Chương 2: Nhiệm vụ ở Doãn gia
15 năm sau....
Tu Chân Giới bấy giờ có năm môn phái lớn mạnh nhất. Những môn phái này lấy kiếm làm gốc, tâm làm trụ mà tu luyện.
Năm môn phái đó là: Hoa Trung Phái, Hoa Tây Phái, Hoa Bắc Phái, Hoa Đông Phái và Hoa Nam Phái.
Các môn phái này tượng trưng cho năm Thần Thú Cổ: Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước.
Năm môn phái đều được thành lập để làm thành những cái cột vững chắc trấn giữ bốn phương và trung tâm.
Môn phái được thành lập từ rất lâu, cho đến giờ, họ vẫn là năm môn phái lớn mạnh nhất trong Tu Chân Giới.
Hoa Trung ở trung tâm, tượng trưng cho Kỳ Lân, nắm giữ rất nhiều cơ mật, vậy nên bọn họ rất mạnh và sống cũng cực đoan. Người đứng đầu của môn phái là người hống hách, kiêu cao, từng sử dụng tà thuật. Trang phục bên Hoa Trung là màu đỏ viền đen.
Hoa Tây ở hướng Tây, tượng trưng cho Bạch Hổ, nơi đây chỉ nhận nữ nhân làm tu sĩ, không chào đón nam nhân. Đây là nơi của các mỹ nhân, người đứng đầu môn phái là một đại mỹ nữ quyến rũ. Trang phục của Hoa Tây là màu tím, viền đen.
Hoa Bắc, tượng trưng cho Huyền Vũ, lại ngược với Hoa Tây Phái. Nơi đây chỉ thu nhận nam đệ tử chứ không nhận nữ tử làm đồ đệ. Bên đây là nơi dành cho các công tử, chàng trai tuấn lãng. Người đứng đầu là một vị sư bá cứng nhắc cũng như khắt khe, quy củ. Trang phục của Hoa Bắc là xanh lam viền trắng.
Hoa Đông là nhẹ nhất, thong dong nhất, cũng hỗn tạp nhất, tượng trưng cho Thanh Long. Họ có lối sống tự do, thoải mái, không bị ràng buộc. Người đứng đầu là một trưởng lão già hiền hậu, ấm áp. Hoa Đông có trang phục màu xanh lá, viền trắng.
Hoa Nam, nổi tiếng với các đệ tử quý tộc, danh giá, tượng trưng cho Chu Tước. Nơi đây tập họp tất cả những nhân tài, đôi khi họ cho rằng mình là trung tâm của cả vũ trụ. Người đứng đầu là một vị sư thúc khá mưu mô, tài trí. Hoa Nam với trang phục màu vàng, viền cam.
~~~~~~~~~~
Trên toà thứ năm của Thanh Lâu phía Bắc....
"Nữ Đế Tam Vực vừa đâm con dao vào ngực mà thống khổ nói:' Ta sẽ tự kết liễu đời mình như một cách chuộc lại lỗi lầm. Hãy tha thứ cho ta.' Nói rồi nàng vứt con dao tiến đến vách núi, buông mình xuống....."
"Trời, sao mà đau lòng quá. Đúng không Tịnh Hương ?"- Một người mặc áo tím trông có vẻ là của Hoa Tây nói.
Người tên Tịnh Hương kia đáp:" Cũng không hẳn."
"Ầy dà...Tịnh Hương à, ngươi sao lại trong suốt mà nhạt nhẽo quá."
Tịnh Hương:" Thạch Châu, ngươi phải chăm tập luyện chút. Đại hội tỷ thí giữa các môn phái cũng không còn lâu nữa đâu."
Thạch Châu:" Tiểu Hoa Hoa, ngươi thật quá đáng a~~"
Tịnh Hương đang nhâm nhi tách trà, nghe được ba chữ 'Tiểu Hoa Hoa' liền buông ly xuống, trừng mắt Cao Thạch Châu, ý bảo nàng ta im lặng.
Mọi người trong quán vẫn đang bàn chuyện sôi nổi. Nửa canh giờ trôi qua, Hoa Tịnh Hương và Cao Thạch Châu cũng nghỉ ngơi đủ. Họ cùng đám nữ tử mặc tử y khác rời khỏi Thanh Lâu, đi về phía Bắc.
Tông chủ Hoa Tây - Hoa Cẩn Mai của bọn họ giao nhiệm vụ đi hội họp với các đệ tử của Hoa Bắc để làm nhiệm vụ thu phục tà khí ở hạ sơn.
Mục đích là giúp cho bọn nữ tử mới nhập môn có kinh nghiệm, giao tiếp rộng hơn cũng như để đám nữ đệ tử trên rèn luyện thêm.
Hoa Tịnh Hương, Cao Thạch Châu cùng những người khác tới trước sảnh của Hoa Bắc.
Nơi đây quả là rộng, thanh tĩnh và yên bình. Xung quanh còn có núi, cây và một thác nước từ đỉnh núi chảy xuống. Thật xao xuyến lòng người...
Hoa Tịnh Hương nhờ một tiểu đệ ở Hoa Bắc vào thông báo. Chưa đầy nửa nén hương sau đã thấy tiểu đệ ấy cùng năm nam tử mặc cùng màu áo lam khác đi ra.
Áo xanh lam ôm quyền chào hỏi áo tím trước coi như chào đón khách đến đất nhà, sau đó áo tím mới ôm quyền đáp lễ giống như chủ nhà không cần phải khách sáo.
Mọi người giới thiệu lẫn nhau rồi bàn bạc về kế hoạch tác chiến.
Bên áo tím, các nữ đồ đệ mới nhập môn chưa hiểu quy tắc của môn phái của mình cũng như của bạn. Nên khi gặp đám người của Hoa Bắc, bọn họ chỉ muốn hét lên thôi.
Sao trên đời này lại có những người tuấn lãng đến vậy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top