Chương 37:
Dù có cấm ra vào thì cũng không phải là thay đổi chìa khóa.
Jeong Taeui treo chùm chìa khóa lên ngón tay và nằm trên giường của chú. Nghĩ lại, anh thấy mình thật ngốc. Mặc dù chú đã nói không được đến, nhưng điều đó không phải là bắt buộc. Nếu Jeong Taeui kiên quyết đến và đòi ở lại, chú sẽ để anh làm theo ý mình. -- Dĩ nhiên, nếu chú thực sự không muốn anh đến, chú có thể làm gì đó để ngăn cản.
Hiện tại, trong bối cảnh sự hiện diện đáng sợ từ chi nhánh châu Âu đang tràn ngập cơ sở, nơi an toàn nhất trong tòa nhà này chính là đây. Phòng cá nhân của sĩ quan, nơi cấm ra vào.
Vậy mà anh đã làm phiền bản thân bằng cách chạy trốn không cần thiết và chỉ đến những nơi đáng sợ. Lẽ ra sau khi hoàn thành công việc chính thức, anh nên vào đây và không đi đâu nữa.
"Thật sự là mình quá ngu ngốc... Nếu chú không cho vào, mình nên lén vào và trốn dưới giường này."
Jeong Taeui lắc đầu và tự nói. Anh đã từng nghĩ đến việc làm vậy, nhưng đã quá muộn. Những kẻ đã nhắm vào anh thì đã nhắm rồi, tình hình xui xẻo của anh đã đến mức thấp nhất. Không còn gì để mất và không còn nơi nào để rơi thêm nữa.
Anh lắc đầu, rồi thở dài, ném chìa khóa lên một lần nữa, thì cửa mở và chú bước vào.
Chú tháo từng cúc trên đồng phục và nhìn thấy Jeong Taeui đang nằm trên giường, có vẻ ngạc nhiên.
"Sao lại ở đây? Chú đã bảo không được đến cho đến khi kết thúc huấn luyện chung mà."
"Cháu đến để trả sách đã mượn."
Jeong Taeui vẫy vẫy cuốn sách trong tay. Chú cởi áo khoác đồng phục và treo lên ghế, nhìn Jeong Taeui chằm chằm. Chú có vẻ đang cố đoán xem lý do thật sự của đứa cháu này khi đến là gì.
"Cháu có thể đọc từ từ. Dù sao thì, vì cháu đã đến, nếu có sách nào muốn mượn thì cứ lấy. Nhưng nếu cháu vẫn chưa xong huấn luyện chung thì đừng mang sách về. --Cháu có muốn uống trà xanh không?"
Chú cởi bỏ cả áo sơ mi và bắt đầu đun nước trong ấm. Khi Jeong Taeui lắc đầu, chú lấy ra chỉ một tách trà cho mình. Chú thở dài nhẹ nhàng, như thể cơ thể đang mệt mỏi.
Chú không bao giờ để lộ vẻ mệt mỏi nhưng cũng không phải là người thép, nên chắc chắn chú cũng không thể không mệt mỏi trong thời gian này. Tuy nhiên, khi ánh mắt của chú chạm phải ánh mắt của Jeong Taeui, chú nghiêng đầu một chút với vẻ mặt không khác gì bình thường.
"Dạo này chú có vẻ mệt mỏi. Không có thời gian đọc sách. Hơn nữa, đây có vẻ là cuốn sách mà chú rất muốn đọc."
Jeong Taeui nhẹ nhàng vỗ vào gáy cuốn sách mới lấy ra, và nói. Chú mỉm cười và nhún vai.
"Đúng vậy. Thực ra, chú dự tính là nếu gửi bằng đường biển, sách sẽ đến vào cuối tuần sau, trùng với thời gian kết thúc huấn luyện chung, nên chú nghĩ cháu có thể đọc ngay khi vừa nhận được."
"Nhưng sách đến sớm hơn nhiều so với dự đoán."
Chú lẩm bẩm. Jeong Taeui gật đầu, hiểu ra và đồng ý.
"Thực ra, có phải chú cố tình yêu cầu gửi sách qua đường biển để nhận sau khi huấn luyện chung kết thúc không? Dù sao thì, nếu sách đến thì có thể nhận trực tiếp từ Ilay, tại sao lại phải gửi qua bưu điện nhỉ?"
