Bản lĩnh Tư Mã Y Lan.

Ngày hôm sau , Thẩm phủ có khách ghé thăm . Kẻ này nhất quyết phải gặp cho được Tư Mã  Y Lan . Cho dù vẫn chưa ai dám nhận là nơi này có người này .
Tiểu Khả xúi quẩy đi qua và nhận  ra đó là nhị thiếu gia Lâm Thế Hiên . Nên vội vàng về báo cho tiểu thư mình biết
- Lâm Thế Hiên , hắn đến đây làm gì .
- Em nghe nói là đến tìm tiểu thư .
- Tìm ta . Ta đâu có nợ nần gì nhà hắn nữa mà tìm ta . Còn nhớ lúc đó mẹ hắn mạnh miệng đuổi ta đi . Giờ có ý đồ gì lại đến tìm ta . Không gặp , ngoài đại biểu ca ra . Tất cả ai đến ta điều không gặp .
- Lúc nãy em nghe tên nhị thiếu gia ấy nói phải bắt tiểu thư về để ép phu nhân xuất hiện .
- Mẹ ta sống chết không rõ vậy mà mẫu tử  hắn chỉ biết bảo vệ vinh hoa phú quý của chính mình . Mẹ con hắn có còn nhớ ơn cứu mạng của mẹ ta nữa không . Còn nhớ đến nhờ ai mà được kiệu tám người kiêng hiên ngang ngồi vào vị trí kế thất của tam đường chủ  Lâm Thị Kinh Dương không .
Y Lan cầm lấy Tích Lan , lòng đầy phẫn nộ .
- Đi , chúng ta ra ngoài dạy dỗ thằng con hoang ấy .
Lâm Thế Hiên đang huênh hoang  bên ngoài thì lập tức thấy có bảy  mảnh ám khí hình hoa lan đang bay về phía mình . Thân thủ hắn vốn nhanh nhẹn nên tránh được , nhưng Tích Lan Phiến vốn  có đến tám mảnh ám khí hoa lan đến khi hắn nhận ra thì mảnh thứ tám đã bay thẳng vào mặt hắn , khắc lên mặt hắn một đường dài và cắt đứt một đoạn tóc .
- Tư Mã Y Lan . Ngươi tiểu nhân đê tiện ra tay ác độc .
- Trên thế gian này đàn bà và tiểu nhân vốn khó dạy . Không nên đắc tội . Tam thẩm nương không dạy ngươi sao .
- Dẫu sao ta cũng là nhị biểu ca của ngươi . Ngươi hành xử như vậy sao .
- Ngươi và ta vốn không cùng huyết thống , gọi ngươi một tiếng Lâm Thế Hiên là lễ phép lắm rồi .
Lâm Thế Hiên ghét nhất là ai dám nhắc đến xuất thân là con riêng của kế thất của hắn .
Hôm nay , hắn vốn theo ý của mẹ đến đây âm thầm bắt Tư Mã Y Lan về giao cho Hoành Thị . Đổi lấy sự yên ổn cho mối làm ăn ở Kinh Dương . Chỉ nghĩ đến đây lấy tư cách là người nhà đem con a đầu này đi nhưng để đề phòng nên mang theo bên người nhiều võ sư thiện chiến . Ai ngờ , chủ nhân của Thẩm phủ là kẻ không biết chuyện . Còn cho người đuổi hắn về . Hắn đang dọa đi báo quan thì bị đánh đến nghẹn .
- Các ngươi đứng đấy làm gì . Mau đánh cho ta .
Có một số võ sư lâu năm biết mặt Tư Mã Y Lan và biết thân phận của nàng ta trong Lâm Thị nên chần chừ không dám ra tay .
Tư Mã Y Lan chỉ hướng về số võ sư mới đi theo Lâm Thế Hiên ra tay .
Đúng lúc đó , Từ Túc cùng một số thuộc hạ phủ tướng quân đến nơi định ngăn cản nhưng không ngờ họ không cần phải nhúng tay vào  chỉ cần làm khán giả bên ngoài mà nhìn .
Ngày thường Y Lan cô nương này trước mặt chủ tướng của bọn hắn e dè , có chút sợ sệt ... Không ngờ lại có thể một đánh năm , võ công không biết là môn phái nào mà từng thế võ lại  uyển chuyển như đang nhảy múa , thêm vào bộ hồng y nổi bật giữa trưa nắng tựa như tiên nữ đang múa vũ khúc nghê thường .
Trên giang hồ người dùng quạt làm vũ khí không nhiều , mà dùng quạt đả thương người thành thục như vị cô nương này đây thì rất hiếm . Xem ra trước đây bọn hắn quá kinh thường cô nương này rồi .
May mà chủ tướng của hắn hôm nay có việc phải ra ngoài , nếu không , bọn hắn phen này phải bị phạt .
Cả đám người đang ở đây mừng . Thì bên kia đã tàn cuộc .
