Ân tình với Lâm gia

Tư Mã Y Lan vốn đã không thiết tha gì đến nhà Tư Mã nữa . Vốn dĩ Y Lan đã định rời khỏi Tư Mã gia tìm một nơi yên tĩnh để sống tiếp quãng đời còn lại bình yên .

Tư Mã gia độc truyền đến đời của lão cha thì chỉ sinh được một gái là Y Lan .

Vì vậy nỗi niềm mong có con trai kế tự khiến cho lão cha ta ngày ngày không chịu an phận .

Mẫu thân Lâm thị lại hay ghen .

Nhìn cảnh phu phụ nhà Tư Mã ngày ngày đánh ghen . Tháng tháng giận hờn khiến tâm tư của Tư Mã Y Lang dần nguội lạnh , không con này hứng thú với chung thân đại sự nữa .

Y Lan đặt tay lên chén trà nâng lên rồi hạ xuống . Tay rất muốn ném chén trà nóng này vào mặt lão cha cho hả giận . Nhưng lại tiếc chén trà phỉ thúy trên tay nên mới thôi .
Tiểu Khả , nha đầu thân tín bên cạnh Y Lan thấy chủ nhân với vẻ mặt phức tạp . Cô nàng nhanh tay rót một chén trà khác đưa đến cạnh chủ nhân tinh ý nói .
- Tiểu thư , trà đã lạnh rồi . Tiểu thư vẫn chưa nghĩ được cách cứu lão gia sao .
- Không cứu , không cứu . Ông ấy chết rồi đỡ phiền hà cho bao người . Chết như vậy thật có ích .
- Tiểu thư , tuy lão gia có phần đáng trách , suy cho cùng vẫn là gia phụ của người . Chẳng lẽ tiểu thư lại nhắm mắt làm ngơ .
Y Lan nhấp chén trà nhuận giọng nói .
- Ngươi chuẩn bị hành trang . Ta có việc phải rời nhà vài ngày .
- Dạ , tiểu thư .
Từ gia vốn là thế gia , làm sao có thể vì một Tư Mã Doãn Bình cỏn con mà giao ra ngự điển của hoàng đế gia ban tặng ,  Trường Bạch Liên trăm năm chứ . Càng nghĩ Tư Mã Y Lang càng thấy hoang đường .
Cho dù là hoang đường nhưng vẫn phải thử một phen . Trước khi cô lên đường có ghé sang biệt viện của tam cửu cửu đang ở từ biệt . Sẵn tiện thăm hỏi mẫu thân .
Tam Cửu Cửu người có nhắc đến Từ lão tướng quân ngày xưa có nợ một khoản  ân tình của Lâm Thị  . Còn miếng phỉ thúy uyên ương ngọc này là bằng chứng . Chỉ cần gặp được Từ lão tướng quân có lẽ có cơ hội có được Trường Bạch Liên trăm năm .

Tư Mã Y Lan nằm trên xe ngựa day day thái dương . Tay phải cầm miếng ngọc uyên ương , chân mày chốc chốc lại nhíu lại đầy suy tư .
Quái lạ , Từ lão tướng quân thật ra đã nợ thứ ân tình gì mà ngọc bội bằng chứng này cứ như là tín vật định tình thế nhỉ .
Chủ tớ nhà Tư Mã đi hết hai mươi ngày đường mới đến được địa phận tỉnh Thái Xuyên .
Nhưng tiếc là Từ gia giờ đã là Tướng Quân Phủ , là trọng địa cơ mật của triều đình  . Ngày ngày đêm đêm được canh gác cẩn mật . Người đến thăm viếng nếu không phải là người quen biết thì phải gởi thiếp trình . Mà dựa vào số lượng thiếp trình một ngày Từ Tướng Quân phủ nhận được thì thiếp trình của Tư Mã Y Lan cô phải ba  tháng sau mới tới được tay Từ lão tướng quân .
Chỉ e lúc ấy Tư Mã gia phải có đại tang mất rồi .
Tư Mã Y Lan chờ trước Từ tướng quân phủ đã bảy ngày . Lần nào xin lính gác vào thông báo họ điều từ chối .
Cô lại không dám đem Phỉ Thúy Uyên Ương ngọc giao cho bọn lính canh vào báo . Nên cứ chờ mãi bên ngoài .
Đến ngày thứ bảy , Y Lan nghe được tin cháu của Từ tướng quân đang trên đường hồi kinh đi qua tướng quân phủ . Tiểu Khả nói khô cả nước bọt khổ đến tội . Mà tiểu thư mình lại hờ hững :
- Ta vẫn không hiểu . Cháu của ông ta ghé thăm ông ta thì có liên quan gì đến chúng ta .
Y Lan cầm quạt Tích Lan yêu thích trên tay mà tâm tư vẫn bực dọc nói .
- Tiểu thư nghĩ xem , ngày mai chúng ta có thể gặp người này thuyết phục hắn dẫn chúng ta vào trong .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top