Chương 4: Trổ tài

  Nhưng nói tóm lại một điều, cho dù nàng có sống lại bao nhiêu lần vẫn không thể thoát khỏi cái thân phận 'thấp hèn' mà mọi người gán ghép cho nàng.
 
  Rốt cuộc, nàng cũng tìm được liên kết với nguyên chủ Như Liên.
  Nàng ta đang xuống Âm phủ để thay thế vị trí cho nàng, nghe Tư Không Thần Phù gọi nàng ta liền nói:" Cầu Nữ Đế Tam Vực, xin hãy giúp ta cho bọn người kia bài học. Ta muốn họ phải nể phục và tôn trọng những người như ta và ngươi."

  "Tại sao lại là ta ? Còn nhiều tiền bối đời trước cũng rất giỏi cơ mà."- Nàng hỏi.
  Như Liên:" Vì chỉ có ngươi mới làm được, chỉ mình ngươi là có thể."

  Nói rồi, Như Liên cắt liên kết của Tư Không Thần Phù.
  Tư Không Thần Phù nàng mặc dù trải qua những chuyện tương tự giống nàng ta nhưng vẫn chân thành mà nói ra một câu:" Đúng sai là bản thân ngươi, miệng đời khen chê khó đoán."

  Ngừng một lát, nàng lại nói:" Dù sao cũng đã nhận rồi. Không làm đúng theo nguyện của ngươi, ta đến mảnh hồn cũng không còn."
  Nói đoạn, nàng xem lại tất cả kí ức của nguyên chủ và kết luận một điều.

  Người đã đẩy Như Liên vào hoàn cảnh ngày hôm nay lại chẳng có manh mối. Mà người gần với kí ức nhất chỉ có Doãn gia.

  Đúc kết một điều, từ những mong muốn và kí ức của nguyên chủ mà Tư Không Thần Phù đoán rằng việc Như Liên muốn làm đầu tiên là diệt Doãn gia.

  Hít thở lưu thông, phần linh thức kia cũng trở về phòng giam đầy mùi tanh tưởi của máu, hôi thối bởi xác các con chuột hay côn trùng ấy.

  Sau khi đi thăm dò trong Doãn gia, biết được họ sắp có tiệc đãi khách, ý nghĩ quậy phá lại hiện lên trong đầu nàng.
  Ăn không được, ta phá cho hôi !

  Bên ngoài phủ, gia bộc của Doãn gia đang đón các vị tiên sư. Bọn họ có vẻ kính nể cùng sợ hãi.
  Nói là Tu Chân vậy thôi nhưng thực ra vẫn có người tư chất kém hoặc không muốn tu tiên, thế nên cũng có những người như bọn họ được gọi là phàm nhân.

  Hoa Tịnh Hương, Cao Thạch Châu và các vị huynh muội khác lần lượt đi vào Doãn Phủ.
  Đám đệ tử Hoa Bắc còn nhã nhặn để Hoa Tây đi trước.

  Doãn Nhiệm - Lão gia Doãn gia ra trước cửa cùng Doãn phu nhân - Doãn Dung Thê tiếp đón bọn họ một cách nồng hậu.

  Doãn Đào, Doãn Chính - đệ đệ của Doãn Đào và Doãn Lữ - con riêng của Doãn Nhiệm cũng đứng kế bên. Ba người ai cũng mặc quần áo trang trọng nhưng cũng rất khoa trương.
  Nếu Tư Không Thần Phù ở đây nàng nhất định sẽ cười rớt hàm vì trang phục họ mặc nhìn cứ như Táo hai ông một bà.

  Doãn Đào trong y phục màu hồng cánh sen, trông đẹp nhưng lại có chút không tế nhị.
  Doãn Chính thì lam y đậm ăn đứt màu của Hoa Bắc, cũng khó mà nói dễ nhìn.
  Doãn Lữ thì đỡ hơn một chút nhưng cũng rất thảm. Lục y đẹp nhưng lại phô trương hình vẽ rồng bằng sợi chỉ màu vàng chói.

  Cho nên đúc kết được là.....gu thẩm mỹ của Doãn gia có vấn đề.

  Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu khách sáo trò chuyện. Đặc biệt là Doãn Nhiệm, ông ta cứ mãi nịnh hót người của Hoa Bắc, còn Hoa Tây thì lại trao một ánh mắt dâm loạn.
  Nữ tử Hoa Tây rất e dè, Cao Thạch Châu thì cứ giật giật vạt áo của Hoa Tịnh Hương. Cuối cùng, nàng phải phóng thích uy áp về phía Doãn Nhiệm để ông ta thu lại ý đồ, đồng thời yêu cầu người kéo rèm ngăn cách xuống.

  Hoa Bắc và Hoa Tây nói ra mục đích đến nơi này của mình, với hy vọng mọi người trong phủ có thể giúp không ít thì nhiều.
  Mọi người bắt đầu nhốn nháo chuốc rượu cho nhau.

  Thế nhưng, cuối cùng vẫn là bọn họ tự uống vì Hoa Bắc có quy tắc không uống rượu, Hoa Tây cũng không chạm vào những vật thô tục như thế.
  Doãn Đào tranh thủ mọi người vui vẻ bắt đầu muốn được các vị tiên sư chú ý. Nếu được có thể gia nhập Hoa Tây, hoặc lọt vào mắt xanh của vị nam tử Hoa Bắc ở đây chăng ?

  Nàng ta suy nghĩ rồi thì thầm nhỏ to với Doãn Dung Thê, hiểu được ý con gái mình, bà liền nói lại với chồng.
  Doãn Nhiệm cũng hài lòng chấp thuận. Ông ta nói:" Các vị tiên sư hạ sơn đến đây thu phục tà yêu, là ân không thể không báo đáp. Tại hạ có một nữ nhi tinh thông kì cầm thi hoạ, có chút tài mọn hy vọng chư vị không chê."

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top