Chương 11: "Nàng không đi, ta cũng không đi"
Bạch Tử Họa ở trong hang đá bất động. Tuy nhìn như không có việc gì, nhưng trên thực tế lại đang cố sức điều khí trị thương, tại Man hoang không dùng được pháp thuật lại đầy rẫy nguy hiểm, cách duy nhất để bảo mệnh chính là trị thương càng sớm càng tốt, sau đó nhanh chóng nghĩ ra phương pháp rời khỏi đây.
Thời khắc này, Bạch Tử Họa tập trung tinh thần cao độ, hoàn toàn không rõ ràng về tình huống bên ngoài.
00:00 / 00:00
Nhưng đúng vào lúc này, lại đột nhiên cảm thấy thần thức chấn động. Đó là một loại chấn động cực kỳ không bình thường.
Có chuyện phát sinh! Hơn nữa còn là người bên cạnh gặp chuyện ngoài ý muốn! Giờ phút này, Bạch Tử Họa cảm thấy tâm thần không yên, không khỏi nhắm mắt lại, lập tức, từ trong tối tăm, tựa hồ có một thanh âm truyền tới, đang khàn giọng cầu cứu mình: "Bạch Tử Họa... cứu mạng!"
Là nàng?
Đã xảy ra chuyện gì?
Nàng hiện tại có viễn cổ hung thú Hanh Tức bên người, thú Hanh Tức trong Man hoang cũng là một tồn tại cực uy hiếp, tuyệt đối sẽ không gặp nguy cơ trí mạng mới phải, thế nào lại gặp nguy hiểm? Không lẽ là do hắn đã quá chủ quan, không tính tới những tồn tại cao hơn so với thú Hanh Tức ở nơi này...
Hồng Điệp bên kia hiện đã lâm vào thời khắc trọng yếu! Cho dù nói là sơ suất một cái là nguy hiểm tính mạng, mất mạng bất cứ lúc nào cũng không đủ.
Về phần lấy thực lực nàng cộng thêm thú Hanh Tức mà vẫn lâm vào tuyệt cảnh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thực lực của nữ nhân điên cuồng kia quá lợi hại, tới mức vượt xa những kẻ mà nàng từng gặp trước đây, bao gồm cả Ma Quân. Lúc trước Hồng Điệp thi triển tuyệt chiêu tối cường, hét lên một câu " Cứu mạng a", đừng nói nữ nhân điên cuồng kia lảo đảo suýt ngất, ngay cả thú Hanh Tức cũng ngượng ngùng giơ lên một chân trước che mặt!
Thân là hậu đại của một chủng tộc cao quý, là kẻ có được huyết mạch Thần tộc, kẻ vừa rồi còn vênh váo tự xưng là sư nương của người đang đuổi giết mình...
Nói ngắn lại, vô luận xuất phát từ thân phận nào, mỹ nữ Hồng Điệp cũng không có lý do hô to cứu mạng như vậy....
Nhưng nàng vẫn cứ hô....
Hơn nữa còn hô rất tự nhiên, giọng lảnh lót như chuông bạc, vang vọng ba ngày, thanh chấn ngàn dặm!
Nữ nhân điên hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào để giải thích, giận dữ nói:
"Là hậu nhân của Tiên Linh tộc, là kẻ mang huyết thống Thần tộc, ngươi còn biết xấu hổ không? Ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là thê tử của sư phụ sao? Ta nhổ vào! Xem bản cung khâu cái miệng ngươi lại!"
"Ngươi nhổ ta? Ta nhổ ngươi thì đúng hơn. Đầu óc ngươi bị lừa đá à. Rốt cuộc thể diện quan trọng, hay mạng nhỏ quan trọng? Ngươi chắc cũng sống một đống tuổi rồi, thế nào ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu, còn dám chạy ra ngoài lăn lộn! Thật không biết ngươi làm thế nào mà sống tới bây giờ? Là ngươi may mắn hay là địch nhân của ngươi quá ngu ngốc?!"
Nữ nhân điên tắt tiếng một hồi, nói chuyện với con nhóc này, tuyệt đối là tự rước nhục. Đây tuyệt đối là một kẻ khốn kiếp không bao giờ biết nói lý lẽ!
Đối với loại người này, nhanh chóng xử lý mới là đúng đắn, có thể sớm khắc nào thì hay khắc đó. Càng sớm càng tốt!
