Hồng môn yến .

Cũng là đình viện này . Tại sao lúc trước lại khiến cho người ta thập phần thanh nhàn . Bây giờ .... cái không khí này  lại khiến cho người ta muôn vàn khó xử .

Tư Mã Y Lan thà cứ thấy hắn như lúc trước , vẻ mặt hung dữ , lên giọng trách cứ , chứ không muốn hắn nhìn mình như vậy .
Nghĩ đến ánh mắt hắn lúc sáng khi rời đi  , Y Lan kìm không được cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng mình . Tay cô  cứ cầm mãi đôi đũa  nhìn chằm chằm món cá nướng trên bàn , bộ dáng rất kỳ lạ .

Tử Trực hắn rất muốn hỏi lý do vì sao , nhưng tâm tư nữ nhi vốn khó hiểu . Hắn phỏng đoán có lẽ cô nàng thích ăn nhưng còn ngại bẩn tay .

Hẳn là vậy rồi , hắn bèn đem dĩa cá đến bên rồi gỡ phần thịt cá ra một bát lớn đẩy đến trước mặt Y Lan lúc này còn ngơ ngẩn .

- Y Lan .

Tử Trực chợt nhận ra gọi như vậy thật đường đột nên vội sửa lại .

- Hừm ... Y Lan cô nương , ăn đi .

Y Lan nghe hắn gọi lúc này mới hoàn hồn , định thần  lại thì thấy một bát cá nướng đầy trước mặt  mình .

- Ta thấy nàng cứ nhìn chằm chằm nó nên giúp nàng gỡ xương .

Y Lan thấy tâm tư mình đại biến . Chẳng  phải ngày thường hắn không chỉ món này thì chỉ món kia bảo mình gắp cho hắn . Còn chưa kể là rót trà , bưng nước . Hôm nay sao lại như thế này , hắn tận tâm cùng nàng ăn cơm .

Y Lan thấy suy nghĩ của mình loạn lắm rồi , không dám nói câu nào , nhận lấy bát cá , cắm đầu ăn . 

Tử Trực nhìn cô gái trước mặt ăn đến thoải mái như vậy nhất thời cũng cao hứng , lúc này mới bắt  đầu  gắp  đồ ăn .

Chờ cho Y Lan ăn hết cá , hắn mới nói tiếp .

- Đây là món ăn đặc sản nơi ta sống , nàng ăn thấy ngon không .

Y Lan không cần nghĩ nhanh chóng gật đầu . Trước giờ Y Lan vốn rất ghét ăn cá . Thứ nhất , cá luôn co mùi tanh , dù là chưng hay chiên thì khó mà loại bỏ thứ mùi kinh khủng đó . Thứ hai , nếu dùng nhiều gia vị để át mùi thì lại không ăn ra vị của thịt cá nữa . Mà món cá nướng này lại không có những khuyết điểm trên . Quả thật là ngon .

- Rất ngon .

- Vậy nếu ăn hằng ngày nàng có thích không .

Y Lan gắp miếng thịt kho măng , rồi nhấp một muỗng canh cua đồng . Y Lan vốn không thích trả lời qua loa nên phải kiểm tra những món khác nữa mới có thể trả lời .

- Quả thực không tệ , chỉ sợ là  cầu cũng khó có đấy chứ 

Nghe xong câu này của Tư Mã Y Lan , khóe môi hắn vô thức cong lên thành hình vòng cung , màu da hắn vì dang nắng nên có màu bánh mật nên khó thấy được sắc mặt hắn  đang ửng đỏ  đang lan ra cả hai vành tai .

Xem ra Y Lan có vẻ rất thích , không uổng công hắn sắp xếp . Đây là lân đầu tiên trong đời hắn lại bay nhiêu trò  như vậy để dỗ nữ nhi . 

Hắn với tay gắp miếng thịt heo quay  bỏ vào chén của  Y Lan , vui vẻ nói . 

 - Không cần sau này , vài ngày nữa ta phải trở về trụ xứ . Y Lan cô nương cùng ta trở về chẳng phải được rồi sao ?  

Y Lan bị câu nay của hắn dọa sợ , miếng thịt heo đang nhai ngon lành trong miệng cũng  bị mắc vào cổ họng muốn phát nghẹn  , phải uống ba bốn lượt nước mới trôi . 

