Hội hoa đăng
Y Lan tay cầm mứt quả , hồng y khẽ lay theo gió , mê mẩn thưởng thức đèn lồng đủ màu trên phố . Hôm nay là tết trung thu , hai chủ tớ không thể cứ ở mãi trong tiểu viện nên cả hai quyết định ra ngoài du ngoạn .
Hình dáng nam nhân đã quá làm người ta chú ý rồi , nên lần này ra ngoài cứ mặc nữ phục là hay nhất . Hôm nay có lễ hội hoa đăng , các tiểu thư khuê các xinh đẹp ra ngoài du ngoạn rất nhiều , không thể nào lại Y Lan nàng lại quá gây sự chú ý của người khác .
Tiểu Khả cầm túi bánh bao hồng tử , chợt nhớ ra việc hôm qua tiểu thư chưa trả lời mình .
- Tiểu thư , cái vị Từ công tử hôm trước đến đặt y phục ấy .
- Thì sao .
- Em cứ thấy người này quen quen .
- Tất nhiên là em quen rồi , hắn ta chính là Từ tướng quân em và ta đã cản đường lúc trước .
- Ra là người cháu của Từ tướng quốc hèn gì tiểu thư vừa nhìn thấy hắn đã ngạc nhiên đến vậy .
- Đang yên đang lành muội nhắc đến hắn làm gì .
Chợt từ xa có một đoàn người rầm rộ hung dữ dẹp đường cho một đoàn kiệu đi qua . Nghe nói người trong kiệu là vị Tiểu Thiên Tuế và tiểu thiếp của hắn đang đến Kỳ Hương lầu thưởng hoa đăng .
Oan gia ngõ hẹp , Y Lan vội vàng dẫn Tiểu Khả tránh sang đường khác .
- Mau đừng kiệu lại .
Phạm Cương mấy ngày nay cho người lục soát khắp thành mà không tìm được tung tích của kẻ dám đánh hắn bữa nọ nên lòng hắn sinh buồn bực nhân dịp trung thu cùng ái thiếp hắn yêu nhất ra ngoài du ngoạn . Vừa hay nhìn thấy một người hệt như kẻ nọ ngoài phố , lần này lại là một vị cô nương . " bắt cô ta lại "
Phạm Cương phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ . Không như quả đắng khi trước , kỳ này hắn đặc biệt đem bên người những thị vệ võ công cao cường .
Mãnh hổ nan địch quần hồ . Vừa nhìn Tư Mã Y Lan đã biết là không đánh lại bọn chúng .
Thẩm Tri Thu tuy là ưa náo nhiệt nhưng cũng không ngờ lần ra ngoài lúc này lại là do Từ Tử Trực ra chủ ý . Mà còn vô vị theo sau hai vị cô nương nhà người ta .
- Thẩm Tri Thu lá gan lớn của ngươi có lúc dùng đến rồi .
Nói xong liền gọi lớn " phu nhân " liền đẩy Thẩm Tri Thu vào vòng vây . Thẩm Tri Thu ngơ ngác vẫn không hiểu đã xảy ra việc gì mà đã có hơn ngàn ánh mắt ngạc nhiên đang đổ về mình , liền nhanh trí gọi .
- Tẩu .. phu.. nhân , nàng đã đi đâu , đại ca và ta tìm mãi .
Dùng vẻ mặt hốt hoảng từ từ lui đến bên Tư Mã Y Lan .
- Đại ca đang nổi giận , chúng ta mau đi thôi .
Cả đám người định bước đi thì bọn thị vệ cản lại . Tên thị vệ bận trường bào màu đen , Y Lan nhận ra hắn . Nếu không có hắn lụm về cái mạng cho Phạm Cương có lẽ hôm đó Tư Mã Y Lan đã phạm ra sai lầm lớn . Nhưng hình như Y Lan đã gặp người này ở đâu rồi . Hắn nhìn Y Lan thoáng vẻ ngạc nhiên , rồi vào trong kiệu thì thầm gì với Phạm Cương . Lát sau người trong kiệu bước ra theo sau là một tuyệt sắc mỹ nhân , đẹp thì có đẹp , mà đẹp một cách lẳng lơ như ả , nếu la nam nhân đoan chính thì không cách nào thấy vừa mắt . Hắn vừa ôm ái thiếp vừa nhìn qua cô gái trước mặt .
- Ta thấy nàng rất quen mặt , chẳng hay ta đã gặp nàng ở đâu chưa .
- Vị quan gia này , ta vốn mới đến Kinh Dương ở đây không quen biết ai cả .
- Đúng vậy , tẩu tử nhà ta mới đến nơi này . Nếu nàng đã làm gì phật ý ngài xin quan nhân rộng lòng bỏ qua .
