Chương 5

Vở kịch vẫn tiếp tục, gã vẫn diễn, vẫn cố gắng, như một kẻ mù quáng bám víu vào ảo vọng của chính mình, bất chấp những tiếng la ó điên cuồng như cơn bão đang nhấn chìm mọi thứ. Những chiếc lọ, những mảnh rác, những đôi giày cũ mèm, tất cả như những viên đạn nhắm thẳng vào gã mà không có lấy một chút nương tay. Tôi nhìn thấy rõ từng vết thương, từng dấu tích của sự sỉ nhục hằn sâu trên cơ thể gã. Vai trái gã hẳn bầm tím sau lớp vải mong manh, như thể cả thế giới đang đè nặng lên đó. Một vết cắt dài trên trán, nơi máu chảy ra, không dữ dội nhưng lại dai dẳng, từng giọt như đếm ngược thời gian gã bị nuốt chửng bởi nỗi nhục nhã không lối thoát.
Gã loạng choạng, từng bước chân nặng nề, xiêu vẹo như muốn đổ sụp xuống nhưng vẫn cố tiếp tục. Mỗi bước đi của gã như giẫm thẳng vào lòng tôi, vào lòng của những ai sau hậu đài chậm rãi nghiền nát từng mảnh vỡ nhỏ còn sót lại trong tim. Tôi biết chắc em muốn gào lên bảo gã dừng lại, muốn hét lên với tất cả những gì còn lại của mình, nhưng em chỉ lặng em diễn cái vai phụ nhạt thếch, không làm gì cả. Còn hắn ta, trở về với chiếc cello réo rắt, chỉ ngồi đó, như một kẻ hèn nhát bị đóng băng trong nỗi kinh hoàng và căm ghét chính mình.
Gã sẽ không dừng lại, không bao giờ. Và mỗi bước chân của gã là một lời nguyền dành cho không gian. Tôi nhìn thấy gã chịu đựng, nhưng thay vì thương cảm, tôi chỉ cảm thấy một cơn cuồng nộ đau đớn trào lên trong lồng ngực. Tôi căm ghét gã. Căm ghét sự bướng bỉnh ngu ngốc, sự yếu đuối tột cùng, và căm ghét cả chính bản thân tôi, vì đã ngồi đây chứng kiến sự thảm bại ấy, quả là một kẻ đồng lõa xấu xí tuyệt vời.
Trong bóng tối lạnh lẽo như vực thẳm không đáy, cơ thể đông cứng như hóa đá, không phải vì sợ hãi mà vì cơn đau nhức nhối đang xuyên thẳng vào từng thớ thịt. Cảm xúc trong lòng tôi chẳng khác nào một vũng lầy đen ngòm, đặc quánh, kéo tôi chìm xuống từng chút một. Trước mắt tôi, gã cố giữ chặt thanh kiếm, đôi tay run rẩy đến mức tôi tưởng nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng không, gã vẫn giữ lấy, bấu víu vào thứ kim loại lạnh lẽo ấy như thể đó là tất cả những gì còn lại – mảnh cuối cùng của một linh hồn đã vỡ nát.
Dường như gã muốn làm gì đó, và tôi thấy em ngước lên với sự hỗn man ngập tràn trong ánh mắt đầy khủng hoảng. Em muốn lao vào giật lấy thứ đó khỏi tay gã, muốn gã từ bỏ cái màn kịch nực cười này, nhưng chân em lại chôn trong lòng sàn gỗ. Em đứng lặng em, như một nhân chứng bất lực nhìn từng mảnh đời của mình bị xé toạc ra và thiêu rụi trước mắt. Gã không chỉ bám lấy thanh kiếm; gã đang bám lấy cả sự tàn nhẫn của số phận, như một kẻ mù quáng không chịu nhận ra rằng mọi thứ đã kết thúc từ lâu.
Em hẳn đã mong gã ngã xuống, đã cầu cho gã buông tay và kết thúc sự nhục nhã này. Nhưng mỗi giây trôi qua, mỗi lần gã gồng mình giữ chặt thứ đó, lại như một cái tát giáng thẳng vào em phải chăng? Nó nói với em rằng gã, kẻ mà em đã từng tin tưởng, kẻ em đặt trọn tính mạng vào hiện tại chỉ biết đứng đây, chìm đắm trong nỗi hổ thẹn và căm ghét chính mình.
Gã tiếp tục run rẩy, đôi chân xiêu vẹo nhưng không khuỵu xuống. Tôi nhìn gã và nhận ra một sự thật đau đớn – gã không còn gì để mất, nhưng em, em mới chính là kẻ đã đánh mất tất cả. Em đã để gã một mình trên sân khấu ấy, giữa ánh đèn tàn nhẫn và những tiếng la ó không ngừng. Và giờ đây, em chỉ còn lại một cái bóng trống rỗng, cay nghiệt, hối hận và hoàn toàn không có nơi nào để trốn tránh sự thật.
Từng bước chân đạp trên kịch bản, trên mặt gỗ đầy đinh vô hình để tiến về cảnh Macduff đối đầu Macbeth – cảnh tám hồi năm – một cảnh tượng lẽ ra phải kinh điển, phải vang dội, nhưng giờ đây, trước mắt tôi, nó chẳng còn gì ngoài một bi kịch tàn nhẫn. Đây không còn là diễn xuất nữa. Đây là một cuộc chiến thật sự, một cuộc chiến giữa gã và thế giới, giữa gã và chính bản thân mình. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, không ai trong căn phòng này, kể cả tôi, thật sự hiểu gã đang làm gì.
Hắn – vẫn da diết cùng đàn cello – ngồi lặng lẽ ở cánh gà, bóng dáng như một chiếc bóng mong manh đang dần tan biến. Bàn tay hắn run rẩy, như muốn hét lên, như muốn ra lệnh dừng lại, nhưng rồi chẳng có âm thanh nào thoát ra. Hắn chỉ ngồi đó, đôi mắt ngập đầy nỗi hoang mang và bất lực, như thể chính hắn cũng bị mắc kẹt trong cái vòng xoáy điên rồ này. Tôi nhìn hắn, nhìn đôi tay hắn siết chặt lấy chiếc vĩ đàn, hắn có lẽ muốn, muốn làm gì đó, bất cứ điều gì để kéo gã ra khỏi sân khấu ấy. Nhưng hắn chẳng làm gì cả. Hắn ngồi lặng thinh nhìn gã chiến đấu với từng đường kiếm vụng về và bao bước chân loạng choạng, từng tiếng thở nặng nề như đang vật lộn với chính sinh mạng của mình. Đây không còn là Macbeth. Đây là gã – con người đang bị nghiền nát bởi chính cái vai diễn mà gã từng khát khao. Từng nhát kiếm vang lên trong không khí, không chỉ đâm vào Macduff, mà còn đâm sâu vào tôi, vào hắn và vào em, vào tất cả những gì em từng tin tưởng.
Em không nói gì, hắn không nói gì, tôi lại càng không. Cả căn phòng chìm trong một thứ im lặng đau đớn, chỉ còn lại tiếng thép va chạm, tiếng gã thở hổn hển, và tiếng trái tim em rạn vỡ. Tôi muốn căm ghét gã, muốn đổ lỗi cho gã, nhưng mọi cảm xúc trong tôi giờ đây chỉ còn lại một nỗi đau trống rỗng, một hố sâu không đáy đang nuốt chửng lấy chính tôi.
Gã không chiến đấu với Macduff. Gã đang chiến đấu với chính mình, với chính chúng tôi, với mọi kỳ vọng, mọi ước mơ mà gã từng cố gắng gánh vác. Và em, kẻ đứng ngoài, hay chính là kẻ đã đặt mọi gánh nặng đó lên đôi vai gã, giờ đây chỉ có thể đứng nhìn, bất lực, và tự vấn lương tâm.