- Từ tướng quân , không cần khách sáo . Huynh có việc của huynh . Y Lan cũng cần có việc phải làm . Vẫn là nên hẹn khi khác thì hơn . 

Câu này của Y Lan như tát vào mặt hắn cả gáo nước lạnh  . Mặt hắn lộ vẻ không vui thấy rõ . 

- Bất quá sau khi lo xong việc của mẫu thân , Y Lan sẽ đến làm khách . Chỉ sợ lúc đó huynh chê ta phiền liền đuổi ta về .. ha .. ha ... 

Y Lan hi ... hi...  ha...  ha .. cả buổi mà người đối diện vẫn không lên tiếng . Thật phiền não  , cái này  là đại nam nhi gi chứ rõ ràng là một đại tiểu thư , vui buồn thất thường . Y Lan cũng không dám nói gì thêm cắm đầu vào ăn .

Rất lâu sau , hắn mới lên tiếng .

- Ta biết nàng lo lắng cho mẫu thân . Nhưng nàng phải biết ngoài kia đang có nhiều người truy bắt nàng . Ngay cả Lâm Thị  cũng muốn bắt nàng về . Nàng tự tiện hành động có khác gì tự mình tìm chết .

Y Lan nhất thời không biết giải thích thế nào nhưng vẫn dám khẳng định  rằng .

- Cái kẻ mấy ngày trước tuy là nhị thiếu gia của Lâm Thị Kinh Dương  nhưng ta dám chắc rằng hắn là tự ý hành động . Đây không hề là chủ ý của Lâm Thị . Vả lại , ta không thể bỏ mặc an nguy của mẫu  thân không  lo đến  .

Tử Trực biết rõ nàng ta vốn không để lời nói của mình vào tai , đành dùng hạ sách .

- Chẳng phải nàng đã nói không muốn rời xa ta sao . Bây giờ lại nuốt lời .

Y Lan không nhớ được mình có nói những lời này không . Còn nếu có thì không biết phải nuốt lời ra sao cho hợp lý đây .

Đây là lúc ngẩn người hiếm có của Tư Mã Y Lan  từ trước đến giờ .

Mãi sau này khi nhớ lại , Y Lan mới lờ mờ hiểu ra là bản thân mình lúc đó hẳn là rất xem trọng cảm xúc của Từ đại tướng quân nên không muốn thốt ra lời khiến cho hắn giận , nên ý tứ  và hành động lại quá mơ hồ không rõ ràng . 

Một khi phụ mong muốn của ai đó áp đặt lên bản thân mình , thì dù bản thân có nói gì , hoặc giả là im lặng không nói . Thì cũng khiến đối phương lặng lẽ tổn thương . 

- Ta và ngài chỉ là bèo nước tương phùng . Sao Y Lan lại dám thốt ra những lời quá phận như vậy . Mà nếu có , cũng là lời nói lúc không tỉnh táo , không thể xem là thật được  .

Nói xong câu này , Y Lan không dám nhìn mặt kẻ đối diện trực tiếp cúi đầu nhìn mũi giày của hắn .

Tại vì nàng ta không nhìn , không nhìn thì làm sao biết được , sắc mặt Từ đại tướng quân chuyển  từ tức giận sang thất vọng nhanh chóng trở nên bi thương . Từ bi thương tiến nhanh đến  đau lòng trong chớp mắt .

Từ trước đến giờ Từ Tử Trực hắn chưa bao giờ quá xem trọng một ai .
Hắn có thể hòa với đồng liêu , nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tiêm nhiễm thói xấu của bọn họ .

Với thúc phụ , hắn có thể nghe theo bất cứ gì ngài yêu cầu , nhưng chưa bao giờ ép mình làm những gì mình không thích .

Với chung thân đại sự hắn chưa bao giờ tùy tiện với bất kỳ nữ nhi nào , nhưng khi hắn thật sự động tâm với một người , người này lại xem chân tình của hắn như một lời nói bừa .

Những suy nghĩ  đẹp đẽ hắn bấy lâu nay dệt nên , bị người hắn xem trọng , dùng một lời nói đốt hết , cả tro tàn cũng không còn vương lại .

Đây vốn dĩ là Hồng Môn Yến .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top