CHAP 1 GẶP GỠ

Điền Gia Thụy được Thừa Lỗi  nhận nuôi cũng được 10 năm, cậu giờ được Thừa Lỗi cưng chiều như thái tử gia ở Thừa  gia vậy. Nhớ năm đó tình cờ Thừa Lỗi  đi qua con ngõ nhỏ đó mà định mệnh cho anh gặp được Điền Gia Thụy

Điền Gia Thụy từ một tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi sinh ra đến giờ, bỗng sau một đêm trở thành trẻ mồ côi tha hương đầu đường xó chợ.

Thừa Lỗi  lần đầu gặp  Điền Gia Thụy chẳng hiểu sao anh chỉ muốn đưa cậu nhóc này về nhận nuôi. Anh lấy khăn tay trong túi ao ra, lau vết bẩn trên mặt Điền Gia Thụy  đi rồi hỏi. "Em tên là gì?"

Điền Gia Thụy  gặp người lạ có chút sợ hãi rụt người lại, cậu im lặng hơi liếc mắt nhìn người trước mặt sau cũng lí nhí nói.
"Em tên Điền Gia Thụy "

Thừa Lỗi nghe vậy cũng tặc lưỡi một câu. "Tên hay,..... Anh họ Thừa tên một chữ Lỗi"
Dừng một lát anh nói tiếp.
" Em có muốn theo anh về nhà không?"

Điền Gia Thụy nghe vậy cũng thoáng ngạc nhiên trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Một đứa bé mồ côi như mình mà có người chịu nhận nuôi, Điền Gia Thụy đưa hai mắt tròn vo ngập nước nhìn người trước mặt mình  hỏi lại.
" Về nhà?"

" Đúng rồi về nhà" Thừa Lỗi nói dứt câu rồi đưa tay ra ý muốn nói Điền Gia Thụy có nguyện theo anh về!

"Anh sẽ nhận nuôi em sao?"

" Vậy em có bằng lòng để tôi nhận nuôi em không?" Thừa Lỗi lại hỏi ngược lại.

Điền Gia Thụy  vẫn nửa tin nửa ngờ, cậu từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay của Thừa Lỗi.
" Anh sẽ bảo vệ em một đời, không bỏ rơi em chứ?"

Thừa Lỗi mỉm cười nhấc bổng Điền Gia Thụy  lên ôm vào lòng, trấn an nói.
" Cả một đời không bao giờ bỏ rơi em"

Nhiều năm sau  lời hứa hẹn ngày hôm đấy Thừa Lỗi đã giữ đúng lời hứa của mình, bảo vệ cho  Điền Gia Thụy một đời an nhiên.

Ngày X tháng X năm X tại thành phố A, Điền Gia Thụy  bây giờ đã là sinh viên năm 2 của trường đại học Sunrise. Cậu luôn là người đứng đầu toàn trường với thành tích cao trong mọi kì thi, luôn luôn là tâm điểm chú ý của bao nữ sinh trong trường. Đáng tiếc chàng trai tài hoa này đã bị người nào đó bao nuôi từ nhỏ, với tính chiếm hữu của anh ta thì ai dám cướp được Điền Gia Thụy?

Ngay tại tập đoàn Thừa thị lúc này, Thừa Lỗi ngồi trước bàn làm việc vừa xem báo cáo vừa phân phó cho thư ký.
" Thụy Thụy tan học rồi cậu xuống sảnh đón em ấy lên đây."

Thư ký Lục theo sự phân phó của Thừa Lỗi đã có mặt dưới sảnh chờ người, chưa đến mười năm phút sau Điền Gia Thụy từ cửa chính bước vào, nhìn thấy thư ký Lục cậu lễ phép mà gật đầu với anh.
" Anh Thừa Lỗi bảo anh xuống đón em ạ!"

"Chủ tịch đang xem lại báo cáo của dự án mới nên không đích thân xuống đón cậu được, ngài ấy nói tôi xuống đón cậu."

" Vất vả cho anh rồi "

" Là nghĩa vụ của tôi." Thư ký Lục theo thói quen bấm nút mở cửa thang máy giúp Điền Gia Thụy , một đường đi lên hai người cũng không nói gì thêm.Thang máy tinh một cái, dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà.
"Cậu chủ  đến nơi rồi,  Thừa tổng đang đợi cậu bên trong ."

" Cám ơn anh, tôi vào trước."

