Lâm Kiệt
Từ Túc thấy mình thật xúi quẩy , thương thế vừa bình phục lại bị điều ngay đến nơi này . Tưởng rằng bản thân sẽ an nhàn , vì chủ tướng chủ yếu ở nơi này tịnh dưỡng , ai có ngờ , nơi này còn đáng sợ hơn là bôn ba nắng mưa ngoài kia . Vị chủ tướng anh minh thần võ của ta , sao lại biến thành một bình giấm , hỉ nộ thất thường , nói đổ là đổ . Hắn còn đang mải mê suy nghĩ về quyết định sai lầm của mình thì nghe thấy có tiếng đang gọi mình .
- Từ Túc đại huynh .
Là tiếng của vị tai tinh Y Lan cô nương ấy . Hắn nghĩ kỹ rồi mọi việc điều thuận lợi cho đến khi cô gái này xuất hiện . Hắn mười bốn tuổi đã gia nhập quân ngũ , tuy chỉ vì miếng cơm manh áo cho cả gia đình nhưng hắn rất hết lòng , rất tận tâm . Trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ , vào sinh ra tử vô số lần ấy vậy mà lại suýt bỏ mạng nơi này . Cô gái này là tai tinh trong cuộc đời hắn . Hắn vờ như không nghe thấy , liền nhanh chóng bỏ chạy theo hướng ngược lại . Không ngờ lại gặp phải Tư Mã Y Lan .
- Hù chết ta , sao cô nương lại ở đây . Ta nghe tiếng cô nương hướng kia mà .
- Từ Túc đại huynh quên rồi sao , đây là chiêu của huynh dạy ta mà .
Hắn hiểu rồi , đây là có thù tất trả đây mà , bỏ chạy không được thì ta đành dùng cách mềm mỏng .
- Y Lan cô nương , nhà ta còn một mẹ già , em trai ta vẫn còn đi học cả nhà sống nhờ tiền chu cấp của ta . Y Lan cô nương đại nhân đại lượng tha cho ta một mạng .
- Từ Túc đại huynh , huynh có hiểu lầm gì không . Y Lan đâu có đòi lấy mạng của huynh . Chỉ hỏi vài câu thôi .
- Hỏi vài câu , không được .. không được . Hỏi một câu ta cũng đủ tội chết rồi .
- Vậy bất quá đúng huynh gật đầu
. Sai thì lắc đầu . Vậy cũng không được sao .
Chỉ cần tiễn được sao quả tạ này đi , hỏi gì cũng được .
- Được , được . Cô nương muốn hỏi gì thì cứ hỏi . Hỏi nhanh dùm ta .
- Huynh là thị vệ thân cận của Từ tướng quân , lúc huynh ấy bị ám hại , chắc huynh cũng có mặt .
Từ Túc gật đầu .
- Vậy huynh có nhớ được hình dạng của hắn ta không .
Hắn lắc đầu .
- Bất quá là bóng lưng hay nửa gương mặt trên chắc cũng nhớ được chứ .
Từ Tức không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu đây .
Y Lan lấy trong tay áo ra bức ảnh , một bức ảnh , Y Lan lấy tờ giấy đen che nửa mặt dưới của bức ảnh .
Từ Túc lắc đầu .
Bức ảnh khác vẽ hình dáng đằng sau của một người .
Từ Túc lập tức gật đầu .
- Đa tạ Từ Túc huynh , không làm phiền huynh nữa , cáo từ .
Hắn không ngờ vị tai tinh này chỉ hỏi như vậy rồi đi . Hù chết hắn .
Y Lan về đến phòng thì gặp Thẩm Thiên Thành đang ngồi chờ bên trong .
- Thẩm ca ca , sao huynh ở đây.
- Ca ca đến để từ biệt . Chỉ còn một tháng nữa thi đình , ca ca phải đưa Tri Thu lên đường đi cho kịp .
- À , Y Lan cứ tưởng .
- Muội muội , muội an tâm . Ca ca không có quên nhờ lời đã hứa với muội . Ta sẽ phái Phù Dung thường xuyên dò la tin tức của mẹ muội . Có gì nàng ấy sẽ lập tức báo cho muội . Còn nữa có gì khó khăn muội cứ đến quán trà Xuân Lai gặp ông chủ ở đó .Nhớ kỹ không được tùy tiện hành động .
- Có việc này Y Lan muốn kể với Thẩm ca ca .
- Muội cứ nói đi .
- Huynh có biết vết thương trên người của Từ tướng quân là do Tích Đao gây nên .
- Sao muội biết . Ta biết rồi là muội ...
Thẩm Thiên Thành vốn nổi danh là con người thích chọc phá người khác . Chỉ cần nói một , hắn có thể tưởng tưởng ra vô vàn tình tiết khác nhau .
