Rốt cục là ai bị sao vậy .
Tư Mã Y Lan không dám tin vào lời kể của Tiểu Khả . Hôm qua , nàng mượn rượu để nhéo má hắn , bắt hắn ăn bánh , lại một mực ôm chặt lấy hắn không cho hắn đi .
Tư Mã Y Lan đi quanh bàn trà , không biết đã đi được mấy vòng mà lòng vẫn không an . Ấm ức trách cứ .
- Tiểu Khả , lúc ấy em ở đâu . Sao không ngăn ta lại .
Tiểu Khả nãy giờ đầu vẫn còn ong ong
- Tiểu thư , lúc ấy muội vừa từ phòng bếp trở về , bị cái tên Từ Túc canh giữ chúng ta bữa trước ngăn lại .
Tư Mã Y Lan nghĩ bản thân sẽ như những lần trước , say rồi thì nói dăm ba câu là sẽ ngủ say . Ai ngờ lần này say lại dám bỡn cợt người khác .
Hắn là Chinh Tây Binh Mã Đại Tướng Quân . Là chất tử của Từ lão tướng quân . Là người của Từ gia . Nghĩ đến thôi là không dám nghĩ nữa .
Năm xưa Từ gia đối với đại đi nương như vậy . Trên dưới Lâm Thị ai ai cũng căm phẫn . Nay Tư Mã Y Lan ta đây lại trồng ra thứ đào hoa gì thế này .
Tư Mã Y Lan nàng ta còn chưa chất vấn mình xong thì Tiểu Khả lại phát hiện có người đang đi đến
- Tiểu thư , bên ngoài có người .
- Mau mau xem coi đó là ai .
- Là...là... Từ tướng quân .
Ba chữ Từ tướng quân này đối với Tư Mã Y Lan lúc này còn hơn là hung thần .
- Ta phải trốn .
- Tiểu thư người bình tĩnh đi . Phòng khách nhỏ như thế này người trốn đi đâu .
- Đúng vậy , phòng nhỏ như thế này biết trốn đi đâu . Ta trèo qua cửa sổ .
- Tiểu thư , người đứng bên ngoài đâu có mù , hắn nhìn sẽ thấy .
- Trốn không được , trèo tường không xong .
- Tiểu thư người đừng loạn , hôm qua , người uống say đúng không . Người say thường không nhớ những gì đã trải qua .
- Đúng vậy , ta không nhớ gì hết . Bây giờ ta phải làm sao đây .
- Theo em , là bây giờ người chưa thức dậy .
- Đúng vậy nãy giờ ta chưa thức dậy . Ta phải đi ngủ .
Y Lan vội gỡ giày trèo lên giường , thì tiếng người ngoài cửa đã cất lên .
- Y Lan cô nương , có chủ tướng nhà ta đến thăm cô nương .
Là giọng của Từ Túc , Y Lan vội chui vào chăn giả vờ ngủ . Ra hiệu cho Tiểu Khả mau đuổi khách .
Từ Trực đứng bên ngoài mãi chưa thấy ai ra , vừa định vào trong thì tiểu a đầu thường đi theo Y Lan hấp tấp mở cửa , giang tay chặn đường .
- Từ tướng quân , tiểu thư vẫn chưa dậy .
Tiểu Khả thấy trên tay vị tướng quân này là một tráp gỗ , mùi gừng nồng thế chắc là canh giải rượu . Vị tướng quân này thật quan tâm đến tiểu thư nhà mình .
- Ngươi là ai ? .
Câu này không biết có hàm ý gì . Một là Từ tướng quân không biết bên cạnh Tư Mã Y Lan có thêm một a đầu . Hai là hỏi ngươi nghĩ ngươi ngăn cản được bổn tướng quân sao .
Tiểu Khả thấy trí thông minh của mình bị khiêu chiến một cách trầm trọng , lời nói cũng ấp úng .
- Tiểu nữ là ..
Từ Túc bên cạnh thấy cô gái này ấp úng . Bèn kề tai chủ tướng thưa .
- Là a đầu này là thị nữ bên cạnh của Y Lan cô nương .
Lúc này Tử Trực hắn mới à lên một cách ngạc nhiên , xong rồi thì cũng bước nhanh qua cửa .
Tiểu Khả bị hành động này của Tử Trực tổn thương nghiêm trọng , ngươi này vậy mà trực tiếp xem nàng là không khí . Nàng vội liều mạng chặn trước cửa .
- Khoan đã , nam nữ cách biệt , Từ tướng quân ngài không định như vậy mà vào trong khuê phòng của nữ nhi chứ .
Từ Trực vốn không nghĩ nhiều như vậy , nhưng lời của tiểu a đâu này không phải không có lý . Hắn ngập ngừng trước cửa nghĩ ngợi hồi lâu , rồi đưa cái làn đựng canh giải rượu cho Tiểu Khả , nói .
- Vậy ta đứng ngoài cửa sổ , ngươi mở cửa để ta nhìn nàng ấy .
Một lời nói ra , không cho kẻ khác có cơ hội thương lượng . Tiểu Khả có chút hiểu ra vì sao tiểu thư nhà minh thông minh là thế , đứng trước người nay lại như một tiểu hài tử ấp úng nói không thành lời . Đành thỏa hiệp , cầm lấy cái làn đi vào trong .
Đợi Tiểu Khả bước vào Y Lan đã tung chăn chạy đến hỏi .
- Sao rồi , hắn đi chưa .
- Tiểu thư , Từ tướng quân ấy không vào . Nhưng muốn từ cửa sổ chính mắt nhin thấy tiểu thư trong phòng .
- Không phải nhìn một cái sao . Mau mở cửa sổ cho hắn nhìn . Để hắn đợi lâu ắt sẽ sinh nghi . Mau lên .
Tiểu Khả hoàn hồn nhanh chóng , vén chăn lại cho Y Lan , rồi bước đến mở cửa sổ .
Quả nhiên Tử Trực đang đứng bên cửa sổ , đôi mắt nghi hoặc nhìn vào bên trong , chỉ khi thấy gương mặt của Tư Mã Y Lan đang say ngủ trong phòng , đôi mày hắn mới giãn ra đôi chút . Hắn phân phó đôi điều với Từ Túc , lưu luyến nhìn người trong phòng một chút rồi mới đành lòng bước đi .
Tiểu Khả thấy như có gì đó không đúng lắm . Rốt cục là ai bị sao vậy . Tiểu thư nhà ta giống như là đi phụ tình nam nhân nhà người khác vậy .
Tiểu Khả trong lòng có tật nên khi đối mặt với Từ Túc đang đứng bên ngoài kia có chút chột dạ , không dám đối mặt với hắn , vẫn là nhanh chóng đóng cửa sổ lại .
Vào trong thì lại thấy tiểu thư đang ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà .
Tiểu Khả thấy tiểu thư nhìn rất lâu mà không có phản ứng gì , nôn nóng hỏi .
- Tiểu thư bây giờ chúng ta tính sao đây .
Y Lan lúc này uể oải lên tiếng .
- Ta cũng không biết phải tính toán ra sao . Nếu chúng ta bây giờ rời đi , hẳn sẽ có thiên binh vạn mã truy đuổi .
Hai chủ tớ nhìn trần nhà cả buổi , không ai nói gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top