Chương1: Prologue

Chuông cửa vừa reo, Jeong Taeui liền chợt khựng lại. Hạt đậu rơi khỏi chiếc đũa anh đang cầm trên tay rồi lăn tròn trên đĩa. Chỉ mất vài giây để nó lăn ra khỏi đĩa và để lại một vệt nhớp nháp dài trên bàn, cùng lúc đó, chuông cửa lại vang lên.

Jeong Taeui đặt nhẹ đôi đũa xuống rồi thận trọng hướng ánh mắt về phía cửa ra vào. Anh có linh cảm chẳng lành khi nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ đang đi lên cầu thang ấy.

Không, chính xác mà nói thì ngay từ khi thức dậy anh đã cảm thấy khó chịu, bởi cứ khi nào trời mưa là đầu gối anh lại đau nhức. Mỗi khi trời trở gió với những cơn mưa rả rích, đầu gối anh khi ấy lại kêu gào. Nhưng chưa lần nào nó lại đau nhức đến nỗi như hôm nay cả, quả là điềm chẳng lành.

Jeong Taeui vừa mới soạn một bữa sáng đơn giản và uống vài ly với tâm trạng tệ không khác gì thời tiết khắc nghiệt mưa rơi lất phất lúc này. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến lại càng rõ ràng hơn.

Với khu nhà tập thể cũ kỹ đã được xây dựng cách đây hơn 20 năm này thì chỉ cần một con mèo đi vào thôi là âm thanh đã vang đến tận tầng thượng luôn rồi.

Và ở tầng ba ngay bên dưới sân thượng, ai đó đã đến nhà Jeong Taeui lúc 7 giờ sáng sớm tinh mơ. Từ lúc nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang là anh đã có linh cảm chẳng lành.

Và khoảnh khắc chuông cửa reo lên ấy, điềm báo đó đã biến thành hiện thực.

Hầu như chẳng có ai tìm đến nhà anh cả. Người duy nhất sống cùng anh ở đây là anh trai anh, nhưng anh ấy đã rời khỏi nhà bốn ngày trước, và anh ấy cũng sẽ không nhấn chuông cửa vì anh ấy đã có chìa khóa rồi.

Bước chân cứng rắn ấy dừng lại bên ngoài cửa. Người đó lại bấm chuông một lần nữa khi anh còn đang trầm ngâm suy nghĩ. Tiếng gõ cửa và tiếng bước chân lại vang lên. Đó là một âm thanh nặng nề. Nghe thật giống tiếng giày quân đội.

Khoảnh khắc anh nhớ đến ba từ giày quân đội, linh cảm của anh càng mạnh mẽ hơn, lần này thì chuông cửa lại reo lên ba bốn lần liên tiếp. Anh chỉ vừa mới ăn vài miếng cơm thôi mà khẩu vị đã giảm hẳn nên đành đặt đũa xuống một lần nữa.

Người đàn ông đứng bên ngoài cửa mang theo điềm báo không may kia không hề có dấu hiệu lùi bước. Lòng anh lại càng thêm u uất hơn khi có người không chịu gõ cửa cũng không chịu nói gì mà chỉ đứng đó nhấn chuông cửa liên tục.

Khi chuông cửa reo tới hồi thứ 12, Jeong Taeui mới bất lực đứng dậy và bước đến chỗ cánh cửa. Người đứng bên ngoài cửa liền lùi lại một bước khi cánh cửa mở ra. Đôi giày tạo ra âm thanh nặng nề ấy là một đôi giày quân đội sạch sẽ không dính một hạt bụi. Người đàn ông khoác lên mình một bộ quân phục thẳng thớm không một nếp nhăn được may đo vừa vặn, à không, không không phải là quân phục mà chỉ là đồng phục thôi. Nhưng nơi người đàn ông này đang làm việc cũng không khác nhiều so với quân đội.
Chiếc huy hiệu nhỏ bằng bạc gắn trên cổ áo trông đặc biệt đáng ghét. Dù sao thì đó cũng là chiếc huy hiệu mà nhiều người trên thế giới này thèm nhỏ rãi nhưng chẳng thể chạm tay vào.

Mỗi người đàn ông này mặc đồng phục tươm tất và đeo chiếc huy hiệu ấy đến nhà anh thì chưa từng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả. Phải nói rằng đây là lần thứ ba hoặc thứ tư anh nhìn thấy người đàn ông đó mặc bộ đồng phục này.

Đôi găng tay đen tháo chiếc mũ đang đội ra. Người đàn ông nhìn Jeong Taeui và mỉm cười dịu dàng.

