giới đổ ập về phía bọn họ. Mặt đất như thể mềm đi trong chớp mắt, gợn sóng khắp mọi nơi, như đất bùn mới được xới lên. Hai người cùng chìm xuống.
Phốc! phốc! phốc!
Ba đạo bạch quang không biết từ đâu ra, tàn nhẫn để lại vết thương trên người Bạch Tử Họa, giống như vết đao kiếm chém vào thân thể, sâu tận xương cốt. Bạch Tử Họa cắn răng ôm chặt lấy Hồng Điệp còn chưa hoàn toàn tỉnh táo trong lòng, một tiếng cũng không phát ra.
"Đây là trừng phạt vì ngươi tùy tiện tiết lộ thân phận hai người. Nhớ lấy, đây là khảo nghiệm, còn có lần sau, chết!" Giọng nói kì lại dưới đáy hồ lại vang lên. Lần này, Hồng Điệp cũng nghe thấy rất rõ.
Nàng cắn môi, ánh mắt hoảng hốt dần dần tỉnh táo, vẻ mặt quái dị nhìn vết thương trên người Bạch Tử Họa.
"Chàng cũng có lúc mất khống chế sao?"
Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn Hồng Điệp, áo bào trắng trong gió bay bay như thể đóa hoa sen nở rộ.
"Cho dù là thần tiên, cũng có một lúc sẽ mất khống chế, không thể bình tĩnh. Ta không thích ánh mắt như nhìn kẻ xa lạ mà nàng dành cho ta!"
Hồng Điệp mặt hơi đỏ lên quay đi nơi khác. Ánh mắt này, câu nói này, ở trong hoàn cảnh này, nàng thực sự sắp không nhịn được rồi. Người này là rắp tâm quyến rũ mưu hại mình đây mà, ngươi hiện tại trêu hoa ghẹo nguyệt đợi sau khi tiểu đồ đệ Hoa Thiên Cốt của ngươi hiện thân thì sẽ đá ta sang một bên chứ gì. Ta mới không bị ngươi quyến rũ đâu!
"Lúc trước chàng nói đây là ảo cảnh của Càn Khôn Vấn Tình Cốc là sao?"
"Đúng vậy, ta cẩn thận ghi nhớ các thư tịch cổ mới nhận ra. Không gian mà chúng ta rơi xuống chính là Càn Khôn Vấn Tình Cốc, mà hồ nước kia lại chính là hạch tâm của nó. Trong truyền thuyết từng có một vị thần bị người mình yêu phản bội, thương tâm mà chết. Nơi mà vị thần đó vẫn lạc chính là Càn Khốn Vấn Tình Cốc, thứ mà chúng ta gặp dưới đáy hồ chính là oán niệm còn lại của vị thần kia." Bạch Tử Họa cảm thấy nàng hơi bất thường, lại không nhận ra bất thường ở đâu đành tạm thời bỏ qua, kiên nhẫn giải thích.
"Ý chàng là, khảo nghiệm và chúng ta gặp phải kì thực là do oán niệm này gây ra. Mục đích của nó chẳng lẽ là..."
Bạch Tử Họa xoa nhẹ đầu nàng, vô cùng thưởng thức sự nhanh nhạy của nàng:
"Trong thư tịch ghi lại, khảo nghiệm này có thể chia rẽ lòng người, sinh ra tâm ma, cũng có thể kết chặt lòng người lại với nhau. Đối với kẻ bạc tình dối trá, giết không cần hỏi; đối với người hữu tình, thật lòng thật ý tiễn đi, còn nhận được chỗ tốt. Nàng phải nhớ kĩ, bất kể là chuyện gì, hãy làm đúng với lòng mình, không được dối gạt, nhất là chuyện tình cảm."
Hồng Điệp bị sự thần kì của nơi này làm cho thần hồn điên đảo, cũng may nàng trước giờ đều rất thẳng thắn, không hề làm chuyện gì xấu xa cần giấu diếm.
"Ta biết rồi!"
"Hiện tại độ khó của khảo nghiệm sẽ tăng lên. Chúng ta chưa chắc đã ở chung một chỗ, thậm chí có thể không nhận ra nhau, nàng phải cẩn thận..."
Lời của Bạch Tử Họa còn chưa dứt, hai người đã bị một lực lượng kì dị tách ra rồi cùng biến mất một lúc, giống như đột nhiên tan biến trong thiên địa, không để lại vết tích.
***
Dưới rừng tử đinh hương tím tầng tầng lớp lớp, đan xen với nhau không một kẽ hở đến mức những vệt xanh lá thật khó tìm, là một người mặc tử bào, tóc dài màu tím tùy tiện buông xõa, trên tay cầm một bình rượu ngọc. Gió thổi xào xạc, lướt nhẹ qua khuôn mặt người kia, cuốn theo cả những cánh hoa tử đinh hương tím rơi trên vạt áo màu tím. Người này có một dung nhan vô song, cực kỳ xuất chúng, rõ ràng là một thiếu niên lại xinh đẹp hơn so với nữ tử.
Thiếu niên này chính là Sát Thiên Mạch.
Từ lúc Hồng Điệp mất tích, hắn vẫn thường xuyên ngẩn người trong rừng tử đinh hương tím này.
Ngày đó phát hiện nàng thế nhưng rất thích hoa này liền trồng cả một cánh rừng xung quanh, lại dùng phép thuật giúp cây mau lớn, chẳng mấy chốc đã sinh trưởng thành một khu rừng rậm rạp. Trong núi kì hoa dị thảo không thiếu, thế nhưng nàng lại phi thường thích chỗ này, có mấy lần còn bị Sát Thiên Mạch bắt gặp đang ngủ ngon lành dưới tàn cây.
Sát Thiên Mạch tuy rằng không thích thứ hoa này nhưng cũng thường xuyên đến đây chơi đùa với Hồng Điệp. Trong mắt hắn, thứ hoa này rất bình thường, còn mau úa tàn, chỉ có điều hương thơm rất dễ ngửi, giống như mùi hương trên người Hồng Điệp. Hoặc là nói, vì nàng thường xuyên ở trong này nên trên người có mùi hương ở đây.
Cảnh thì còn đây, người đâu chẳng thấy. Sát Thiên Mạch giơ lên bình rượu, lại phát hiện rượu không còn, chán nản ném ra ngoài.
"Quân thượng!" Một giọng nói mang theo cảm xúc lo lắng vang lên từ phía sau.
