Lục phiến môn .

Lâm Tử Hiên vốn muốn tìm Tư Mã Y Lan làm ầm ĩ một phen , nhưng hắn tìm khắp hậu viện cũng không thấy bóng đáng một người nào hết . Hắn thất vọng ra ngoài thì gặp đại ca đang đứng ngoài cổng .
- Không cần tìm nữa . Muội ấy đã ra ngoài rồi .
- Đại ca , sao huynh biết ta tìm con a đầu ấy . Ta chỉ đi dạo tình cờ qua đây thôi .
- Đệ hối thúc cả đoàn người về đây . Về rồi thì không làm gì khác ngoài việc đến nơi này . Hóa ra là chỉ để đi dạo trong tiểu viện nhà mình thôi sao .
- Đại ca huynh thật biết làm người khác mất hứng .
Hắn tức giận phẩy tay áo bỏ đi . Lâm Thế Hiên chỉ có thể phì cười trước sự ấu trĩ của nhị đệ .
Sau khi trở mặt với tam thẩm nương , Y Lan muốn tìm người dò la tin trên giang hồ để rõ hơn về gia tộc Hoành Thị . Có lẽ từ đó sẽ có chút manh mối về mọi việc mẹ mình và sự huyên náo lần này .
Trên đường đi lại thấy vị Thẩm công tử đang bị người khác truy đuổi . Hắn vừa hay bị đuổi vào ngõ rẽ cụt liền bắt gặp Ngũ Đương Gia của Lâm Thị đi cùng thị nữ . Như nắm được cọng rơm cứu mạng , hắn liền nhanh chóng núp sau Ngũ Đương Gia . Giọng hoảng sợ cầu cứu .
- Ngũ Đương gia cứu mạng , có người đuổi bắt ta .
Tiếp theo đó là một khúc lụa xanh độ chừng tám thước lao đến như con lục xà quấn quanh tay Thẩm Tri Thu . Dựa vào tốc độ thì có thể thấy người dùng khúc lụa này có nội công thuộc hàng tôn sư . Nhưng người điều khiển nó có lợi hại đến đâu thì nó cũng chỉ là mấy tấc lụa , không thể sánh bằng độ sắc bén của quạt Tích Lan trên tay của Tư Mã Y Lan . Sau đó chỉ nghe xoẹt ba tiếng khúc lụa bị chém làm ba khúc .
Sau tiếng lụa bị chém đứt , trên trời liền đáp xuống một vị nam nhân áo bào màu xanh , gương mặt giống tạc Thẩm Tri Thu . Không muốn nói là người này có phần sắc xảo hơn . Nhất là đôi mắt như thấu xuyên tâm can người khác .
- Là Tích Lan phiến . A đầu ngươi là ai .
Thẩm Tri Thu nãy giờ đang ôm vai Y Lan thì nghe huynh trưởng mình gọi vị Ngũ Đương Gia này là tiểu a đầu . Hắn vội buông vai Y Lan ra , chân vô thức lùi lại phía sau vài bước .
Y Lan quá đỗi ngạc nhiên khi người này biết Tích Lan Phiến . Và chỉ nhìn thôi lại biết cô là nữ nhi .
- Tiền bối có lầm gì chăng .
Hắn thu lại dải lụa xanh , tiến lại gần Y Lan , đưa tay nâng cằm cô nàng , cười mê hoặc nói .
- Lầm , mắt ta vẫn còn rất sáng . Ngươi rõ ràng là một nữ tử , gương mặt này có chút nào là của nam nhân đâu .
Y Lan bị trêu đến ngượng ngùng , vội lui xa thêm mấy bước , thi lễ nói
- Xin hỏi tiền bối là ai , sao lại đuổi bắt vị bằng hữu của tại hạ .
- A đầu ngươi đã không thành thật thì tại sao ta phải trả lời ngươi .
Nói xong rồi liền quay sang định tóm lấy Thẩm Tri Thu . Nhưng bị Tư Mã Y Lan ngăn lại .
- Nếu tiền bối không nói rõ , thứ lỗi ta không thể để Thẩm công tử đi cùng ngài .
Hắn buông Thẩm Tri Thu ra , cười lớn .
- Ngẫm trên giang hồ không có mấy kẻ dám nói chuyện với bổn môn chủ như vậy .
- Môn chủ .
- Đúng vậy .
- Thanh y cầu kỳ , Thanh Thủy Kiếm cộng với dung nhan mỹ mạo . Tiền bối ngài là Lục Phiến Môn Thẩm Thiên Thành .
- A Đầu nhà ngươi cũng biết không ít chuyện nhỉ .
Lục Phiến Môn Thẩm Thiên Thành không ai trên giang hồ không biết . Chỉ là muốn gặp người này nếu không có hơn ngàn lượng bạc trắng thì muốn gặp là khó hơn lên trời . Vì sao ư ? Vì Lục Phiến Môn Thẩm Thiên Hành nổi tiếng trong giới mua bán tin tức trong giang hồ . Người biết chuyện điều truyền tai nhau rằng tin tức của Lục Phiến Môn còn đáng tin hơn tin tức của mật thám triều đình .
Môn sinh Lục Phiến Môn , thường mặc áo xanh lục , binh khí chủ yếu là quạt , cổ cầm và trường kiếm .
Nên Lục Phiến Môn cũng là một trong số những khách hàng lớn của Lâm Thị . Y phục của Lục Phiến Môn cũng là Lâm Thị Kinh Dương cung cấp .
- A đầu hoảng sợ rồi sao .
- Ra là Lục Phiến Môn tiền bối .
