Chương 6: Gảy đàn

Gọi được nàng qua hắn rất đắc ý mà nói:" Tiểu mỹ nhân, nàng là người mới sao ?"

Oa ! Ta nhổ vào ! Ngươi tên nhóc chết bầm khốn kiếp dám gọi đại lão bà ta là tiểu mỹ nhân. Đã vậy, để bản lão nương đây dạy ngươi cách ăn nói !

"Ôi~~ thiếu gia, nô tỳ mới vào phủ được hai hôm. Nay được bưng trà rót rượu cho người thật vinh hạnh a."- Tư Không Thần Phù có chết cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình giở cái giọng ượn ẹo buồn nôn này để nói chuyện với hậu bối.
Doãn Chính:" Ở đây có thiếu gia, em không cần lo. Haha."

Doãn Chính vừa nói vừa cười, căn bản không để người của tiên môn vào mắt.

Tư Không Thần Phù được dịp lợi liền chuốc say Doãn Chính, đồng thời lục lọi trong người hắn ta xem có gì hay, kết quả là chẳng có gì.
Doãn Chính đang nửa tỉnh nửa mê, đứng dậy đi tìm bạn rượu.
Tư Không Thần Phù lui vào phía sau cẩn thận quan sát Doãn Đào.

Gảy đàn nãy giờ cũng được nửa canh giờ vẫn không thấy nàng ta có dấu hiệu dừng lại. Có điểm khá đáng ngờ, không lẽ đám người tiên môn kia vẫn không chú ý đến nàng ta.

Tư Không Thần Phù nhìn qua phía của Hoa Tây, đặc biệt chú ý người ngồi trong buồng thứ hai, đó là chỗ Hoa Tịnh Hương ngồi.
Thấy được người này luôn im lặng nhưng lại toát lên khí chất khó tiếp cận làm người khác phải phòng bị. Thật sự là người cẩn trọng, đáng khen.

Mấy đứa nhóc bây giờ thật giỏi !!

Bên kia, Hoa Tịnh Hương đang quan sát nhất cử nhất động của mọi người trong bữa tiệc. Vô tình nàng bắt gặp có một nô tỳ rất đẹp đang nhìn mình.
Vẻ đẹp của nàng như một đóa bỉ ngạn vừa ma mị vừa cao quý.

Hiếm có ai có được vẻ đẹp này. Ngay cả Hoa Cẩn Mai như hoa phong lan tím còn không bằng.
Hoa Tịnh Hương ngắm người này một chút thì rời mắt đi mà không hề biết rằng mình được người ta 'chấm' rồi.

Doãn Đào cứ liên tục đàn như thế trong khi Doãn Nhiệm đã bảo tiệc tàn khá lâu rồi.
Mọi người thấy làm kì lạ thì bao quanh mà xem.
Doãn Đào vẫn như không thấy mà tiếp tục đàn. Tiếng đàn dần trở nên khó nghe hơn, to hơn.

Tư Không Thần Phù thấy có trò hay tính lại xem thì lại bị Doãn Chính túm túm nơi góc áo. Hắc tuyến trên nàng bắt đầu rắc, nàng tung một cú đá bay hắn sang một bên rồi lần vào đám đông.

Doãn Đào vẫn thất thần mà ôm cây đàn gảy, dù có bị gọi cỡ nào, nàng ta vẫn chỉ im lặng mà gảy đàn, hoàn toàn không biết gì.
Tư Không Thần Phù thừa dịp đám đông nhốn nháo cố ý quan sát cây đàn tỳ bà trên tay của Doãn Đào. Quả nhiên như nàng dự đoán, chỉ là đàn tỳ bà bình thường thôi. Nhưng linh khí rất giống.... Âm Tỳ.

Rốt cuộc là nó ở đâu, người đang giữ nó là ai ?

Mấy người Doãn gia cứ cuống quýt lên, đặc biệt là Doãn Dung Thê, bà ta khóc sướt mướt mà than trời than đất. Ngay cả hình tượng một Doãn phu nhân từ tốn đều bị phá hủy trong khoảnh khắc này.

Doãn Nhiệm thì lại nạt bà ta vì quá ồn ào, làm mất thể diện Doãn gia.
"Đến bây giờ ông còn quan tâm đến thể diện, mặt mũi này nọ sao ? Đào Nhi nó bị thế này ông không biết đau à."- Bà ta khóc cầm lấy một cánh tay của Doãn Nhiệm mà giãy.

Sau, bà ta lại quay sang trách đám Hoa Tây và Hoa Bắc.
"Các người là tiên nhân gì chứ, ngay cả con tôi bị làm sao cũng đành là không chữa được sao đến cả là bệnh gì cũng không biết. Chúng tôi còn cần giúp đỡ sao ?"

Một đám bên Hoa Bắc ủ rũ, bọn họ được tông chủ dạy dỗ rất nghiêm khắc từ bé, cũng học rất nhiều quy tắc và buộc phải tuân thủ. Một trong những số đó là nhẫn nhịn.

Cao Thạch Châu bắt đầu mồm mép lanh lẹ:" Chúng tôi là xuống để trừ yêu chứ không phải y sư làm từ thiện khám bệnh cho - người - nghèo."

Ba chữ 'cho - người - nghèo' nhấn nhá rất vần điệu.
Tư Không Thần Phù đứng một bên xém cười phun.
Ở đâu ra một nhân vật thú vị và hoạt bát thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top