" Vậy không còn chuyện gì nữa tôi đi đây."
Điền Gia Thụy  gật đầu chào tạm biệt với thư ký  Lục xong cũng mở cửa phòng ra, nam nhân trong phòng đang cúi đầu ký văn kiện nghe tiếng động cũng ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười với tay với  Điền Gia Thụy.
" Thụy Thụy đến đây"

Điền Gia Thụy  nghe  Thừa Lỗi gọi mình cậu bỏ balo trên vai xuống sofa gần đó, đi đến trước mặt Thừa Lỗi  như thói quen mà ngồi lên đùi anh.
"Thừa tổng có vẻ bận nhỉ? Có khi nay em đến không đúng lúc rồi."

Thừa Lỗi đưa tay khẽ nhéo mũi nhỏ của  Điền Gia Thụy.
" Mèo con xấu nết, tôi có bận mấy thì có khi nào tôi không để ý đến em không?"

Điền Gia Thụy  phì cười mặt rúc vào ngực Thừa Lỗi nói.
" Thế Thừa tổng của em sắp làm xong việc chưa, em đói rồi!"

" Tôi sắp xong rồi, em muốn ăn gì?"

Điền Gia Thụy  suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói.
"Ăn món gì đó thanh đạm một chút, nay bụng em hơi khó chịu"

Thừa Lỗi nghe vậy xót xa  đưa tay ra xoa bụng giúp Điền Gia Thụy, giọng càm ràm mà nói.
"Sáng em lại ăn bậy cái gì rồi? Có phải lại lén lút ăn đồ cay phải không? Em không ăn được cay mà vẫn còn ăn?"

Điền Gia Thụy bĩu môi nói.
"Em chỉ ăn có một ít thôi, thật đấy em đâu có ăn nhiều đâu, nay có vẻ thời tiết không tốt nên bụng cũng biểu tình mà?"

Nói rồi Điền Gia Thụy càng rục sâu mặt mình vào ngực Thừa Lỗi làm nũng.

" Còn có lần sau nữa xem anh xử lý em như nào" Thừa Lỗi miệng  thì nói vậy nhưng vẫn giúp Điền Gia Thụy xoa bụng.
" Lát nữa đưa em đi ăn cháo hải sản được không? Chào hải sản dễ tiêu sẽ giúp em đỡ đau hơn"

Điền Gia Thụy ngồi trong lòng  Thừa Lỗi  mà nói.
" Đều nghe anh, anh ăn gì thì em ăn cái đó."

Thừa Lỗi  yêu chiều mà vỗ vỗ mông nhỏ Điền Gia Thụy rồi nói.
"Vậy em qua kia nghỉ một lát, tôi xem xong đống văn kiện này thì đưa em đi ăn được không?"

"Được" Nói xong Điền Gia Thụy nhảy xuống khỏi đùi  của Thừa Lỗi đi qua ghế sofa bên cạnh ngồi, trong lúc anh làm việc thì cậu tranh thủ bỏ sách ra để đọc.

Một lúc sau khi Thừa Lỗi  làm xong việc, anh đứng dậy khỏi ghế ngồi vòng qua sau lưng Điền Gia Thụy, thấy người kia vẫn chăm chú đọc sách anh đưa tay ra ôm lấy Điền Gia Thụy, cằm gác lên vai cậu hỏi.
" Đọc gì mà chăm chú vậy? Tôi đứng ở sau lưng em mà cũng phát hiện ra."

Điền Gia Thụy thuận theo cái ôm của Thừa Lỗi ngửng đầu lên hôn vào má anh một cái.
" Đọc xem có cách nào để lấy lòng Thừa tổng không."

Thừa Lỗi bị lời này của Điền Gia Thụy chọc cho bật cười thành tiếng, kèm theo đó là đè người trong lòng ra mà hôn cho đến khi đối phương không thở nổi mới chịu tách ra.
" Có thể lấy lòng tôi bằng cách này."

Điền Gia Thụy ngây ngốc điều chỉnh lại nhịp tim đang đập liên hồi sau trận mây mưa vừa rồi, câu đưa tay đấm nhẹ vào ngực Thừa Lỗi một cái.
" Còn dám chọc em!"

Thừa Lỗi bắt lấy cánh tay Điên Gia Thụy vừa đánh mình đưa lên môi mà hôn.
" Ngoan, đói rồi đúng không? Đứng dậy tôi đưa em đi ăn."

" Hừm "Điền Gia Thụy sau khi bình ổn nhịp tim xong cất sách vào balo rồi theo Thừa Lỗi xuống sảnh lên xe đến một nhà hàng nổi tiếng ở giữa trung tâm thành phố.
" Chiều em còn tiết học đúng không?"

" Chiều em còn 2 tiết kiểm tra."