- Ta nói cho các ngươi biết . Các ngươi thân là võ sư của Lâm Thị , ăn cơm của Lâm Thị , hưởng phúc của Lâm Thị thì ít ra cũng phải biết phụng sự cho hậu nhân của Lâm Thị .
Nói rồi Y Lan hướng về những vị võ sư cũ , kính lễ . Họ lăn lộn chỉ vì miếng cơm hà tất phải làm khó họ .
Đám võ sư lâu năm , vội cúi đầu hành lễ , nói .
- Ơn của Ngũ Đương Gia bọn tôi chưa bao giờ quên . Ngũ thiếu đương gia không trách tội bọn thuộc hạ , còn hành đại lễ , bọn thuộc hạ không dám nhận .
Thấy thế bọn võ sư bị đánh lúc nãy cũng quỳ xuống xin thứ tội . Khiến Lâm Thế Hiên tức điên người .
- Các người làm phản cả rồi . Lâm Thị Kinh Dương ta chu cấp ăn uống cho các người để các người làm phản sao .
- Chúng tôi là võ sư của Lâm Thị , không thể làm tổn hại hậu nhân của Lâm Thị .
- Các ngươi cút hết về cho ta .
- Lâm Thế Hiên , chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà . Tiểu Khả , lấy roi khổng tước cho ta .
Tư Mã Y Lan vừa nói xong là đã có một a đầu nhỏ nhắn , mắt to tròn lanh lợi , nhanh nhẹn đem đến một cây roi bện bằng lông khổng tước xanh .
Lâm Thế Hiên vốn rất quen thuộc với cây roi này và cũng đã từng chịu không ít đau đớn vì nó . Nên khi vừa thấy thì rất nhanh chóng đi thụt lùi chuẩn bị bỏ chạy . Vừa chạy vừa hốt hoảng la .
- Tư Mã Y Lan , ngươi lòng lang dạ sói , ngay cả biểu ca mình mà cũng dám đánh . A đầu , ngươi nhớ đó .
Hắn nói một câu bị Tư Mã Y Lan đánh một roi . Cho đến khi hắn chạy đủ xa thì Tư Mã Y Lan mới tha .
Bọn thuộc hạ của phủ tướng quân trộm nghĩ . Cứ tưởng chủ tướng nhà họ hành sự độc ác  lắm rồi . Không ngờ Y Lan cô nương này ra tay còn ác  hơn
Kết luận của chúng thuộc hạ là . Một người độc . Một người tàn nhẫn  . Xứng lứa vừa đôi .
Y Lan đắc ý , vuốt lại rơi khổng tước trên tay thì mới phát hiện lúc này có nhiều hơn mười người bận áo choàng đen đứng xem từ lúc nào , mà trong đám người đó Y Lan thấy chỉ mỗi Từ Túc là quen mặt .
- Từ Túc đại huynh , sao huynh lại ở đây .
Thấy vậy cả đám người liền đẩy Từ Túc ra ngoài , còn lại thì chia nhau chạy mất . Từ Túc đành nghẹn ngào .
- Các người tốt lắm .
Y Lan đưa roi khổng tước cho tiểu Khả cầm rồi bước đến gần Từ Túc .
- Lần này thật làm phiền sự yên tĩnh của Từ tướng quân . Y Lan lấy làm ấy náy . Chắc đã đến lúc  phải cáo từ rồi .
Từ Túc bị câu này dọa sợ . Gì chứ , chủ tướng nhà hắn đối với vị tai tinh Y Lan cô nương này như thế nào ai cũng biết . Bây giờ , để cô ta đi mất . Bọn họ không có bao nhiêu cái mạng mà đền .
- Y Lan cô nương nghe ta nói đã , chủ tướng ta hiện giờ không có trong phủ . Mọi việc có thể để ngài ấy về rồi quyết định được không .
Nghe được hắn không có ở phủ , Y Lan mừng hớn hở ra mặt .
- Từ tướng quân hiện giờ  không có trong phủ sao .
Từ Túc thật sự sợ vẻ mặt này của cô gái này , cho đến bây giờ hắn chỉ biết tên đầy đủ của vị tai tinh này là Tư Mã Y Lan thôi . Ngoài ra nàng ta là thần thánh phương nào hắn hoàn toàn không biết . Với duy tính tình khó đoán hành động khác thường của cô nương này thì  sự mừng rỡ vừa rồi ẩn chứa đầy nguy cơ . Hắn quyết định thà lấy thân mình chịu khổ chứ không thể liên lụy đến người thân nơi quê nhà đang chờ hắn chu cấp .
- Có một việc ta quên nói với cô nương . Trước khi đi , chủ tướng sai ta lúc nào cũng phải bảo vệ bên cạnh cô nương .
Nghe xong Tư Mã Y Lan muốn á khẩu .
- Cái gì . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top