Sát Thiên Mạch thoáng ngây người, khu rừng này trước kia chỉ có hắn và Hồng Điệp mới bước vào. Trong phút chốc, hắn hi vọng khi mình quay lại sẽ thấy hồng y thiếu nữ ôm một bình rượu lớn, từ phía sau chạy tới khoác vai hắn hi hi ha ha nói:
"Uống một mình là xấu đấy! Không có nghĩa khí!"
Sát Thiên Mạch quay lại nhìn người vừa bước vào, ánh mắt dày đặc sát khí:
"Không ai nói cho ngươi biết sao? Không được tự tiện bước vào đây, bất kể lí do gì!"
Người tới là một thuộc hạ của Sát Thiên Mạch, Xuân Thu Bất Bại. Hắn ta vừa cảm nhận được sát khí của Sát Thiên Mạch thì hơi lúng túng, vội vã lui lại mấy bước.
"Quân thượng, sư phụ của ngài kêu ta đến báo cho ngài..."
Sát Thiên Mạch day day trán, bên tai mơ hồ vang lên giọng điệu lưu manh của ai đó: "Không cho vào? Ngươi chứa nam sủng hay mĩ nữ trong đấy à mà không cho ai vào?"
Sát Thiên Mạch không khỏi cảm thấy thất bại, lần đầu tiên hắn thừa nhận thất bại lại là trong tay một cô gái, cái kẻ hiện tại vẫn không rõ sinh tử ấy. Mọi thứ xung quanh mình vẫn thế, không hề thay đổi, chỉ có hơi thở của nàng là biến mất. Sát Thiên Mạch vẻ mặt phiền chán, đuổi Xuân Thu Bất Bại ra ngoài liền xoay người đi sâu vào trong rừng.
Hắn biết rõ thứ tình cảm mình dành cho nàng không phải là tình yêu nam nữ, hoặc ít nhất hiện tại không phải. Trong lòng hắn, vị trí của nàng đặc biệt không ai có thể thay thế. Mọi thứ thuộc về nàng và hắn, không kẻ nào được phép xen vào.
"Quân thượng!" Xuân Thu Bất Bại định tiến lên một bước lại bị một chưởng của Sát Thiên Mạch đánh văng ra ngoài.
"Đừng có làm ồn, bảo ngươi cút ra ngoài!"
Xuân Thu Bất Bại hoảng sợ nhìn Sát Thiên Mạch, hắn ta không thể nào hiểu nổi, Quân thượng của mình vì cái gì lại bảo vệ những thứ mang dấu ấn của nữ nhân kia đến thế. Quân thượng chăm sóc nàng ta không phải là muốn lợi dụng thân phận hậu nhân Tiên Linh tộc của nàng ta sao?
"Quân... Quân thượng! Ngài... vì sao? Cô ta... Nữ nhân kia đã đi rồi mà!"
Câu nói này như một đao đâm vào tim Sát Thiên Mạch, hắn càng điên tiết đánh ra một chưởng cực mạnh hướng về Xuân Thu Bất Bại. Xuân Thu Bất Bại hoảng sợ nhắm mắt lại, dù sao thì hắn ta cũng không có năng lực tránh thoát một chưởng này. Lại phát hiện một chưởng đánh xuống, tay phải đau đớn giống như bị phế đi, bên cạnh trên mặt đất in dấu năm ngón tay sâu hoắm, đất đá xung quanh nứt toác, cây cỏ cũng bật rễ đổ nghiêng đổ ngả.
"Bất kể nàng còn sống hay chết, những thứ thuộc về nàng mãi mãi chỉ thuộc về nàng. Còn dám đặt chân vào đây, ta sẽ giết ngươi!"
Đúng vậy, tiểu viện nàng đã ở, khu rừng của nàng, có lẽ... bao gồm cả hắn.
Hắn không thể bảo vệ nàng, chẳng lẽ thứ thuộc về nàng hắn cũng không thể bảo vệ sao?
Sát Thiên Mạch nhắm mắt lại, bên tai dường như vang lên tiếng cười như chuông bạc của nàng:
"A Mạch, tử đinh hương tím có nghĩa là xúc cảm đầu tiên của tình yêu..."
Trong Hồng gia thôn, Tiểu Điệp đã ba tuổi, nàng sinh ra đã có chút xinh đẹp, nhưng ba tuổi mà nàng chưa từng nói được.
Vì việc này, cha mẹ của nàng đã mời không ít thầy lang, thuốc cũng ăn uống không ít, nhưng cuối cùng vẫn thế. Tính tình của Tiểu Điệp cũng khác những đứa trẻ trong thôn. Nó không chơi đùa mà cứ ngồi trong sân nhà mình, nhìn lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc.
00:00 / 00:00
Cha của Tiểu Điệp là một người đàn ông trung niên, hai tay thô ráp, lúc này hắn cũng đang ngồi trong sân, thở dài. Vì con gái mà mấy năm nay, hắn mua không ít thuốc quý, tìm rất nhiều thầy lang. Đáng tiếc là đứa nhỏ vẫn không nói lời nào.
Chẳng lẽ là câm điếc sao? Phụ thân của Tiểu Điệp thầm than một tiếng.
Một ngày nọ, có một lão già, mặc áo bào của đạo sĩ, đi tới thôn Hồng gia.Trong thôn, mấy vị trưởng bối ra nghênh đón, đồng thời cho gọi tới, tất cả trẻ con dưới sáu tuổi. Tiểu Điệp và cha mẹ cũng đã có mặt. Tiểu Điệp có đôi mắt to sắc sảo, nhìn xung quanh như mê hoặc. Nàng có chút sợ hãi, túm chặt áo của mẹ.
Lão già mặc đạo bào kia, bộ dạng kiêu căng, mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn, hắn đã đi rồi mấy thôn rồi, vẫn không tìm thấy được một người nào. Nếu môn phái không quy định, cứ sáu năm các đệ tử đều phải đi tìm cho được người có linh căn, hắn sẽ không xuống núi.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng ở Tiểu Điệp, lập tức giật mình, hắn bước tới vài bước đến bên cạnh nàng, tay phải điểm tại trán nàng một chút, lập tức mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ.
Đứa bé này ... Trời sinh có được linh lực, bách mạch đều thông, tử quang thấu thể, tốt! Lão già nhìn chằm chằm Tiểu Điệp, mắt hắn nhìn như thể không phải nhìn đứa trẻ, mà là nhìn một khối bảo vật trân quý!
