Chương 3: Mượn Hồn Hoán Đổi
Tại Doãn Phủ...
Mọi người đang tất bật chuẩn bị các món ăn, thức uống để tiếp đãi các vị tiên sư.
Chủ tử đi qua đi lại kiểm tra các đồ trang trí, bàn tiệc đồng thời căn dặn đám nô bộc không được để sai sót. Ngược lại, các nô bộc đang bưng bê, khiêng vác các thứ để hoàn thành theo đúng như mong muốn của chủ tử.
Doãn gia nổi tiếng là tiểu gia tộc giàu có, trong phủ hàng chục người làm. Phải nói ở Doãn gia vừa may mắn vừa gian nan.
Nếu ngươi được nhận vào và hoàn thành tốt thân phận nô gia của mình thì tức là ngươi biết an phận thủ thường. Nếu làm mất lòng chủ tử, ngươi đừng hòng mà thoát khỏi đây.
Thay vì đuổi ngươi, họ sẽ bắt nhốt và tra tấn ngươi từ từ.
Cho nên, hầu hết các hạ nhân trong Doãn gia đều rất cẩn trọng, sắc bén và kính sợ chủ tử của họ.
Ấy thế mà nha đầu Như Liên kia lại dám làm chủ tử tức giận bằng cách đập phá đồ đạc, ăn nói hàm hồ. Nàng ta ghét bị gọi là thấp hèn nên đã tát cả chủ tử đã mắng nàng.
Và kết cục là nàng ta bị giam vào phòng tra tấn dưới hầm của Doãn gia.
Doãn Đào - người chủ tử đã bị Như Liên đánh đã ra tay tàn nhẫn với nàng hết sức.
Nàng ta hết dùng roi da đánh thì lại lấy dao rạch mặt nàng. Thế nên trên mặt Như Liên bây giờ không khác gì một cái xác sống.
Nàng khó chịu trước những định kiến về thân phận thấp hèn, không muốn bị người khác chà đạp. Nhưng chỗ dù nàng ta cố gắng vươn tay cũng chẳng ai cứu vớt.
Nàng thấp bé hơn những người kia, khi họ nói đúng là nó sẽ đúng nhưng khi họ cho rằng nó sai thì vẫn phải nhìn đến thân phận của mình đã đủ lớn để phản bác lại hay chưa đã.
Nàng muốn cho họ xem những người thấp bé như nàng cũng cần được tôn trọng. Nhưng, nàng không đủ sức, nàng không có khả năng ấy. Thế nhưng, thế nhưng có một người có thể và chắc chắn sẽ làm được.
Dùng tất cả những gì mình học lén được từ các công tử, tiểu thư. Như Liên vẽ ra một trận pháp bằng máu từ trên ngón tay.
Trận pháp tên Mượn Hồn Hoán Đổi, nó cho phép người mình muốn hoán trở về trong thân xác của mình, người đó sẽ sống phần đời còn lại thay mình. Trong khi mình thay người đó có mặt tại cõi Âm.
Cho đến khi người ở cõi Dương chưa chết, hai người Âm Dương cách biệt không thể trả lại thân phận cho nhau.
Trận pháp đã được kích hoạt chỉ có một lần và không thể đổi lại lần hai. Vì thế, Như Liên đã đắn đo khá lâu mới dám thi triển bước cuối.
Trận pháp phát ra ánh sáng màu tím, bên ngoài mây đen kéo đến khắp Doãn Phủ, nổi sấm ầm ầm.
Dưới Âm phủ cũng chẳng tốt đẹp gì, xung quanh tứ phía rung chuyển. Trong một gian phòng màu đỏ, một thân ảnh đang vật lộn với cơn đau dữ dội, cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi.
Đến khi tỉnh dậy, người đó cảm thấy xung quanh thật xa lạ. Sao lại có chỗ vừa hôi tanh vừa bẩn thỉu đến vậy ?
Chẳng phải mình đang ngủ trong đại viện của bản thân sao ?
Ai lại dám để lão nương ở đây ?!! Đừng để ta bắt được, ta mà tóm được ta sẽ lột áo các ngươi sau đó treo ngược lên cây rồi viết hai chữ Sám Hối thật to tướng !!
Ngừng suy nghĩ, nàng cần biết mình đang ở đâu, thấy những lá bùa dán trên cửa sắt, nàng liền biết mình không thể ra. Nàng tản một phần linh thức trong người ra, theo cảm nhận mà linh thức đó ra khỏi hầm rất nhanh. Sau đó tàng hình trong không khí đi tìm hiểu.
Bản thân nàng ngồi đây không biết làm gì nên đã tự lục lại kí ức trước khi ngất còn gì. Kết quả là có vô số những kí ức lạ trong đầu.
Thân thể này không phải của nàng mà của một người tên Như Liên, nàng ta là một nô bộc, muốn được người đời phải kính trọng. Vì thế mà đã dùng Mượn Hồn Hoán Đổi, và nàng - Tư Không Thần Phù bị dính chưởng.
Nàng đang sống an nhàn ở Âm phủ mà, đâu muốn được sống lại ở Tu Chân chứ ?
Nàng không muốn !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top