Em ơi... em đâu rồi? Tại sao em không xuất hiện? Tôi cảm thấy bản thân như đang chìm vào cơn bão của câu hỏi. Nếu em đang thật sự ở đây, liệu em có ngăn lại gã không? Hay em cũng chỉ lại đứng chôn chân như bây giờ để chứng kiến sự sụp đổ này mà không làm gì được?
Và em... sao em biến mất? Tại sao em không xuất hiện? Câu hỏi này, như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi không thể thở nổi. Tôi đứng đó, cảm thấy như mình đang chìm vào một cơn bão vô hình, không thể thoát ra, không thể tìm thấy điểm tựa. Tôi tự hỏi, liệu em có bao giờ thật sự thấy gã? Hay em, giống như gã, đã quá mỏi mệt để nhìn thấy gì ngoài một thế giới vỡ nát? Gã chẳng thấy em đâu mà em cũng hoàn toản bỏ mặc gã.
Tuyệt diệu cái thứ tình cảm rẻ tiền từ cả hai, trông như luôn hướng về nhau nhưng tuyệt nhiên toàn là dối trá. Giờ tôi mới vỡ lẽ, có ai yêu ai bao giờ đâu, chỉ có nỗi thương tiếc và tội nghiệp. Sự cảm thông hóa rồ thành tình yêu giả tạo và biến dạng.
Tiếng ném đồ không ngừng dội vào tai tôi, ngày càng dữ dội hơn, như thể chúng muốn xé nát tất cả. Một chiếc ghế nhỏ từ hàng ghế đầu lao lên sân khấu, rơi ngay sát chân gã. Làm sao mà gã vẫn đứng vững, vẫn không lùi bước? Ánh mắt gã không còn nhìn khán giả, không nhìn về phía cánh gà. Gã nhìn sâu vào không gian, xuyên qua mọi thứ, như thể tìm kiếm một cái gì đó đã mất – hay một ai đó? Một sự bám víu cuối cùng, một tia hy vọng tàn lụi, một lý do để tiếp tục sống sót trong đêm tối này.
Thật đột ngột thể như ai xui khiến, gã nhấc thanh kiếm lên, động tác chậm chạp, nặng nề, như kéo cả cơ thể rệu rã của gã cùng lên. Máu từ trán gã nhỏ xuống, từng giọt rơi xuống sàn gỗ sân khấu như những dấu vết không thể xóa nhòa của một bi kịch đã được an bài. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể không tự hỏi: gã làm tất cả này vì ai? Vì khán giả – những kẻ đang chửi rủa và tẩy chay? Vì hắn, người ngồi bất lực ở cánh gà? Hay vì em – người không hề thật sự tồn tại giữa đám đông hỗn loạn này? Hay chỉ vì gã muốn thoát khỏi nơi đây? Dường như trong khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy tôi của những ngày cũ xưa khi bom đạn dội xuống điên cuồng, những đứa trẻ trong nhà thờ chết oan uổng. Trai bị xé toạc, gái thì cưỡng bức, và gã cha treo cổ ngay trước mắt tôi. Và cái cảnh tượng khi tôi đăm con dao cùn vào đầu, nhưng lệch một li, dường như được tái hiện rõ rệt qua lưỡi kiếm và ánh mắt gã lúc này.
Cơ thể tôi căng lên từng cơn, ngột ngạt như sắp vỡ vụn, và tôi không thể thở, không thể di chuyển. Một phần trong tôi muốn hét lên, muốn lao ra, muốn gào vào mặt gã, bảo gã dừng lại. Nhưng tôi không thể. Tôi đứng đó, như một cái bóng bị trói chặt trong chính nỗi đau của mình. Và điều tồi tệ nhất là, tận sâu trong lòng, tôi không chỉ cảm thấy ghê tởm gã mà còn cảm thấy... ngưỡng mộ. Phải, một phần tôi ngưỡng mộ cái kiên cường điên rồ của gã. Gã làm những điều tôi không bao giờ dám – đối mặt với cả thế giới, với sự căm ghét tột cùng, mà vẫn không ngừng chiến đấu.
Đoạn gã bước ra giữa sân khấu cùng thanh kiếm cầm chắc trong tay. Thời gian như ngừng lại. Tôi cảm thấy một cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, như thể không còn không gian để thở. Gã nói, những lời cuối cùng của Macbeth, giọng khàn khàn, ngập tràn mùi máu và nỗi tuyệt vọng. Không ai nghe rõ, nhưng không ai có thể dời mắt khỏi gã. Trong ánh mắt của khán giả, tôi không thấy giận dữ nữa. Thay vào đó, tôi thấy một nỗi sợ hãi, một sự kinh hoàng dần dần bao trùm lên tất cả.
Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh đèn sân khấu, như một vị vua cô độc, chờ đợi cái kết không thể tránh khỏi. Và rồi, từng bước chậm rãi, gã tiến lên, chuẩn bị cho đòn cuối cùng của Macbeth, cũng là của chính gã.
Tôi chôn chân vào đất, mặc cho hình dáng em đang đổ đến cạnh gã. Tôi đứng đó, như bị đóng đinh vào chính nỗi sợ, vào sự mâu thuẫn không thể giải thoát. Và rồi, khoảnh khắc ấy đến, đau đớn đến tột cùng. Tôi nhận ra, tôi không chỉ thua gã trong cuộc chiến giành lấy em, tôi không chỉ thua trong việc giữ lấy em, mà tôi còn thua gã trong việc giữ lấy chính mình. Giữ lấy cái gì đã từng là tôi.
Đến cả cái chết cũng thuộc về gã, đến cả cái chết cũng muốn gã thay vì tôi.
Cảnh tượng trên sân khấu giờ đây không chỉ là một bi kịch. Nó là một vết thương sâu hoắm, rỉ máu mà không bao giờ có thể lành. Gã đứng đó, đôi mắt mờ mịt, như một kẻ đã mất phương hướng trong chính thế giới của mình – một thế giới mà tôi không còn sức để theo kịp. Gã – không, không phải gã nữa – gã đã không còn là người tôi từng đồng cảm, không còn là cái gã từng hôn em trong bóng đêm nhuộm vàng. Gã đã biến thành một con người khác, một bóng ma vô hồn, đang lạc lõng trong đêm tối tăm, bỏ rơi mọi thứ, ngay cả chính bản thân gã.
Còn tôi, tôi đứng đây, như một kẻ bị mắc kẹt trong bóng tối của chính mình, không còn chỗ nào cho tôi trong thế giới này. Tôi nhìn gã, nhưng không thể nào rời mắt khỏi em, như thể tôi bị dính chặt vào cái hình ảnh đau đớn đó, nhưng lại không thể chạm vào. Tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài, chứng kiến sự tàn phá của những gì mà cuộc đời em và gã tạo ra. Gã đang dần trở thành một phần của bóng tối ấy, và em – em chỉ là một phần của sự hủy diệt. Cả thế giới như đang vỡ vụn, như thể không có gì còn có thể cứu vãn được, và tôi chỉ đứng đây, như một kẻ sống trong cơn ác mộng không thể thức dậy, như một kẻ bị chặt mất đôi chân và không còn lý do gì để tiếp tục.