"Đứa bé này, ta muốn!" Lão già cười ha hả, nói với một số trưởng bối trong thôn.
Tiểu Điệp ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, bám chặt lấy góc áo của mẹ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét. Mẹ của Tiểu Điệp vẻ mặt không đành lòng, ôm lấy Tiểu Điệp, nhìn sang chồng mình với ánh mắt cầu xin. Cha của Tiểu Điệp trầm mặc một chút, thấp giọng nói:
"Đạo trưởng, đứa nhỏ này bẩm sinh câm điếc..."
"Câm điếc? Không sao cả!"
Tay phải lão già bắn ra, thân hình của mẹ Tiểu Điệp bỗng run lên, lui về phía sau mấy bước. Lão ta ôm lấy Tiểu Điệp, cười nói:
"Tốt lắm! Ngươi đi với ta!"
Tiểu Điệp lộ ra vẻ sợ hãi, thân mình run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô bé chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi, trong lòng nó giờ phút này thấy cực kỳ sợ. Dưới sự kinh hoàng, Tiểu Điệp liền khóc thét lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ hoảng sợ.
"Cha! Mẹ!"
"Con của ta!"
Nước mắt của người phụ nữ chảy dài, muốn đuổi theo thì bị cha Tiểu Điệp ngăn lại. Hắn ngơ ngác nhìn theo hướng lão đạo biến mất, hạ giọng nói:
"Có thể đặt chân vào Tiên môn, là phúc khí của con bé!"
Lão già đi ra khỏi cổng, càng nhìn đứa bé trong tay càng hưng phấn:
"Tư chất tuyệt hảo, hơn nữa không bị câm điếc. Càng tốt!"
Hắn đang định xuất ra phi kiếm, bay trở lại môn phái, đột nhiên Tiểu Điệp cắn vào cánh tay lão già một cái. Tuy nhiên một đứa trẻ ba tuổi thì có được mấy sức lực!
Nhưng lão già cũng nhướn mày, hừ nhẹ một tiếng nói: "Nhóc con không biết tốt xấu!"
Nói xong, tay trái hắn vung ra, định tát Tiểu Điệp một cái để cho nó một ít giáo huấn, để trên đường đi nó khỏi khóc sụt sịt, coi như chính mình cướp đi một con búp bê mà thôi.
"Ngươi dám!?"
Tay lão già vừa giơ lên, đột nhiên toàn thân phát lạnh, toàn thân toát ra mồ hôi chảy ròng ròng. Ở phía trước hắn, một thiếu niên áo trắng không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
"Ngươi..."
Không chờ hắn nói xong, Bạch Tử Họa vung tay áo lên, thân mình lão già giống như bị một cỗ cuồng phong thổi bay, biến mất ở phía xa xa.
Nhìn thấy Bạch Tử Họa, vẻ sợ hãi trong ánh mắt của Tiểu Điệp liền biến mất, thay vào đó là một cỗ mê man thật sâu.
"Ca ca..."
Bạch Tử Họa than nhẹ, nàng quả nhiên lại bị oán niệm kia che mất trí nhớ rồi. Không ngờ oán niệm kia có thể tạo ra ảo giác khiến nàng giống như một đứa trẻ ba tuổi thật sự. Cũng may lần này nàng không quá cảnh giác với hắn, so với lần trước quả thật dễ chịu hơn nhiều lắm.
Bạch Tử Họa cúi người, dịu dàng nói:
"Cùng đi với ta nhé!"
Vẻ mê man trong mắt của Tiểu Điệp càng đậm. Cô bé nhìn Bạch Tử Họa, không hiểu vì sao vị ca ca trước mặt này khiến cô bé có cảm giác cực kỳ an tâm, gật gật đầu.
Ánh mắt Bạch Tử Họa lộ ra vẻ phức tạp, ôm lấy Tiểu Điệp, vung tay lên, một đạo linh quang bao bọc lấy cô bé như sợ gió lạnh trong khi phi hành sẽ khiến cô bé đông lạnh, chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời.
Bạch Tử Họa dừng chân ở một ngôi nhà bằng đá, cẩn thận hạ Tiểu Điệp xuống đất, nhẹ giọng nói:
"Sau này chúng ta sống ở đây!"
Tiểu Điệp im lặng gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người hư ảo mặc đồ tím nói với mình một câu y như vậy. Tiểu Điệp mê hoặc nhìn bốn phía nhưng cũng không đi sờ soạng lung tung, chỉ đứng ở bên người Bạch Tử Họa. Bất kể Bạch Tử Họa đi đâu, cô bé đều dán chặt sau người hắn. Dù là Bạch Tử Họa ngồi xuống, cô bé cũng sẽ im lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt hiện lên một tia mê man.
Ban đêm, khi Tiểu Điệp ngủ rồi, Bạch Tử Họa ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang ngủ mơ, hạ giọng nói:
"Ta vẫn chưa có cơ hội hỏi tên nàng, sau này ta sẽ gọi nàng là Tiểu Điệp, giống như cha mẹ của nàng trong mộng cảnh này thường gọi nàng. Hiện tại Càn Khôn Vấn Tình Cốc cố ý che đi trí nhớ của nàng, lại đưa nàng về hình thái của một đứa trẻ, cuộc đời này của nàng tuy là mộng nhưng cũng là thật. Nàng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, ta cũng rất muốn biết, đổi lại trong hoàn cảnh khác, cuộc đời khác, nàng sẽ đối với ta như thế nào?"
Than nhẹ một tiếng, Bạch Tử Họa đắp chăn cho Hồng Điệp rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Bạch Tử Họa ở ngoài nhà đá, dùng pháp thuật tạo ra một gian nhà bếp. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng làm cơm, hơn nữa hắn hiện tại là bán tiên, cũng không cần ăn cơm. Nhưng Hồng Điệp lại không giống như thế, nàng hiện tại giống như một đứa trẻ bình thường, cũng cần phải ăn cơm, cần được chăm sóc. Sau khi đi ra ngoài một chuyến, mua về số lượng lớn các loại thực vật, tự thân Bạch Tử Họa làm cơm cho Hồng Điệp.
Sáng sớm, Hồng Điệp mở ra hai mắt, cái đầu tiên nhìn thấy đó là Bạch Tử Họa đang đả toạ bên cạnh mình. Nàng chống cằm im lặng nhìn Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa mở ra hai mắt, xoa xoa đầu nàng, cười nói:
"Có đói bụng không?"
Hồng Điệp gật gật đầu.
