Chương I : Na Mộc Đô Lỗ Lạc Hy (1)
Năm Dương Hy thứ ba mươi sáu, Tiên Đế của nước Chiêu Tần qua đời. Thập Nhị hoàng tử, khi ấy mới mười sáu tuổi đã lập tức lên ngôi vua, lấy tự hiệu là Long Bảo. Đích Phúc Tấn Đổng Ngạc Thị được sắc phong thành Huệ Dương hoàng hậu. Thời thế bấy giờ loạn lạc, quan thần triều đình chia làm hai phe. Một bên ra sức muốn lật đổ hoàng đế, đưa Tam hoàng tử lên ngôi, một bên nguyện thề đời đời trung thành với tân hoàng đế.
Năm Dương Hy thứ ba mươi sáu, Quý Tị [1773]
Vùng núi Thạch Khê, nước Chiêu Tần.
Trong thôn núi hoang vu này, không ai là không biết đến nàng Trần Ngọc Lan, trưởng nữ của tiều phu Trần Chỉ sống ở khu vực gần thượng nguồn sông Thạch Khê. Nàng đẹp lắm, da trắng ngà như tuyết, ngũ quan hài hòa, áng tóc dài mượt nhẹ bẫng hệt những sợi tơ mỏng kết lại. Năm nay nàng đã 16 tuổi, khi biết tin nàng Ngọc Lan đã tới tuổi cập kê, bao nhiêu trai tráng trong thôn thi nhau mở lời nhưng đều bị nàng từ chối. Nàng vì thương cha mẹ và em gái nhỏ mà không lỡ rời xa gia đình.
Em gái của Ngọc Lan năm nay bước qua tuổi 13, Trần Lạc Hy. So với chị gái, Lạc Hy lại có phần sắc xảo hơn. Nàng ta đanh đá, khó gần, nói chuyện chua chát khiến ai cũng e ngại, chẳng một ai dám để ý tới Lạc Hy hay ngỏ lời với nàng.
Ngọc Lan hiền dịu thục nữ bao nhiêu, Lạc Hy lại liều lĩnh, ranh ma, đanh đá bấy nhiêu. Nhiều lúc Trần Chỉ nhìn con gái út chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Hôm ấy Ngọc Lan cùng Lạc Hy lên núi hái nấm chuẩn bị cho bữa tối. Có vài trai làng biết tin âm thầm bám theo để ngắm Ngọc Lan nhưng thật xui xẻo làm sao khi để Lạc Hy phát hiện, nàng không ngần ngại lấy đá chọi chúng để đuổi về.
- Hy Hy à, muội cứ vậy sau này không ai muốn thành hôn với muội đâu.
- Muội không quan tâm. Sau này muội sẽ nhập cung kiếm tiền lo cho cha mẹ.
- Nhưng vào cung khổ lắm đó.
- Mẫu thân đã dạy tỷ và muội hết các nguyên tắc và lễ nghi rồi. Chẳng phải người muốn tụi mình nhập cung sao?
Lạc Hy gân cổ cãi lí với tỷ tỷ, Ngọc Lan tay thoăn thoắt hái nấm, cười nhẹ quyết định không chấp nhặt với muội muội làm gì.
Do trời vừa đổ cơn mưa đầu mùa hạ xong, đường núi có hơi chút trơn trượt khiến Lạc Hy vì mải đuổi theo một con ve sầu mà trượt chân ngã thẳng xuống bãi bùn. Nàng cố nén khóc khó nhọc đứng dậy, Ngọc Lan từ xa hốt hoảng chạy tới.
- Muội không sao chứ? Có đau không?
Từ vai phải chạy dài đến hết ống quần bên phải, bùn dính đen ngòm. Tóc nàng bị bùn bết dính lại, khuỷu tay chảy máu ròng ròng. Lúc ngã xuống nàng cố lấy khuỷu tay đỡ nên có lẽ bị đá dăm cắt trúng.
- Mẫu thân mà biết là quýnh đòn muội đó. Đi, mau ra suối gột rửa sạch sẽ đi.
Lạc Hy cởi y phục lặn xuống suối tắm gội sạch sẽ trong lúc Ngọc Lan giặt hết bùn bẩn trên quần áo nàng. Đoạn cả hai ngồi hơ lửa bên bờ suối để quần áo mau khô.
- Tỷ ơi, tỷ có nhiều người hỏi như vậy, sao tỷ không lựa ai đó phù hợp mà thành hôn đi.
Ngọc Lan cắm cúi nướng mấy củ khoai lang vừa nhổ được, đáp mà không ngẩng đầu lên:
- Tỷ thương cha mẹ. Với lại tỷ chưa thấy ai thích hợp.
- Nếu tỷ chấp nhận thành hôn với con trai Lí trưởng thì cha mẹ không phải lo cơm ăn áo mặc nữa.
- Tỷ không thích.
Ngọc Lan nghiêm túc nhìn em gái khiến nàng hơi ngạc nhiên.
- Tỷ muốn cưới người tỷ yêu, muốn ở bên người đó cả đời. Sau này muội sẽ hiểu thôi. Mau ăn khoai nướng đi rồi về, trời sắp muộn rồi đó.
Nàng nhận khoai nướng từ tay tỷ tỷ. Trong đầu thầm nhẩm lại từ đó.
"Yêu, yêu, yêu.... Yêu là gì?"
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top