Nghĩ tới nghĩ lui, nữ nhân điên cuồng hắc quang trong mắt chớp động, toàn lực xuất thủ, không muốn dây dưa thêm một giây phút nào nữa.
Một đám hắc vụ nồng đậm mãnh liệt tràn ra bốn phía. Trong nháy mắt, khắp thiên địa đã giống như bị khói đen bao phủ. Nữ nhân điên cuồng cười khặc khặc quái dị: "Vừa rồi chẳng qua là bản cung thủ hạ lưu tình. Để các ngươi an tâm lên đường, hiện tại ta sẽ xuất ra toàn lực! Giác ngộ đi!"
"Chậm... chậm đã!"
"Thế nào? Nha đầu ngươi muốn nói gì?"
"Ta đầu hàng!" Hồng Điệp hét lớn: "Bà đây thừa nhận đánh không lại ngươi, nhìn bộ dáng ngươi cũng muốn giết ta, dứt khoát đầu hàng cho rồi. Không phải ngươi hi vọng như vậy sao?"
"Đầu hàng? Ngươi nói ngươi muốn đầu hàng?" Hắc vụ chập chờn trên tay nữ nhân điên: "Thật sao?!"
"Đương nhiên là thật, ta còn chưa muốn chết! Thân là hậu nhân Tiên Linh tộc, ta quyết không nuốt lời!"
Nữ nhân điên hừ một tiếng, thu tay bay ngược lại, nói: "Coi như ngươi thức thời, nếu đầu hàng, vậy đừng có nghĩ..."
Lời còn chưa dứt đã thấy Hồng Điệp ôm chặt cổ thú Hanh Tức vọt ra ngoài nhanh như tia chớp, phối hợp cực kì ăn ý. Trước khi đi không ngờ còn quay lại mắng: "Ngươi si tâm vọng tưởng hả. Bản cô nương nhìn giống loại người tùy tiện đầu hàng lắm sao?"
Trong chớp mắt đã bỏ chạy mấy trăm trượng.
Vừa nói quyết không nuốt lời, nhưng trong nháy mắt lời vẫn còn bên tay, đã đổi ý!
Nàng kia thiếu chút nữa tức chết, vọt người đuổi theo: "Ngươi không phải là hậu nhân Tiên Linh tộc cao quý sao? Thân phận như thế, không ngờ lại béo nhờ nuốt lời, thật quá đê tiện vô sỉ!"
Hồng Điệp ra hiệu cho thú Hanh Tức gia tăng tốc độ, mỉa mai đáp lại: "Cho dù béo nhờ nuốt lời thì sao. Dù sao bản cô nương ăn gì cũng không béo, lần này nuốt lời thử một lần xem có béo ra không! Ta đùa giỡn ngươi đó, ngươi làm gì ta? Cắn ta à?"
Bạch Tử Họa từ xa bay tới nhìn thấy một màn này khóe miệng run rẩy, cũng không chần chừ vung kiếm chém về phía nữ nhân đang điên cuồng đuổi theo Hồng Điệp.
Nàng kia nhìn thấy lại có người dám ngăn trở mình, lại thấy Hồng Điệp càng lúc chạy càng xa, không khỏi phẫn nộ tới cực điểm. Rống to một tiếng, vô tận hắc vụ tràn ra, vô biên vô tận, đột nhiên hắc diễm ngập trời. Hồng Điệp ở trên lưng thú Hanh Tức đang cấp tốc chạy nhanh, quay đầu lại nhìn thấy tình huống này liền vội vã ra hiệu cho thú Hanh Tức quay trở lại.
"Yêu hậu hà tất phải đuổi giết một tiểu bối như thế?" Bạch Tử Họa từ tốn nói, kiếm vẫn xuất chiêu không ngừng.
"Tiểu tử, đã biết là bản cung, còn dám vung kiếm!"
Yêu hậu!
