Cảnh xuân .

Trang viện Thẩm gia là một nơi tao nhã nhưng không kém phần xa sỉ .

Chỉ duy hồ bán nguyệt này vừa tạo cảnh vừa chăm sóc thôi cũng tốn không ít bạc . Từng nhành cây ngọn cỏ ở đây rất hiếm gặp bên ngoài , khiến cho Tư Mã Y Lan thích thú thốt lên .

- Trang viện này của Thẩm gia thật khiến người ta yêu thích . Có thể bốn mùa ở đây , uống trà , ngắm mây trời thì tháng tháng ngày ngày trôi qua thật tiêu dao tự tại .

Đôi mắt Tử Trực lóe ý cười nhẹ rót tách trà nói .

- Nếu Ngũ đương gia thích thì có thể đến đây bất cứ lúc nào .

Y Lan ngạc nhiên đến mức suýt làm rớt món chè lam đang gắp dỡ .

- Từ công tử thật có lòng . Dẫu sao ta và công tử không quen biết gì nhau , sao có thể mạo muội đến làm phiền quý phủ được chứ .

- Ta và Thẩm Tri Thu là bằng hữu . Tình cảm của Ngũ Đương Gia và Tri Thu nhà ta đã tốt như vậy , thì đối với ta không nên khách sáo làm gì .

Hai người có hờn giận gì nhau thì đừng có kéo người ngoài như ta vào chứ . Cứ nhất định phủi hết trách nhiệm mới được .

- Ta và Thẩm công tử , vốn không có thân thiết gì .

Lời hắn vừa nói không khách sáo kia là thật . Vừa uống xong chén trà là lập tức đặt ngay trước mặt Tư Mã Y Lan ý là trà đã hết , hắn muốn uống tiếp .

Tư Mã Y Lan gượng cười rót trà .
Hắn cười như không cười nói

- Ta hiểu , Ngũ đương gia không cần e ngại .

Nói xong lại chỉ tay vào xửng há cảo đang bốc khói nói .

- Đây là món gì .

Ý muốn Y Lan gắp cho mình . Tư Mã Y Lan lại khóc thầm Từ tướng quân ngài đang xem ta là thị nữ của ngài hay sao , vừa rót trà vừa gắp điểm tâm .

Hầu hạ vị tướng quân này thật không dễ dàng chút nào . Thức ăn đến miệng thì cứ chê món này nóng quá thì chê món kia ngọt quá .

Tư Mã Y Lan muốn than trời , Đại tướng quân à . Ngài biết đây là gì không , là điểm tâm thượng phẩm của Nhất Hương Lầu đó , ta đến đây lâu như vậy còn chưa dám bỏ tiền ra ăn . Hôm nay chịu mất ngân lượng ra mua để dỗ ngài ngài có thể nể mặt chút không làm khó ta được không .

Tất cả cảnh sắc trong giây phút này đột nhiên khiến cho Tư Mã Y Lan nãy sinh thứ ảo giác mông lung ngọt ngào về ngày tháng sau này .

Một tiểu viện bên hồ sen bát ngát , một nam tử nhẹ nâng tách trà , đôi mắt như nhấn chìm mọi cảnh vật xung quanh , khiến hắn là thứ duy nhất nổi bật trong thứ cảnh sắc đẹp đẽ đó .

Còn bản thân thì mải mê ngắm bức tranh mưa thuận gió hòa này đến nỗi mơ màng .

Nếu tiếp tục như thế này Tư Mã Y Lan nghĩ mình có thể mơ đến tương lai xa hơn . Không được , Y Lan phải tự gõ quạt Tích Lan vào đầu để tự cảnh tỉnh bản thân . Gõ thêm vài cái để bản thân lăn ra khỏi thứ ảo ảnh đang diễn dịch kia .

- Từ công tử , uống cũng uống rồi , ăn ăn rồi . Xin hỏi tâm trạng công tử đã tốt hơn chút nào chưa .

Rất rất lâu sau hắn mới nể mặt tám món điểm tâm mà lên tiếng .

- Không tốt lắm .

Ta đường đường là Ngũ đương gia của Lâm Thị hết lòng hết dạ hầu hạ hắn vừa ăn vừa uống vừa hầu chuyện khiến hắn vui vẻ . Giờ chỉ nói ba chữ không tốt lắm là sao ?

Vừa lúc đó quản gia vào báo lại là Sở đại phu đã được đón về , đang chờ ngoài phòng khách .

- Ta biết rồi . Báo với ông ấy ta sẽ đến ngay .

Tử Trực dặn dò lão quản gia dăm ba câu gì đó mà rất nhỏ tiếng , Y Lan không tài nào nghe được .

- Ngũ đương gia .

- À , có tại hạ .