Khi chú đưa cốc trà lên gần miệng, tay chú tạm dừng lại. Chú nhìn Jeong Taeui một lúc, rồi từ từ cười. Biểu hiện của chú cho thấy chú đã hiểu lý do vì sao Jeong Taeui đến. Sau khi nhấp một ngụm trà, chú lại đặt cốc xuống.
"Người đó đã nói gì vậy? Thú vị thật... Cái việc mà cậu ta nói tên cho một người lần đầu gặp thật là kỳ lạ. Có vẻ như cậu ta khá thích cháu."
Nếu anh ta thực sự thích cháu, thì cháu đã không phải sống trong sự lo lắng và chỉ có thể trốn vào những nơi tối tăm đâu chú thân yêu ạ.
Jeong Taeui nghĩ thầm, nhưng không cảm thấy cần thiết phải tuyên bố rằng 'người đó không thích cháu.' Điều đó có vẻ khá buồn cười.
Hơn nữa, dù hắn có thích hay không thì cũng không có gì thay đổi. Sự thích thú của người đó với một người không giống như cách mà người bình thường thích ai đó. Khi người đó thích ai đó, đó là sự quan tâm đến một đối tượng thú vị, không phải là sự quý mến theo cách thông thường.
Người đó là như vậy. Và chú chắc chắn không thể không biết điều đó.
Suy nghĩ đến đây, Jeong Taeui cảm thấy chua xót. Dù người đó là ai, một tay buôn bán vũ khí ở Đức hay một kẻ điên khùng ở chi nhánh châu Âu, cũng không thay đổi gì. Jeong Taeui ngồi trên giường, lắc lư đầu ngón tay và hỏi với vẻ không vui.
"Cháu không muốn quan tâm chuyện của người khác, chú à. Cháu phải tự lo cho sự sống của mình trong sáu tháng tới, vì vậy nếu có điều gì đó bất thường, cháu sẽ cảm thấy lo lắng."
"Ừm. Vậy nên?"
"Tên điên đó có mối quan hệ gì với chú?"
Câu hỏi của Jeong Taeui rất ngắn gọn và rõ ràng. Tuy nhiên, chú không trả lời ngay lập tức mà chỉ nhìn Jeong Taeui với một nụ cười mơ hồ. Chú có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó.
"Chà... có thể gọi là bạn đọc sách."
Khi chú từ từ mở miệng, Jeong Taeui nhíu mày. Anh im lặng nhìn chú và nhún vai. Nếu chú không muốn nói, thì không cần phải cố gắng ép chú.
"Vâng. Cháu sẽ tự lo cho mạng sống của mình."
"Chú quen cậu ta qua anh trai của cậu ta. Nói chính xác thì."
Chú tiếp tục nói. Jeong Taeui lại im lặng. Chú không có vẻ gì là nói dối, và nụ cười nhẹ trên mặt chú cho thấy điều đó là sự thật. Nhưng chú không tiết lộ toàn bộ sự thật.
"...... Ừm. Chú không biết tại sao người đó lại ở chi nhánh UNHRDO, nhưng chuyện người khác thì khó mà biết được."
Jeong Taeui nhún vai. Thực ra, nếu chú cảnh báo trước thì cũng không có gì thay đổi. Có lẽ chỉ có thêm một chút thành kiến mơ hồ. Hoặc có thể anh đã nhầm lẫn và nghĩ rằng người đàn ông tên Riegrow trong màn hình là Ilay.
Jeong Taeui gãi đầu.
"Vâng. Cháu đi đây. Dù sao thì cháu cũng không có nhiều thời gian để đọc sách, có lẽ khi lúc đọc xong cuốn này, huấn luyện chung đã kết thúc từ lâu rồi à."
"Ừm... Được rồi. Đừng trả sách quá muộn, chú vẫn chưa đọc đâu đấy."
"Chú bảo cứ đọc từ từ mà."
"Chú không hề nói như vậy về cuốn sách đó. Chú chỉ nói là nếu muốn xem trước thì cứ xem thôi."
"Là vậy sao ạ, dù sao thì chú cũng có nhiều sách khác để đọc mà." Jeong Taeui lẩm bẩm khi hướng về phía cửa.