Gã cầm thanh kiếm trong tay – cái thứ không phải đạo cụ, mà là một vũ khí thật sự, sắc bén và lạnh lẽo, như một thực thể riêng biệt, mang trong mình sức mạnh không thể lay chuyển. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy nó là sự bàng hoàng, như thể thời gian chợt ngừng lại, như một cú tát mạnh vào mặt tất cả những ai có mặt nơi đây. Nó khiến tôi không thể thở, không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình. Gã không chỉ cầm thanh kiếm như một công cụ; gã đang cầm lấy chính sự hủy diệt của bản thân mình. Cái lạnh trong lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể sau lớp vải bạc màu, xuyên qua từng tế bào, như một lời tuyên án cho chính gã, nhưng cũng là một lời tuyên án cho tất cả chúng tôi – những người đứng đó, bất lực theo dõi cả cuộc đời của một người thanh niên vừa trôi qua mắt.
Từng cử động dần chậm chạp của gã, từng nhịp thở gấp gáp của gã, như một bản án đã được định đoạt từ lâu, như lời cảnh báo rằng không có gì có thể cứu vãn được nữa. Tôi không còn thấy gã là người mà em yêu. Không còn là đứa trẻ sinh đôi tôi đồng cảm. Gã đã trở thành một hình hài khác, một kẻ bị chính bản thân mình nuốt chửng, một con người đã hoàn toàn đánh mất mình trong bóng tối của sự tự hủy diệt. Mỗi động tác của gã như cắt đứt những sợi dây vô hình, những mối liên hệ cuối cùng còn sót lại giữa gã và thế giới này, những mối liên hệ mà em có lẽ từng hy vọng có thể cứu vớt.
Những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng không thể lấp đầy, một khoảng không vô tận mà chẳng ai không thể thoát ra. Không chỉ mất đi gã, em còn mất đi chính mình trong khoảnh khắc ấy. Mỗi tiếng thở của gã là một nhát dao đâm vào trái tim em, như thể em là một phần trong sự sụp đổ này, không thể thoát ra, không thể rời mắt khỏi gã, nhưng cũng không thể chạm vào gã, không thể cứu vãn nổi những gì đã mất.
Gã đã tự hủy hoại mình, nhưng cái đau đớn không chỉ đến từ việc nhìn gã làm thế. Cái đau đớn, cái cay đắng nhất, là nhận ra rằng em – người đã không thể cứu gã từ chính sự hủy diệt đó dù em lao đến nhanh hơn cả cái chớp mắt nơi tôi. Và không chỉ gã, mà là tất cả chúng ta, những kẻ đứng nhìn, là những kẻ đã chứng kiến thứ bi kịch vừa diễn ra mà không thể làm gì ngoài việc im lặng, không thể thay đổi bất cứ điều gì. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, mọi nỗ lực, mọi lời nói, mọi cảm xúc, chỉ còn lại sự trống rỗng, một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Tôi nhìn gã vẫn giữ chặt chuôi kiếm, nhìn vào đôi mắt mờ mịt ấy, không còn thấy bất kỳ tia hy vọng nào. Gã không chỉ tự tước đoạt quyền sống của mình mà còn làm rạn nứt tất cả những gì còn lại trong em. Một cơn sóng dữ cuốn tôi vào cái hố không đáy của sự bàng hoàng, và tôi chỉ biết đứng đó, trơ trọi, như một bóng ma, chứng kiến sự kết thúc của mọi thứ của em, tất cả những điều em tôn làm thần làm thánh. Gã không chỉ hủy hoại chính mình, gã đã hủy hoại tất cả cả em. Và tôi, không còn là tôi nữa, không còn là con người có thể cảm nhận được điều gì ngoài sự tan rã của đám đông. Họ rời đi cùng cơn bàng hoàng, tiếng hét giận dữ hóa thành hoảng sợ, họ bỏ chạy và máu thì loang.
Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương, từng giọt một, như những nhát dao đâm vào trái tim em, và nó làm tôi nghẹt thở. Tôi không thể rời mắt khỏi cái hình ảnh ấy – gã ngã xuống đất, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt nhắm lại như đã tìm thấy sự giải thoát. Nhưng tôi biết, cái chết của gã không phải là một sự giải thoát. Nó chỉ là sự kết thúc đau đớn của một cuộc đời đã quá vỡ vụn. Và tôi, tôi đứng đó, như một con rối không còn dây dính, không còn điều gì để kéo tôi đi mặc cho từng đợt sóng người đổ ập vào người tôi khi chạy khỏi cái chết trên sân khấu. Mọi thứ mà gã hay em từng xây dựng, từng chờ đợi, từng tin tưởng, giờ đây vỡ nát như những mảnh kính vỡ, không thể hàn gắn.
Gã chết. Chết rồi. Không chỉ là một con người chết, mà là tất cả mọi thứ gã từng có từng mong, là những giấc mơ, là cả cái lý do để gã đứng dậy mỗi sáng. Chúng đều chết theo gã. Tôi cảm thấy như từng phần trong cơ thể em đang dần rời ra khi vẻ mặt em rõ rệt đến lạ kì, như thể em cũng đang chết, nhưng chậm hơn, đau đớn hơn. Cả thế giới xung quanh tôi như một cái hố sâu chôn đầy tử thi, và từng đoạn rễ cây ma từ nơi sâu hun hút ấy đang cuốn chặt toàn thân tôi, phần nào khiến tôi đứng nghiêm chỉnh giữa dòng người đổ ào khỏi khán đài, thể như tôi đang dành một giây mặc niệm cho gã trước khi ngã sõng soài trên bậc thang màu kem cháy.
Từng nhịp đập trong tim tôi giờ đây như một chiếc búa nặng, đập vào lồng ngực tôi, nhắc nhở tôi rằng kể cả sinh đôi xấu số cũng đã chết. Cảm giác này – nó giống như bị xé nát cõi lòng, như thể một phần linh hồn tôi đã bị cuốn theo gã, theo cái chết không thể tránh khỏi này. Mọi sự vật xung quanh tôi như nhòa đi, như chìm vào một vùng tối mịt mù, không còn rõ ràng, không còn ý nghĩa. Tôi đã mất đi nửa linh hồn còn lại của tôi khi gã chết, vì khi gã đi em cũng không thể ở lại.
Và tôi nghĩ, trong chính cái phút giây khốn khổ ấy, tôi cũng nên rời đi. Gã chết, em đau, tôi chẳng đành lòng nhưng tôi sợ lắm em à, sợ lại đau, sợ lại phải cuốn bản thân mình vào thêm nữa một vòng xoáy.
Tôi sợ đến phát khiếp, đến mức mắt trái nhức nhối điên cuồng. Nó nhắc tôi nên guồng chân chạy, nên biến mất khỏi đây càng nhanh càng tốt. Khi đó tôi đã nghĩ mình sẽ cuốn thân đi và về lại cái tiệm xập xệ, bán nó và chuyển đến một nơi nào đó khác. Một nơi tôi có thể quên đi tấn bi kịch ngày ấy. Nhưng, ông trời lại chẳng bao giờ thích tôi.
Sự chết của gã không chỉ là sự kết thúc của một cuộc đời, mà là sự kết thúc của mọi hy vọng, mọi khát khao. Gã đã mất tất cả. Gã đã chết, và với cái chết đó, em không còn gì để sống cho nữa. Cái khoảnh khắc ấy, nó đã cướp đi mọi thứ – không chỉ gã, không chỉ hy vọng, mà chính cả linh hồn em, vĩnh viễn.