"Đã lâu không gặp cháu rồi. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra chứ?"

Đã khoảng ba năm kể từ lần cuối anh gặp người đàn ông này. Trong khoảng thời gian ấy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Anh đã suýt chết khi đang rà phá bom và cũng suýt chết vì phản ứng đào thải thuốc khi đang phẫu thuật, anh cũng suýt nữa đã giết người và được giải ngũ khi chưa thực hiện được một nửa thời gian quy định.

Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc với vẻ mặt phức tạp rồi thở dài nói.

"Cháu không biết có điều gì đặc biệt về cháu mà chú không biết hay không. Nhưng có chuyện gì mà chú lại đến giờ này mà không liên lạc trước vậy... chú vào đi ạ."

Thảo nào mà anh lại có linh cảm xấu đến vậy.

Không phải Jeong Taeui không thích người đàn ông này, nhưng anh cảm thấy không thoải mái khi chú ấy đến thăm anh trong bộ trang phục này. Mà nghĩ lại thì cũng có thể chú đến tìm anh trai anh chứ không phải anh, và chú cũng không đem đến tin tức xấu nào cả, Jeong Taeui thở phào một hơi.

Tuy nhiên, khi Jeong Taeui tránh sang một bên với cảm giác như mình đang chào đón một người mang bệnh dịch vào nhà, khuôn mặt của người đàn ông lại đầy vui vẻ, không hề có một tia khó chịu nào. Jeong Taeui hỏi sau khi đóng cửa lại.

"Chú về lúc nào vậy ạ?"

"Hai giờ trước. Chú vừa từ sân bay về."

"À, thì ra là vậy... nhưng mà đáng lẽ chú phải liên lạc trước khi đến chứ. Anh không có ở nhà đâu ạ."

Người đàn ông ném mình lên ghế sofa với tư thế thoải mái không phù hợp với bộ đồng phục không một nếp nhăn ấy, ngay khi nghe Jeong Taeui nói, chú đã dừng lại một chút và nhìn anh.

"Không có hả? Vậy khi nào nó mới về?"

"Cháu không biết. Anh đã ra ngoài bốn ngày trước và cháu cũng không liên lạc được. Chú về Hàn Quốc chỉ để gặp anh thôi à? Nếu vậy thì chú tốn công vô ích rồi."

"Không có cách nào liên lạc với nó sao?"

"Nếu có thể dễ dàng liên lạc với anh ấy như thế thì đã không phải là Jeong Jaeui rồi. Chú biết rồi mà còn hỏi nữa."

Jeong Taeui ngồi trên chiếc ghế đối diện với người đàn ông và thờ ơ đáp lại.

Anh trai của anh là một người có hành tung bất định. Nếu có việc gì cần làm và phải ra ngoài một hai ngày thì anh ấy sẽ thông báo với anh rồi đi. Nhưng cũng có những lúc anh ấy ra ngoài mà không hẹn trước ngày trở lại. Có khi ba đến năm ngày anh ấy mới về, cũng có khi lâu nhất là hơn hai tháng anh không nhận được tin tức gì của anh ấy. Giờ thì anh cũng không biết là bao giờ anh ấy mới về nữa.

Nhưng lần này anh có linh cảm rằng mình sẽ không gặp anh ấy trong một thời gian dài. Bốn ngày trước, khi đang đi trên đường, anh trai anh đã nói điều gì đó khó hiểu rồi rời đi.

"Con người nếu chỉ sống một đời chỉ toàn may mắn thì chẳng có gì thú vị cả. Anh cũng muốn trải qua cái gọi là xui xẻo nữa."

Jeong Taeui chìm đắm trong suy nghĩ một lúc khi nhớ lại hình ảnh người anh trai đã bỏ đi với nụ cười vô nghĩa y như lời nói đó. Vốn dĩ anh ấy cũng được xem như là một người khó hiểu, nhưng dù anh có cố gắng đoán xem khi đó anh ấy nói vậy là có ý gì cũng đành bất lực.

Nhưng...

"Ừm, làm sao bây giờ..."

Nhìn dáng vẻ chú vừa lẩm bẩm một cách khó hiểu vừa gõ đầu ngón tay lên trán. Jeong Taeui nhớ lại lời anh trai đã nói, 'Anh muốn trải qua cái gọi là xui xẻo nữa'. Anh ấy là người có thể biến dữ hóa lành ngay trong khoảnh khắc. Cứ như vậy thì cả đời anh ấy cũng không thể trải nghiệm thứ gọi là vận xui ấy được đâu.

