Trốn tránh 3.

Gặp họa được phúc , cảm giác ra sao . Y Lan nhớ trong thoại bản có miêu tả , như ngươi vô tình rơi xuống vực sẽ có người cứu . Kẻ đó có võ công thượng thừa , cứu ngươi xong thì sẽ truyền thụ bí học cả đời cho ngươi .

Hai là may mắn ngươi rơi xuống vực may mắn rơi xuống hồ nước , trôi dạt mấy canh giờ thì sẽ gặp được người tốt bụng vớt ngươi lên .

Nhưng đó là lời kể của kẻ khác , Y Lan ta vẫn cảm thấy tự mình cứu mình vẫn là cách hay nhất .

Y Lan bật cơ quan bên trong Tích Lan cố gắng bám chặt vào bất cứ thứ gì trên đường rơi xuống .

May mắn là Tích Lan đã ghim trúng một khe hở tương đối sâu trên vách đá . Cả người Y Lan bị treo lơ lửng nửa canh giờ . Xung quanh toàn sương mù nên không thể phán đoán được cảnh vật xung quanh nhìn như thế nào .

Rơi vào trong sương mù mà không nhìn thấy cảnh vật bên trên , chắc kẻ ở trên chưa phát hiện ra Tư Mã Y Lan ta chưa tan xương nát thịt đâu nhỉ .

Nên là như vậy , nếu không thì cực khổ từ nơi này bò lên thì cũng bị kẻ kia bắt được , xôi hỏng bỏng không vô ích sao .

Một tháng qua Y Lan không phát hiện bản thân đã tăng lên bao nhiêu cân . Chỉ khi bị treo trên vách núi thế này mới biết lực tay không thể trụ nổi thân hình mình nữa .

Cả tháng qua ngày nào cũng ăn và ăn chả trách gì .

Cũng tại tên Từ Tử Trực đó .Ngày nào hắn cũng bắt ta ăn . Ăn trong phủ còn không đủ còn mua đủ thứ bên ngoài về dụ dỗ ta . Nếu mà Tư Mã Y Lan ta vì quá nặng mà cứ thế rơi xuống dưới . Hung thủ chẳng phải chính tên Từ Tử Trực sao

Mà nếu Tư Mã Y Lan ta thực sự phải chết nơi này , không biết nếu hắn sẽ như thế nào .

Mà tại sao giây phút này lại nghĩ đến những chuyện như thế này chứ .

Thật là quá nguy hiểm mà .

Y Lan lắc đầu qua lại cố xua tan ý nghĩ đó .

Tình yêu vốn là thuốc độc hại người . Cột trói vào một người cầm tù chính bản thân mình .

Đại cô mẫu cũng vậy mẫu thân cũng vậy . Không ai có được kết quả tốt cả .

Không được mẫu thân vẫn còn chưa tra ra tông tích , ta không thể chết ở nơi này được .

Chính Y Lan cũng cảm thấy phiền trước tâm tư rối rắm, biến chuyển không ngừng của mình .

Việc quan trọng bây giờ là phải tìm cách đi lên mới phải .

Y Lan cố định tĩnh , dùng hết sức bình sinh với tay dò tìm quanh vách đá , may mà tìm được một đoạn dây leo khá chắc chắn .

Một tay nắm dây leo , một tay dùng dao găm đặc chế giấu trong ống giày cứ thế mà lờ mờ dò đường leo lên khỏi vách núi đá .

Không bao lâu sau đó , giang hồ đồn đại rằng tin tức truy bắt Ngũ đương gia của Lâm thị đã được gỡ bỏ . Nguyên nhân là kẻ xui xẻo này đã bị người ta trừ khử .

Xuân Lai Tửu Quán vốn là một nơi lưu thông tin tức ngầm của Lục Phiến Môn . Nơi này làm ăn thịnh vượng không phải nhờ rượu ngon , cũng chẳng phải vì món ăn nơi này là mỹ vị nhân gian .

Cái chính là nơi đây là nơi thường hát những thoại bản độc đáo và duy nhất ở cả vùng Hà Dương này .

Nơi này cũng là nơi xuất bản nhiều thoại bản nổi tiếng . Chuyển thể nhiều thoại bản thành tuồng hát được rất nhiều khách nhân xa gần ủng hộ

Dạo gần đây Xuân Lai Tửu Quán xuất hiện một ca nương . Nàng ta tự viết thoại bản tự chuyển thể ca từ , tự hợp xướng . Người này mới xuất hiện đã làm cho tửu quán khách nhân chen chúc , buôn bán phát đạt hơn hẳn .

Mỗi ngày hát hai lần , một tháng hát một chương . Lục Phiến Môn thu tiền không ít .

Vừa hay hôm nay là ngày nàng ta hát chương mới trong thoại bản . Khách nhân chen chúc từ xa ngồi đã chật kín cả tửu quán .