Tấm màn nhanh chóng bị kéo xuống, không chỉ phủ lên sân khấu mà còn phủ lên mọi thứ còn lại nơi vũng máu đã lan tràn, như cố gắng đóng chập lại cánh cửa dẫn đến đáy địa ngục. Nhưng nó, dù cố gắng nhưng cũng chẳng thể giấu hết sự thật – khi máu vẫn còn đỏ rực trước mắt tôi như tấm thảm hoa hồng, với hàng tá gai nhọn đang nghiền nát từng phần còn lại của tâm hồn bất cứ ai. Tôi đứng đó, không thể thở, không thể suy nghĩ. Mỗi nhịp thở nặng trĩu, như ai đó đang bóp nghẹt cổ tôi. Cái chết của gã – không phải là cái kết chúng ta đã hình dung, nó không phải là sự giải thoát, mà là sự mở ra của một cơn ác mộng không bao giờ dừng lại, không bao giờ cho phép những kẻ chứng kiến được tỉnh giấc.
Tôi nghe tiếng bước chân của mình, nặng nề, vô định, không còn chút hy vọng nào. Mỗi bước đi như một dấu hiệu của sự mệt mỏi, của sự rã rời. Mọi thứ đã sụp đổ. Mọi thứ đã biến tan. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như có một thứ gì đó trào lên trong cổ họng tôi, từng chút một, từ dạ dày xuyên thẳng đến cổ họng. Ôi cái buồn nôn ấy đang xé nát tôi từ bên trong. Tôi muốn hét lên, muốn vứt bỏ tất cả, nhưng cổ họng tôi thắt lại, như bị tắc nghẽn bởi một cơn giận dữ không thể kiểm soát. Cảm giác tội lỗi, hối hận, đau đớn và cả thờ ơ – tất cả quấn lấy tôi, như những sợi dây thòng lọng xiết chặt cổ tôi từng chút một. Tôi muốn quay đi, muốn bước ra khỏi hiện thực này, nhưng không thể. Tôi không thể thoát khỏi cái cảnh tượng này, không thể thoát khỏi chính mình.
Và rồi, khi tôi nhìn về phía sân khấu đã đóng chặt mành, dẫu vẫn còn những giọt máu đỏ nhỏ tong tong, chảy dài xuống thành sân khấu, hình ảnh đó – khi gã ngã xuống, ánh mắt trống rỗng, không còn gì ngoài sự thất vọng tột cùng – không thể thoát khỏi đầu tôi. Gã đã chết, và với cái chết ấy, và những thứ khác, đã chết theo. Tôi đứng đó, chẳng còn chút sức lực nào, rễ cây ma vẫn bám chặt toàn thân. Cảm giác buồn nôn đó ngày càng mạnh mẽ, như thể mọi thứ xung quanh tôi đang quay cuồng, như thể tôi đang bị nuốt chửng bởi sự tăm tối của những đóa hồng nhuốm máu. Em không thể cứu gã, tôi lại từng cứu bản thân, nhưng cả tôi và em lại chẳng mong cứu được bất cứ gì. Giờ đây khi tôi lại núp trong bóng đêm như đèn tắt, hệt như nơi nhà hát trung tâm, vẫn chính là cảm giác lạc lối, chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng. Tất cả đã mất rồi. Và tôi, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó, thật sự mong kết thúc cũng sẽ đến với tôi sớm như thế.
Cơn buồn nôn dâng lên mạnh mẽ như cơn sóng dữ tợn, quấn chặt lấy ruột gan tôi, khiến tôi cảm thấy mình không thể thở được. Cái chết của gã – cái chết mà tôi không thể ngừng nghĩ về, không thể thoát khỏi – không chỉ đơn giản là một bi kịch. Gã đã sống trong sự hèn nhát mù quáng, trong những trận đấu tranh nội tâm không hồi kết, nhưng giờ đây, sự thật như một vết dao cắt sâu vào tim tất cả: Gã đã tự hủy hoại mình từ lâu rồi, ngay cả khi gã không nhận ra. Gã đã để sự ghen tị, sự tham lam, sự kiêu hãnh che mắt mình, để rồi bây giờ, khi tất cả đã quá muộn, gã đã hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn gì ngoài sự hủy hoại vô nghĩa. Hệt như tôi, nhưng gã được chết còn tôi thì vẫn hít thở dù khó khăn đến tuyệt cùng.
Bước chân tôi loạng choạng, rối bời, như một con thú đang lạc đường, không biết đi đâu, không biết làm gì. Tôi không có phương hướng, không có hy vọng. Tôi quay lưng đi, không phải vì muốn trốn chạy, mà vì tôi không còn đủ sức để đứng lại. Thân thể tôi như cạn kiệt, như một cái bóng kiệt quệ đang rời khỏi ánh sáng, không còn biết đâu là lối ra. Tôi chạy, nhưng không phải để thoát khỏi cái tội lỗi bám chặt lấy tôi, không phải để tránh xa em, Em – không, tôi đã không bỏ chạy vì em. Tôi chạy để thoát khỏi chính bản thân mình, khỏi cái bản ngã tàn nhẫn đã dẫn tôi đến đây.
Ước gì tôi đã không yêu em để chứng kiến nhường này bi kịch.
Ước gì thà em chưa từng yêu ai.
Ước gì em và tôi gặp nhau sớm hơn dù đau khổ.
Ước gì tôi đã chết đêm cuối cùng ở nhà thờ. Ước gì tôi đã không bán nghệ và ước gì tôi đã không mộng mơ về Pháp.
Nhưng ước, ước đã làm được gì đâu.
Mọi thứ đều tan vỡ. Không chỉ là sân khấu, nơi những ánh đèn từng rực rỡ giờ đây chỉ còn lại bóng tối vô tận, mà còn trong trái tim tôi. Trái tim ấy, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn, những vết thương không thể lành, những hối hận mà tôi không thể gột rửa. Tôi không thể gánh vác cái tội này nữa. Những lỗi lầm đã kéo tôi xuống vực thẳm, và tôi không biết mình còn có thể đứng dậy được không. Tôi không thể chịu được nữa. Tất cả đã quá muộn. Tất cả đã sụp đổ. Và tôi, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận, không biết sẽ còn phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn nữa.
Chạy ra khỏi sân khấu, tôi không còn cảm nhận được gì nữa ngoài một cơn buốt lạnh lẽo xuyên qua da thịt, như thể toàn bộ cơ thể tôi đã rơi vào một vực thẳm vô tận. Tôi lao vào bóng tối, không phải tìm kiếm sự yên bình, mà tìm kiếm sự trốn tránh – trốn tránh khỏi những cái nhìn, khỏi những âm thanh, khỏi chính tôi. Cái bóng tối ấy không phải là nơi để tôi ẩn náu, mà là một lối đi mù mịt, không lối thoát, nơi mà tôi cảm thấy mình càng lún sâu hơn vào vực thẳm mà tôi đã tự đào ra cho mình.
Bóng tối không bao giờ là nơi an toàn. Nó là một lời nhắc nhở về sự vô nghĩa của tất cả. Không có gì để nắm bắt, không có gì để hy vọng. Những bước chân của tôi vang lên, nhưng chúng chẳng mang ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là những tiếng vọng đau đớn từ quá khứ, là tiếng đập của trái tim đang dần ngừng đập, là những dấu vết của một con người đã hoàn toàn mất đi mục đích. Từng nhịp thở, tôi cảm thấy mình càng rời xa chính mình hơn, rời xa tất cả những gì tôi từng nghĩ là quan trọng, và tiến dần đến một chỗ không có đường quay lại. Tôi không thể chạy khỏi cái tội lỗi mà tôi mang trong lòng. Tôi không thể thoát khỏi nỗi đau của chính mình. Và tôi cũng chẳng còn biết mình đang chạy đi đâu nữa.
Mùi thuốc lá bay bồng, tàn thuốc bị gió cuốn phăng.
