Dựa dẫm vào huynh trưởng

Tư Mã Y Lan nghĩ đi nghĩ lại cả đêm . Về Lâm Thị trên giang hồ chỉ biết được việc mỗi đời đương gia nắm giữ một bí truyền riêng .

Nhưng không ai biết được vị Ngũ Đương Gia Lâm Thường Ngọc vì có thiên phú về nghiên cứu nên tất cả bí truyền trong tay ba vị đương gia huynh trưởng , bà ta điều biết .

Nếu thật mẹ ta bị Hoành Thị khống chế thì hậu họa khó lường . Không được ta phải đích thân đi tìm hiểu một chuyến .

Y Lan nhìn a đầu Tiểu Khả ngủ say mê mệt thì lại nghĩ , Tiểu Khả bất quá chỉ là một a đầu tuổi ăn tuổi lớn , mới vất vả có mấy ngày nhìn thật không nỡ .

Chi bằng ta viết thư để lại bảo nó quay về gặp Đại Biểu Ca chờ tin tức của ta thì hơn .

Sắp xếp xong mọi việc, Y Lan nhanh chóng đi ra ngoài . Không ngờ vừa ra khỏi cổng lại gặp ngay .

- Thẩm công tử .

- Y Lan cô nương , nhỏ tiếng chút .

- Công tử sao lại lén lút như vậy .

- Ta điều tra kỹ rồi , đại ma đầu đêm qua thức rất khuya . Nhân lúc này ta nhất định phải bỏ trốn .

- Bỏ trốn . Ta cũng muốn bỏ trốn . Chúng ta đi chung đi .

Thẩm Tri Thu cũng nghe xong cũng ngẩn người đôi chút . Cô nương ấy vốn là khách có thể hiên ngang ra vào . Sao lại phải bỏ trốn .

- Vậy , cô nương cứ đi theo tại hạ .
Tại hạ điều tra kỹ rồi . Từ khi ma đầu xuất hiện thì có rất nhiều người lạ mặt mai phục quanh phủ . Chúng ta nhất định là không thể đi ra bằng cửa chính được . Nhất định phải đi phía sau trèo tường mà ra .

- Trèo tường , hẳn là kinh công của Thẩm công tử rất giỏi .

- Tại hạ không biết kinh công .

- Vậy chúng ta trèo tường bằng cách nào .

- Y Lan cô nương là nữ tử giang hồ mà , ắt phải biết .

- Thú thật ta không giỏi thứ võ công này . Bỏ trốn vài trượng thì được , còn trèo tường hay cõng người bay vài dặm đường như Thẩm môn chủ ta không làm được.

- Không sao , tại hạ đã nghĩ đến dùng cách này tỷ lệ thành công rất thấp nên đã ra một phương án dự phòng . Cách này tuy hơi mất mặt chút nhưng tính mạng là quan trọng , mặt mũi cứ để sau đã .

- Ý huynh là đào tường , khoét vách , chui lỗ chó .

- Y Lan cô nương quả thật thông minh . Tại hạ chính là có ý này .

- Ta thì không sao , từ nhỏ ta quậy phá đã quen rồi . Còn Thẩm Công Tử là danh môn thế gia . Không tốt lắm .

- Có gì mà không tốt , bị Đại ma đầu bắt được còn có việc gì mà tốt được nữa . Chúng ta mau đi thôi .

Vất vả lắm Thẩm Tri Thu mới tìm được chỗ tường hắn lén lút tự tay khoét . Dẫu sao cũng là đi cùng nhau , để cho một mình hắn làm có vẻ như không chút nghĩa khí lắm . Nghĩ một lúc , Y Lan, bèn cột tay áo lại phụ hắn đào . Hai người vừa đào vừa trò chuyện .

- Thẩm công tử không thích thi cử đến vậy sao .

- Không phải , là tại hạ không thích làm quan . Quan trường hiểm ác lòng người khó lường . Ta vốn chỉ muốn là một kẻ sĩ giang hồ tiêu dao tự tại mà thôi .

Hai người loay hoay , chật vật lắm mới từ lỗ chó chui ra ngoài . Không ngờ sau lưng mảnh đất của Thẩm phủ là một con rạch nhỏ .

Xung quanh mọc nhiều cây cao và cỏ dại , đào đất đến tay chân bủn rủn , hai người họ bèn tìm một chỗ tương đối sạch sẽ , hái một số cỏ khô lót ngồi nghỉ mệt dưới một tán cây .

Làm cho cuộc đào tẩu này sao như đang du sơn ngoạn thủy .

- Y Lan lại thấy phàm đã là người , dù cho sống trong giang hồ hay sống nơi quan trường cũng gặp phải chuyện lòng người khó lường . Dẫu gì bây giờ là thời thế thịnh trị , làm quan triều vừa có tiền vừa có địa vị vừa lại an toàn . Không giống như trong giang hồ , chỉ cần bản lĩnh huynh kém cỏi , tâm tư không sâu xa . Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết dưới tay người khác .

- Làm quan trong triều phải cúi đầu luồn cúi , trên là hoàng đế, sau lại là bọn đại thần nịnh hót . Tại hạ nghĩ mà không sao làm được .