- Ngài có thể về trước . Còn về số y phục cứ giao cho quản gia . Nếu có gì phát sinh , ta sẽ cho người báo lại quý phủ sau .

- Đa tạ , Từ công tử .

Tử Trực ra vẻ muốn tiễn khách cho nhanh như đang vội giải quyết vấn đề gì đó .

Tư Mã Y Lan cũng đành phải ra về .

- Từ công tử , ta cũng xin cáo từ ở đây .

Sau đó hắn dặn dò quản gia cẩn thận đưa Ngũ Đương Gia đến phòng sổ sách ký nhận rồi mới bỏ đi . Nhìn bộ dạng như vậy không biết là xảy việc gì gấp gáp như vậy .

Trong khi lão quản gia tiễn mình ra ngoài , Tư Mã Y Lan không kiềm nén được tò mò bèn lân la dò hỏi thử .

- Có chuyện này không biết ta có nên hỏi không . Hình như chủ nhân của ông bị thương .

- Ngũ đương gia thật tinh ý .

- Vết thương cũ của ngài ấy gần đây lại trở nặng .

Hèn gì khi nãy hắn bước đi trọng tâm lại không vững .

- Từ công võ công không hề tệ , kẻ đả thương được hắn ắt là có võ công cao cường .

- Theo lão nô được biết , chủ nhân là bị đánh lén . Vết chém là do một thanh đao , để lại thương tích rất lạ .

- Thân thể chủ nhân nhà ông cường tráng như vậy , chẳng qua chỉ là bị một thanh đao chém xuống thôi sao , sao lại kéo dài chữa trị đến bây giờ .

- Ngũ Đương Gia có việc không biết . Trên cây dao ấy có tẩm kịch độc . Chủ nhân tuy được chữa trị kịp thời nhưng vẫn khó trị dứt .

- Chủ nhân nhà ông bị thương nghiêm trọng vậy sao . Nhìn không giống lắm .

- Người trẻ tuổi như các ngài tư duy thật lạ . Có những việc nhìn không giống , nhưng không có nghĩa là không thật .

Trong lòng Tư Mã Y Lan dấy lên một cảm giác bất an , có khi nào vết thương trên người hắn là do Tích Đao gây ra . Muốn biết tường tận e là phải tự mình đi xem thử mới kết luận được .

- Ông có thể gặp đưa ta đến gặp Từ công tử không . Có lẽ kẻ gây ra vết thương của hắn có liên quan đến việc người thân ta mất tích .

Lão quản gia tỏ rõ lưỡng lự đáp .

- Việc này không đúng phép tắc lắm .

- Ta bảo đảm khi Từ huynh truy cứu trách nhiệm ta tuyệt sẽ không để liên quan đến ông .

......

" A.....hộc... hộc ...a ...."

- Từ công tử ngài không sao chứ .

Tư Mã Y Lan vừa được lão quản gia đưa đến tư phòng nơi Tử Trực trị thương , thì nghe trong phòng phát ra tiếng thở dốc kèm tiếng thét . Không kịp suy nghĩ cô nàng lập tức đạp cửa xông vào . Kết quả cho hành động thiếu suy nghĩ ấy là ...

Hoa xuân , gió xuân , nắng xuân , tất cả cũng không bằng cảnh xuân trước mắt .

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ đàn hương đen bóng , tóc đen dầy hơi rối buông xõa bên hai bờ vai .

Áo đã cởi quá nửa người lộ lồng ngực săn chắc . Cơ bụng từng múi , từng múi cuồn cuồn ẩn hiện dưới vạt áo . Đôi mắt hơi ửng đỏ , đôi môi mỏng vì kiềm nén đau đớn nên bị chính hắn cắn đến sưng mọng .

Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nghĩ đến vị của quả mọng vừa chín tới .

Tư Mã Y Lan vô phương kiềm chế chính mình nuốt nước miếng ực ực vài ba cái liên tục .

Bộ dạng thì kích thích thị giác , đôi môi kích thích vị giác cộng với gương mặt yêu nghiệt khiến cho Tư Mã Y Lan bất chấp liêm sĩ , nhìn không chớp mắt .

Ngược lại với dáng vẻ sửng sốt của Sở đại phu . Từ công tử nhà ta ngay cả áo cũng không thèm kéo lên , ngửa đầu dựa vào thành trường kỷ đầy vẻ tiêu sái , cười tà mị nói .

- Ngũ Đương Gia có vẻ rất thích dáng vẻ ta lúc này thì phải .

Lúc này Y Lan mới chợt nhận ra tình huống bây giờ là gì . Thật là không biết giấu mặt vào đâu .

Y Lan vội mở quạt Tích Lan che mặt , nhanh chóng chạy như bay ra ngoài , vừa chạy vừa la .
- Phi lễ chớ nhìn , vạn lần tại hạ không hề cố ý .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top