Chương 1: Thống khổ

"Ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá !"


Trong đêm mưa không ngớt cuối thu, một bóng hình đơn độc, vạt áo tung bay theo từng cơn gào thét của ngọn gió.
Thân ảnh trong mưa có vẻ mơ hồ không rõ nhưng lại khiến người ta chỉ chăm chú vào đó. Sự đơn độc, sự vùng lên mạnh mẽ vừa mang theo đau khổ vừa quật cường, khó chống lại.

Những hạt mưa không làm nhạt đi vị mặn của nước mắt. Không gột rửa được những đau khổ, không tháo gỡ được tủi nhục cũng không thể gạt bỏ những hận thù, làm trôi đi những kí ức buồn bã.

Cơn mưa cứ kéo dài như thế, như cái cách mà nàng không thể nào quên được những điều buồn khổ, thù hận và cả những kí ức ngọt ngào mà khi nhớ lại thì chỉ còn là ý niệm đau đớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này, ngươi biết gì chưa ? Nữ Ma Đế Tam Vực - Tư Không Thần Phù chết rồi đó."
"Hể ?Ả ta chết rồi à. Ta tưởng ả ta tự dương tự đắc với chiến lợi của mình lắm chứ."

"Hừ... Cô ta giết bao nhiêu người vô tội, còn phá hoại biết bao nhiêu bảo vật của các môn phái. Các ngươi nghĩ họ sẽ để yên sao !"

"Đúng là con của tiện nhân thì cũng chỉ là tiện nhân. Con của nô tỳ thì cũng là nô tỳ, sinh ra thấp hèn thì vẫn mãi là thấp hèn, ti tiện."

~~oOo~~

Hai ngày trước.....
"Bắt lấy ả !"- Một người trong số vạn người hô lên.
Những người khác cũng hô theo rồi hùng hổ chạy về phía Tây của Tam Vực - Giai Thụy.

Đến gần vách núi, họ thấy bóng hồng y lất phất bay đang tiến đến gần sát vực mà hô:" Đám tu tiên các người không phải rất chính nghĩa sao ? Sao lại vạn người đánh một người."

Lời gào thét trong gió không giống như đang thống khổ mà đang mang ý trêu đùa, châm chọc.
Một tu sĩ đi ra gần tốp đầu nói:" Tư Không tiện nhân, ngươi giết người không chớp mắt, hủy đi tu vi của nhiều người khác lại còn phá hoại cả bảo vật, ngươi không có tư cách để sống !"

Nghe xong lời hắn, nhiều người cũng đồng loạt theo đó mà hô:" Không có tư cách để sống, không có tư cách để sống."
Giọng nói êm dịu lại vang lên:" Ta ? Ta không có tư cách để sống ? Vậy ngươi ? Các ngươi có bản lĩnh gì để trách ta ? Các ngươi có tư cách gì để chà đạp những người có thân phận thấp hèn ? Các ngươi có tư cách gì để lăng mạ những người tu ma ?"

Nàng nói tiếp:" Dựa vào các ngươi đông hơn ? Các ngươi có thân phận cao quý, hay các ngươi luôn chính nghĩa theo cách CỦA CÁC NGƯƠI ?"

Nàng kìm nén đau khổ, bi thương, cố gặn ra từng câu, nghiến từng chữ. Nước mắt muốn chảy, đọng thành từng giọt trên khóe mắt nhưng lại chẳng thể tuôn rơi.

Nỗi đau bây giờ ai bù đắp cho nàng, nỗi hận thù ai giúp nàng gột rửa, những tội lỗi ai giúp nàng thanh tẩy đây ?
Không một ai... không một ai có thể làm điều này, bởi nó đã quá vượt qua ranh giới rất lâu rồi. Không một ai bên nàng, không một ai trước mắt nàng, cùng nàng đấu tranh trong cuộc chiến tàn khốc này.

Rốt cuộc, nàng có trở nên cường đại cỡ nào, nhìn lại vẫn thấy mình thật nhỏ bé và thấp hèn.


Nàng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, muốn thu lại mọi thứ vào trong tim. Thứ nàng muốn chỉ là thanh thản, không còn màng tới sự đời, không còn phải đấu tranh sinh tồn, không còn hỉ, nộ, ái, ố, kinh, bi, dục (vui, giận, yêu, ghét, sợ, buồn, muốn) làm phân tâm đến cảm xúc.

Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu nàng. Rốt cục, nàng sống trên đời chỉ để gánh chịu những đau thương, không còn gì nữa sao ? Hừ, thứ như nàng thì sao có được những thứ cao sang, hạnh phúc chứ.

Nàng quay người đối diện với khoảng không vô tận, đôi mắt như sao sáng giờ chỉ còn lại u tối. Nàng không thể mạnh mẽ được ngay cả khi chết, thật đáng nhục.

Tư Không Thần Phù quyết định nhắm mắt lại, xoay lưng về phía đám người đứng cách đó không xa mà nói vọng:" Ta sinh ra ti tiện, thấp hèn, nay ta nguyện chết để yên lòng những người đã chết dưới tay ta. Tư Không Thần Phù dù thấp bé nhưng cam tâm tình nguyện chết một cách quang minh, tuyệt không hối hận."

Nói rồi nàng buông xuôi, nghiêng cả thân hình gầy gò xuống vách núi sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top