" Vậy ăn xong nghỉ một lúc rồi tôi đưa em về trường."
Như nhớ ra điều gì đó tay Thừa Lỗi đặt lên bụng của Điền Gia Thụy ân cần hỏi han.
" Bụng còn đau nữa không? Nếu còn đau thì tôi gọi điện xin cho em nghỉ, kiểm tra thì sau xin làm lại."

Điền Gia Thụy đầu dựa vào vai của Thừa Lỗi ung dung mà hưởng thụ sự dịu dàng của anh.
" Không sao đâu, em có mua thuốc uống rồi, qua một lát là bụng hết đau ấy."

" Haizz cái đồ mèo nhỏ nhà em, chẳng lúc nào làm tôi hết lo lắng được, không thấy đỡ thì phải gọi điện thoại luôn cho tôi. Tôi qua đón em về, không được để mình chịu ủy khuất biết chưa?"

Điền Gia Thụy ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ gật gật đầu với  Thừa Lỗi
" Em Biết rồi, nếu đau quá thì em nhất định gọi *lão công em đến đón."
Từ "lão công" Điền Gia Thụy ghé sát tai  Thừa Lỗi mà nói nhỏ với anh, nói xong cậu còn xấu hổ úp mặt vào ngực Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi  cũng cưng nựng  Điền Gia Thụy  mà nói.
" Ranh mãnh"

Khi tái xế dừng trước cửa lớn nhà hàng, Thừa Lỗi bước ra trước rồi vòng qua sau xe mà mở cửa cho  Điền Gia Thụy. Do Thừa Lỗi đã đặt bàn trước nên khi  hai người đến phục vụ đưa hai người vào phòng vip luôn.

Thừa Lỗi cẩn thận kéo ghế cho Điền Gia Thụy ngồi trước, rồi mình mới kéo ghế ra ngồi bên cạnh em. Đúng là chẳng ai yêu chiều Điền Gia Thụy hơn Thừa Lỗi , cả quá trình ăn uống Thừa Lỗi cứ như bảo mẫu của Điền Gia Thụy vậy. Điền Gia Thụy  chỉ việc ngồi hưởng thụ còn Thừa Lỗi thì phục vụ cậu tận nơi.
"  A Lỗi em no rồi không ăn nổi nữa đâu anh đừng múc nữa."

" No rồi sao?"

" No rồi, ăn không nổi nữa bụng căng tròn lên rồi anh nhìn coi!" Nói rồi Điền Gia Thụy chỉ vào cái bụng vì ăn no mà tăng lên mấy vòng của mình.
" Ngược lại là anh ấy, từ nãy giờ cứ chiếu cố cho em mà anh có ăn được mấy đâu."

" Vậy em cũng đút cho tôi đi, hay là..."
Vừa dứt câu Thừa Lỗi  lưu manh mà kéo Điền Gia Thụy ngồi lên đùi mình, môi ghé sát lại môi Điền Gia Thụy cứ thế mà gắm cắn cánh môi của cậu.Mãi đến khi Điền Gia Thụy một lần nữa đỏ mặt vì thiếu sinh khí, cậu đẩy đẩy người Thừa Lỗi  ra lúc này anh mới lưu luyến mà buông tha cho cậu.
" Ngon quá!"

Điền Gia Thụy  lúc này còn đang thở hổn hển, nằm xụi lơ trong lòng Thừa Lỗi. Vừa ăn no lại cộng thêm bị Thừa Lỗi ăn đậu hũ một trận khiến cậu không nói lên lời chỉ biết dùng hành động mà mắng người kia.
" Anh càng ngày càng lưu manh rồi."

Thừa Lỗi  ôm người trong lòng mà bật cười to.
" Không phải bảo bối của anh bảo anh cũng ăn đi sao?"

Điền Gia Thụy  dẩu môi cãi lại.
" Ý em bảo anh là ăn đồ ăn chứ không phải ăn....". Cái từ "ăn em" Điền Gia Thụy  phải nuốt lại không dám nói tiếp, cậu xấu hổ quá mà cắn vào bả vai anh.

" Không phải ăn gì?" Thừa Lỗi  lại được nước mà lấn tới trêu chọc Điền Gia Thụy không thôi.

Điền Gia Thụy cả giận  giọng hờn dỗi mà nói." Em không nói chuyện với anh nữa."

Thừa Lỗi biết mèo nhỏ Thụy Thụy xù lông rồi, anh chỉ lặng lẽ ôm chặt Điền Gia Thụy vào trong lòng như bảo bối nhỏ chỉ thuộc về anh.

.................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top