Hồng Điệp thiếu chút nữa hộc máu trách mình ngu ngốc. Yêu hậu vốn xuất thân là đệ tử của một vị tán tiên có thân phận tôn quý, nào ngờ bị người ta phát hiện có tư tình với sư phụ mình, hơn nữa vì bị người kia từ chối mà đau lòng phát điên một mạch lưu lạc đến Yêu giới. Qua hai trăm năm thống nhất yêu tộc, tự xưng Yêu hậu, một lòng si tình với sư phụ mình. Nghe nói Yêu hậu tặc tâm chưa dứt, không ngờ vì mong muốn độc chiếm người kia mà giở thủ đoạn đê tiện chỉ là giữa chừng bị người ta phát hiện. Sư phụ của cô ta vì niệm tình cũ mà tha thứ để cô ta trở về Yêu giới chỉ là sau đó lại đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Hai ngàn năm trước, yêu tộc làm loạn khắp nơi, Yêu hậu thân là chưởng quản Yêu giới lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn tiếp tay cho chúng, sau bị Chiến thần Đấu Lan Can bắt được, trục xuất Man hoang.
Thư tịch của Tiên, ma hai giới còn ghi lại, Yêu hậu dung mạo xinh đẹp, si tình đến phát điên, nhưng lại là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Phàm là những kẻ làm trái ý mình đều bị hành hạ đến chết, thi thể thê thảm không nỡ nhìn.
Hồng Điệp một đường trở lại, trong lòng vô cùng hối hận.
Hối hận vì vừa rồi mình thét lớn một tiếng cầu cứu. Lúc trước thật không ngờ tới địch nhân lại cường đại như thế, cường đại tới hoàn toàn không có phần thắng. Những năm này Sát Thiên Mạch luôn bao che dung túng cho nàng khiến bản thân dần có thói quen ỷ lại, ngay cả khi rơi vào Man hoang cũng luôn được Bạch Tử Họa chiếu cố, cộng thêm ấn tượng về hai người này trong nguyên tác, cảm giác bọn họ không có gì là không làm được. Nhưng sự thật là thế sao? Sát Thiên Mạch và Bạch Tử Họa hiện tại đều không giống với nguyên tác, hoặc là nói bọn họ còn chưa trưởng thành như trong nguyên tác, tất nhiên cũng không cường đại như vậy.
Bạch Tử Họa, ngươi vạn lần đừng có bị ta hại chết, ngươi là nam chính a~~~ Tiểu đồ đệ Hoa THiên Cốt của ngươi hiện còn chưa xuất thế đâu!
Trong lòng Hồng Điệp điên cuồng hét lên, toàn thân lại hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc xông vào trong vòng chiến! Thủ ấn biến đổi giống như xuất hiện muôn ngàn hồ điệp bay lượn, Hồng Điệp đã trút tất cả tinh khí thần, tất cả lực lượng tu vi trong cơ thể vào trong rồi. Nháy mắt, đàn hồ điệp bao quanh Yêu hậu, cảnh tượng vô cùng diễm lệ lại ẩn dấu sát cơ, mỗi lần hồ điệp đập cánh đều chém ra vô số phong đao dày đặc hướng về Yêu hậu.
Đối với một chiêu này, Yêu hậu có thể nói là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, bất ngờ không đề phòng, lập tức thua thiệt, bị chấn động mãnh liệt, chiêu thức công kích ra ngoài cũng lập tức mềm nhũn ra.
Lưỡi kiếm trong tay Bạch Tử Họa hàn quang chớp động, không nhanh không chậm vừa vặn đi tới sau màn đao phong, không ngờ để lại một vết kiếm thật lớn trên mặt Yêu hậu. Thứ Hành Tức cũng không ngồi không, lông dựng đứng như kim châm, không ngờ lại tự rời thân thể lao tới Yêu hậu, tiếp ngay sau đường kiếm của Bạch Tử Họa.
Hồng Điệp trong lòng thầm hô không ổn, nữ nhân đều coi trọng thân thể mình, đặc biệt là khuôn mặt. Nữ nhân này thần kinh không ổn định, giờ còn chọc giận cô ta, thực lực chênh lệch như vậy hai người một thú khẳng định rơi vào tay cô ta. Nghĩ tới việc sa vào tay loại nữ nhân điên cuồng độc ác này thà rằng tự kết liễu còn hơn, Hồng Điệp đột nhiên cười lạnh nói:
"Lão thái bà, ngươi đã sống bao nhiêu năm tháng rồi, tuổi cũng một đống, còn cậy già lên mặt ức hiếp tiểu bối. Vô liêm sỉ!"
"Vô liêm sỉ không phải là ta mà là ngươi!" Yêu hậu xoay phắt người lại, hướng về phía Hồng Điệp mà phóng đi. Thân hình cấp tốc xẹt qua không trung, phát ra tiếng xé gió cực kỳ mãnh liệt: "Ngươi đã chọc giận bản cung thành công rồi đấy! Giác ngộ đi!"