- Thẩm công tử suy nghĩ nhiều rồi . Ai nói đi thi thì nhất định phải thi đậu . Mà thi đậu thì đâu nhất định sẽ đậu cao .

- Y Lan cô nương , quả một lời thức tỉnh người trong mộng . Đúng vậy , ta nhất định là phải thi đậu nhưng đâu nhất định là phải đậu cao . Trốn tránh không thể là cả đời được .

- Vậy huynh có đi nữa không .

- Không đi nữa . Tại hạ quên hỏi , Y Lan cô nương định đi đâu.

- Ta phải đến Đan Phượng thăm dò tin tức của mẫu thân .

- Theo sắc mặt của Đại ma đầu khi đó , ta nghĩ Y Lan cô nương đừng nên tùy tiện hành động . Chúng ta cứ về gặp huynh ấy sẽ tính tiếp .

- Không được , đây là việc nhà của ta sao có thể làm phiền nhiều người như vậy .

- Đại ma đầu , huynh ấy tuy làm việc chỉ nghĩ về lợi ích nhưng là một con người trượng nghĩa kinh nghiệm lăn lộn trên giang hồ lại nhiều . Chuyện của cô nương , ta vẫn nên hỏi qua ý kiến của huynh chắc chắn mới không chịu thiệt thòi .

Y Lan thấy Thẩm Tri Thu này thật lạ bên ngoài thì chống đối thực ra trong lòng thì lại rất tôn sùng huynh trưởng . Y Lan là con một, mãi mãi không bao giờ biết được cảm giác có người che chở , có người lót đường cho đi là cảm giác như thế nào .

Vì thế , Y Lan cũng nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm vào sự dẫn dắt của huynh trưởng . Chắc tạm thời trở về trước đã .

Y Lan và Thẩm Tri Thu lại chui lỗ chó ở chỗ cũ vào , xong lại thấy Thẩm Tri Thu loay hoay lấp lại như cũ . Y Lan thấy lấy làm lạ hỏi .

- Thẩm công tử sao lại lấp lại .

- Đề phòng sau này lại muốn sử dụng .

Nhìn gương mặt đơn thuần mà tuấn tú của Thẩm Tri Thu vì chui vào tường đất mà lấm lem , Y Lan thật không nỡ đứng nhìn , bèn giúp y phủi bụi , gỡ những cành cây nhỏ vướng vào tóc của y . Khi giúp y chỉnh lại tóc , Y Lan phát hiện tóc của y thật sự mượt mà đến lạ , từng sợi tóc mảnh như sợi tơ tằm thượng hạng .

Cảm giác vuốt nhẹ từng lọn tóc luồn qua kẽ tay rất khiến người ta thích thú .

Thẩm Tri Thu vừa chỉnh trang lại áo ngoài xong thì thấy Y Lan cô nương vẫn còn mải mê vuốt tóc mình , đôi môi nho nhỏ lại chúm chím cười , khiến tim hắn đập loạn nhịp , mặt bất giác đỏ bừng .

- Y Lan cô nương .

- Thẩm công tử thật ngại quá , ta không có ý mạo phạm . Chỉ vì tóc của Thẩm công tử rất giống một loại tơ tằm đã thất truyền từ lâu . Cả đời ta chỉ gặp đúng một lần . Đến nay , Y Lan vẫn còn nhung nhớ mãi .

- Tại hạ không có ý trách phiền Y Lan cô nương đừng cảm thấy e ngại .

Rõ ràng hắn bị cô nương người ta kinh bạc mà lại đi an ủi người phi lễ mình .

- Ngày trước ở hội hoa đăng được Thẩm công tử ra tay tương cứu . Y Lan còn chưa đa tạ .


Y Lan cô nương không cần khách sáo . Cũng không phải là ý của tại hạ , nếu nhận lời cảm tạ của cô nương lòng càng thấy hổ thẹn .

Thẩm Tri Thu không thể nói lúc đó mình bị người ta bất ngờ đẩy vào vòng vây .

Thẩm Thiên Thành sau khi bị chính giấc mơ của mình hù cho thức giấc thì đã là giờ thìn .

Chỉnh trang y phục xong thì đã gần giờ Tỵ , nghe thuộc hạ báo lại là phòng của Nhị công tử không có gì bất thường .

Nhị công tử sáng giờ chưa hề ra ngoài . Hắn lập tức đoán được là có gian trá . Bèn nhắm cửa hậu mà đuổi theo . Thẩm Tri Thu là chính tay hắn nuôi dưỡng đến lớn , làm sao hắn không biết vị tiểu đệ này nghĩ gì .

Cả đám người đuổi đến nơi thì thấy nhị công tử nhà họ đi cùng Y Lan cô nương , vuốt tóc , nắm tay , chỉnh chu y phục . Thẩm Thiên Thành đột nhiên lại hỏi thuộc hạ , những câu chưa bao giờ thấy hắn thốt ra .

- Ngươi xem tóc bổn môn chủ có phải là cũng rất đẹp phải không .
Cả đám thuộc hạ như bị điểm huyệt ngay tại chỗ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top