Không có nơi nào để tôi đến. Không có con đường nào dẫn ra khỏi bóng tối này. Tôi đã tự dấn thân vào cái bẫy mà chính tay tôi đã giăng ra, và giờ đây, tôi chẳng thể tự giải thoát mình. Mỗi bước đi như một nhát dao, mỗi bước như một vết cắt sâu vào linh hồn tôi, làm nó tan vỡ từng mảnh. Những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, những tiếng gọi vô vọng của chính tôi – tất cả chúng chẳng thể lấp đầy cái vực thẳm trong tâm hồn tôi. Người đứng đó là em, và tôi không thể nhìn em. Em là tất cả những gì tôi còn lại, nhưng tôi không đủ dũng cảm để đối diện với em. Đôi mắt em, đầy sự đau đớn và hoang mang, vẫn luôn dõi theo gã - tấm gương phản chiếu lại cái tôi tội lỗi, cái tôi xấu xí mà tôi không muốn nhìn thấy. Em đã chứng kiến tất cả, em đã nhìn thấy gã sa vào cõi tối tăm này, nhưng em không thể hiểu được. Tôi muốn gọi em, muốn trấn an em, nhưng lời trấn an ấy đã tắc nghẹn trong cổ họng tôi, như một vết thương không thể lành. Tôi làm sao có tư cách chạy đến vỗ về em khi tôi chỉ là một người bạn lạ, dẫu em cho tôi biết về gã nhưng tôi chưa bao giờ đủ tư cách, phải không em.
Vì tôi không thể nhìn vào đôi mắt ấy, không thể chịu đựng được sự phản chiếu của bản thân trong đó. Thế nên tôi cứ chạy trốn đi, trốn khỏi em, nhưng trên hết, tôi muốn trốn khỏi chính tôi. Trốn khỏi cái hèn nhát, trốn khỏi sự vô dụng của mình, trốn khỏi tất cả những gì kinh hoàng tôi chẳng dám chạm vào. Nhưng tôi biết, tôi không thể chạy mãi. Chạy không phải là sự giải thoát. Mỗi bước đi càng làm tôi lún sâu hơn vào sự hủy hoại em à.
Tuyết rơi trên đỉnh đầu tôi, chúng đổ xuống như sắp đến cơn lở. Chém nát cả ngọn khói trắng đắng nghét và ám cái lạnh điên cuồng lên da thịt tôi. Tôi nhìn tuyết, nó đang rơi.
Rơi trắng cả bầu trời bên ngoài nhà hát.
Từ nơi bên trong cửa sổ nhìn ra, tuyết phủ khắp trời. Tôi thở dài dõi theo từng bông tuyết trắng xóa khi chờ đợi ngoài phòng y tế. Chớp mắt, tôi nhìn thấy những dấu chân mới toanh trên mặt đường trắng xóa. Chúng khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc bóng dáng cao gầy ấy quay đi và cuống cuồng bỏ chạy khi tôi mở tung tấm mành để tìm anh, tôi cũng chẳng thể chôn chân bên máu bùn phút nào nữa.
Cái đau đớn, cái xé rách trong lòng khiến tôi không còn cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng, một hố sâu vô tận hút tôi vào. Không suy nghĩ, không lý trí, tôi quay người, như một phản xạ vô thức, và vội vã lao ra khỏi sân khấu. Mỗi bước chân như một nỗi đau đâm sâu vào tôi, cái cảm giác như tôi đang tự xé nát chính mình. Tôi không còn nhìn thấy con đường phía trước, không còn nhìn thấy bất kỳ mục tiêu nào ngoài sự thoát ra khỏi cái không gian nghẹt thở đó. Tôi chạy – không bởi lý do gì cụ thể, tôi chỉ muốn tìm đến anh. Chẳng thể rõ cái cảm giác nao núng khi ấy của tôi là gì, chỉ biết rằng lòng tôi nhói lên khi cậu ngã xuống lại chẳng bằng phút giây anh xoay người đi.
Dáo dác nhìn quanh để đuổi theo bóng dáng trong chiếc măng tô quen thuộc, tôi lạc mắt anh nhưng lại vô thức quay về nơi tôi gặp lại anh giữa tiết đông lạnh ngắt.
Tiệm sách – nơi tôi từng cảm thấy mình có thể tìm thấy chút gì đó bình yên trong cơn bão đẫm máu này – giờ đây lại như một nơi mà tôi không còn nhận ra. Khi tôi bước vào, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim tôi. Không có anh, không có người bạn mà tôi luôn nghĩ sẽ ở đây, sẽ quay về vì đây chính là nơi trú ẩn duy nhất trong một thế giới dường như đã mất hết ý nghĩa mà anh từng nói. Ôi bấy giờ chỉ có sự trống rỗng, sự cô đơn đáng sợ, như thể tôi vừa bước vào một không gian chết. Mọi thứ đều sai lệch, thậm chí là không có sự tồn tại nào nữa.
Và rồi, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chiếu lên tập thơ dày với màu trà loang quen thuộc, kéo tôi về phía nó, như một lực hút không thể cưỡng lại. Tôi bước lại gần, trái tim đập mạnh như thể sắp vỡ tung, nhưng tôi không thể ngừng lại. Tôi mở tập thơ ra, và cảm giác khi nhìn vào những dòng chữ ấy – tôi không thể lý giải nổi. Mỗi từ, mỗi câu, từng ký tự như một vết dao sắc bén cắt vào tâm trí tôi. Những câu thơ này, tưởng chừng như bình thường, lại nở ra một cách đáng sợ, như thể chúng đang viết về tôi, đang vạch trần mọi đau đớn, sự ghen tị, sự oán giận không thể rửa sạch, không thể xóa nhòa.
Mỗi chữ như một nhát búa đánh vào tâm trí tôi, nghiền nát những hy vọng cuối cùng của tôi. Và rồi tôi nhận ra – tôi không thể tránh khỏi cái sự thật này. Anh, người tôi từng nghĩ là một người bạn, lại chẳng là bạn, mà là một con sói đội lốt cừu. Mọi thứ, mọi sự thật tôi từng tin tưởng, giờ đây chỉ còn lại là một đống đổ nát, một mớ hư vô. Tôi không thể trốn tránh được nữa, không thể quay lại những ngày tháng mà tôi đã sống trong sự giả dối. Tôi đã bị tước đoạt tất cả – không chỉ là niềm tin, mà còn là chính linh hồn tôi.
Tôi đứng đó, không thể cử động, không thể nói gì. Những chữ trong tập thơ như một lời nguyền, một lời khẳng định rằng tôi đã sai, tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào mọi thứ. Mọi thứ đều vô nghĩa.
Khi mắt tôi dừng lại trên bài thơ thứ 28, cái tên của tôi – khắc sâu trong đó, tôi cảm nhận như một vết dao sắc bén đã cắt ngang tâm can tôi. Lời nguyền đó, cái tên đó, như một dấu vết không thể nào xóa mờ, khắc vào tôi một cách tàn nhẫn. Lòng tôi đông cứng lại, từng nhịp thở trở nên nghẹt thở, như thể không khí xung quanh tôi đã rút hết, không để lại một chút sức sống nào. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, sự thật ập đến như một cú tát thẳng vào mặt tôi. Tôi không còn là một con người nữa. Tôi chỉ là một con cờ trong vở kịch mà họ đã dựng lên từ lâu. Một công cụ, một vật hy sinh trong một trò chơi mà tôi không hề hay biết, một cuộc chiến mà tôi chưa bao giờ hiểu rõ.