Jeong Taeui có một người anh trai sinh cùng ngày cùng giờ với mình. Mặc dù là cặp sinh đôi nhưng anh trai anh lại chẳng giống anh chút nào, và anh ấy còn thông minh một cách đáng sợ. Ngay cả từ thiên tài cũng không đủ để miêu tả trí thông minh của anh ấy.

Nếu anh trai anh không phải là một người có tính cách thờ ơ và hơi buông thả, và nếu anh ấy không phải là một người không có chút hứng thú gì với xã hội xung quanh, ngay cả một chút tham vọng cũng không có thì nói một cách phóng đại, anh ấy đã có thể thổi bay một lục địa biến mất khỏi trái đất rồi.

Ngay cả tổ chức đào tạo nguồn nhân lực của Liên Hợp Quốc cũng thèm muốn anh ấy bởi tài năng đặc biệt từ khoa học xã hội đến khoa học kỹ thuật và thậm chí cả nghệ thuật của anh ấy.

Ngược lại, Jeong Taeui là một người hết sức bình thường. Đúng hơn là tốt hơn một chút so với người bình thường. Dù sao đi nữa, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng không bị tụt xuống dưới mức trung bình. Cũng có những khi anh nghe người khác nói rằng anh cũng xuất sắc theo từng lĩnh vực.

Tuy nhiên, nếu Jeong Taeui được khen là xuất sắc thì chắc chắn đó phải là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Khác với người anh trai có thể dễ dàng đạt được điểm cao nhất mà không cần nỗ lực dù chỉ bằng một nửa người khác.

Nhưng mà Jeong Taeui chưa từng ghen tị với anh trai mình về điều đó. Anh nghĩ nó sẽ giúp mình thuận lợi trong một số việc, nhưng anh không bao giờ muốn có loại tài năng đó.

Điều mà Jeong Taeui ghen tị với anh trai không phải trí tuệ hay khả năng của anh ấy. Điều mà anh ghen tị là sự may mắn hiếm có của anh trai mình.

Anh trai anh - Jeong Jaeui, là một người cực kỳ may mắn. Đến nỗi ngay cả bộ não thiên tài của anh ấy, thứ được cho là thiên tài của những thiên tài cũng không thể so sánh được. Sự may mắn của anh ấy lớn đến mức dù có nói anh ấy được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn cũng không đủ. Ngay cả khi bị cuốn vào một tai nạn lớn, may mắn sẽ giúp anh ấy bình an vô sự mà chẳng có lấy một vết xước trên người. Khi còn là học sinh, anh ấy chưa bao giờ nhận được tiền tiêu vặt. Bởi vì không cần thiết phải như vậy.

Vốn dĩ anh ấy là một người không có ham muốn vật chất nên cũng chẳng cần nhiều tiền. Nhưng đột có việc đột xuất xảy ra và cần phải tiêu tiền mà lại không có tiền thì anh ấy sẽ mượn vài đồng xu từ những người xung quanh rồi mua vé số.

Nếu vậy thì xổ số hôm đó lại mang lại may mắn chính xác bằng số tiền mà anh ấy cần.

Mọi chuyện luôn diễn ra theo cách đó.

Bên cạnh Jeong Jaeui coi sự may mắn là điều hiển nhiên hết sức bình thường trong cuộc sống thì Jeong Taeui lại trải qua vận may bình thường và bất hạnh tương tự như một người bình thường. Dù sao cũng sẽ là nói dối khi nếu anh không ghen tị với vận may của anh trai mình khi có một cuộc sống như vậy.

Khi còn nhỏ, anh đã rất ghen tị với anh ấy. Đó là sự ghen tị mà bất cứ ai cũng sẽ có đối với những điều kỳ diệu và tốt đẹp mà bản thân không thể có được. Nhưng lớn rồi thì không đến mức đó nữa.

Mặc dù vậy thì anh cũng thích anh trai mình.

Anh ấy có một bộ não cực kỳ nhiều nếp nhăn và khả năng sử dụng bộ não đó thì không thể tuyệt vời hơn, dù có vận may vô cùng tốt nhưng tính cách lại không hề đáng ghét chút nào. Mặc dù cũng có chút bất thường và lãnh đạm nhưng trên cương vị là một người em trai thì anh thấy điều đó hoàn toàn bình thường. Anh trai anh chỉ đơn giản là đáng tin cậy.

Anh vẫn coi anh ấy như những người anh em tốt.

... ... Ngay cả khi cả hai đã sống cùng nhau 20 năm nay, anh ấy vẫn là một người có nhiều điểm khó hiểu, nhưng có vẻ như tất cả các thiên tài đều như vậy, anh cũng không biết nữa. Nhưng anh cảm thấy có lẽ anh trai không thích mình cho lắm.