Tay phải Bạch Tử Họa triệu hồi, một bát cơm bay lại trong tay, đưa cho Hồng Điệp ăn. Nàng mở to hai mắt, nói:
"Ca ca, cái bát này sao lại bay được?"
Bạch Tử Họa mỉm cười, không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Tử Họa chìm đắm vào cuộc sống như thế. Qua từng ngày, Hồng Điệp chậm rãi lớn lên bên cạnh hắn. Một cảm giác chưa từng có dâng lên trong lòng Bạch Tử Họa, tuy biết rõ là ảo mộng, nhưng hắn thực sự rất thích cuộc sống này. Một chút yên bình, một chút bình thản, có người bầu bạn bên cạnh, không phải rất tốt sao?
Thế nhưng ảo mộng chỉ là ảo mộng, số mệnh của Bạch Tử Họa chính là bảo vệ Tiên giới, bảo vệ Lục giới. Số mệnh của hắn buộc hắn không thể có một suy nghĩ ích kỉ như thế, vì vậy, ước nguyện này chỉ mãi chôn sâu trong lòng Bạch Tử Họa. Không ai biết rằng, Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa cao cao tại thượng sau này chỉ có một ước nguyện vô cùng bình dị như vậy. Mà sự xuất hiện của Hoa Thiên Cốt sau này, tình cảm chân thành của cô bé đã vô tình gợi lên ước nguyện tưởng như đã chôn sâu dưới đáy lòng Bạch Tử Họa...
Một ngày nọ, Bạch Tử Họa đang đả tọa tu luyện, bỗng nhiên trong gian nhà đá truyền ra một tiếng hét kinh hãi. Bạch Tử Họa vội vã tiến vào, chỉ thấy Hồng Điệp vẻ mặt tái nhợt, tay ôm chặt lấy hai vai, dường như còn run rẩy.
Tay phải của Bạch Tử Họa đặt lên mi tâm của Hồng Điệp, chậm rãi đưa vào một tia linh lực. Dần dần, Hồng Điệp dần bình phục, mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng sâu thăm thẳm, thần thái có vài phần giống với trước kia. Tính theo thời gian trong ảo cảnh, nàng cũng đã mười năm tuổi.
Sau khi nhìn thấy Bạch Tử Họa, Hồng Điệp lập tức khóc oà lên, thút thít. Bạch Tử Họa không khỏi mỉm cười. Hoá ra nàng gặp ác mộng. Trong giấc mơ, nàng đi vào một nơi tối tăm, nhìn không thấy gì cả. Tất cả mọi người xung quanh đều rời xa nàng, cả Bạch Tử Họa cũng bỏ đi, chỉ còn mình nàng cô đơn trong bóng tối.
"Cầm lấy cái này, sau này nếu nàng gặp những chuyện như vừa rồi, hãy lắc cái chuông lên." Chỉ cần nàng rung chuông, bất kể là ở nơi nào, hắn đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Năm tháng dần trôi, nháy mắt đã qua hai năm!
Hồng Điệp đã mười bảy tuổi rồi. Thần thái của nàng so với lúc trước hoàn toàn giống y hệt, chỉ khác nàng không mặc y phục đỏ, chỉ mặc đồ màu trắng giống hệt Bạch Tử Họa.
Hai năm này, Bạch Tử Họa không ít lần phải dở khóc dở cười. Nàng không còn như trước kia, cứ hay im lặng, mà đã bắt đầu có chút bướng bỉnh. Những khi hắn không bên cạnh, nàng liền đem chuông ra chơi đùa. Chỉ cần cái chuông thoáng động, hắn sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh nàng.
Đối với hành vi này của nàng, Bạch Tử Họa có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì. Tuy nhiên sau vài lần, nàng cũng linh mẫn nhận ra, sẽ không rung lên nữa mà đem nó nâng niu để trong lòng ngực, luôn đặt bên người, coi như là một bảo bối.
Thâm sơn xung quanh gần như chỗ nào cũng có dấu chân của nàng, những lão hổ, dã thú thường xuyên bị nàng quấy rối. Bạch Tử Họa đối với những việc này đều dung túng mặc kệ nàng, dù sao thì hắn cũng sẽ giúp nàng giải quyết tốt mọi chuyện, không để nàng bị thương. So với việc nàng luôn bám lấy hắn lúc trước thì hiếu động một chút mới giống nàng hơn, chỉ cần không đi quá xa khỏi tầm mắt của hắn là được.
Trong những năm này, Bạch Tử Họa không ngừng suy nghĩ ý đồ của Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Ban đầu, nó rõ ràng muốn chia rẽ khiến hai người bọn hắn quay lưng lại với nhau. Sau đó phát hiện hai người bọn hắn đều có thể vì đối phương mà nguyện ý hi sinh tính mạng, chỉ vì mối giao tình sinh tử có nhau trong Man hoang, hoàn toàn không phải là tình yêu nam nữ thì lại thay đổi quyết định, biến mọi thứ thành một tràng khảo nghiệm.
Lần thứ 2, Càn Khôn Vấn Tình Cốc cố ý che đậy trí nhớ của Tiểu Điệp, khiến nàng đối với hắn không có một chút ấn tượng gì. Bạch Tử Họa không thể giải thích cho ai hay, khi nàng hoàn toàn không nhận ra hắn, lạnh lùng đuổi hắn đi, tự hắn cảm thấy thế nào. Hắn không thể chấp nhận ánh mắt nhìn người xa lạ mà nàng dành cho hắn. Trong lúc xúc động, đã nói ra chân tướng và bị Càn Khôn vấn Tình Cốc trừng phạt. Bạch Tử Họa không thể không thừa nhận, trải qua những chuyện trước đó, hắn đối với nàng không thể nói là không có một chút cảm giác gì. Bạch Tử Họa không rõ thứ cảm giác này có phải là yêu thích một người không, dù sao hắn cũng chưa từng yêu thích ai, nhưng hắn lại rất rõ, cũng không muốn dối gạt lòng mình, hắn chính là để tâm đến nàng.