Hồng Điệp hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía một người một thú cách đó không xa quát lớn:
"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mục tiêu của ả là ta, còn không mau đi!"
Bạch Tử Họa khóe miệng hơi nhếch lên, phi thân đánh tới: "Bạch Tử Họa ta còn chưa yếu ớt đến mức cần một nữ tử bảo hộ!"
Hồng Điệp hai mắt tối sầm, liều mạng ngăn cản thế công điên cuồng của Yêu hậu, cổ họng dường như hơi tanh, khàn giọng nói: "Ngươi là tên củ cải trắng khốn kiếp! Đừng làm vướng chân ta, đi trước đi!"
Bạch Tử Họa đương nhiên rõ ràng nàng đang liều mạng đem bản thân ra làm bia đỡ đạn cho hắn, cũng biết rất rõ cho dù có mười Bạch Tử Họa ở thời kì toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của vị Yêu hậu lừng lẫy tiếng tăm này, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hi sinh người khác để cầu mạng bản thân Bạch Tử Họa hắn tuyệt đối sẽ không làm, cho dù phải chết ở đây cũng không oán không hối!
Hồng Điệp cảm thấy trong miệng mùi tanh càng lúc càng nồng, lại trúng một chưởng của Yêu hậu, giống như bị cả một ngọn núi lớn đập tới, miệng phun máu tươi, chân khí tán loạn không thể duy trì, vô lực rơi xuống.
Yêu hậu vươn tay chụp tới, hắc khí tụ lại thành một bàn tay khổng lồ màu đen trên không trung bao phủ phạm vi mấy trượng, Hồng Điệp ở chính giữa trung tâm, vô luận tránh đi chỗ nào, cũng khó thể nào thoát được.
Hồng Điệp rơi vào hắc thủ, kết cục phải chết không thể nghi ngờ.
"Lui lại!" Bạch Tử Họa phi thân mà tới, che trước người Hồng Điệp, một kiếm đâm vào hắc thủ.
Yêu hậu không tránh không né, làm như không nhìn thấy, thế tới không đổi, tiếp tục chộp xuống.
Phốc!
Trường kiếm được quán chú toàn bộ chân khí còn lại của Bạch Tử Họa vừa đâm vào liền nát bấy, giống như trứng chọi đá. Bạch Tử Họa như bị sét đánh, sắc mặt thoắt cái đã đỏ như máu, ngã ngửa về đằng sau, mắt thấy sắp bị áp lực đánh bay thì được thú Hanh Tức tiếp lấy. Lực chú ý của Yêu hậu thủy chung không rời khỏi người Hồng Điệp, lúc này rõ ràng có thể dễ dàng hạ sát thủ với Bạch Tử Họa, nhưng lại buông tha, ngược lại muốn đánh bay, bất kể thế nào, cũng phải trừ bỏ Hồng Điệp trước, quả nhiên là để bụng với những chuyện phát sinh lúc trước.
"Nha đầu, lần này không còn ai cản cho ngươi đâu!"
Hồng Điệp giãy dụa cố gắng đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên định, hai tay đánh mạnh ra nhưng không tiếp xúc với hắc thủ của Yêu hậu mà trực tiếp đánh xuống mặt đất. Không chỉ Bạch Tử Họa mà ngay cả Yêu hậu cũng thất kinh với hành động của nàng, chỉ thấy chỗ Hồng Điệp đang đứng bỗng xuất hiện ra một đường nứt màu đen khổng lồ. Hồng Điệp lảo đảo rơi thẳng xuống.
Bạch Tử Họa gắng gượng đứng dậy, trong chớp mắt không ngờ bộc phát tốc độ, giống như biến mất tại chỗ rồi lại hiện ra chính giữa vết nứt, vươn tay ra ôm lấy Hồng Điệp đang rơi, còn hắn vì cường hành vận dụng tối đa tiềm lực của bản thân nên máu tươi phun ra như thác, dường như còn xen lẫn mảnh vụn nội tạng.
Hồng Điệp trong lòng vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên thấy được Bạch Tử Họa hiện ra bên cạnh, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào những vệt máu tươi bắt mắt trên y phục của hắn, giọng hơi lạc đi:
"Mặc kệ ta, ngươi đi đi!"
"Nàng không đi, ta cũng không đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top