"Ai da, ngày mai là cuối tuần quý giá mà cháu lại không được nghỉ và còn phải huấn luyện nữa. Không biết lần này là thử thách gì đây?"
Jeong Taeui thở dài trong lòng và chuẩn bị mở cửa ra ngoài, thì chú đột nhiên gọi anh từ phía sau.
"Taeui."
"Dạ?"
Jeong Taeui nắm tay nắm cửa và quay lại. Chú đang nhìn anh với một biểu cảm tinh tế, không phải là vẻ mặt của một sĩ quan, mà là của một người 'chú'.
"Người đó làm gì không quan trọng. Nếu cháu đã phân biệt giữa Ilay và Riegrow, thì cháu sẽ hiểu rằng người mà cháu biết là Riegrow chứ không phải Ilay."
Jeong Taeui nhìn chú mà không nói gì. Ý chú muốn nói rằng hình ảnh Riegrow mà anh gặp trực tiếp gần gũi và chân thực hơn so với những cuộc gọi điện thoại với Ilay.
Jeong Taeui sau một lúc thì mỉm cười và lắc đầu.
"Không có đâu, chú. Cháu cũng đâu có thân thiết với Ilay."
"Từ lúc chỉ thấy tay của anh ta, người đó đã rất bí ẩn rồi." Jeong Taeui thêm vào, mở hai tay ra. Chú bật cười khẽ.
"Vậy thì cháu đi đi. Đừng để người khác phát hiện."
"Vâng--- Không dễ để không bị phát hiện, với việc có máy quay ghi hình khắp nơi ở đây ạ."
"...... Đúng rồi nhỉ. Nếu đã vậy thì cháu sẽ phải chép lại quy định, ít nhất là mười quyển."
Khuôn mặt của Jeong Taeui nhăn lại. Chú nói với vẻ thương xót.
"Tại sao lại để bị ghi lại trên camera như vậy, từ giờ hãy cẩn thận hơn nhé." nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Jeong Taeui không biết gì về Riegrow. Anh chỉ biết rằng đó là một kẻ rất nguy hiểm và không nên lại gần. Nhưng nếu ai đó hỏi về Ilay thì anh cũng không biết nhiều hơn. Mới chỉ vài cuộc gọi, vài cuộc trò chuyện với người đó. Anh có khả năng phân tích người khác tốt hơn một chút, nhưng không thể hiểu hết một người chỉ qua vài lần nói chuyện mà không nhìn thấy mặt.
Tuy nhiên, giống như phần lớn những người mà anh đã trò chuyện vài lần, anh cũng có một ấn tượng mơ hồ về Ilay. Một kiểu hình dung mơ hồ về con người đó. Có thể người đó sẽ là một người có khả năng giao tiếp tốt, dù cuộc trò chuyện khiến tâm trạng nặng nề nhưng cũng thú vị, nhưng đôi khi lại cảm nhận được sự lạnh lùng như băng từ người đàn ông đó.
Nghĩ lại thì một phần trong số đó có vẻ đúng. Dù sao thì anh biết mình không hiểu nhiều về hai người đó.
Jeong Taeui tiếp tục bước đi trong hành lang, không bận tâm đến camera đã ghi lại hình ảnh của mình và xoa xoa gáy. Anh lầm bầm, "Đúng là lừa đảo, lừa đảo mà. Làm sao mà đôi tay xinh đẹp như vậy lại có thể là của một tên như thế chứ?"
Đôi tay đó thật sự đẹp đến mức có thể khiến người khác không thể không chú ý. Dù nhìn từ màn hình hay nhìn trực tiếp tại bãi biển, cảm giác đó không thay đổi. Thực ra, khi di chuyển trong màn hình còn đẹp hơn nhiều.
Tuy nhiên, Jeong Taeui biết rằng người đó có thể thoải mái đấm anh, và nếu muốn, có thể dễ dàng cắt đứt sợi dây cuộc đời của anh. Anh cảm nhận điều đó qua cuộc gọi cuối cùng. Dù có gọi hàng chục lần hay hàng trăm lần, người đó sẽ không bao giờ xem anh hơn hoặc kém một người xa lạ.
Vậy nên, rõ ràng Ilay và Riegrow là một người.
"... Dù không hợp với mình, nhưng nếu có thể, có nên chặt cái tay đó ra và gắn vào tay mình không nhỉ? Đôi tay đẹp đến mức tiếc nuối."