Anh, người tôi từng gọi là bạn, người mà tôi đã dành biết bao lòng tin để kể về những giấc mơ xinh đẹp, những khát khao yếu mềm, hóa ra chỉ là kẻ lừa dối, là kẻ âm thầm giăng ra những cái bẫy mà tôi không bao giờ nhận thấy. Những cảm xúc tối tăm, những ám ảnh mà tôi không thể nhìn thấy, suốt thời gian qua, đã được nuôi dưỡng trong bóng tối, và giờ đây chúng đang bùng lên, nuốt chửng tôi. Tất cả những gì tôi từng tin tưởng, tất cả những gì tôi đã cố bám víu vào như một con thuyền giữa bão tố, giờ đây tan vỡ thành những mảnh vụn sắc nhọn, đâm vào tôi mỗi khi tôi cố gắng nắm giữ lại. Mọi thứ tôi cho là đúng, tất cả những lý tưởng, những hy vọng, giờ đây không khác gì những chiếc bóng mờ nhạt bị xóa sạch dưới ánh sáng tàn bạo của sự thật.
Tôi đã bị tước đoạt tất cả. Không chỉ là niềm tin vào những người tôi từng yêu quý, mà còn là chính bản thân tôi. Cái tôi gọi là "tôi", giờ đây không còn là gì cả. Tôi chỉ là một đống đổ nát, một kẻ bị vùi dập dưới những lời nói dối, những âm mưu thâm độc mà tôi chưa bao giờ nhận ra. Tôi không thể thở, không thể nhìn vào bản thân mình mà không cảm thấy căm ghét. Mọi thứ đã biến mất, không để lại gì ngoài sự trống rỗng không thể nào lấp đầy.
Toi, quand les lumières s’allument, je meurs une fois,
La mort sans retour, car tu es une fleur, une flamme rouge.
Chaque geste, chaque regard, une clé pour mon cœur,
Je suis celui qui saigne, car ta clé me blesse.
Même si tu es avec quelqu'un, même si tu ne m’aimes pas,
Je me tiens à toi quand la nuit descend,
Quand ton âme dort, douce et tranquille.
Ce n'est pas une fois,
Mais à jamais, je t’aime en silence,
Dans l'ombre de mon être, dans chaque souffle glacé.
Toi, lumière éternelle, moi, âme errante,
Même si je désire te toucher, tu restes si loin.
Quand tu ris, mon cœur tremble, quand tu pleures, ma douleur est sans fin,
Tu ne m’appartiens pas, je le sais, mais tu es mienne quand je couvre ta tombe.
Chaque battement de ton cœur, chaque mouvement, est mien,
Chaque mot que tu dis, chaque souffle que tu donnes, m’appartient.
Cet amour, sans retour, je le veux tout entier,
J’espère qu’un jour tu verras, je t’enchaîne avec des cordes invisibles.
Je n’ai besoin de rien d’autre que toi,
À te serrer contre moi, à t’enfermer dans mon être.
Peu importe qui tu aimes, peu importe tes fuites, je ne partirai jamais,
Car tu es éternelle en moi, déesse, sainte à jamais.
Mon amour est obsession, adoration sans parole,
Un tourbillon qui me prend dans l’obscurité, sans fin.
Je t’aimerai, même en tant que spectre, toujours près de toi,
Et quand tu ne me verras plus, je serai ton ombre, à te suivre sans fin.
Je t’aime comme une soif désespérée,
Je n’ai besoin de rien d’autre que toi,
Te serrer dans mes bras, t’enfermer à jamais.
Cảm giác tê dại, lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể tôi như một cơn sóng lớn dìm tôi xuống tận đáy vực. Tôi muốn quăng tập thơ đi, muốn vứt bỏ mọi thứ, nhưng đôi tay tôi không thể cử động. Cả người tôi như tê liệt, bất lực trước sự thật này. Mỗi từ trong bài thơ như những mũi dao nhọn đâm xuyên qua da thịt, tôi không thể rút ra, không thể ngừng đọc. Mọi thứ trong tôi đang sụp đổ, từng mảng từng mảng, như một toà lâu đài xây bằng cát trước cơn sóng dữ dội. Anh – người tôi đã tin tưởng, người mà tôi từng xem là bạn – là kẻ đã nuôi dưỡng sự điên loạn này, đã âm thầm chiếm đoạt tôi trong bóng đêm vĩnh cửu – cái thế giới mà anh ảo tưởng ra và mang hình ảnh tôi vào đó.
Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy như mình đang đứng trên một bờ vực sâu thẳm, không biết sẽ rơi xuống đâu, hay nếu có rơi, liệu tôi có còn đủ sức để đứng lên. Không có gì còn lại nữa. Mọi thứ tôi từng hiểu về thế giới này, mọi thứ tôi tưởng là chắc chắn, giờ đây tan thành tro bụi, và tôi không thể nắm bắt lại được. Mọi niềm tin, mọi ước mơ mà tôi từng ôm ấp giờ đây vỡ vụn như những mảnh kính vỡ sắc nhọn, cắt sâu vào tim tôi. Tôi không còn là chính mình nữa. Cái tên tôi giờ đây chỉ còn là một vết nhơ, một lời nguyền. Tôi không còn là cậu bé mà tôi từng tự hào, không còn là người mà tôi từng nghĩ mình là.
Giờ đây, tôi chỉ là một con rối, bị giật dây trong trò chơi đẫm máu của những tâm hồn đen tối, những người mà tôi không thể hiểu, không thể thoát ra. Cậu ấy đã từng nói vì tôi mà bỏ đi tất cả, còn anh đã từng ngợi ca và nói rằng trân quý tôi. Tất cả chỉ là những câu đùa đầy tính trừng phạt. Và khi tôi không còn quyền lựa chọn, không còn sức để kháng cự. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ, chỉ là đứng đó, nhìn vào bóng tối đang tiến đến chân, nhìn vào sự hủy diệt đã cướp đi mọi thứ của tôi, và không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu.
Tôi không còn biết mình đang cảm thấy gì nữa. Không, phải nói chính xác là tôi không biết mình nên cảm thấy gì. Mọi thứ xung quanh tôi như một cơn bão hỗn loạn, cuốn tôi vào trong, xé nát tất cả mọi thứ, mọi niềm tin, mọi suy nghĩ trong tôi. Tôi không thể dừng lại, không thể thở nổi trong cái không gian ngột ngạt này. Mỗi cảm giác mâu thuẫn chồng chất lên nhau, đè nặng lên tôi, như thể tôi đang bị nhấn chìm trong một biển sóng dập dồn mà không thể tìm ra bến bờ. Tôi cố gắng bám lấy một suy nghĩ nào đó, nhưng ngay khi tôi tưởng mình đã hiểu được điều gì đó, một dòng suy nghĩ mới lại kéo tôi xuống, hạ gục tôi, đẩy tôi vào một vực sâu không đáy.
Cậu ấy. Cậu ấy giờ trong cơn hấp hối. Liệu cậu ấy có còn nhớ tôi, có còn nghĩ đến tôi khi đi qua những thước phim gợi lại cuộc đời mình trước khi trút sạch hơi thở. Như tôi đã nghĩ về cậu ấy, như tôi đã sống vì cậu ấy, trong nỗi sợ hãi về cậu ấy suốt bao nhiêu tháng ngày dài đằng đẵng? Cậu ấy có còn nhớ đến tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua, hay cậu ấy đã quên, đã dập tắt tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi đã xây dựng bởi chỉ duy một lần tôi đã vượt qua cậu? Đúng, tôi đã từng phản bội cậu ấy, cái sự thật nhơ nhuốc mà trước khi tự sát cậu đã đay nghiên tôi.
