Chương 12 : Hoả Ngục

Ba người Doãn gia cùng hơn mấy chục hộ vệ đi đến nơi xảy ra hoả hoạn. Ngọn lửa đã lan ra mấy gian phòng, cái người Hoa Bắc kia thì được đem đi dưỡng thương.

Đây là ngọn lửa linh khí, khó mà để người thường dập tắt vì vậy các đệ tử tu tiên đều rút kiếm chuẩn bị phong bế.
Doãn Nhiệm, Doãn Chính và Doãn Lữ đứng ngoài khách trọ nhìn vào mà há hốc trợn mắt, không nói được câu gì. Trên tay Doãn Nhiệm còn chảy một lớp mồ hôi, ông ta đang khiếp sợ. Ngọn lửa đang một lúc một lan ra lớn hơn, như một sự trừng phạt bao lấy đầu óc của ông ta.

Mười mấy năm trên đại lục Tu Chân, ông dùng rất nhiều thủ đoạn bỉ ổi để có được vị thế như ngày hôm nay. Bàn tay của ông ta cùng những thuộc hạ dưới trướng của Doãn Nhiệm ông cũng nhuốm không ít máu tươi.   

Rồi ông lại còn xây nên một Doãn Phủ đầy tang tóc nhưng hào hoa bên ngoài, hòng bưng bít và khoá chặt mọi thứ không hay. Giờ đây khi đang ở trên đỉnh của danh vọng và quyền lực của bản thân, ông ta vô cùng dương dương tự đắc, thiếu phòng bị.

Tất cả quả báo đang lần lượt tìm đến ông để trả...

Trước tiên là làm ăn thua lỗ, tà khí quấy nhiễu, sau là trưởng nữ của Doãn gia và trận hoả hoạn như muốn nuốt mọi của cải còn lại của ông.

Hết rồi, Doãn gia sẽ không còn là tiểu gia tộc giàu có và quyền lực, sẽ không còn hoa khôi danh giá được nhiều công tử, thiếu gia để mắt tới, cũng sẽ không còn quan hệ với các gia tộc cường đại khác nữa.

Hết rồi, mất rồi, không còn gì nữa, trong đêm nay sẽ không còn gì nữa, Doãn gia không còn gì nữa...

Doãn Nhiệm đơ người trong cái suy nghĩ đầy mông lung. Ngọn lửa đã lan tới Doãn Phủ, đám đệ tử tu tiên đang dùng linh lực để kìm hãm, có người không trụ được nữa liền từ không trung rớt xuống, kiếm cũng vang lên tiếng 'leng keng' trên đất lạnh.

Tư Không Thần Phù ở một góc tối đang thi triển chú thôi miên để điều khiển Doãn Đào tấn công. Trong lòng thầm nghĩ "Đó là Hoả Ngục, được triệu hồi từ dưới lên, trình của các người chưa thể dập được đâu."

Chờ tới sáng, Hoả Ngục tắt, Doãn Đào tan biến, chắc cũng đủ thời gian cho nàng xử lý ba cha con họ Doãn.

Trong đêm khuya, những thân ảnh xanh tím lần lượt ẩn hiện trong ngọn lửa màu lục. Hò hét có, hô hoán có, kêu cứu có, dường như là một đêm náo nhiệt đến đáng sợ. Ai ai cũng căng thẳng, lo lắng và ngột ngạt.

"Trời ơi, người đâu, ngăn phụ thân ta lại đi."  Doãn Chính gào lên, át cả tiếng ồn ào đang diễn ra.

"Người đâu? Người đâu rồi!?!". Hắn cứ thế hét ầm lên. Doãn Lữ bên cạnh cản hắn tiến lên mà va vào mớ hỗn độn bị ném bỏ ngoài đường.

Mấy chục hộ vệ đi theo sau không ai dám tiến lên để kéo Doãn Nhiệm lại. Bởi vì ngọn lửa quá lớn, các vị tiên nhân còn đang rất vất vả để khống chế thì tới lượt bọn họ sao?

"Các ngươi bị điếc sao? Sao không đi lên cứu phụ thân của ta mau."  Doãn Chính vẫn không thôi.

Lời này đã thu hút lực chú ý của Tư Không Thần Phù một mực viết chú bên kia. Nàng nhìn qua hướng ngọn lửa thì thấy Doãn Nhiệm đang từng bước tiến vào ngọn lửa, lão ta điên rồi.

Nàng đâu có dùng thôi miên lên lão đâu. Các bạn độc giả đừng hiểu lầm, oan ức cho ta.

Doãn Nhiệm cứ vậy mà đi vào ngọn lửa, không ai khuyên ngăn, không ai giữ lại, chỉ có một Doãn Chính gào thét, một Doãn Lữ đứng kế bên không có động tĩnh gì.

Lão gia họ Doãn cứ vậy mà mất bóng trong ngọn lửa, không còn thấy trở ra nữa...

Tư Không Thần Phù sau khi chứng kiến liền ngưng thi triển chú, vô thức mà ngừng tay. Mắt tự dưng lại mờ mờ, hình ảnh Như Liên hiện ra.

"Tư Không tiền bối, ta vốn vô cùng ghét Doãn gia, lại không có ý muốn hại Doãn Chính, dù ăn chơi nhưng hắn không gây ra chuyện gì thất đức."  Như Liên ngước nhìn nàng "Còn Doãn Lữ trước giờ một mực không xen vào chuyện gì trong Phủ vậy nên..."

"Tha cho họ một con đường chứ gì?"  Tư Không Thần Phù ngắt lời, nàng cũng hiểu được vấn đề này ngay từ lúc  xem kí ức của Như Liên rồi.

Vì vậy mới vô thức buông tay...

Như Liên một lần nữa cắt liên kết của nàng. Quái lạ, ả nữ nhân này căn bản là không có dòng dõi tu tiên hay biết phép, sao lại biết dùng Mượn Hồn Hoán Đổi và cắt liên lạc thuần thục như vậy chứ?

Tư Không Thần Phù trầm ngâm một chút thì hoàn lại tinh thần.

Mọi thứ tự dưng cũng ổn định trở lại, ngọn lửa đã tắt, mặt trời lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top