Chương 9: Tiêu rồi !!
Đã gần nửa đêm, tiếng roi vút vẫn không ngớt đi.
Doãn Dung Thê đã trút giận, đã giết chết hơn bảy mạng người.
Thế nhưng sự tức giận của bà ta vẫn không nguôi ngoai.
Tư Không Thần Phù nhìn bà ta vừa có chút lo sợ nhưng phần lớn là đang dùng ánh mắt dè chừng con mồi để nhìn bà ta nhiều hơn.
Phải, nàng đang nghĩ cách để giết bà ta, báo một mối thù cho Như Liên.
Nhưng càng nghĩ lại càng không ra mà người lên sàn tiếp theo là ai ? Là nàng đó !
Doãn Dung Thê đánh chết người thứ bảy, trong lòng cũng giải toả được chút ít buồn bực. Nhưng cơn tức lại phun trào khi bà ta không thấy 'tù nhân Như Liên' đâu.
"Như Liên đâu ?"- bà ta hét lên.
Nô tỳ đưa bảy 'cái xác' kia ra run rẩy nói:" Phu Nhân...k.. khôn..g...thấy đâu..."
Khi nô tỳ đó nói xong thì vừa lúc roi da quất tới. Tiếng 'chát' nghe trông rất mạnh, Tư Không Thần Phù nghe mà cũng phải nhăn mặt.
Doãn Dung Thê:" Cút xuống !"
Nô tỳ kia lui xuống ngay với vết thương trên vai đang không ngừng rỉ máu.
Đám nô tỳ khác thấy thế thì run sợ không thôi.
Có người còn mất bình tĩnh mà trốn ra sau lưng Tư Không Thần Phù.
Các ngươi đừng trốn sau ta, ta sắp trụ không nổi đến nơi rồi đó !
Thật đúng là ông trời không cho nàng cơ hội thảnh thơi.
Bất giác Doãn Dung Thê nhìn về phía nàng, nói:" Ngươi, ra đây."
Tư Không Thần Phù giật thót tim. Không phải bà ta nhận ra điều gì rồi chứ.
Doãn Dung Thê mất kiên nhẫn:" Đang gọi ngươi đó, lại đây."
Sau đó sau lưng nàng bị ai đó lại đẩy ra, nàng không còn cách nào đành tiến về phía Doãn Dung Thê.
Bà ta liếc từ trên xuống, đánh giá:" Nhan sắc không tệ, là người mới phải không ? Ấy...ta nhìn ngươi có chút quen mắt."
Tư Không Thần Phù:" Phu Nhân, nô tỳ là người ở Giai Đằng, người ở đó đa số khá giống nhau. Phu Nhân hẳn là trước đó gặp được vài người Giai Đằng có chút giống nô tỳ nên mới thấy quen mắt."
Doãn Dung Thê:" Miệng lưỡi cũng khôn khéo lắm. Ngươi có gì đặc biệt mà Doãn phủ này chọn ngươi ?"
Tư Không Thần Phù: "...."
"Nô tỳ có thể...hát... đúng, là hát, nô tỳ biết ca múa đàn hát."- Tư Không Thần Phù è dè.
"Vậy sao không làm ca kĩ, hửm ?"
"...."
Doãn Dung Thê nói tiếp:" Thôi, bỏ qua vấn đề này. Ngươi đã vào được Doãn phủ thì hẳn là không tầm thường chút nào. Ta đang bực nhọc, cho ta xem ngươi có gì."
Tư Không Thần Phù cuối cùng cũng có cơ hội lật bàn. Nàng nhìn xung quanh thì không có nhạc khí nào. Cũng phải thôi, đây là hầm tù tra tấn cơ mà, lấy đâu ra mấy thứ phong nhã.
Biết được nàng đang tìm gì, Doãn Dung Thê cười lạnh bảo một nô tỳ đem gì đó lên.
Tư Không Thần Phù thoáng không nghe được gì, bởi linh lực nàng hồi phục chưa tới hai phần mười.
Lúc sau, nô tỳ đó mang cây đàn Doãn Đào đã gảy trong bữa tiệc đến.
Trên đó chi chít những tấm bùa ngăn tà khí.
Doãn Dung Thê:" Ngươi hẳn là biết cây đàn này chứ. Đây là cây đàn mà Đào Nhi đã gảy. Cây đàn này hoàn toàn rất bình thường, không hề bị gì cả."
Nói đoạn bà ta lại gần cây đàn và tháo từng lá bùa ra.
Tư Không Thần Phù khẽ nhíu mày, không biết Doãn Dung Thê định làm gì.
Doãn Dung Thê:" Con gái ta hoàn toàn bình thường, nó chỉ kích động vì được gặp tiên nhân thôi. Nào, cầm nó và đàn đi, ta muốn chứng minh cây đàn hoàn toàn bình thường, Đào Nhi cũng không sao."
Không phải chứ, Doãn Dung Thê bị điên rồi !
Bà ta vì nhớ nữ nhi của mình mà đầu óc không còn biết trời đất trăng sao nữa.
Bà ta như phát điên lên nhưng lại điên theo cách tỉnh táo đáng sợ.
Tư Không Thần Phù chảy thêm một tầng mồ hôi, không biết bà ta sẽ làm gì nhưng cũng muốn mạo hiểm thử một lần.
Để xem ai sẽ là người trụ lâu nhất hôm nay.
Tư Không Thần Phù cầm cây đàn đã được gỡ bùa xuống, nàng ngồi bằng ngay trên mặt đất, mặc kệ nó nhơ nhuốc bao nhiêu.
Đám nô tỳ ở một góc khóc lóc run rẩy nhưng lại không dám thốt ra tiếng vì sợ những nhát roi của Doãn Dung Thê.
Tư Không Thần Phù hít một hơi thật sâu, những ngón tay lướt nhẹ nhàng qua từng dây đàn mang theo âm thanh xao động lòng người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui có điều muốn nói:"... Thời Hoàng Kim Của Sen Đã Trở Lại !!!!"
💥💥🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎇🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top