Dẫu chúng tôi đều từ vực sâu của thế giới bò lên bề mặt, dù người cha người mẹ không có lấy chút máu mủ nào đã nuôi lớn tôi vì tôi rạng rỡ như mặt trời và vứt bỏ cậu vì cậu là ánh trăng. Dù chúng ta đã từng đi qua bao tiệm sách và ôm mộng diễn xuất cùng nhau, chỉ bởi tôi được chọn còn cậu bị đày ra biên giới của nghệ thuật. Mặc cho tôi đã cùng cậu trải qua bao điều, kể cả dục vọng kể cả tình yêu nhưng với cậu, tôi vẫn là kẻ cướp. Dẫu với tôi, cậu là một gã anh hùng. Sự thật đến cuối cùng vẫn là tôi phản bội cậu và cậu đã chết khi mãi mãi hận tôi.
Những suy nghĩ ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, như những con dao đâm vào trái tim tôi, không ngừng rỉ máu. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi không thể chịu đựng cái cảm giác bị bỏ rơi, không phải chỉ bởi cậu, mà bởi tất cả mọi thứ mà tôi từng tin tưởng từ anh. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một đám đông thờ ơ, tất cả những gương mặt quanh tôi đều trở nên xa lạ, như thể họ chỉ là những bóng hình vô hồn, không có chút sự thật nào để tôi có thể bám víu.
Tôi muốn gào lên, muốn phản kháng, muốn tất cả mọi người – và cả cậu dù đã chết đi – phải nghe tôi, phải biết những gì tôi đã chịu đựng, phải nhìn thấy sự đau đớn mà tôi đang mang trong lòng. Nhưng tôi không thể. Cái cảm giác đó như một cái gì đó chặn ngang cổ họng tôi, khiến tôi không thể nói ra bất kỳ từ nào. Mọi nỗi niềm, mọi đau đớn, tất cả những gì tôi muốn thổ lộ giờ đây đều chỉ tan vào trong không khí, như một tiếng thở dài vô vọng, không ai nghe thấy. Tôi đứng đó, bất động, trong một sự trống rỗng không thể tả. Một sự trống rỗng mà tôi không thể lấp đầy, không thể chạy trốn khỏi.
Và anh, người cuối cùng tôi đặt niềm tin vào, lại chọn cách này để trân trọng tôi.
Ôi cảm giác này… nó như một đám mây đen, nặng nề và dày đặc, bao trùm lấy tôi, trùm lên tất cả không gian xung quanh. Không khí như đặc quánh lại, tôi không thể thở nổi. Nó không thể bị xua đi, không thể xóa nhòa đi được. Tôi phải làm gì với nó? Phải làm gì với anh? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với điều này. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ thấy sự yêu thương ấy – tình cảm ấy – lại xấu xí nhường này. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, đứng trước nó, tôi cảm thấy mình như bị nghẹt thở, như bị áp đảo bởi chính cái kinh tởm mà tôi không thể kiểm soát.
Anh yêu tôi – tôi biết điều đó, và có lẽ tôi đã từng nghĩ tình yêu ấy thuần khiết, quá đẹp, quá vẹn toàn và tôi không xứng để sở hữu nó. Tôi chọn cách lờ nó đi và thay vào đó, trả hết cái tội lỗi mà tôi đã gây ra cho cậu ấy. Nhưng giờ đây, tôi không thể không nhận ra một điều khủng khiếp. Tình yêu ấy không giống như những gì tôi tưởng tượng. Nó không phải là một thứ nhẹ nhàng, không phải là thứ tôi có thể nắm bắt, cảm nhận và bỏ qua nó một cách yên bình. Tình yêu ấy quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt, như thể mọi thứ về tôi chỉ tồn tại để phục vụ cho cái ảo vọng nơi anh. Như thể tôi chỉ là một phần trong cái kế hoạch mà anh vẽ ra, chỉ là một món đồ mà anh muốn chiếm hữu, chỉ là của anh mà thôi. Và giờ đây, tất cả những gì tôi từng nghĩ là tình yêu – thứ mà tôi quá nhục nhã để có thể cân xứng, hóa ra lại là đáy vực mà tôi không bao giờ muốn nhảy vào.
Tình yêu của anh ngập tràn cảm giác mơ hồ và sự sợ hãi khiến tôi không thể bước đi, không thể quay lại, không thể tiến về phía trước. Tất cả những gì tôi từng tin tưởng, tất cả những gì tôi từng biết về tình yêu, về anh, đều hoàn toàn không thật, đến mức giờ đây chúng trở thành những mảnh vỡ sắc nhọn, đâm vào tôi mỗi khi tôi cố gắng hiểu chúng.
Tôi không thể quên được những dòng thơ đó, những dòng chữ mà anh viết cho tôi. Mỗi một từ trong đó như một nhát dao cứa sâu vào lòng tôi, như thể anh đang cố gắng nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một mảnh ghép trong những kế hoạch mà anh đã lên từ lâu. Những câu chữ ấy, đầy nỗi đau, đầy sự uất hận, đang không ngừng vặn xoáy trong đầu tôi, như thể chúng đang thách thức tôi nhìn nhận lại tất cả những gì tôi từng nghĩ về tình yêu, về anh. Tôi không thể dứt ra khỏi chúng, không thể quên đi những cảm xúc mà chúng đã khắc lên tôi, như một vết thương không thể lành. Tôi sợ hãi chúng, sợ đến cả người muốn vỡ tung.
Tuy vậy, mặc dù cảm giác ấy cứ như một cơn sóng xô tôi ngã xuống vực sâu của sự hoài nghi và sợ hãi, một phần trong tôi lại không thể chối bỏ được cảm giác lạ lùng này – cảm giác như tôi là một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Một phần trong tôi muốn tin rằng có một thứ gì đó chân thật, một điều gì đó khiến tôi vẫn ở lại, mặc cho tất cả những cơn sóng dữ dội mà anh tạo ra trong lòng tôi. Dù rằng điều đó khiến tôi hoảng sợ, dù rằng tôi không thể cho rằng anh thực sự nhìn tôi như tôi mong muốn hay tình yêu của anh là thứ tôi cần.
Nỗi sợ này quá lớn, nhưng lại quá mơ hồ. Cảm giác bị kìm hãm trong tình yêu của anh, bị áp đặt vào những nhục vọng kì quái, khiến tôi như bị đè nén dưới một tảng đá khổng lồ. Nhưng chính cái cảm giác bị siết chặt này, chính sự không thể thoát ra lại làm cho tôi bối rối, như thể tôi đang lạc vào một mê cung không có lối ra, không thể quay đầu, không thể tiến lên. Tôi không biết có nên tiếp tục hay dừng lại, có nên tiếp tục tin tưởng anh hay không, khi mà mọi thứ xung quanh tôi chỉ toàn là những bóng tối dày đặc, không lối thoát.
Tôi đứng giữa hai thế giới, giữa cái chết của cậu ấy và sự cực đoan của anh. Khoảnh khắc đó, cảm giác như tôi bị xé thành hàng nghìn mảnh, không thể giữ lại chút gì nguyên vẹn. Một bên là những lời nói ngọt ngào mà tôi từng tin tưởng, những ký ức đẹp đẽ mà tôi đã xây dựng bên anh; một bên là thứ tình yêu dường như chỉ có một người với cơn oái oăm và sự thù hận cùng đầy những sợi dây vô hình xiết chặt tôi đến nghẹt thở. Ôi tôi không biết mình thuộc về đâu, không biết đâu là bến bờ vững chắc, đâu là vực sâu vô tận đang chờ tôi rơi xuống.
Tôi muốn thoát ra, muốn kéo mình ra khỏi cái hố sâu không đáy này. Nhưng lại có cái gì đó níu kéo tôi lại, một sự sợ hãi mơ hồ về việc mất đi một phần nào đó trong mình, một phần đã quá gắn liền với cậu ấy, và cả anh. Làm sao tôi có thể tách rời những cảm xúc này? Làm sao tôi có thể chối bỏ tất cả những gì tôi đã từng cảm nhận, từng cho là thật? Cả anh và cậu, cả hai từng chút một hòa vào nhau thành thứ sinh vật đang nổi cơn tam bành với lửa thù và sự khát vọng. Con quái vật ấy đang nuốt chửng tôi bằng thanh kiếm và những dòng thơ, rễ cây ma dưới chân và bộ giáp Macbeth bên người, tất cả đều muốn kiềm hãm.
