Cầu Trường Bạch Liên
Mối nghiệt duyên này bắt đầu từ khi Tư Mã Doãn Bình - phụ thân của Y Lan từ biên giới trở về liền bị bệnh nặng không tìm ra nguyên nhân .
Trên dưới Tư Mã gia đứng ngồi không yên may nhờ Lâm bá phụ cầu được danh y .
Vị danh y này nói bệnh của Tư Mã Doãn Bình rất lạ như thể bị trúng cổ độc . Mà loại cổ độc này có độc tính tựa như là loại cổ mà các cô gái Miêu tộc hạ trên người phu quân họ . Khiến người đàn ông khi chung chăn gối với họ thì không thể đi xa họ quá lâu . Đây quả thực giống như Vu Tình Cổ của Miêu Tộc .
Nghe đến đây sắc mặt của Tư Mã lão cha ta xám ngoét . Mặt mũi của mẫu thân ta cũng không khá hơn . Lâm Thường Ngọc - nhũ danh của mẹ ta , bà vốn là người ưa ghen tuông . Vừa nghe tới lão cha ta bị trúng Vu Tình Cổ bà liền không nói không rằng sai tỳ nữ vào khuê phòng lấy đôi uyên ương đao mà ngày xưa lão cha ta tặng .
Khi tặng vật lão cha ta còn thề thốt : " Sau này Doãn Bình ta có phụ bạc nàng . Nàng cứ trực tiếp lấy uyên ương đao này chém ta làm sáu khúc . "
Thật ra cũng chỉ là lời tùy tiện của lão cha ta khi lấy lòng mỹ nhân mà thốt ra .
Nhưng không may là mẹ ta luôn khắc cốt ghi tâm lời đường mật đó . Năm nay ta mười tám tuổi , uyên ương đao đã sử dụng được bảy bảy bốn mươi chín lần . Quả là gặp giờ linh không nên nói lời bậy .
Lần này uyên ương đao vừa chém xuống , tam ca của mẹ ta là Lâm Viên , người thỉnh danh y chuẩn bệnh cho lão cha ta liều chết ngăn cản . Lão cha ta mới thoát được kiếp nạn .
Vị danh y kia mặt cắt không một chút máu lắp bắp nói rằng đó chỉ là suy đoán của mình . Còn bệnh tình của lão gia có như vậy không ông ta không chắc .
Một câu nói có thể thu vén đại cuộc , mẹ ta rốt cuộc cũng đem uyên ương đao đi . Mà không phải đi cất mà mang trực tiếp bỏ về Kinh Dương . Sẵn tiện mang theo chút đồ đạc , bảo rằng không thể chịu nổi tính tình trăng hoa của lão già Doãn Bình nữa . Sau này ông ta mà có chết đi bà cũng không bao giờ xuất hiện . Nói xong liền ra lệnh thư dọn hành trang , chừng độ canh giờ sau là lên xe ngựa đi mất .
Tư Mã Y Lan biết có cản cũng không cản được , đành phe phẩy quạt thở dài . Dẫu sao sống như vậy mãi cũng thành quen .
Lão cha nổi tiếng phong lưu của Y Lan hễ năm bữa nửa tháng lại có một tiểu cô nương như hoa như ngọc tìm đến cửa đưa Ý Lan ngọc bảo lão cha ta chịu trách nhiệm .
Nên bây giờ có nói lão cha hoang đàng của ta trúng Vu Tình Cổ ngẫm không ai tin là ông ta bị oan .
Tư Mã Doãn Bình nước mắt như mưa nắm lấy tay con gái kêu oan . Tư Mã Y Lan không nói gì chỉ làm ra vẻ như không quân tâm lắm .
Trong lòng chỉ muốn giúp mẫu thân trói lão cha lại , chặt lão cha thành sáu khúc cho rồi .
Y Lan mỉm cười tươi như hoa , hỏi vị danh y bạch bào kia :
- Theo ý của thần y . Bệnh của gia phụ làm sao cho mạnh .
Vị danh y lúc nãy vừa bị gia sự của Tư Mã gia hù cho kinh hồn bạt vía cũng mất một lúc sau mới hoàn hồn . Ông sửa lại bạch y , phong thái y trung nói :
- Theo ý của tôi , muốn biết lão gia có thật bị trúng Vu Tình Cổ không chỉ có một cách .
Nhìn cái cách ông ta lời vừa thốt ra lại muốn lập tức thu vào Y Lan đoán có lẽ thứ ông ta muốn có lẽ khó mà mua được .
Y Lan gấp quạt lại mỉm cười trấn an :
- Có việc gì khó khăn xin thần y cứ nói . Tư Mã gia ta tài lực không thiếu . Nếu có đổi cái gia sản này để đổi lấy cái mạng phong lưu của gia phụ . Tư Mã Y Lan này cũng quyết không nhíu mày .
Tư Mã Doãn Bình lúc này nửa trắng nửa đen gục xuống giường giả vờ bệnh trở nặng . Tư Mã Y Lan vờ như không nhìn thấy , tiếp tục gõ gõ cái quạt trên tay rồi lại mở quạt ra phe phẩy , mắt không lay động .
Vị bạch y lang trung sau một hồi chần chừ cũng quyết định nói ra :
- Chỉ có Trường Bạch Liên mới có thể làm thuốc dẫn dụ cổ độc rời khỏi vật chủ .
Tư Mã Y Lan mạnh tay gấp quạt lại nói :
- Hóa ra chỉ cần Trường Bạch Liên thôi sao . Được dù cho lật tung cả Đông Thành trấn ta cũng sẽ tìm cho ông .
- Tư Mã tiểu thư có điều chưa hiểu hết . Cái mà tại hạ muốn nhắc đến là Trường Bạch Liên trên trăm tuổi .
- Hoang đường có cái cây Trường Bạch Liên nào sống được tới trăm năm đâu . Danh y ông có nhầm lẫn gì chăng .
- Tư Mã tiểu thư , theo tại hạ được biết . Từ gia ở Thái Bình vừa được hoàng đế ban thưởng Trường Bạch Liên trăm tuổi .
- Họ Từ ở Thế Nam có hơn trăm hộ . Từ gia nào có thể được hoàng đế ban thưởng lễ vật quý trọng như vậy .
Lâm Viên nãy giờ ở bên ngẫm nghĩ rồi thì thầm với cháu gái .
- Y Lan con có nhớ đến Từ Lão tướng quân mà chúng ta qua làm khách .
- Ý của thúc bá là Từ Hoằng Từ lão tướng quân chúng ta đã từng gặp ở Khâm Thiên Giám .
- Đúng vậy .
Tư Mã Y Lan xếp quạt thở dài nói :
- Từ gia người ta là danh môn thế gia . Ba đời điếu là tướng soái . Trải bao xương máu bồi đắp giang sơn này . Vinh hoa phú quý hưởng không sao hết được . Tư Mã gia ta cách gì mà đến xin người ta thứ quý trọng như vậy . Xem ra cái mạng của phụ thân ta khó mà giữ .
Nghe Tư Mã Y Lan nói đến đây lão cha nàng trên giường đang kéo những tràng ho kiệt liệt , hệt như muốn kéo cả tim cả phổi ra ngoài .
Nàng đưa mắt nhìn xa xăm ai oán than rằng :
- Xem ra phải cho gia nhân chuẩn bị hậu sự thật rồi .
Nói xong bèn đau lòng đi mất . Lâm Viên nhìn Tư Mã Doãn Bình nthảo ngán cười rồi cũng mang theo lang trung cáo từ .
Tư Mã gia lại yên tĩnh đến lạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top