Chap 5
Hôm nay chỉ có Phương Linh là có lịch trình. Còn phía Uyên Linh thì được ngủ thẳng cẳng. Phương Linh được mời về làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng thời trang trong nước.
Mọi thứ diễn ra y như mong đợi. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, tất cả đều hoàn mỹ.
Phương Linh nán lại sau sự kiện để giao lưu cùng fan tầm 30 phút rồi cũng chào tạm biệt mọi người.
Uyên Linh được công ty cho phép nghỉ ngơi tận một tuần.
Uyên Linh nếu như không lăn lộn ở nhà thì là ở phòng tập. Uyên Linh dạo này lười đi shopping lắm, cái tật tiêu tiền không suy nghĩ đã từng làm cho cái ví của Uyên Linh than khóc mỗi đêm. Thế nên, Uyên Linh đã tự dặn với lòng mình rằng, hãy biết yêu thương vạn vật xung quanh (ý nói cái túi tiền), nói hoa mỹ cho nó bớt cảm giác tội lỗi ý mà. Thay vì đi dạo,shopping,chúng ta có thể ngủ cho qua ngày, vừa giảm cân vừa không tốn tiền.
* Bíng boong *
Tiếng chuông cửa vang lên, Uyên Linh còn đang say ke phía bên trong nên hoàn toàn không hề hay biết gì hết.
Người thì cứ ngủ, người thì đứng ngoài chờ.
* Cộc cộc cộc *
" UYÊN LINHHHH!!!!! Em có bị làm sao không đấy? " vì ấn chuông hoài mà không có hồi âm, nên người đó chuyển qua gõ cửa gọi tên
" Trời ơi!!! Um sùm quá! Ngày nghỉ mà cũng không yên nữa " Uyên Linh bị cướp mất một giấc mộng đẹp, bực bội đi ra
Vừa mở cửa, Uyên Linh từ đang say ke liền chuyển qua ngớ người.
" Nè, đừng nói với chị là em còn ngủ đó nha. Giờ này gần 3 giờ chiều rồi còn ngủ nữa. Riết em thành con heo cho coi " người đó vừa nói vừa nựng mặt Uyên Linh
Chị? Chị Phương Linh? Chị làm gì ở đây thế? " Uyên Linh vẫn đứng đơ ra đấy, chỉ biết ngoái nhìn theo bóng lưng của Phương Linh
Phương Linh tự nhiên bước vào ngồi trên sofa. Tự nhiên bật tivi lên xem. Tự nhiên lấy đồ ăn vặt ra ăn. Tự nhiên lấy nước ra uống.
" Em còn đứng đó làm gì? Vào đây với chị nè " Phương Linh ngoắc Uyên Linh lại, ra hiệu cho em ấy ngồi vào lòng mình
Uyên Linh cứ như bị bỏ bùa, chân cứ thế mà bước theo.
Phương Linh luồn tay qua eo và kéo Uyên Linh nằm hẳn lên sofa, còn mình thì giành lấy thế thượng phong, đấng stop đồ đó.
" Cục cưng, chị nhớ em lắm lắm luôn " Phương Linh từ từ thu hẹp khoảng cách của hai môi
Uyên Linh cũng nhắm mắt chờ đơi một nụ hôn nồng choáy từ Phương Linh.
Cơ mà hôn kiểu gì mà có cảm giác nó ướt chèm nhẹp vậy chèn.
" Hơi! Whitney " Uyên Linh giật mình, mở mắt
À! Thì ra là mơ, đúng hơn nữa thì là mơ trong mơ.
Ẵm Whitney - thú cưng của Uyên Linh, ôm vào lòng. Uyên Linh bất giác đưa tay lên sờ vào môi mình. Dù đã nhiều lần hôn nhau nát mỏ, nhưng sao cái cảm giác lúc nãy nó khác lắm kìa. Nó chân thật và nó thật sự làm tim Uyên Linh trật nhịp. Có chắc yêu là đây? Để Uyên Linh đi hỏi Sơn Tùng cái đã. Hạ hồi phân giải.
---------
Phương Linh đang tự thưởng cho mình một buổi dạo đêm. Tp Hồ Chí Minh trông nhộn nhịp hẳn khi lên đèn. Thề là đi bộ nó còn nhanh hơn là đi xe, nên Phương Linh đã cho xe vào bãi đỗ của một shopping gần nhất rồi tự mình đổi qua đi xe căng hải
Có thể thấy dòng người cứ thế tấp nập, không một ai thật sự để ý đến ai. Phương Linh là thích cái cảm giác này. Cứ tưởng chừng như mình lạc lõng giữa hàng vạn con người nhưng thật ra đó lại là những giây phút tự do ngắn ngủi mà Phương Linh có được.
Rủ bỏ cái mác người nổi tiếng ra, Phương Linh bây giờ chỉ là một cô gái bình thường. Một cô gái thích đi dạo phố về đêm. Một cô gái có một ước mơ được theo đuổi sự tự do trong tâm hồn.
Nếu như không làm diễn viên, thì chắc là Phương Linh sẽ làm một nhà thơ, hay một nhiếp ảnh gia hoặc là mở một tiệm hoa chẳng hạn.
Phương Linh thích chụp ảnh lắm, nhất là ảnh flim. Cái cảm giác hoài cổ của máy ảnh flim, nó có một cái gì đó mà không một máy digital nào hiện nay có thể mang lại. Và Phương Linh đi đâu cũng thường hay mang cái máy ảnh bảo bối theo kè kè kế bên mình.