Tôi đứng đó, một mình, không biết phải làm gì. Mọi thứ xoay quanh tôi như một cơn lốc, nhấn chìm tôi trong sự hỗn độn mà tôi không thể kiểm soát. Và tôi, dường như đã mất đi khả năng đứng vững, không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa trước khi tất cả tan vỡ.
Cạch một tiếng vỡ vụn, khoảnh khắc anh bước vào tiệm sách, tim tôi như lìa khỏi cơ thể. Thời gian dường như ngừng lại, và một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm không gian, khiến tôi cảm thấy mình như thể không còn là chính mình. Mọi thứ xung quanh vẫn quay vần, nhưng dường như ai đó đang vạch trần bí mật trong không gian quá đỗi yên bình, không có lấy một làn gió nào làm xáo động.
Anh bước vào, nhưng không nói một lời. Mái tóc màu rượu rối bù, ánh mắt anh như một vực thẳm không đáykhoong để cho tôi thấu rõ. Và tôi đứng đó, không thể thốt lên lời nào. Mọi câu hỏi, mọi nghi ngờ, mọi cảm xúc giằng xé đều dồn lại trong tôi, nhưng miệng tôi như bị khóa chặt. Tôi muốn gào lên, muốn trách móc, muốn hỏi anh về tất cả những gì đã diễn ra, nhưng mọi thứ chỉ là một khoảng không vô nghĩa.
Anh không nhìn tôi. Không một ánh mắt, không một cử chỉ mà chỉ đăm đăm vào bài thơ số 28 đang lật mở trên bàn. Cứ như tôi chỉ là một bóng mờ, một phần không thể thiếu của không gian này mà anh không hề bận tâm đến. Nhưng tôi biết, anh biết tôi đang ở đây và anh quyết định vờ như tôi vô hình. Ôi ánh nhìn của anh, dù không trực diện, lại như một lời nói im lặng, như một lời nguyền giấu kín trong im lặng đó. Nó đè nặng lên tôi, khiến tôi cảm thấy mình là một phần của những kế hoạch không có chỗ cho sự tồn tại của tôi.
Tôi cảm thấy mình như bị đẩy ra ngoài chính cuộc đời mình, đứng trên một bờ vực không thể quay lại, cũng không thể tiến lên. Sự mâu thuẫn trong tôi khiến tôi bàng hoàng, như thể tôi đang bị cuốn vào một cơn sóng ngầm không thể kiểm soát. Tôi không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng cảm giác đó cứ trôi lởn vởn trong tâm trí tôi, làm tôi nghẹt thở, làm tôi không thể dừng lại.
Rồi anh đi qua tôi, không một lời chào, không một cái nhìn. Anh như không nhận ra tôi, như thể tôi chẳng là gì cả. Nhưng tôi biết, trong từng bước đi của anh, có một thứ gì đó nặng nề hơn bất kỳ lời nói nào. Anh không quay lại, và tôi cũng không gọi anh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết – anh đang chạy trốn khỏi tôi, và tôi đã bỏ chạy. Tôi đã bỏ chạy khỏi anh, khỏi tất cả những gì đang đè nặng trong lòng tôi, khỏi tình cảm này mà tôi không thể hiểu nổi. Nhưng anh chẳng cản lấy tôi, anh để tôi đi và để mặc cánh cửa tiệm đóng rầm.
Mọi thứ xung quanh tôi như một tấm màn sương mù dày đặc, khiến tôi không thể nhìn rõ, không thể cảm nhận được sự thật đang vây lấy mình.
Tuyết hóa nước mắt thành bụi mờ, tôi buông mình về phía nhà hát. Một sự thật khác còn đớn đau hơn lại ùa đến mặc cho nước mắt vẫn chưa kịp tan.
Note:
• Macbeth: Một chiến binh dũng cảm của Scotland, nhưng bị tham vọng chi phối và giết vua Duncan để chiếm ngôi, dẫn đến sự sụp đổ và cái chết của chính mình.
• Lady Macbeth: Vợ của Macbeth, khuyến khích chồng giết Duncan để giành quyền lực. Sau đó, bà bị ám ảnh bởi tội lỗi và chết vì mất trí.
• Banquo: Bạn thân của Macbeth, nhận được lời tiên tri rằng con cháu của ông sẽ trở thành vua. Macbeth giết Banquo nhưng Fleance, con trai ông, thoát chết.
• Fleance: Con trai của Banquo, người được tiên đoán sẽ trở thành vua. Anh thoát khỏi vụ ám sát của Macbeth và sống sót, giữ lại hy vọng về lời tiên tri.
• Macduff: Một tướng lĩnh của Scotland, nghi ngờ Macbeth và cuối cùng lật đổ anh ta, trả thù cho cái chết của gia đình mình bằng cách giết Macbeth.
• Duncan: Vị vua của Scotland, bị Macbeth giết để chiếm đoạt ngai vàng.
• Các phù thủy: Ba mụ phù thủy tiên đoán số phận của Macbeth và Banquo, dẫn dắt Macbeth vào con đường tội ác.
Note 2:
Em, khi ánh đèn sân khấu chiếu lên, tôi đã chết đi một lần,
Cái chết không thể tái sinh, vì em là cơn hoa, là ngọn lửa đỏ
Mỗi cử chỉ, mỗi cái nhìn là khóa tim tôi,
Tôi là người bị thương, bởi chìa khóa em găm vào.
Dù em có người, dù em chẳng yêu tôi,
Tôi vẫn bám vào em khi đêm xuống
Khi linh hồn em ngủ say
Không phải một lần
Mà vĩnh viễn, tôi lặng lẽ yêu em,
Yêu em bằng cái bóng của tôi, yêu em trong từng cơn gió buốt.
Em, ánh sáng vĩnh cửu, tôi, hồn ma lẩn khuất,
Dù tôi muốn chạm vào, em vẫn luôn xa xăm
Khi em cười, tôi thổn thức, khi em khóc, tôi đau đớn đến tận cùng,
Em không thuộc về tôi, tôi rõ, nhưng em thuộc về tôi, khi đắp mộ phần
Mỗi nhịp đập của em, mỗi cử động ấy, như là của tôi
Mỗi lời em nói, mỗi hơi thở em thốt ra, như thuộc về tôi
Tình yêu này, không cần đáp lại, ước được chiếm trọn
Mong em chỉ một lần nhận ra, tôi khóa chặt em bởi dây thừng
Tôi không cần gì ngoài em,
Đến mức bỏ em vào lòng, đến mức khóa chặt lấy em
Dù em yêu ai, dù em quay lưng, tôi vẫn sẽ không bao giờ,
Vì em đã là vĩnh cửu trong tôi, mãi mãi là thần là thánh.
Tình yêu của tôi là nỗi ám ảnh, là sự tôn thờ không lời,
Là cơn lốc cuốn tôi đi trong bóng tối, không bao giờ ngừng lại.
Tôi sẽ yêu em, dù tôi là một hồn ma, vẫn bên em không rời,
Và khi em không còn nhận ra tôi, tôi vẫn sẽ là cái bóng, mãi mãi theo em.
Tôi yêu em như một nỗi khát khao vô vọng,
Tôi không cần gì ngoài em,
Đến mức bỏ em vào lòng, đến mức khóa chặt lấy em


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top