Bốn ngày trước khi anh ấy rời khỏi nhà, đêm trước đó.

Như thường lệ, anh ấy lại nhìn chằm chằm vào một bản thiết kế phức tạp của thứ gì đó mà Jeong Taeui không thể nào hiểu được, và thỉnh thoảng lại viết các công thức hóa học cùng những hình vẽ mô hình phân tử bên cạnh đó. Jeong Taeui thầm nghĩ có lẽ anh ấy lại tự chìm vào 'một thế giới mà người ngoài không thể biết được' của anh ấy khi nhìn vào những con số và các công thức hóa học lạ lẫm ấy. Anh leo lên chiếc ghế sofa bên cạnh và lấy ra một cuốn sách văn học bình thường mà anh có thể hiểu được rồi đọc nó.

Đó là một đêm yên tĩnh và thoải mái như mọi ngày. Anh trai anh nhìn vào tờ giấy một hồi lâu, không biết có phải do anh ấy đã mệt không mà anh ấy liền đẩy chúng sang một bên rồi nằm ra sàn nhà với khuôn mặt ngơ ngác như thể đang mất hồn mất vía mà nhìn lên trần nhà.

Sau đó, một tiếng thở dài mệt mỏi vang lên. Anh ấy đột nhiên đến bên Jeong Taeui và ngồi xuống, cầm lấy ngón tay út của anh rồi nói.

"Ở đây..."

Sau đó, anh ấy xòe ngón tay út của mình ra và tiếp tục nói.

"Ở đây có một sợi chỉ đỏ buộc chặt giữa hai ngón tay này. Chúng ta sinh cùng ngày, cùng giờ nên có lẽ đó là điều tự nhiên, không còn cách nào khác cả.... vậy nên, hãy cắt nó đi."

"... ...Sao cơ ạ?"

Những lời anh ấy nói thật khó hiểu. Anh ấy vốn dĩ là người luôn làm những thứ mà anh không thể hiểu được. Nhưng anh ấy chưa từng nói bất cứ thứ gì mà anh không hiểu cả.

Đúng là anh ấy có một bộ não không bình thường, nhưng giờ đây Jeong Taeui thực sự nghi ngờ không biết não anh ấy có thực sự bình thường theo nghĩa thông thường hay không.

Tuy nhiên, anh trai lại chỉ nhìn anh với ánh mắt bình thản và mở hai ngón tay ra tạo thành hình cây kéo rồi giả vờ cắt đứt 'sợi chỉ' màu đỏ vô hình giữa ngón út của mình và Jeong Taeui, giống như đang cắt đi mối nhân duyên vô hình.

Và ngay sau đó, anh ấy lại nhìn lên trần nhà như thể không có chuyện gì xảy ra. Jeong Taeui vẫn giữ ngón út của mình nguyên vị trí cũ và nhìn nó chằm chằm rồi đột nhiên hỏi.

"Anh... Thật ra anh ghét em đúng không?"

Hoặc là có thể gần đây anh đã làm điều gì đó khiến anh ấy chán ghét, Jeong Taeui lục lại ký ức nhưng không nhớ mình từng làm ra loại chuyện nào như vậy. Có vấn đề gì nhỉ? Có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức khiến anh ấy đột nhiên nói rằng hãy cắt đứt sợi dây nối hai người với nhau như vậy? (Dù anh cũng không hề nhìn thấy nó)

Khi Jeong Taeui hỏi câu hỏi đó, Jeong Jaeui quay sang nhìn anh với vẻ bất ngờ.

"Tại sao lại là anh?"

Anh trai anh đã nói như vậy. Jeong Taeui nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Nhưng anh không biết anh ấy đang suy nghĩ gì. Anh bối rối quay trở lại xem cuốn sách mà không nói một lời nào nữa.

Nhưng nếu bây giờ nghĩ lại thì có lẽ ý đằng sau câu nói đó có nghĩa là, 'Vậy thì tại sao anh phải thích em' đúng không?

Cho dù bây giờ có thắc mắc như thế nào thì người duy nhất có thể giải quyết được câu hỏi đó đã rời đi mà không hẹn ngày trở lại. Anh ấy đã rời đi khi nói rằng mình muốn chịu đựng sự bất hạnh bủa vây.

Jeong Taeui đã nghĩ rằng anh ấy đã nói hết những lời trong lòng, nhưng giờ mới thấy anh ấy rời đi như vậy cũng là rất, rất may mắn rồi. Anh ấy đã đi trước khi vị khách rắc rối này kịp đến và mang theo phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl