Tình cờ ngang qua
Tử Trực đang đọc sách cạnh cửa sổ , thì nghe tiếng bước chân rất hỗn loạn đến gần phòng mình .
Hắn thấy lạ , sau việc hắn nổi giận lúc chiều , bọn thuộc hạ còn to gan dám lãng vãng quanh đây . Hắn bước ra ngoài định mở cửa xem thử , thì bỗng thấy Tư Mã Y Lan nhào vào lòng mình không kịp ngạc nhiên , càng không kịp điều chỉnh tâm tình khiến tim của hắn không thể kiểm soát vô thức đập sai nhịp .
Thực ra là Y Lan không cách nào từ chối , bị Từ Túc vừa lôi vừa kéo đến tiểu viện .
Đến lúc mấu chốt định dùng kinh công trốn đi thì Từ đại tướng quân chúng ta lại mở cửa . Kết quả là lại hành động phi lễ với hắn , còn Từ Túc kia thì thừa cơ trốn mất . Tình ngay lý gian , bây giờ Y Lan không biết mình phải giải thích thế nào .
- Ngũ Đương Gia còn tính ôm ta bao lâu nữa .
Y Lan vội vàng đẩy mình ra khỏi lồng ngực Tử Trực vô tình lại động vào vết thương trên vai hắn . Nhìn hắn nhăn nhó , Y Lan thấy mình sắp bị lăng trì đến nơi .
- Từ tướng quân ta có thể giải thích .
- Giải thích .
Hắn nhìn Y Lan chán ghét rồi bước vào trong tiếp tục đọc sách
- Ngũ Đương Gia lúc nào cũng thích trêu đùa ta như vậy sao .
- Không có , chuyện lúc trước là ta vô tình . Vốn dĩ là muốn hỏi thăm đôi chút vì thương thế của ngài , trong phòng lại phát ra tiếng thét nên mới mạo muội xông vào . Ta vạn lần không cố ý ... nhìn trộm mà .
- Ý của Ngũ Đương Gia là quan tâm ta nên mới xông vào trong .
- Đúng vậy .
Nghe đến đây Tử Trực hắn vô thức mỉm cười , lại thấy tim mình bắt đầu muốn đập loạn . Nhưng lòng vẫn thấy ghen tức nên vẫn còn muốn vặn vẹo cho thỏa .
- Vậy chuyện lúc nãy , Ngũ Đương Gia nàng kinh bạc ta cũng là vì quan tâm ta sao .
- Chuyện lúc nãy là khác .
- Khác chỗ nào .
- Chuyện khi nãy là sự cố . Là do ....
Y Lan định nói ra việc mình bị kẻ tự xưng là thuộc hạ của ngài vừa lôi vừa kéo vừa dọa đẩy ta vào phòng . Thôi chuyện đã lỡ , không nên kéo thêm người khác xuống nước làm gì .
- Là do ta nghe nói Từ tướng quân tâm tình không tốt . Nên đến thăm , vừa định gõ cửa thì ngài đã mở cửa , vừa lúc đó ta trượt chân , tiếp theo là ngã vào người của ngài .
- Tất cả điều đúng lúc vậy sao .
Tử Trực trong lòng thực khâm phục, mượn cớ cũng hợp lý như vậy .
- Tóm lại , ta không cố ý trong hai trường hợp kể trên . Chỉ việc ta thật lòng quan tâm đến ngài là thật .
Tử Trực bắt đầu thấy bản thân hồ đồ thật rồi , chỉ là mấy câu lọt tai thông thường thôi sao bản thân dễ dàng xúc động như vậy .
Chẳng lẽ bản thân hắn nghe không quen những câu ngọt ngào nên mới bị động tâm .
Tim hắn cứ như thế chạy loạn , sắp không kiểm soát được . Y Lan lại hiểu lầm là lúc nãy đẩy quá mạnh tay làm động đến vết thương trên người hắn . Tay chân cô nàng hốt hoảng lại động loạn .
- Có phải là lúc nãy ta động đến vết thương của ngài không .
- Ta nghỉ một chút sẽ đỡ thôi , cũng không cần phải lo sợ như vậy .
- Để ta đỡ ngài nằm xuống .
- Cũng được .
Y Lan đỡ hắn nằm trên giường , cẩn thận đóng bớt cửa sổ lại .
A đầu này cũng rất ân cần quan tâm đến ta , khóe miệng Tử Trực lại cong lên khó kiểm soát .
Nhưng cảnh nàng ta vuốt tóc , sửa xiêm y cho nam nhân khác đều là thật . mà còn là hắn tận mắt nhìn thấy , lửa giận lại đột nhiên tăng cao .
Y Lan thấy sắc mặt hắn đại biến , không biết vị đại tướng quân này lại nghĩ gì mà lại tức giận nữa .
Y Lan thấy hai chân mình đang đốc thúc mình chạy thoát thân giữ mạng . Tay thì nói ngươi mau làm gì xoa dịu hắn đi chứ . Cái miệng thì nói ngày thường ngươi miệng lưỡi như vậy mà bây giờ một vài câu dỗ dành nam nhân cũng không thốt ra được .
Cuối cùng Tử Trực cũng chọn cách nhắm mắt , quay người vào trong , để giải thoát cả hai khỏi tình cảnh ngượng ngùng lúc này . Y Lan cũng thở phào nhẹ nhõm , thật quá đáng sợ mà .
Một lúc sau cũng không thấy Tử Trực động đậy , Y Lan rón rén định ra ngoài thì hắn lại ho vài tiếng , lên tiếng hỏi thì lại không trả lời . Cứ như vậy mỗi lần rón rén ra ngoài thì lại nghe người trên giường ho khan , kèm thêm tiếng rên đau nhẹ nhẹ . Làm cho Y Lan có cảm giác tội lỗi không nỡ bỏ đi nữa .
Y Lan không biết mình ngủ thiếp đi là lúc nào . Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ trên trường kỷ trong phòng của Tử Trực . Còn Tử Trực dường như vẫn chưa dậy , Y Lan suy nghĩ một chút bèn lén đến bên giường xem xét .
Con người này làm sao có thể ưa nhìn như vậy . Nếu hắn không mở miệng , không khó chịu , không hỷ nộ thất thường , thì cũng là một mỹ nam. So với hai anh em họ Thẩm chỉ có hơn chứ không kém . Y Lan đưa tay chạm vào chân mày , vẽ đường nét đôi môi của Tử Trực , rồi lại u mê cười .
Bất chấp xấu hổ nghĩ đến lồng ngực và cơ bụng rắn chắc của hắn bản thân hôm qua vô tình sờ được , không ngăn được nước miếng sắp vượt qua vành miệng , đành nuốt nước miếng vài cái .
Mà không hay có kẻ đang vờ nhắm mắt ngủ , chứng kiến tất cả cử chỉ háo sắc của cô nàng , mà lòng vô cùng thỏa mãn , ít nhất qua đôi mắt si mê của cô nàng nhìn hắn . Hắn cũng khẳng định được vị trí của mình trong lòng cô gái này không thua kém ai .
Chợt bên ngoài cửa sổ có tiếng ríu rít như ám hiệu , Y Lan lấy làm lạ ra mở cửa sổ , thì gặp ngay người tên Từ Túc đang lén lút .
- Y Lan cô nương , thật làm phiền cô nương . Chủ tướng của chúng tôi chưa bao giờ ngủ sâu đến vậy .
- Từ Túc đại huynh , huynh còn mặt mũi nói vậy sao . Không phải huynh đẩy ta sao ta lại làm việc xấu hổ như vậy .
- Đại ơn của cô nương , tại hạ xin một ngày báo đáp.
- Y Lan không dám nhận , ta có thể hỏi lý do sao huynh ấy lại giận dữ như vậy không .
- Chuyện này Y Lan cô nương phải biết rõ hơn tại hạ chứ .
- Ta, hôm qua ta chưa từng gặp huynh ấy , sao biết huynh ấy giận vì cái gì .
- Từ Túc lại có một yêu cầu hơi quá đáng . Cô nương có thể cùng dùng bữa với chủ tướng không.
- Không được, ta còn phải trở về , nếu có ai nhìn thấy thì khó mà giải thích .
- Y Lan cô nương yên tâm , tại hạ đã cho người báo với thị nữ nhà cô nương , nói là cô nương phải ra ngoài làm chút việc . Tiểu Viện này rất riêng biệt , không ai dễ dàng biết được .
- Từ Túc đại huynh làm việc thật chu đáo . Nếu ta không ở lại thì phụ lòng của huynh rồi .
- Người nào buộc dây thì người đó gỡ . Vẫn mong Y Lan cô nương ở lại thì hơn .
- Ngươi ..
Hai bên đang đôi co thì nghe tiếng trở mình bên trong giường . Thấy thế , Từ Túc liền nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi lẩn mất .
Y Lan không hiểu hắn là thuộc hạ của tướng quân phủ thật không . Sao hành động vô lại bá đạo như người trong giang hồ vậy .
- Ai đó .
Tử Trực vờ hỏi .
- Là ta .
- Ngũ Đương Gia sao vẫn còn ở đây .
- Hôm qua ta định chờ ngài ngủ rồi mới đi , không may ngủ quên mất . Mà ngài yên tâm , ta ngủ ngoài trường kỷ , không có làm gì hết .
Hay cho một câu không có làm gì hết , vậy kẻ nào mới trân trân nhìn ta bên giường đây .
- Ngũ Đương Gia lo lắng quá làm gì . Ta chỉ hỏi vậy thôi .
Rồi nhoài người dậy ra vẻ khó khăn , ý muốn có người đỡ dậy . Hắn muốn có người lau mặt , có người giúp thay áo , chải đầu . Y Lan nhìn quanh cả căn phòng lớn này ngoài hắn ra còn có ai khác ngoài Tư Mã Y Lan đâu .
Tất nhiên mọi việc điều do nàng làm . Nàng còn muốn giao cho ai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top