- Thẩm Ca ca huynh có thể không cần chú ý đến chi tiết này được không .
- Được .. được .. xem như ca ca nhiễu sự . Muội cứ nói tiếp đi .
- Vừa rồi muội có đi hỏi thử thị vệ bên cạnh Từ tướng quân xem có nhận ra thích khách không . Hai bức họa muội vẽ hắn cũng xác nhận được một bức .
Thẩm Thiên Thành nhìn hai bức tranh mà hóa hồ đồ . Một vẽ một người bịt mặt , một thì chỉ vẽ bóng lưng của một người .
- Muội nói đây là manh mối .
- Muội quên mất .
Y Lan đi đến bàn sách lấy ra hai bức vẽ là hai bức vẽ nguyên bản . Một bức vẽ tên thị vệ áo đen cạnh Tiểu Thiên Tuế Phạm Cương . Một bức cũng là vẽ bóng lưng của một người .
- Vậy mà muội cũng nghĩ ra được . Vậy rồi muội hỏi được gì .
- Kẻ này muội đã từng gặp qua , là tên thị vệ bên cạnh vị Tiểu Thiên Tuế đang hô mưa gọi gió thời gian gần đây .
- Là Phạm Cương , ca ca cũng từng gặp qua hắn . Đúng là cạnh hắn lúc nào cũng có một tên thị vệ theo sát không rời . Nếu không với tính tình tệ như hắn , chắc đã sớm có kẻ tiễn về Tây Thiên .
- Từ Túc kia nhận ra bóng lưng này chính là của tên thích khách đả thương Từ tướng quân .
Thẩm Thiên Thành xem lật đi lật lại bức họa cũng không thấy gì khác thường .
- Thứ mà hắn nhận ra chỉ là một bóng lưng , không phải là mặt mũi , không thể nói lên được việc gì .
- Cái đáng nói là Từ Túc nhìn kẻ bịt mặt này lại không nhận ra , nhưng nhìn bóng lưng lại xác nhận là phải .
- Ca ca vẫn không hiểu cho lắm .
- Từ Túc nhận ra bóng lưng của thích khách , nhưng bóng lưng này lại là của bức tranh này .
Y Lan trải một cuộn tranh trên bàn , trong tranh là một nam tử phong thái tao nhã đang đi dạo giữa một rừng trúc . Cho dù chỉ là vẽ phía sau lưng người này nhưng Thẩm Thiên Thành phỏng đoán là chân dung của một công tử con nhà quyền thế nào đó , để ý kỹ thì cuối bức họa có ghi " Lâm Thị Biện Kinh - Lâm Kiệt " .
- Muội muội à , ta chưa từng nghe Lâm Thị lại có nhân vật tên Lâm Kiệt này .
- Đây là bức họa muội tìm thấy trong tiểu viện ngày trước của mẹ muội ở Lâm Thị Kinh Dương . Bức tranh được cất rất kỹ trong một rương gỗ . Ban đầu muội nhìn thấy cái tên này cũng lấy làm lạ . Hộ tịch của Đại cửu cửu ở Biện Kinh không có ai tên này cả .
- Ta thấy khi vẽ chân dung người ta thường vẽ phía trước mặt . Ai lại vẽ sau lưng , với ta thà đừng vẽ cho rồi .
Thẩm Thiên Thành gõ cái quạt lên bàn mấy nhịp rồi chợt nhận ra một việc .
- Ca ca biết rồi , nhất định người vẽ bức tranh này đang muốn che giấu thứ gì đó.
Y Lan vô cùng đồng ý với suy nghĩ này của Thẩm Thiên Thành .
- Vì vậy muội đã cho người đi điều tra thử . Nhưng cũng không ai biết về Lâm Kiệt này . Ca ca huynh có thấy lạ không .
- Rõ ràng là một con người sờ sờ tồn tại , không có lý nào mà không ai biết về hắn được . Có lẽ nào Lâm Thị không muốn cho ai biết về sự tồn tại của người tên Lâm Kiệt này .
- Y Lan đã gặp được nha hoàn của mẫu thân lúc chưa xuất giá , mới biết được Lâm Kiệt này là con trai của Lâm Trung - người hầu hạ thân tín bên cạnh Lâm lão thái gia .
- Là ông ngoại của muội .
- Đúng vậy .
- Theo ta biết những kẻ mang họ của chủ nhân là đã ký kế ước bán mình vô thời hạn . Con cháu sau này đời đời làm nô bộc cho Lâm Thị không có cơ hội được tự do .
- Lâm Kiệt là thanh mai trúc mã với mẹ muội .
- Tiểu thư và người hầu . Cái này quán trà Xuân Lai thỉnh thoảng vẫn có người xướng truyện , rất được yêu thích .
Thẩm Thiên Thành không hổ danh là thiên phú bẩm sinh . Nói một hiểu mười .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top