Từ biệt .

Từ Túc đi theo Tử Trực bao lâu nay , nhưng chưa bao giờ hắn thấy chủ tướng nhà mình lại có lúc đứng trước gương thay đi thay lại đến bốn năm bộ y phục .

Sau đó , ngài ấy lại đứng trong phòng rất lâu lẩm bẩm thứ gì đó . Tuy là Từ Túc không phải là kẻ nhiều chuyện nhưng cũng không nén được tò mò lén lút nhìn trộm , vừa hay là kẻ trong phòng lại mở cửa đi ra thế là bị phát hiện thế là túng thế tùng quyền quỳ xuống .

- Chủ tướng ngài định đi đâu sao .

- Đứng lên đi . Đi gặp Thẩm Thiên Thành .

- Thuộc hạ nghe nói hôm nay ngài ấy phải lên kinh .

- Đúng vậy , ta đến tiễn hắn .

Tiễn người mà ngài ăn mặc trịnh trọng vậy , nếu Từ Túc này là người ngoài , e rằng ta đang nghĩ ngài đang đi xem mắt .

Cho đến khi gặp hai huynh đệ họ Thẩm đứng cùng vị tai tinh Y Lan cô nương , hắn mới hiểu lý do vì sao chủ tướng nhà hắn tốn nhiều thời gian như vậy để chọn y phục .

Hai vị kia đứng gần nhau cứ như hai ánh dương đã rực rỡ lại vô cùng chói mắt . So với hai người đó , chủ tướng nhà hắn quả là kém sắc một chút .

Nhưng ta nói nữ nhân có phải là nông cạn lắm không . Nếu lấy phu quân thì cũng nên chọn người như chủ tướng của ta là chỗ dựa vừa vững chắc vừa đáng tin cậy . Những kẻ có vẻ ngoài đẹp mắt lại chưa chắc đã che chở được các nàng .

Tử Trực vừa xuất hiện , Thẩm Thiên Thành đã đùa cợt .

- Từ tướng quân , ta đi rồi , muội muội của ta phải nhờ đến huynh chăm sóc rồi .

Tử Trực còn chưa nói gì thì Y Lan vội từ chối .

- Không cần đâu , Y Lan tự mình lo được . Ca ca huynh đi đường cẩn thận .

Vốn dĩ chỉ là một lời khách sáo thôi , nhưng vào tai của Tử Trực hắn thì như Tư Mã Y Lan đang chê hắn không đáng tin , không đáng dựa dẫm vậy .

- Y Lan cô nương gọi ca ca cũng thân mật quá chứ .

Lời nói tàng đao , Y Lan không dám nói gì thêm vội lảng sang chuyện khác .

- Hai huynh cứ nói chuyện tiếp đi , Y Lan đến từ biệt Thẩm công tử .

- Tử Trực huynh , xem kìa huynh nhìn mà mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi .

- Thẩm hồ ly , huynh bớt nói lời dư thừa đi .

- Từ huynh huynh đừng trách Thẩm mỗ không có lòng nhắc nhở huynh . Đối với các tiểu cô nương đừng lúc nào cũng trợn mắt đáng vẻ hung dữ như vậy . Tiên nữ cũng bị huynh hù chạy mất .

Tử Trực nhìn Y Lan trò chuyện với Thẩm Tri Thu rất tự nhiên , rất vui vẻ . Hắn tự thấy lời của Thẩm Thiên Thành cũng có chút đạo lý .

- Nè , Từ huynh nhìn đủ chưa . Ta có chuyện nghiêm muốn nói với huynh .

- Việc gì .

- Ngày hôm qua , từ chỗ muội muội , ta nghe được một việc . Qua đây , ta từ từ kể cho huynh nghe .

Tử Trực không hiểu lắm về việc của giang hồ nhưng nếu mọi việc Thẩm Thiên Thành vừa kể là thật thì kẻ tên Lâm Kiệt này quả là một nhân tài , thông minh hơn người .

Lúc xưa hắn nương nhờ kẻ hữu dũng vô mưu , trả thù không thành . Nay nương thế với kẻ hoàng thân trong triều đình . Một là có thể mượn thế gián tiếp đánh vào sinh kế của Lâm Thị . Hai là hắn dưới danh nghĩa làm việc cho triều đình . Dù cho thủ đoạn có ra sao thì không một kẻ trong giang hồ nào lại dám tập hợp lại cả đám người dây dưa với triều đình cả .

Hắn sẽ tương đối an toàn mà tiếp tục báo thù . Kẻ như vậy mà không dùng tài trí đầu quân hà tất chỉ vì một chút tư thù cá nhân mà chôn vùi một đời tài hoa . Đáng tiếc thay .

Thẩm Thiên Thành đang nói say sưa , quay sang lại thấy Tử Trực đang chìm trong suy tư .

- Tử Trực huynh đang nghĩ gì thế .

- Ta đang nghĩ cái Thẩm phủ này của huynh trị giá bao nhiêu .

- Thế nào , Từ huynh có phải là đã thích nơi này của Thẩm mỗ rồi không .

- Ta vốn không quan tâm đến . Nhưng có người đã từng nói muốn ở bốn mùa ở đây uống trà ngắm mây trời , sống tiêu dao tự tại thì tự dưng ta lại muốn có .

Thẩm Thiên Thành nhìn theo ánh mắt của Tử Trực rồi à lên một tiếng rồi ra vẻ tiếc rẻ từ chối .

- Tiếc quá , ta định dùng tư dinh này làm của hồi môn cho muội muội rồi . Đành phụ lòng ưu ái của Từ huynh .

- Vậy cũng tốt , ta có thể tiết kiệm một mớ ngân lượng . Cuối cùng thì cũng là thứ trong tay ta thôi .

- Từ huynh có tự tin hơi sớm đấy .

Thẩm Thiên Thành chỉ tay về hướng Y Lan đang trò chuyện với Thẩm Tri Thu . Hai người họ không biết nói gì mà lại cầm tay nhau vẻ lưu luyến .

Trong lòng Từ Túc nghĩ phen này toi rồi , mặt của chủ tướng nhà hắn biến sắc rõ rệt .

Thẩm Thiên Thành đắc ý nói .

- Đợi muội muội ta thành thân nhất định sẽ ta sẽ thay muội ấy gửi thiếp mời cho Từ huynh . Cáo từ .

Tử Trực thấy mình như lão hổ bị đạp đuôi . Suốt buổi muốn trút giận mà không trút được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top