- Gọi ta là Thẩm môn chủ .
Vị Thẩm Thiên Thành này tuổi tuy còn trẻ nhưng đã nổi danh khắp giang hồ . Nếu so với đại biểu ca có lẽ là cùng trang lứa , ta cũng nên kính người như huynh trưởng .
- Thẩm môn chủ , tiểu nữ tử là con gái của Ngũ Đương Gia Lâm Thị - Lâm Thường Ngọc . Tên tiểu nữ là Tư Mã Y Lan .
- Ngươi là chất nữ duy nhất của Lâm Thị . Ngươi có biết bây giờ cả giang hồ đang truy tìm ngươi hay không .
- Thẩm môn chủ nói gì , Y Lan không hiểu cho lắm .
Thẩm Thiên Thành hừ lạnh một tiếng mắng hai chữ " ngu muội " . rồi hắn nhanh chóng phóng hai dãi lụa , một là trói tay Thẩm Tri Thu , hai là trói Tư Mã Y Lan lại .
- Tạm thời cả hai người đều phải theo ta về Thẩm phủ .
Rồi quay sang tiểu Khả nói .
- Thẩm phủ ở thành Đông . Ngươi tự mà đi đến đó .
Tiểu Khả ấy như vậy mà gật đầu không hề kháng nghị . Lần đầu tiên Tư Mã Y Lan ta thấy hình như đã nuôi dưỡng lầm người rồi .
Chỉ khi Thẩm Thiên Thành ném hai người họ vào trong cổng Thẩm phủ Tư Mã Y Lan mới nhận ra cả thành Đông này thật sự là chỉ có một Thẩm phủ sao bản thân ngốc nghếch đến độ không nhận ra chứ .
- Thẩm môn chủ nghe tiểu nữ nói đã . Ta không thể đến Thẩm phủ .
Thẩm Thiên Thành chỉnh trang lại y phục hờ hững hỏi .
- Tại sao .
- Không ... Không tại sao cả . Không thể vô cớ làm phiền đến người khác . Thẩm môn chủ cứ thả tiểu nữ ra , tiểu nữ tự mình lo liệu được .
Vừa nói xong thì đã thấy Từ Tử Trực xuất hiện . Hắn bận bộ áo màu tía , thêu hồng hạc , lưng đeo ngọc bội long phụng . Xuất hiện chói mắt như vậy như là chuẩn bị quyến rũ hay đọ sắc với ai vậy .
- Chứ không phải là Ngũ Đương Gia đây không muốn chịu trách nhiệm .
Hai huynh đệ họ Thẩm tròn mắt ngạc . Tư Mã Y Lan cũng đứng không vững . Sao mỗi lần con người này khai khẩu lại khiến người ta như bị điểm huyệt , muốn nói cũng không nói nên lời . Tư Mã Y Lan ngơ ngác chỉ tay vào mình hỏi .
- Trách nhiệm , ta sao  .
Tử Trực khẳng định chắc nịch .
- Đúng vậy .
Tư Mã Y Lan vội lắc đầu nguầy nguậy phản bác .
- Không có , ta không có làm gì mà .
Từ Tử Trực trong lòng bật cười thích thú nhưng vẫn tỏ vẻ ám muội nói
- Ngũ Đương Gia đã làm gì thì tự lòng biết lấy . Quản gia có thể làm chứng .
Lão quản gia kế bên lúc này đeo gương mặt tận trung , bất chấp đúng sai xác nhận .
- Lúc ấy lão nô cũng có mặt .
Tư Mã Y Lan nghẹn lời , bây giờ mới thấu được câu nói của cổ nhân ,Càng nói càng sai . Càng nói càng sai mà .
Thẩm Thiên Thành khoanh tay trước ngực đi vòng quanh Tư Mã Y Lan như xem trò lạ .
- Tiểu a đầu , ngươi thật không tầm thường nha . Dám phi lễ với Chinh Tây Binh Mã Đại Tướng Quân .
- Oan quá , Thẩm môn chủ , ta có thể giải thích . Lúc ấy , ta chỉ nhìn thấy một chút , từ thắt lưng trở lên thì sao lại là phi lễ được . Là thật đấy .
- Ngươi đã thấy những gì từ thắt lưng trở lên cứ từ từ kể lại . Đừng vội .
Cổ nhân nói chẳng có sai . Càng giải thích càng sai .
Nghe đến đây Từ Tử Trực lập tức bịt tai Tư Mã Y Lan lại .
- Thẩm môn chủ , đây là chuyện riêng tư giữa hai chúng ta . Ngài muốn nghe cái gì.
- Binh Mã Đại Tướng Quân ngài vội cái gì . Cứ để tiểu a đầu này nói hết đã . Nói ta nghe , ngươi nhìn thấy gì .
Tử Trực vốn định trêu đùa tiểu a đầu này . Không ngờ lại kích thích tính tình yêu nghiệt của Thẩm Thiên Thành . Đùa người thành ra lấy đá đập chân mình . Mặt hắn tối sầm . Cái tên hồ ly Thẩm Thiên Thành một khi đã hỏi thì sẽ hỏi đến nơi . Hắn sẽ không chừa cho người ta mặt mũi gì  . Càng không thể bắt hắn im miệng được . Bèn quay Tư Mã Lan lại đối diện với mình , ra hiệu .
- Không được nói .
Y Lan ngoan ngoãn gật đầu .
- Đi theo ta .
Y Lan ngẩn người nhìn Thẩm Thiên Thành chốc lát rồi quyết định thà là đi theo Từ Tử Trực còn có vẻ an toàn hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top