Lần này, Càn Khôn Vấn Tình Cốc vẫn che đi ý thức của Tiểu Điệp, còn khiến nàng trở lại trạng thái bản nguyên thiên chân không nhiễm bụi, giống như một đứa trẻ, chậm rãi trưởng thành bên cạnh hắn. Bạch Tử Họa phát hiện mình đối với nàng càng lúc càng dung túng, che chở. Nàng đáng yêu như vậy, thuần khiết như vậy, cũng tinh nghịch như thế, hắn tin rằng bất cứ ai nhìn thấy những dáng vẻ này của nàng cũng đều sẽ đối với nàng nuông chiều, che chở giống như hắn. Nếu như nói yêu thích một người chính là không mong người ấy sẽ xa mình, vĩnh viễn muốn cùng người ấy ở chung một chỗ vậy thì cảm giác của hắn đối với nàng có lẽ là yêu thích đi.
Từng ngày trôi qua, sự yêu thích của Bạch Tử Họa đối với Hồng Điệp ngày một tăng lên thì nỗi bất an trong lòng hắn cũng chậm rãi tăng theo. Càn Khôn Vấn Tình chính là thay trời đất làm chủ hỏi rõ tình người có hay không sâu đậm sao? Bạch Tử Họa mơ hồ cảm giác mọi chuyện tiếp theo có lẽ sẽ không yên bình như thế, hoặc là nói Càn Khôn Vấn Tình Cốc sẽ tạo ra một thứ gì đó để thử lòng hai người bọn hắn sao?
Ánh mắt Bạch Tử Họa loé lên, trong lòng đã có chủ ý. Bất kể ra sao, hắn cũng sẽ không để nàng rời xa mình, cũng sẽ không để nàng chịu bất kì thương tổn nào.
Hồng Diệp cưỡi trên một đầu lão hổ có hắc văn trên người, cầm trong tay một cành liễu, tay kia nắm lấy đầu lão hổ, vừa trộm nhìn sang Bạch Tử Họa một cái.
Lão hổ kia không dám phát uy, cúi đầu, cứ đi tới đi lui trước sân.
"Tiểu Bạch, ngẩng đầu lên!"
Hồng Điệp trừng mắt nhìn lão hổ.
Lão hổ lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhu thuận nhấc cái đầu dài lên.
"Cúi đầu!"
Lão hổ vội vàng cúi đầu.
"Ngẩng đầu!"
Hồng Điệp cứ quay vòng như thế, sau nhiều lần, lão hổ vẫn cứ nghe lời. Nó sớm đã quen với cuộc sống như thế. Chỉ cầu mong tiểu tổ tông trên lưng cao hứng, như trước đây đem Hắc hùng thả lại vào rừng, cũng thả mình ra.
Nó không dám phản kháng. Nam nhân áo trắng kia tuy không nói nhiều nhưng khí thế trên người hắn khiến nó cảm giác rất sợ hãi. Nó cũng không phải là lão hổ tầm thường, mà là một đầu lão hổ đã tu luyện nhiều năm thành tinh rồi, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức trên người lão nhân kia khiến cho nó cảm thấy bị uy hiếp.
Cho nên, dù bị tiểu tổ tông trên lưng hoạnh hoẹ, nó cũng sẽ theo phân phó mà làm. Kỳ thật trong nội tâm nó thấy có chút may mắn. Phải biết rằng trước đó nó đã nhìn thấy bộ dáng thê thảm của con Hắc hùng kia bị tiểu tổ tông này giáo huấn. Nó chưa từng thấy một con Hắc hùng nào có thể chổng ngược lên đi trên đường. Cũng chưa từng thấy qua con hắc hùng nào có thể cầm đũa ăn cơm rau. Càng không cần phải nói đến những chiếc móng vuốt to lớn của con Hắc hùng còn có thể đấm lưng cho người ta...
Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, nó không tự chủ được lạnh run người, đối với Tiểu tổ tông trên lưng càng thêm sợ hãi.
Nó tự nhận chính mình là một đầu hổ tinh cao quý. Quyết không thể làm ra được những chuyện như thế . Tuy nhiên việc cúi đầu, ngẩng đầu nó vẫn còn có thể chấp nhận được.
Bạch Tử Họa dở khóc dở cười nhìn trò chơi của Hồng Điệp, ban đầu còn định nói mấy lời, giờ thì cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ nàng. Lòng thầm mắng Sát Thiên Mạch khi xưa vì sao lại dung túng nàng như vậy, rõ ràng là một cô nương nhu thuận lại bị hắn ta dạy ra thành một tiểu tổ tông thế này. Bạch Tử Họa thật sự không nghĩ, hắn hiện tại dung túng nàng cũng chẳng kém gì Sát Thiên Mạch khi xưa là bao.
Hồng Điệp nhìn trộm Bạch Tử Họa, phát hiện hắn đang suy nghĩ cái gì, lại không để ý đến mình liền hung hăng cào cấu cái đầu của Tiểu Bạch một phen, hạ giọng nói:
"Ca ca xấu, không để ý đến ta!"
00:00 / 00:00
Mỗi một câu đều cào một đám lông trên người Tiểu Bạch.
Một tiểu cô nương tuy nói khí lực không lớn nhưng nắm chút lông lên cũng làm cho Tiểu Bạch hơi đau, dù sao đó cũng là cái trán, chỗ gần với xương thịt nhất. Ăn đau khổ nhưng nó lại không dám phát uy, chỉ có thể gầm nhẹ vài tiếng cho hả giận.
"Tiểu Điệp, lại đây!" Bạch Tử Họa vẫy tay với nàng, dịu dàng nói.
Cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Điệp nhếch lên, không thèm để ý đến Bạch Tử Họa. Nhưng suy nghĩ một chút liền vỗ đầu lão hổ, hướng về hắn thè lưỡi ra, thanh âm thanh thuý nói:
"Ca ca xấu, không để ý đến ta. Ta cũng không thèm để ý đến ca ca đâu!"
Bạch Tử Họa nhịn cười xoa xoa đầu nàng. Đây mới chính là tính cách bản nguyên của nàng, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu như vậy.
"Xin lỗi. Ta mải nghĩ đến một việc, sau này sẽ không như vậy nữa!"
Dù sao thì Hồng Điệp cũng vẫn còn mang một chút tính tình trẻ con nên khi thấy hắn nói vậy liền không để tâm đến vấn đề này nữa. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ca ca! Ta không biết tại sao mấy ngày nay, ngày nào cũng luôn nằm mơ. Trong mộng thường xuyên thấy một vị tỷ tỷ vẫn đi bên cạnh ngươi. Vị tỷ tỷ kia nhìn rất quen. Thật là lạ!"
Bạch Tử Họa nghe thấy vậy mà chấn động. Hắn cúi đầu nhìn Hồng Điệp một cách chăm chú. Sau một lúc, hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói:
"Cũng không cần cảm thấy kì lạ. Nàng và người trong giấc mơ là một!"