Tri Thu hỉ hả nói .
- Nàng ta không làm gì ta phật lòng , nhưng bổn thiên tuế vừa hay muốn đến nơi xa hoa nhất Kinh Dương này thưởng hoa đăng . Ta muốn mời nàng ta làm khách .
Một giọng nói khác không khách khí lập tức vang lên sau đó .
- Nương tử , ta vừa nghe có người muốn mời nàng làm khách .
Kẻ đó tách nhanh đám người , nhanh chóng túm lấy " nương tử ", dùng thái độ răng đe trẻ nhỏ bắt đầu giáo huấn .
- Hay lắm nói nàng ở nhà thì lén ra ngoài . Ra ngoài rồi thì trêu hoa ghẹo nguyệt .
- Từ....
Y Lan định thốt ra ba chữ Từ tướng quân lại bị vị " Tiểu thúc " bất đắc dĩ kéo tay áo nhắc khéo " Cô nương , gọi là tướng công " .
- T...ừ....Tư..ớng Công . Chàng... thật dọa người... nha .
Tử Trực không giấu được ngạc nhiên , đôi mắt lại thâm trầm thêm một tầng mây mù .
- Trước mặt ta mà liếc mắt đưa tình cái gì . Ngươi lại là ai nữa .
- Ta là phu quân của nàng ta . Quan gia ngài muốn mời phụ nữ có chồng đi đâu vậy .
Đám đông bắt đầu xì xào bàn luận , tiếng được tiếng mất , chủ yếu là nói hắn ngay cả giày cũ của người cũng muốn mang ...
- Ngươi .
Tiểu thiếp bên cạnh hắn khó chịu nũng nịu lên tiếng .
-Thiên Tuế gia lễ hội sắp bắt đầu rồi . Ngài còn đôi co với họ làm gì . Thiếp muốn là người đầu tiên xem pháo hoa .
- Được.. được.. Theo ý nàng cả .
Hắn không cam lòng lên kiệu ,Cả đoàn người rầm rộ đi mất . Chỉ duy có tên thị vệ áo đen là chần chừ chưa đi . Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Tư Mã Y Lan một cách bí hiểm . Tử Trực thấy ở lâu ắt có biến, liền nhanh chóng nắm tay cô nàng kéo đi .
Một nam một nữ , người trước người sau không biết đã đi qua bao con phố . Chỉ biết ... tay của Tư Mã Y Lan nàng sắp bị nghiền tưởng như đứt gân đoạn cốt .
- Đa tạ Từ tướng quân cứu giúp , nhưng tay ta sắp chịu không được rồi .
Thấy năm ngón tay trong lòng bàn tay mình đỏ tím , hắn mới giật mình thả lỏng tay . Mặt không đổi sắc .
- Không cần khách sáo . Dẫu sao chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ .
Y Lan xuýt xoa bàn tay mới được ân xá của mình , đau lòng nói .
- Không ngờ ở nơi này cũng gặp được ngài .
Y Lan cười như không cười tự nghĩ .
Đúng là dạo này Tư Mã Y Lan ta bị sao quả tạ cao chiếu . Muốn đi chơi một chút lại gặp hết quý nhân này đến quý nhân khác .
- Y Lan , muội sao lại ở đây .
Trước mắt Từ Tử Trực là một năm nhân áo bào trắng , cốt cách thoát tục , nhưng lại khoác lên dáng vẻ một thương nhân .
Quan trọng là cô gái bên cạnh mình vừa nghe gọi là ngoan ngoãn như con cún con , vẫy đuôi lao tới .
Mây đen trên mặt Từ Tử Trực lại bị vây thêm một tầng . Bàn tay giấu dưới tay áo nắm thành cuộn , khớp tay kêu răng rắc .
- Tử Hiên , huynh về rồi .
- Bàn việc xong ta lập tức trở về . Vị này là.
- À , là người quen của muội.
- Người quen .
- Lúc nãy là tình cờ gặp .
Không thể để huynh ấy biết lúc nãy ta gặp phải tên ôn thần Phạm Cương .
- Vậy sao ,
Lâm Thế Hiên liền hướng Từ Tử Trực chào hỏi . Tử Trực cũng thi lễ chào lại lòng thầm đánh giá một lượt . Lại nghĩ ngày tháng còn đài, sau này mới tính .
- Nếu cô nương đã không có việc gì nữa, tại hạ xin phép cáo từ .
Nói rồi cáo biệt nhắm hướng thành đông đi đến . Bên này Lâm Tử Hiên khẽ cười nói với biểu muội .
- Nếu có dịp ta nghĩ muội nên giải thích với vị công tử kia một chút .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top