Chương 10: Đến không đúng lúc
Giọng hát như tiếng nói của họa mi vang ngút trời, tiếng đàn như ngọn gió mang âm thanh tuyệt diệu ấy lan xa.
Giọng hát và tiếng đàn trở thành giai điệu ru ngủ trong đêm sao tĩnh mịch.
Dội ngược cả bài đồng dao ve sầu đêm hè, như tất cả âm thanh đang lặng yên để lắng nghe giai điệu của giai nhân.
...
Tư Không Thần Phù hoàn toàn quên mất bản thân mình thực đã từng như thế nhiều năm trước...
...Có một chút hoài niệm và..đau nhói....
Tiếng hát và tiếng đàn để lại dư âm trong không gian yên tĩnh rồi dứt hẳn.
Doãn Dung Thê và đám nô tỳ ngây người ra, có lẽ là bị giọng hát của nàng hút hồn đi.
Tư Không Thần Phù đứng lên, định dâng trả đàn cho Doãn Dung Thê thì nàng chợt khựng lại.
Lúc nàng đàn mặc dù có thể nói là thả hồn vào bài hát nhưng vẫn luôn để ý thời cuộc... có người đã thay đổi giai điệu một khúc nhạc.
Chỉ một khúc nhỏ thôi nên khiến nàng không mấy phát giác, nhưng có tiếng động ở trên nóc khiến nàng đoán ra.
Có người theo dõi nàng, hay nói cách khác người đó biết được tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay ở Doãn phủ và cả việc 'nàng' hoán đổi ?
Người này đang có âm mưu gì và mục đích của người đó là gì đây ?
Đang suy nghĩ, chợt có tiếng đập cửa hầm. Doãn Dung Thê và đám nô tỳ hoàn hồn, bắt đầu chạy loạn cả lên.
Giờ này ban đêm ai lại vào cửa hầm thì chỉ có một lí do là biết được những chuyện gì xảy trong này nhiều năm ở đây thôi. Nhưng khiến cả Doãn Dung Thê phải chạy loạn thì lại khác.
Không lẽ tầng hầm này chỉ có của Doãn Dung Thê và bà ta mới biết ?
Tiếng đập cửa vẫn không ngớt, sau đó cả cửa bật tung ra.
Ha ha, Doãn Dung Thê, bà quả nhiên là Doãn Phu Nhân.
Người đập cửa hầm không ai khác chính là Doãn Đào.
Ả ta trong hình hài một cái xác khô queo, mình mẩy bùn đất, tóc rối bù xù.
Không ai biết nàng ta đã làm gì để ra nông nỗi này nữa.
Doãn Đào tiến vào, giương con mắt một màu trắng đục nhìn về phía Tư Không Thần Phù rồi nhanh chóng chuyển sang đám nô tỳ và Doãn Dung Thê.
Không sai, nàng đã gọi ả ta tới đây. Dùng giọng hát và nhờ có trận pháp lúc yến tiệc, mặc dù lúc nãy có ai đó thay đổi khúc nhạc nhưng không ảnh hưởng gì đến việc điều khiển Doãn Đào của nàng.
Doãn Đào giơ một cánh tay về phía một nô tỳ mà tấn công.
Thứ lỗi cho nàng, vì đã ức hiếp con nhà lành nhưng thân là người có thù với Như Liên thì nàng sẽ dẹp sạch.
Doãn Đào tiến lên bóp chết nô tỳ trước đây đã đẩy Như Liên xuống hồ nước và làm nàng bị bỏng ở tay. Tiếp sau đó là những người đã tiếp trợ cho Doãn Dung Thê tra tấn. Có một vài người nhanh chân chạy ra ngoài cửa hầm trốn và hô hoán lên.
Tư Không Thần Phù nhắm đến Doãn Dung Thê, bà ta đang đứng như trời trồng ở một góc. Tay của Doãn Đào chuẩn bị đưa đến cổ bà ta thì một ánh sáng tím xẹt qua.
Tiếp theo đó là những tia máu bắn tung tóe trên tường.
Một cánh tay của Doãn Đào bị chặt đứt...nàng ta không hề la hét, đau đớn gì mà chỉ lùi lại mấy bước.
Tư Không Thần Phù nhanh chân trốn vào một cái cột, làm bộ run sợ nhưng trong lòng thầm chửi: các ngươi tới không đúng lúc đại nương làm chuyện trọng sự rồi !!
Đám đệ tử tiên môn tới, người ngự kiếm trên nóc, người phi kiếm vào bên trong, có người chạy xông vào hẳn mà không dùng thuật.
Bên ngoài được bố trị trận pháp, có người phòng thủ ở lối ra, những người khác có thực lực hơn thì ở trong, vây quanh tứ phía.
Người cầm kiếm, người trấn bùa, không khí thật sự ngột ngạt và căng thẳng.
Doãn Đào bị đứt một cánh tay sau khi lùi lại bỗng chợt nhận ra bản thân mình bị tổn hại, liền tấn công hung hãn hơn trước.
'Nó' nhanh chóng dọn được cho Tư Không Thần Phù hơn mười mạng nô tỳ của Doãn Dung Thê.
Tất nhiên là những người này đều là 'kim châm' trong mắt Như Liên.
Doãn Đào tiếp tục tấn công và đang nhắm vào 'cây kim châm siêu to khổng lồ' Doãn Dung Thê, ả bắt được vạt áo của bà ta và xé rách nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top