Chương 8: Sắp tiêu rồi !
Doãn Đào bị mắc mưu liền tiến đến trận pháp của nàng.
Tư Không Thần Phù nhanh chóng đóng trận nhốt nàng ta.
Doãn Đào bị nhốt trong đó tự nhiên dần ổn định, không còn phá phách như trước nhưng nàng ta đã chẳng còn là người nữa rồi.
Đám đệ tử Hoa Tây và Hoa Bắc vừa đến thì kịp lúc Tư Không Thần Phù thu linh khí lại.
Nàng giả bộ sợ hãi mà la toáng lên rồi ngồi phịch xuống đất.
Hoa Tịnh Hương ghét bỏ vứt cho nàng một câu:" Trật tự đi !"
Tư Không Thần Phù liền im ngay. Ai biểu nàng là người dụ cái xác khô kia chạy vòng vòng chứ.
Cao Thạch Châu tới gần đỡ nàng lên:" Cô nương không sao chứ ? Có thể đứng sát ngoài kia không ? Chỗ này đối với cô không an toàn."
Nói rồi còn nở nụ cười như mặt trời với nàng. Tư Không Thần Phù vừa vui vừa có chút chói mắt liền cút sang một cái cột gần đó.
Quy Hạc rất giỏi thông kinh mạch liền một lần nữa đả thông cho Doãn Đào. Hoa Tịnh Hương thì chăm chú quan sát, Cao Thạch Châu đứng cách Tư Không Thần Phù hai bước chân để bảo vệ nàng lúc Doãn Đào lại bộc phát.
Thế nhưng nàng rất tự tin với trận pháp mình tạo ra, mặc dù đã 15 năm và linh lực cũng chưa khôi phục hẳn nhưng nàng vẫn rất CÓ NIỀM TIN !!
Một lúc sau, Quy Hạc không giúp Doãn Đào trở lại như trước được, cũng không biết nguyên nhân gì dẫn đến sự việc này nên đành cùng các đồng môn phong toả nàng mang về tông môn.
.....
Hoa Bắc và Hoa Tây xin trọ lại một tửu lâu đối diện Doãn phủ để tiện quan sát tình hình.
Tư Không Thần Phù rất muốn cùng theo nhưng nàng còn đang lo 'hậu sự' cho Như Liên với cả cũng chẳng nghĩ ra được lí do gì để bám đuôi nên quyết định ở lại Doãn phủ với thân phận nô tỳ.
Doãn Dung Thê sau khi tỉnh lại không biết nghĩ gì liền tập hợp nhóm nô tỳ lại. Tư Không Thần Phù muốn coi trò hay liền gia nhập.
Sau đó nàng liền vô cùng hối hận.
Doãn Dung Thê bà ta sao lại cho người xuống tầng hầm nhốt người chứ ?!!
Có phải là biết được điều gì về nàng và Như Liên hay không hay chỉ là đơn giản tìm người trút giận nhỉ ???
Chuyện này càng lúc càng tồi tệ rồi, Như Liên aaa !!
Đám nô tỳ cầm đuốc một nhóm đi trước, nhóm còn lại đi sau hộ tống Doãn Dung Thê.
Tư Không Thần Phù ở nhóm đằng sau không dám hó hé tiếng nào, sợ sẽ nói ra điều gì đó mà sau này bản thân nàng cũng hối hận.
Đoàn người tiến vào sảnh tra tấn, mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên nồng nặc. Như Liên nàng ta vậy mà có thể sống được ở đây những 2 năm.
Doãn Dung Thê ngồi vào cái ghế dát vàng được nô tỳ mang theo từ trước.
Tay phải cầm roi da quất xuống nền đất chát chát nói:" Mang tù nhân ở phòng đầu tiên ra đây."
Hai nô tỳ trong đám nhanh chóng tới ngục tù đầu tiên lôi ra một bà vú.
Bà ta khoảng ngoài bảy mươi, da nhăn nheo, gầy teo tóp, tóc bạc trắng cả đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Đám cầm thú đội lốt người.."
Doãn Dung Thê đang buồn việc của Doãn Đào, lại thêm tức giận Doãn Nhiệm giờ lại bị lời lẩm bẩm của bà vú làm cho cục tức phun trào. Doãn Dung Thê đứng lên hùng hổ tiến về phía bà ta vung hai phát roi.
Bà vú đã già và còn ốm đói nên trồng chốc lát liền bị hai nhát roi mạnh mẽ của Doãn phu nhân quật chết.
Dường như chưa thoả mãn, bà ta tiếp tục tra tấn về giết chết thêm hai mạng người nữa.
Đám nô tỳ mới trông có vẻ là lần đầu thấy cảnh này có người xém hét lên hoặc ngất đi, nhưng có lẽ sợ hãi mà im bặt run rẩy.
Sắp tới lượt của Như Liên lên sàn rồi, phải làm sao đây ? Lỡ bà ta không thấy 'nàng' liền nổi giận hơn rồi trút hết cơn giận lên tất cả nô tỳ ở đây thì nguy mất !
Tư Không Thần Phù vừa lẩm bẩm vừa chảy một tầng mồ hôi trên trán.
Dùng bùa hả, nàng chưa khôi phục đủ linh lực mà. Gây náo loạn, nàng có gan nhưng không phải lúc này.
Trời ơi...ai cũng được, tới đây phù trợ cho nàng điii !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top