Hồng Điệp nhìn Bạch Tử Họa ánh mắt có chút sợ hãi.
"Ca ca, ta là ta. Sao ta lại có thể là một người khác!"
Tiểu Bạch đang nằm bên nghe thấy vậy liền gật đầu mấy cái. Trong lòng nó thầm nghĩ: "Tiểu tổ tông này là độc nhất vô nhị rồi, làm gì có ai dã man như nha đầu này. Nếu không đường đường một hổ tinh như ta làm sao lại bị một tiểu nha đầu như ngươi bắt nạt, lại còn bắt ta rời khỏi rừng núi, để lại mấy con cọp cái xinh đẹp....Ôi".
Bạch Tử Họa sửng sốt, cúi đầu, xoa đầu nàng, nhỏ giọng nói:
"Nàng vẫn chính là nàng!"
Khóe mắt Hồng Điệp chảy xuống một giọt nước mắt, nhào tới trong lòng Bạch Tử Họa, nắm lấy áo hắn nức nở nói:
"Nhưng ta không phải là tỷ tỷ trong giấc mơ, ta không biết nàng, nhưng ta cảm giác nàng với ta mỗi lúc lại gần hơn. Ca ca, ngươi đuổi nàng đi được không? Tiểu Điệp không thích vị tỷ tỷ ấy!"
Bạch Tử Họa sững sờ khi nghe thấy như vậy. Nói một cách chính xác thì vào lúc này, hắn như bị lôi điện đánh trúng.
"Tại sao lại như vậy...?" Bạch Tử Họa thì thào tự hỏi, ánh mắt hết sức phức tạp.
Các nàng không phải là một người sao, chỉ khác là bị che đi trí nhớ, thân thể trong ảo cảnh giống như quay ngược thời gian chậm rãi lớn lên. Vì sao Tiểu Điệp lại xua đuổi chính bản thân mình trước đây?
Bạch Tử Họa quan sát Hồng Điệp thật kĩ, hắn nhất định phải giải thích cho nàng rõ, nhưng lại không thể tùy tiện tiết lộ thân phận hai người. Nếu để tình trạng này tiếp diễn nhất định sẽ có phiền phức lớn, thậm chí linh hồn có thể phân đôi thành hai ý thức khác nhau cũng nên.
"Ca ca, ta không thích nàng. Ngươi đuổi nàng đi nhé?" Hồng Điệp ngẩng đầu, gạt nước mắt, nói nhỏ.
"Đừng sợ, Tiểu Điệp. Nàng vẫn là nàng, chỉ có điều tạm thời mất đi trí nhớ, đợi đến khi nhớ lại mọi chuyện tự khắc sẽ rõ..." Bạch Tử Họa nhìn Hồng Điệp, trong lòng cực kì bất an.
"Thật sao?" Hồng Điệp mở đôi mắt to, trong veo không hề có bất cứ một chút tạp chất. Trong đôi mắt đó, Bạch Tử Họa chỉ thấy có một sự quyến luyến và tin tưởng.
Rất nhiều năm sau, cũng có một người dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, trên cột Tru Tiên, trên Dao trì. Ánh mắt ấy thủy chung vẫn nhìn về hắn không hề thay đổi: "Ta không tin chính, không tin tà, ta chỉ tin tưởng mình sư phụ."
Bạch Tử Họa gật đầu nhìn nàng, sợ bất an trong ánh mắt không vơi bớt.
Hồng Điệp vốn rất thông minh, hơn nữa trái tim lại mẫn cảm. Nàng nhìn Bạch Tử Họa rồi vùi đầu vào lòng hắn, nhỏ giọng nói:
"Ca ca! Ngươi đừng không vui. Tiểu Điệp thấy ngươi không vui. cũng cảm thấy khó chịu. Sau này ta không nói là được. Ta tin ca ca. Ngươi nói không sao thì có nghĩa là không sao."
Bạch Tử Họa không nói gì, dịu dàng xoa đầu nàng.
"Ca ca! Tiểu Điệp đã lớn rồi. Có một số việc ngươi không nói ra nhưng ta vẫn cảm nhận được. Ngươi ở bên Tiểu Điệp nhưng ta có thể cảm giác được người mà ngươi để ý không phải là ta mà là tỷ tỷ trong giấc mơ kia. Dù ngươi nói hai chúng ta là một nhưng ta không quen nàng, nàng cũng không biết ta... Ta biết! Lúc đầu, ngươi cướp ta từ tay đạo sĩ kia không phải là vì ta mà là vì tỷ tỷ ấy. Trong mộng, ta đã gặp tỷ tỷ. Nàng rất đẹp. Nhưng sau này, khi Tiểu Điệp lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp hơn nàng. Ca ca! Ngươi không nên bỏ ta lại...." Hồng Điệp vẫn vùi đầu vào ngực Bạch Tử Họa, nàng cố nén khóc, thầm nghĩ trong lòng.
Xuân đi, thu đến. Trong nháy mắt một năm lại trôi qua.
Những lời nói của Hồng Điệp càng lúc càng ít đi. Từ diện mạo đến tính cách đều giống hệt với trước kia, có khác chăng chỉ là y phục trên người không phải màu đỏ. Nàng thường xuyên ngồi trên lưng Tiểu Bạch mà ngẩn người nhìn bầu trời.
"Tiểu Bạch! Ta càng lúc càng mơ thấy tỷ tỷ kia xuất hiện nhiều hơn, đáng sợ nhất là dung mạo nào giống y chang ta, chỉ khác là nàng mặc một bộ y phục đỏ rực. Ta có cảm giác, tỷ tỷ ấy càng đến gần ta thì khoảng khắc ta phải ra đi càng mau tới. Tiểu Bạch! Ngươi có nghe ta nói không? Ta sẽ cầu ca ca trả ngươi về với núi rừng. Tiểu Bạch, sau này ngươi còn nghĩ tới ta nữa không?" Hồng Điệp thấp giọng hỏi.
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Hồng Điệp, ánh mắt của nó có một điều gì đó hơi phức tạp. Những năm gần đây, tuy nàng thường xuyên bắt nạt nó. Nhưng thực tế thì nó cảm giác được, nàng rất yêu quý nó. Tuy tiểu Bạch là một con hổ tinh, nhưng vào lúc này, nó cũng cảm thấy buồn bã. Nó nhìn Hồng Điệp gật gật đầu
Hồng Điệp mỉm cười từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống. Nàng vuốt vuốt bộ lông của nó rồi nhỏ giọng nói:
"Tiểu Bạch! Ngươi nói khi ta đi rồi, ca ca có nhớ tới ta hay không?"
Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng rồi nhìn Hồng Điệp. Nàng vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch, ánh mắt có phần thất thần. Hồng Điệp ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa đang có một cái bóng trắng khoanh chân ngồi ở đó. Nàng thầm nhủ trong lòng: "Ca ca! Tiểu Điệp đã nghĩ kỹ rồi. Mỗi ngày ngươi nhìn ta nhưng thật ra là nhìn tỷ tỷ kia mà thôi. Ta biết, nàng đối với ngươi rất quan trọng nên Tiểu Điệp biết phải làm thế nào."
Đôi mắt của Hồng Điệp long lanh đầy nước. Nàng lại quay sang nhìn Tiểu Bạch, ngu ngốc cười nói:
"Tiểu Bạch! Ta đi rồi, ngươi phải tự lo lấy cho mình, đừng để bị người ta ức hiếp!"
Bạch Tử Họa khoanh chân ngồi trên đỉnh núi thực ra là đang tìm phương pháp đối phó với oán niệm trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Bạch Tử Họa không phải là kẻ sẽ buông tay chờ chết, loại người cố chấp giống như hắn, muốn hắn buông bỏ một thứ gì đó thật sự quá khó. Bất kể ra sao, hắn cũng đã hứa với lòng mình sẽ bảo hộ tốt cho nàng thì tuyệt đối sẽ không để nàng gặp thương tổn, nếu như thực sự phải lựa chọn, hắn thà rằng nói ra chân tướng và chịu trừng phạt chứ quyết sẽ không để oán niệm kia tạo ra kẽ hở trong linh hồn Hồng Điệp.
"Ca ca! Ngươi xuống đây một lát được không?" Từ phía dưới Hồng Điệp ngẩng đầu cất tiếng gọi.
Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn về phía Hồng Điệp. Ánh mắt hắn có chút phức tạp. Hắn phát hiện thời gian gần đây nàng không còn tùy tiện như trước, thậm chí có chút xa cách với mình, chỉ sợ lại nghĩ linh tinh rồi. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đứng dậy, chậm rãi hạ xuống cạnh nàng.
"Ca ca! Ngươi ngồi xuống. Tiểu Điệp muốn chải tóc cho ngươi."
Nét mặt Hồng Điệp hoàn toàn ngây thơ, khờ khạo giống y như trước kia, mỉm cười nói với Bạch Tử Họa. Nàng cầm một chiếc lược gỗ trong tay. Đó là vật mà Bạch Tử Họa đã làm cho nàng.
Nàng không để Bạch Tử Họa mở miệng liền kéo hắn tới một tảng đá. Sau khi Bạch Tử Họa ngồi xuống, liền đứng sau lưng hắn, cầm cây lược gỗ mà chải tóc cho hắn một cách chăm chú. Nàng vẫn nhớ mang máng mẫu thân mình trước kia cũng chải tóc cho phụ thân như vậy.
Nét mặt của nàng hết sức chăm chú. Một lúc sau, nhỏ giọng nói:
"Ca ca có thể kể cho Tiểu Điệp một chút chuyện ngày xưa của ngươi và tỷ tỷ được không?"
Một đoạn ký ức về Hồng Điệp từ miệng hắn rơi vào tai nàng. Đôi tay nhỏ bé của nàng vừa chải tóc cho Bạch Tử Họa vừa lắng nghe.
"Ca ca! Nếu ta chết, tỷ tỷ cũng không trở về bên cạnh ngươi nữa sao?" Hồng Điệp buông cây lược gỗ nói.
Bạch Tử Họa xoay người lại. Hồng Điệp nhìn hắn, ánh mắt phần đau đớn:
"Ca ca! Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chỉ là vật giúp cho tỷ tỷ thức tỉnh sao? Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn coi ngươi như thân nhân. Ca ca.... Ta muốn ngươi nhìn thẳng vào ta chứ không phải là nhìn tỷ tỷ. Nhìn ta một cách thực sự, cho dù chỉ là một lần."
Bạch Tử Họa nhìn Hồng Điệp im lặng một lúc rồi nói:
"Tiểu Điệp, đừng nghĩ linh tinh! Các nàng là một người! Hiện tại nàng nghỉ ngơi đi!" Nói xong hắn xoay người bước đi rồi chậm rãi biến mất.
Cây lược gỗ trong tay Tiểu Điệp rơi xuống mặt đất. Nàng ngồi xổm mà khóc. Hai hàng nước mắt chầm chậm chảy xuống khuôn mặt.
"Ta không biết tỷ tỷ là người như thế nào, dù ca ca đã kể cho ta nghe chuyện giữa các ngươi nhưng những thứ đó đều xa lạ với ta. Trong cuộc sống của ta chỉ có mình ca ca, tất cả những gì ta làm đều là vì ngươi, nhưng ngươi lại vì nàng. Ngươi bảo ta phải chấp nhận thế nào khi ca ca quan tâm đến ta chỉ vì một người xa lạ!"
Bạch Tử Họa đang ở phía xa khẽ run lên một cái. Nét mặt hắn thay đổi liên tục. Hắn chưa từng suy nghĩ trên góc độ của nàng. Đối với nàng, quá khứ trước kia đều là hư ảo, nàng chỉ sống vì bản thân mình, cũng như tưởng rằng người khác quan tâm đến nàng vì bản thân nàng. Hiện tại nàng phát hiện người ta quan tâm đến nàng chỉ vì một người không có can hệ gì, nàng sao có thể không hụt hẫng, không đau lòng.
"Tiểu Điệp, oán niệm kia muốn tạo ra kẽ hở trong linh hồn ngươi, khiến ngươi đoạn tình tuyệt ái. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỉ cần tin ta thôi, được không?"
Tiểu Bạch đã mất tích. Tiểu Bạch mất tích một cách bí mật, nhưng Bạch Tử Họa vẫn có thể thấy nó đang lặng lẽ rời khỏi ngọn núi mà đi.
Đối với việc tiểu Bạch bỏ đi, Hồng Điệp vô cùng đau đớn, ốm nặng. Trong giấc mơ, nàng lúc nào cũng gọi tên Tiểu Bạch. Trong kí ức của nàng, mặc dù Tiểu Bạch thường xuyên bị nàng bắt nạt, nhưng cũng rất yêu thích nó. Có thể nói Tiểu Bạch là bằng hữu duy nhất của nàng.
