Chương 7: Có biến chuyển
Doãn Dung Thê nghe như vậy vừa bực vừa đau buồn, hướng Doãn Nhiệm mà la hét.
Đến giờ phút này, Doãn gia như một mớ hỗn độn khó mà dọn dẹp.
Tất cả hình tượng đẹp đẽ về một tiểu gia tộc giàu có và quyền lực đã bị phá vỡ.
Doãn Dung Thê la hét không thôi, Doãn Đào thì vẫn như trời trồng chỉ biết đàn 'Dư Cổ' hết lần này đến lần khác. Doãn Nhiệm thì hung hăng chửi bới mọi thứ, Doãn Chính một bên say bí tỉ, không biết trời đất trăng sao. Còn Doãn Lữ thì lúc đầu vẫn bình thường song sau lại bị Doãn Dung Thê lôi thân phận con nuôi ra mà chửi bới.
Một số các gia tộc vì không chịu được nên đã ra về từ sớm. Nô tỳ, người hầu đứng vào một góc, khúm núm người.
Các đồ đệ Hoa Tây và Hoa Bắc cũng có người can ngăn nhưng đều bị liên lụy. Cho nên, chuyện nhà ai người đó tự giải quyết là tốt nhất.
Tư Không Thần Phù trong đám nô gia ngó đầu tiếp tục xem trò hay. Thực ra trong lòng nàng còn đang bối rối về việc Âm Tỳ còn tỏa ra linh khí.
Nàng nhớ nó đã bị hủy vào 15 trước rồi mà.
Còn nữa, lý do khiến Doãn Đào như thế cũng khiến nàng phải suy nghĩ.
Một canh giờ trôi qua, Doãn gia dần ổn định hơn nhưng Doãn Đào lại chẳng khá. Nàng ta vẫn tiếp tục gảy đàn.
Doãn Dung Thê nhìn mà rầu rĩ.
Một đồ đệ trong Hoa Bắc tên Quy Hạc tốt bụng giúp Doãn Đào đả thông kinh mạch.
Hắn phát hiện trong người nàng có tà khí liền viết chú phong ấn lên trán.
Doãn Đào ngất đi, Doãn Dung Thê đỡ nàng ta đến bên ghế của mình.
Tư Không Thần Phù thấy vậy thì lấy làm kinh ngạc. Hoa Bắc cũng lấn sang viết chú sao ?
Lúc này, Doãn Dung Thê kêu người đi lấy nước lau mặt cho Doãn Đào. Tư Không Thần Phù chưa ngồi yên hẳn.
Hôm nay ta sẽ quậy cho các ngươi xem.
Vừa nghĩ nàng vừa theo một vài nô tỳ khác đi chuẩn bị nước.
Tư Không Thần Phù không ngờ rằng, lúc nàng đi lại có chuyện xảy ra, mà nó còn sớm hơn và có sự khác biệt so với những gì nàng suy tính.
Doãn Đào đột nhiên trợn tròn mắt, ở khóe mắt của nàng ta có máu.
Hiện giờ nhìn nàng không khác gì xác sống vô hồn, khùng điên.
Nàng ta ôm đàn gảy một bản nhạc khó nghe. Tư Không Thần Phù phải bịt tai lại để giữ màng nhĩ.
Các chậu nước mới bưng ra đều vỡ hết.
Các đệ tử của Hoa Bắc và Hoa Tây bắt đầu rút kiếm, tiến đến gần Doãn Đào.
Trên người nàng ta bắt đầu lở loét, da bị thối rữa, sau đó người nàng ta gầy dần đi, nhìn chẳng khác nào một bộ xương khô đang ôm đàn gảy.
Cao Thạch Châu tiến lên trước hướng nàng ta chém một nhát. Doãn Đào liền tung ra đòn tà khí đánh trả.
Cao Thạch Châu không né được nên trúng chiêu. Nhưng may sao, Hoa Tịnh Hương ở cách đó không xa liền điều khiển Minh Nguyệt Kiếm tới đỡ đòn.
Ánh sáng màu xanh và tím của thanh kiếm làm tà khí nhanh tan biến trong hư vô.
Sau đó, Hoa Tịnh Hương điều khiển thanh kiếm về phía Doãn Đào, mục đích là giết chết nàng.
Doãn Dung Thê từ nãy đến giờ vẫn không la hét hay khóc lóc bởi sở dĩ bà ta đã ngất đi mà không ai hay. Sau đó có người phát hiện liền đưa bà ta về phòng.
Tư Không Thần Phù ở phía không ai để ý âm thầm vẽ một trận pháp nhỏ mà với năng lực hiện tại của nàng có thể dùng.
Cơ hội tốt để diệt Doãn gia là đây không đâu cả. Phải nắm bắt thời cơ, chiến nhanh thắng nhanh !!
Bên kia, Hoa Bắc và Hoa Tây lần lượt các thân ảnh xanh lam và tím thay phiên nhau đánh.
Tà khí này bọn họ là lần đầu nghiệm thực, làm sao mà có cách đề phòng. Chỉ có thể đi tìm sự giúp đỡ.
Nhưng là ai đây ?
Tư Không Thần Phù vẽ xong trận pháp thì chạy ra trước mặt của Doãn Đào đang hoá điên, làm những động tác trêu ngươi ngụ ý dụ nàng ta đến gần trận pháp của nàng.
Doãn Đào bị cục tức dồn nén, nay bộc phát dữ dội mà theo Tư Không Thần Phù.
Tư Không Thần Phù giả bộ sợ hãi chạy khắp Doãn phủ sau đó vòng về sảnh tiệc đến nơi trận pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top