Chương 11 : Thời cơ

   Doãn Dung Thê sợ hãi né tránh, bà ta thực sự không còn tin đây là con gái của mình nữa rồi.

   Đám đệ tử tiên môn tấn công Doãn Đào, hầu như đều là người có tu vi khá nên cũng cầm cự rất lâu.
   Tư Không Thần Phù nép một bên cười lạnh, thật giống năm đó nàng bị Ngũ Đại Môn Phái đuổi tận giết tiệt, ép vào ngõ cùng.

   Doãn Đào này ma khí tích tụ, oán khí cũng hấp thu kha khá, không loại trừ khả năng đã là Ác, vừa mới 'tiến hoá' từ Bạo.
   Cũng vừa may cho Tư Không Thần Phù mới phục hồi được thêm linh lực, có thể điều khiển một khoảng thời gian dài.

   Tốc chiến tốc thắng, Tư Không Thần Phù dùng Thức Linh ra lệnh cho Doãn Đào tấn công Doãn Dung Thê.
   Trên tay Doãn Đào bao quanh bởi một luồng khí đen, nhanh như cắt đã tóm gọn phần cổ nhỏ của Doãn Dung Thê.
    Luồng khí đó nhanh chóng bao lấy cổ rồi không lâu sau là cả cơ thể của bà ta, từng chút từng chút một làm làn da của bà ta khô quằn đi.

    Doãn Dung Thê vùng vẫy nhưng càng lúc càng yếu đi, khi chỉ còn lại một hơi thở thì may sao Hoa Tịnh Hương tiến đến đánh bật Doãn Đào.

    Các đệ tử khác cũng xông lên bao vây, đôi bên dù số lượng có chênh lệch chút ít nhưng cũng đôi co qua lại khá lâu. Tư Không Thần Phù biết không thể dùng nhiều linh khí hơn nữa bèn để mặc bọn họ bắt Doãn Đào lại.
    Cao Thạch Châu kế bên vẫn mải mê xem Hoa Tịnh Hương đánh nên không để ý đến nàng lắm. Nhân đó, Tư Không Thần Phù liền biến ra một con rết độc tiến đến Doãn Dung Thê.

    Bà ta còn đang hấp hối ngay lập tức bị trúng độc của rết liền ư a một hồi rồi ngủm luôn.
    Lúc xong xuôi bên Doãn Đào, Hoa Tịnh Hương trở lại xem Doãn Phu nhân thì mọi chuyện đã rồi.
   
    Doãn Đào được đặt cấm chế ở giữa sân, xung quanh có vài đệ tử tiên môn canh gác.
    Tư Không Thần Phù sau khi trở về phòng luôn nghĩ cách diệt nốt ba cha con nhà Doãn gia, cách nhanh nhất mà nàng có thể làm là giải cấm chế, thả Doãn Đào ra.
( Bà này hơi tàn nhẫn đấy )
    Ra sân, Tư Không Thần Phù thật muốn nản chí quay về, nghĩ tới nàng và Như Liên kia không được luân hồi liền phải kiên quyết hơn.
   
    Chưa kịp ra tay thì bắt gặp Hoa Tịnh Hương đang tới.
    " Ngươi làm gì đấy ?"- Cô nương áo tím cất giọng với bộ dạng nếu không có việc gì thì ngươi cút cho ta.
    Tư Không Thần Phù : " Tôi là vì lo lắng sợ đêm đến Doãn tiểu thư lại..."
    " Ở đây có bọn ta rồi, chẳng lẽ ngươi cũng giống chủ tử ngươi, khinh thường người tu tiên bọn ta."
    Tư Không Thần Phù chảy mồ hôi dài thầm ai oán : " Này này, có lầm không, ta còn phải tránh ngươi ấy chứ ! "

   "Không, không, ta....n.nô tỳ không có ý đó đâu. Hoa tiên nhân đừng hiểu lầm."
   Hoa Tịnh Hương nhìn khuôn mặt nàng kĩ hơn, quả thật càng nhìn càng thấy nàng ta sắc sảo...còn có, một chút quen thuộc nhưng lại mơ hồ vô cùng.

   "Ngươi, không việc gì thì về phòng đi, ở đây vướng chân bọn ta !"
   "A, nô tỳ biết rồi !"
   Ngươi nghĩ gì vậy, ta còn chưa cho ba cha con Doãn gia ăn hành đâu đấy.

   Tư Không Thần Phù giả vờ đi về phòng nhưng thực chất núp gần đó để chờ thời cơ, nhất định trong tối nay nàng phải giải quyết xong.

   Bà này có sở thích núp sau cột nhìn lén..hầy, biết sao được, nghề của bả ròi, đừng nói anh nhà nghen :3

   Nàng dùng bùa lấy từ cây đàn vừa nãy Doãn Dung Thê đưa để vẽ ra một câu thần chú. Nó biến thành một ngọn ma trơi rồi bay về hướng đang canh gác Doãn Đào.

    Linh lực trong người nàng càng lúc càng khá hơn, thừa cơ cho nàng hành động. Ngọn ma trơi màu xanh tiến về đám đệ tử tiên môn, bọn nhóc còn đang trong giai đoạn tu luyện nên vô cùng hiếu thắng muốn khẳng định mình do đó liền xông lên hòng dập ngọn lửa.

    Thế nhưng ngọn lửa xanh từ nhỏ bé chuyển sang to lớn, nó thiêu cháy góc áo của Hoa Bắc làm bọn họ tán loạn cả đám.
    Hoa Bắc cực kì chú trọng nề nếp, điều này ảnh hưởng từ vị trưởng phái của họ. Quy củ, cứng nhắc và.....vô cảm.

    "Oa, cháy...cháy rồi."

    "Mau ! Dập lửa đi !"

    "Hoa sư tỷ, bên canh gác có chuyện rồi."
   
    Doãn Nhiệm và hai công tử Doãn Chính, Doãn Lữ một phần vì Doãn Dung Thê vừa mất, một phần vì lo sợ mà mất ngủ. Giờ bên Doãn Đào lại ồn ào nên liền kéo đến, còn mang theo cả mấy chục hộ vệ trong phủ.

    "Lại chuyện gì nữa thế ?"

   Doãn Chính vừa sợ vừa bực tức trong lòng mà thốt ra.

    "Cháy, cháy rồi a." - Một nô lệ từ bên canh gác bẩm báo.

    Doãn Nhiệm tức giận quát : "Cháy thì dập chứ ngươi kêu la cái gì !"

Đúng đó, nhà bao việc mà cứ kêu :v

    "Nhưng đây không phải lửa thường đâu lão gia."

    "Đi, chúng ta đến đó xem xem !"

    Doãn Lữ lúc này liền lên tiếng.

 
    "Mày khỏi nói, nhanh đến xem." - Doãn Chính phỉ báng.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top