Nhưng khi bạch Tử Họa muốn đi tìm Tiểu Bạch trở về thì Hồng Điệp lại ngăn cản. Nàng nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn mà nói:
"Tiểu Bạch phải đi. Nó có sự lựa chọn của chính mình. Nó so với ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Ít nhất thì nó còn có thể lựa chọn."
Bạch Tử Họa cảm thấy đau nhói trong lòng. Hắn thở dài một tiếng rồi yên lặng tránh ra ngoài. Trong lòng hắn lại tiếp tục suy nghĩ về biện pháp toàn vẹn không làm tổn thương nàng cũng không để ý đồ của oán niệm kia thành hiện thực.
"Ca ca không để ý đến ta. Tiểu Bạch! Ngươi cũng bỏ ta mà đi..."
Một tháng sau, Hồng Điệp cũng khỏi bệnh. Tuy nhiên nàng hoàn toàn rơi vào trầm lặng, thường xuyên ngẩn người nhìn ra xa. Trước kia nàng rất sợ phải ngủ, sợ gặp vị tỷ tỷ trong mơ nhưng lúc ốm nặng thường xuyên mê man nàng lại không mơ thấy tỷ tỷ. Chỉ thấy có một vị "tỷ tỷ" khác mặc đồ màu tím, tóc dài màu tím bộ dáng cực kì xinh đẹp, còn đẹp hơn tỷ tỷ áo đỏ, có điều ngực hơi nhỏ, thường xuyên chơi đùa với mình. Vị "tỷ tỷ" ấy cũng giống như ca ca rất cưng chiều nàng, cho dù nàng bày ra trò nghịch ngợm gì cũng sẽ không trách mắng.
Sau hai tháng, vào một buổi sáng sớm, một tiếng hổ gầm yếu ớt, nhưng có chút hưng phấn vang lên. Ngay sau đó, tiểu Bạch xuất hiện trong tầm mắt của Hồng Điệp. Thoáng cái, nó đã tới bên cạnh nàng. Trong miệng nó ngậm một nhánh cây màu hồng, trên đó có một quả nhỏ.
Tiểu Bạch đã trở về. Hồng Điệp nhìn tiểu Bạch mà vui quá phát khóc: "Tiểu Bạch, thì ra ngươi không bỏ ta mà đi!"
Nàng ôm tiểu Bạch mà hai hàng nước mắt chảy đầy mặt. Tuy nhiên, khóe miệng nàng lại điểm một nụ cười.
Tiểu Bạch rất gầy. Bộ lông trên người nó có nhiều chỗ bị mất, kèm thêm một số vết thương. Nó không còn cái oai như trước đây mà hết sức mệt mỏi. Thậm chí, dưới bụng nó còn có một vết thương. Vào lúc này, mặc dù vết thương đã đóng vẩy, nhưng vẫn cho một chút máu tươi rỉ ra khiến cho bộ lông bị ướt.
Tiểu Bạch thả nhánh cây trong miệng xuống đất. Nó đưa lưỡi liếm liếm Hồng Điệp. Sau đó, cái đầu to quay sang chung quanh quan sát một cách cẩn thận. Cuối cùng, sau khi xác định không có Bạch Tử Họa ở đây, liền kéo kéo áo nàng, rồi đưa chân chạm vào quả cây trên mặt đất.
"Tiểu Bạch, ngươi muốn ta ăn quả này à?" Hồng Điệp ngẩn người rồi nhặt quả cây dưới mặt đất lên. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn quanh có vẻ lo lắng. Nó cuống quít tỏ ý bảo nàng ăn nhanh lên.
Hồng Điệp cầm quả cây trong tay nhìn nó một chút rồi nói:
"Tiểu Bạch! Đây là quả gì?"
"Đó là Thiên Địa Huyền Hoàng quả!" Thanh âm của Bạch Tử Họa từ xa vọng tới.
Nhất thời, bộ lông của Tiểu Bạch dựng đứng, chắn trước mặt Hồng Điệp nhìn về phía xa mà gầm nhẹ.
Bạch Tử Họa từ xa chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt Tiểu Bạch quay về hắn liền phát hiện, hơn nữa nhận ra vật mà tên thích ăn mặn này đang ngậm.
Một con hổ tinh hộ chủ thật tốt! Bạch Tử Họa liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái.
Trong ánh mắt Tiểu Bạch lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn nhe răng gầm nhẹ, bảo vệ trước người Hồng Điệp. Với đạo hạnh của nó mấy năm nay đã nhìn ra vấn đề linh hồn của Hồng Điệp vô cùng cường đại nhưng lại đang có nguy cơ phân tách. Một phần linh hồn mang ý thức của nàng trong mộng cảnh đang có xu hướng tách ra hình thành ý thức độc lập.
"Ca ca, quả này có tác dụng gì?" Hồng Điệp vuốt vuốt bộ lông của Tiểu Bạch, hạ giọng hỏi.
"Ăn quả này vào, ý thức của nàng sẽ đủ mạnh để tách khỏi linh hồn, độc lập phát triển. Trong khi ý thức nguyên bản suy yếu, nàng hoàn toàn có thể thôn phệ ý thức ban đầu, xóa sổ ý thức trước đây mà thay thế vào là Tiểu Điệp của hiện tại..." Bạch Tử Họa chậm rãi nói, vẻ mặt không nhìn rõ vui buồn hay nóng giận.
Hồng Điệp ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói: "Thì ra mấy tháng nay ngươi đi tìm kiếm trái cây này cho ta..."
Nàng than nhẹ, trái cây trong tay rơi xuống đất lăn vài vòng, rơi xuống khe núi.
"Ca ca đừng làm Tiểu Bạch bị thương có được không?"
Bạch Tử Họa nhìn nàng, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Hồng Điệp cắn chặt môi, nhìn bóng lưng Bạch Tử Họa, bóng dáng kia lại xa lạ như vậy.
"Ca ca, ngươi yên tâm. Tiểu Điệp biết phải làm như thế nào. Ta sẽ để ngươi và tỷ tỷ đoàn tụ."
Bạch Tử Họa thân hình ngừng một chút, trầm mặc chốc lát, tiếp tục đi về phương xa. Giọng nói của hắn từ xa vọng lại:
"Đừng làm chuyện ngốc nghếch, thân thể và linh hồn là của một người. Vì sao lại muốn tách ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top