Tuy nhiên, nếu nghĩ đến gương mặt sáng sủa và đẹp trai của hắn thì đôi tay đó là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng vấn đề không phải là tay hay gương mặt, mà là tính cách.
Jeong Taeui bỗng chậm lại. Anh nhớ lại sự việc vào sáng sớm hôm đó.
Sáng sớm hôm đó, gã đàn ông kia đã chết. Kẻ đã nhắm vào Ilay đêm qua.
Ilay đã nói với Jeong Taeui rằng nếu kẻ đó không gây chuyện thêm, hắn sẽ xử lý vấn đề sau khi trở về châu Âu. Và hắn đã không vi phạm lời hứa đó.
Khi trở về tòa nhà chi nhánh sau khi kết thúc cuộc hành quân thì trời cũng sáng rồi. Sau khi ăn sáng, anh phải bắt tay vào công việc ngay lập tức. Mọi người vừa cằn nhằn vừa chửi rủa khi khiêng đồ vào trong tòa nhà.
Jeong Taeui cũng không ngoại lệ, anh vừa nói "Như đi đày vậy đó." vừa chuẩn bị lại đồ đạc mà mình đã đặt xuống. Sau đó, bỗng nhiên anh nhìn thấy một người.
"Hả?" Một thanh niên đứng giữa đám đàn ông to lớn của chi nhánh châu Âu, có vẻ yếu ớt hơn - thực ra không khác biệt nhiều so với những người khác. Anh nhận ra người đó là ai. Chính là chàng trai mà anh đã thấy đêm qua, tuy không nhìn rõ lắm nhưng đó chính là người đã thấy cùng làm chuyện đó với Ilay.
Jeong Taeui cảm thấy ngượng ngùng, dù không phải là người đã gặp mặt trực tiếp nhưng vẫn cảm thấy khó xử.
Có vẻ như đó là sở thích của Ilay. Một dáng vẻ nhỏ nhắn hơn bình thường và các đường nét khá thanh tú.
Jeong Taeui cảm thấy có chút lo lắng. Hình ảnh của Xin Lu vẫn còn hiện rõ trong tâm trí anh. Anh phải cẩn thận, nhưng không biết phải làm thế nào. Không thể gấp Xin Lu lại rồi bỏ vào túi. Hơn nữa, nếu Xin Lu muốn đi, thì anh cũng chỉ có thể nhìn theo mà thôi.
Ilay rõ ràng là một người mạnh mẽ đến mức có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đồng thời, hắn cũng có sức hấp dẫn bản năng rõ nét và mạnh mẽ. Anh đã cảm nhận điều đó rõ ràng đêm qua.
Jeong Taeui bỗng thấy ngực mình đau nhói. Và lại cảm thấy buồn rầu hơn. Anh tự hỏi liệu mình có thể đối đầu với người đó nếu Ilay bắt đầu tiếp cận Xin Lu một cách nghiêm túc hay không.
Trong lúc Jeong Taeui đang chìm đắm trong những suy tư u ám.
Trước mặt tất cả mọi người, một người đàn ông với băng gạc nhuốm máu quấn quanh đầu đã lao vào Ilay. Lưỡi dao xanh lam chĩa thẳng vào hông của Ilay, đến gần trong tích tắc.
Jeong Taeui đứng cách Ilay vài bước, đang cầm đồ đạc và lơ đãng suy nghĩ.
Lưỡi dao dài khoảng một phân rất sắc bén, đủ để cắt nát thịt và xương của người khác. Ngay khi lưỡi dao chạm vào hông của hắn.
Ilay quay lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn nhìn về phía người đàn ông đó, sau đó ngay lập tức nhìn về phía Jeong Taeui. Đó là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, đến mức không thể phân biệt được hắn có nhìn thấy hay không, anh chỉ thấy hắn hơi mỉm cười.
Nụ cười đó dường như đang nói, hiểu rồi chứ, việc không làm theo những gì đã nói là không phải do tôi, đây là điều tôi không thể kiểm soát.
Và Ilay đã chém gã đàn ông ngu ngốc và liều lĩnh lao tới trong tâm trạng tuyệt vọng. Với con dao mà gã mang theo, không do dự, Ilay đã cắt đứt cổ của gã trong một nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top