Có một cuộn flim mà đến giờ Phương Linh vẫn chưa chịu đem đi rửa. Phương Linh cất giữ nó y như cất giữ kho báu của vua hải tặc trong anime One Piece. Là ai ai cũng biết nhưng chỉ duy nhất chủ nhân của nó mới biết vị trí chính xác của nó ở đâu cũng như nó chứa những gì trong đó.
* Tạch tạch tạch *
Tiếng máy ảnh cứ thế mà kêu lên. Lại một đống kí ức mới đã được Phương Linh thu vào trong máy ảnh. Cuộn flim cũng đã đầy, Phương Linh cất máy ảnh vào bên trong túi xách của mình rồi tiếp tục cuộc tản bộ.
Một ngày không mấy tẻ nhạt cứ thế trôi qua. Phương Linh cảm thấy có chút đói nên ghé vào một quán ăn lề đường. Nhìn người người nhà nhà tay trong tay, Phương Linh có chút ghen tị.
" Hừm... cơm chó everywhere "
" Đâu? Anh bán cơm cho người chứ không có bán cơm cho chó "
" Hả? Em nói mấy cặp tình nhân ngoài kia kìa " Phương Linh phì cười trước lời của chủ quán ăn
" À! Ờ! Làm anh cứ tưởng... hahhaa. Mà phải rồi, ngày mai tới lễ gì mà va...va..va lung tung, linh tinh cái gì ấy. Tiếng Anh tiếng ta gì đó anh không có rành "
" Dạ là Valentino " Phương Linh đùa
" Ở vậy hả? Ve len ti nô. Thì ra là nó đọc như vậy " anh chủ quán tin thật, lặp lại lời Phương Linh nói
"Ohooooo. Em đùa anh đấy, là Valentine, đọc là Va len thai. Anh tin em thật đấy à. Anh dễ tin người quá rồi đó hahaha " Phương Linh cố nhịn cười nhưng không thành
" Chơi gì chơi chọc người ta, tui đi vô méc chồng tui bây giờ, quỷ sứ hà " nói rồi anh liền quay đi
" Ủa? Tự dưng anh bể bóng ngang vậy? Tới anh còn có chồng, rồi "chồng" em đang ở đâu? " Phương Linh vờ khóc than
" Thôi nè, nín đi. Chầu này anh bao, coi như nãy giờ tụi mình nói chuyện hợp cạ. Lần sau ghé nhớ trả tiền hai phần là được hahahaa " anh quay ra cùng phần đồ ăn của Phương Linh
" Ể???? Vậy thôi. Em một đi không trở lại " Phương Linh hùa vào
" Anh mày đi mách chồng "
" Ăn hết vô luôn á "
" Ráng nuốt đi cưng, còn không thì anh kêu chồng anh ra phát cơm chó cho cưng ăn ngập họng bây giờ. Nãy giờ mắc hôn lắm rồi mà ổng lo xào xào nấu nấu hoài không ngừng tay, hôn hổng có được "
* Nhịn Phương Linh ơi, nhịn chưa bao giờ là nhục, nhưng nhịn chắc chắn đói * Phương Linh thầm nghĩ
Phương Linh lườm nhẹ một cái rồi chỉ lo cắm cúi ăn, ăn xong càng lẹ càng tốt. Phương Linh sai rồi, Phương Linh muốn về nhà. Biết vậy hồi nãy lái xe về nhà nấu mì gói ăn còn sướng hơn.
Thật buồn cười khi mình đã cười rồi mà đời vẫn buồn.
--------
* Ngày mai là ngày lễ Valentine, bạn có muốn dành trọn một ngày thật tuyệt vời bên người ấy không? Hãy booking ngay 000xxxxxxxx. Nhà hàng chúng tôi bla bla bla *
" Tưởng gì! Ba cái tin nhắn quảng cáo. Tao ế, cám ơn. Toàn nhắn mấy cái ba láp ba xàm, nhắn hoàiiiiiiii " Uyên Linh lại thuận tay quăng cái điện thoại lên bàn một cách không thương tiếc
Bỗng dưng Uyên Linh chợt nhớ ra một điều gì đó. Vội nhặt lại cái điện thoại tội nghiệp kia lên lại.
Uyên Linh mở lịch lên xem, lại sắp có trò hay nữa rồi.
Uyên Linh cười khoái chí một mình khi nhìn vào lịch trình của mình. Whitney gần đấy thấy cảnh đó thì sợ, nên tự chui lại vào lồng rồi....ngủ.
Được ăn được ngủ là tiên. 6 triệu cho một cái khay đựng đồ ăn cho mèo. Uyên Linh đã không chi thì thôi, một khi chi là chi cho sạch túi. Chi cho quá tay rồi than, lúc nào cho ăn cũng than. Nghe than riết mà Whitney nó lười, không thèm ăn trong cái khay đó luôn. Nó sợ nghe chú Đại Bi. Nó mà biết nói, chắc là Uyên Linh tội nghiệp lắm. Nó mà không chửi cho Uyên Linh lùn xuống còn một khúc thì thôi. Trời đánh tránh bữa ăn mà sao tới lúc ăn là than trời than đất, ăn gì nổi nữa mà ăn.
Bỏ qua chuyện đó thì Uyên Linh rất là cưng chiều Whitney nha. Cục vàng cục ngọc của người ta đó. Tuy dạo này có hơi béo, nhưng vẫn dễ cưng như thường.
" Whitney ơi! Sao con đi ngủ sớm thế? Cơ mà mẹ cũng buồn ngủ nữa rồi. Nhưng mà tự dưng giờ này lại thấy đói. Mì gói thẳng tiến yeahhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top