Trong căn phòng khách đặt riêng , Thẩm Thiên Thành đang ưu nhã thưởng thức trà hảo hạng khó khăn lắm hắn mới mua được .

Bên cạnh là một kẻ gương mặt lúc nào cũng như lão hổ sắp nuốt người . Bên cạnh lão hổ là vị thị vệ thân cận xui xẻo bị sao quả tạ chiếu - Từ Túc .

Từ lúc ở Kinh Dương trở về , Từ Túc , hắn càng ngày càng thấy mệnh số mình hẩm hiu . Hắn dần cảm nhận được vầng sáng của vị tai tinh kia tựa như mặt trời . Mà có ai chạy trốn khỏi mặt trời bao giờ .

Tướng quân nhà hắn mới về đến không bao lâu . Binh quyền còn chưa khôi phục , ngày ngày đem bọn hắn ra ngoài thao trường luyện tập khắc khổ .

Thêm vào luôn xuất hiện tính khí hỉ nộ khác thường , còn chưa kể có nhiều đêm tướng quân nhà hắn ngồi trong rừng trúc uống rượu đến nửa đêm cũng không chịu về . Hắn theo hầu thì phải chịu chung cảnh màn trời chiếu đất .

Hắn thấy số mình thật khổ . Tình yêu nam nữ quả là thứ hại người . Hại người còn hại luôn cả kẻ bên cạnh người .

Dạo gần đây lại không biết vì việc gì mà tần xuất tướng quân nhà hắn uống rượu ngày càng nhiều . Trước kia thì lâu lâu mới thấy , sau này thì hầu như ngày nào tướng quân nhà hắn cũng vào rừng trúc trút giận .

Thanh âm của ca nương dưới lầu bắt đầu ngân lên . Cả tửu quán đang ồn ào bỗng dần yên ắng . Chỉ còn tiếng đàn phụ họa .

Ngâm rằng :

Lai thị không ngôn tứ tuyệt tung
Nguyệt tà lâu phượng ngũ canh chung
Mộng vi viễn biệt đề nan hoán
Thư bị thôi thành mặc vị nùng
Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy
Xạ huân vi độ tú phù dung
Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn
Cách cách Bồng sơn nhất vạn trùng .

( vô đề của Lý Thương Ẩn )
.......

Giọng ngân nỉ non ai oán như đang khoét sâu vào vết thương lòng của ai đó .

Chỉ mới nghe đến đây , chén rượu trên tay của Tử Trực lập tức vỡ nát .

Thẩm Thiên Thành vẫn bình thản ưu nhã thưởng thức trà . Cho đến khi Từ Tử Trực đứng dậy định đi xuống lầu . Thẩm Thiên Thành mới lên tiếng .

- Từ huynh là đang tức giận sao .

Tử Trực hắn vẫn không thèm lên tiếng . Vẫn giữ ý định bỏ về . Thấy thế Thẩm Thiên Thành không khách sáo nói .

- Người ở chỗ của Từ huynh . Từ huynh không chịu giữ . Bây giờ lại làm ra gương mặt khổ qua ấy , xin hỏi là đang bắt đền ai .

Tử Trực nghe hắn nói xa gần lời lẽ không hề nể mặt , trực tiếp xát muối lên tổn thương của mình bấy lâu nay .

Tuy vậy , cũng không đến lượt Thẩm Thiên Thành hắn quản chuyện của ta .

- Thẩm Thiên Thành , ta không vô công rồi nghề như ngươi . Phủ tướng quân còn rất nhiều việc để làm .

Thẩm Thiên Thành châm thêm một chén trà đặt vào chỗ Tử Trực ngồi , giọng từ tốn .

- Việc nhiều lắm thì cùng đám thuộc hạ ra thao trường luyện tập . Từ huynh , huynh không mệt thì thuộc hạ của huynh cũng mệt vậy . Với lại tướng gia gọi Từ huynh về mà không giao lại binh quyền cũng không phục chức cho huynh , huynh vội như vậy là đang thể hiện cho ai xem .

Bị Thẩm Thiên Thành nói trúng tâm tư , Từ Tử Trực hậm hực ngồi xuống bàn , chán ghét nói .

- Xin hỏi Thẩm đại môn chủ sai người nhất định phải mời ta đến đây , là để nghe những lời này của ngài sao .

- Tất nhiên là không đơn giản như vậy . Nhưng Từ huynh lại vội ra về , vậy Thẫm mỗ cũng không miễn cưỡng .

Với tính tình như Từ Tử Trực, chuyện chỉ mới nghe một nửa , thì còn lâu mới bỏ qua .

Thẩm Thiên Thành châm thêm trà , vẻ ưu nhã thật khiến cho người ta không khỏi tức giận .

Hận không thể đem Thẩm môn chủ cao cao tại thượng như hắn , tẩn cho một trận .



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top