Chương 3: Định Mệnh

Jeong Taeui thở dài, buồn bã nhớ lại những ký ức đã quên ấy. Anh đã xuất ngũ bốn tháng trước và hiện đang là một thanh niên thất nghiệp. Anh vẫn còn cảm thấy đầu gối đau nhói mỗi khi trời trở lạnh, nhưng chân anh đã khỏi và cơ thể cũng hồi phục hoàn toàn nên anh đang định tìm việc gì đó.

"À mà. Đột nhiên sao chú lại cần con trai làm gì vậy? Chú định gửi đi đâu à?"

Nghe câu hỏi của Jeong Taeui, chú lại nở nụ cười.

"Con trai thì là đứa nào cũng được. Dù sao ta cũng đang cần một người. Cách đây không lâu, khi xảy ra mâu thuẫn với những người ở chi nhánh châu Âu, bên ta đã mất rất nhiều người. Ta cần phải cân bằng lại số lượng mới được."

"....."

"....là cái cớ thôi. Sự thật là ta cần một người may mắn."

Người chú dừng lại một chút, Jeong Taeui im lặng chờ những lời tiếp theo của chú. Không cần chú nói anh cũng biết việc cân bằng số lượng người kia chỉ là cái cớ. Tính thử số lượng người điên cuồng xếp hàng để được vào nơi đó thì vấn đề số lượng chỉ là chuyện đơn giản, chẳng ích gì khi phải đến tận đây cả. Tuy nhiên, nếu nói về may mắn thì Jeong Taeui càng không phù hợp và chú của anh hẳn cũng biết rõ điều đó.

"Nửa năm nữa, người đứng đầu chi nhánh của chú sẽ chuyển đến trụ sở chính ở Mỹ. Vậy nên hai thứ trưởng đang âm thầm tranh giành vị trí đó, vốn dĩ ngay cả một con hẻm nhỏ cũng sẽ chia bè kéo phái, chú phải giúp đỡ cấp trên trực tiếp lên làm thống đốc. Nói cách khác, trong nửa năm tới nội bộ chi nhánh sẽ xảy ra đấu đá gay gắt, đồng thời cũng sẽ có nhiều thủ đoạn đê hèn diễn ra. Điều đó có nghĩa là chú cần một người cấp dưới may mắn có thể sống sót đến cuối cùng."

"Cháu không may mắn lắm đâu ạ."

"Uhm—- dù không phải phượng cũng là gà. Thế nào?"

"Thế nào là thế nào ạ? Nghe mình là gà mà không phải phượng thì có ai mà vui được ạ?"

Jeong Taeui thẳng thừng đáp lại, nhưng bản thân những lời nói đó không có gì khiến anh cảm thấy bị tổn thương cả. Nếu gọi một thiên tài không ai sánh bằng như Jeong Jaeui là phượng thì anh làm gà cũng cảm thấy tự hào rồi. Jeong Jaeui là một người đặc biệt. Còn anh thì chỉ có thể hiểu một nửa trong số những lời chú vừa nói. Và một nửa đó chính là, 'Nếu bị cuốn vào chuyện này thì sẽ rất đau đầu.'. Tranh giành giữa các bè phái, nếu là nơi có chú tình hình cũng chẳng khác gì môi trường quân đội mà anh không muốn đâm đầu vào một lần nữa chút nào.

"Chú ở chi nhánh châu Á phải không?"

"Đúng vậy."

"Nếu chú muốn ai đó may mắn và có khả năng hơn cháu thì có khi số người mà chú có thể tìm được nhiều như sao trên trời ấy. Hãy nhặt lấy bất kỳ ai trong số họ rồi đem họ vào đó thôi ạ."

"Chú đã nói với cháu hết bí mật bên trong tổ chức rồi. Nghe xong đâu thể phủi đuôi như vậy được?"

"Bí mật gì chứ. Dù sao đó cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì. Chú hãy tự mình chiến đấu thật tốt và thăng chức an toàn nhé."

Jeong Taeui bắt tay người chú như muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Anh đứng dậy và bắt đầu thu dọn đống bát đĩa đã hết sạch đồ ăn. Nhưng người chú lại nắm chặt lấy cổ tay Jeong Taeui, anh tặc lưỡi. Nhìn nét mặt chú thì có vẻ như chú rất nghiêm túc. Nếu vậy thì anh khó lòng từ chối được.

"Chú....Chú biết tại sao không? Cháu không thể."

Jeong Taeui thở dài và lẩm bẩm. Chú lại nghiêm túc hỏi.

"Nói cho chú biết lý do vì sao cháu không thể. Nếu là lý do chính đáng thì chú sẽ tìm người khác."

"Chú cũng biết mà."

"Nói nghe coi...?"

Jeong Taeui không biết người đàn ông này rốt cuộc nghĩ gì mà lại cố chấp như vậy. Nếu chỉ qua lời nói của chú thì không có lý do gì mà người chú cần lại là Jeong Taeui cả. So với Jeong Jaeui thì người như Jeong Taeui không phải đầy rẫy khắp thế giới này sao.

"Chú ơi. Trước hết thì cháu ghét quân đội. Cháu đã chịu đủ ở nơi quyền uy khép ín đó rồi."

"Tổ chức này không phải là quân đội. Chỉ là tập luyện thể lực chăm chỉ hơn một chút thôi. Sự phân biệt giữa các cấp và bầu không khí bên trong cũng khác hoàn toàn so với quân đội. Thỉnh thoảng lại xử lý các vụ án một cách bí mật nên không biết có thể nói là mang tính khép kín về mặt đó không nhưng ít nhất thì cũng không mang tính duy quyền. Nếu giờ cháu vào thì cấp trên của cháu sẽ là một tổng đốc, hai thứ trưởng và sáu sĩ quan. Nhưng bình thường thì hầu như không cần phải tiếp xúc với tổng đốc và thứ trưởng. Những người còn lại đều là đồng nghiệp bình đẳng cả. Nào, còn lý do gì khác không?"

".... Cơ thể cháu cũng rất yếu ớt."

"Chú biết thằng nhóc nhà cháu đã bình phục hẳn rồi."

"Chỉ là cháu không cần phải đến bệnh viện nữa thôi nhưng vẫn bị đau đầu gối và nhức toàn thân mỗi khi gió trở trời mà."

"Ở đó không có thằng nào không như vậy đâu. Tất cả đều từng bị bắn một hai phát và gãy vài cái xương. Lý do khác?"

"Cháu cũng không phù hợp với điều kiện mà chú mong muốn. Vận may bình thường, năng lực cũng bình thường luôn."

Sau đó, chú lại nheo mắt nhìn Jeong Taeui đầy ẩn ý trong chốc lát rồi chậm rãi nói.

"Chú cần một người có thể sống sót lâu nhất có thể trong khi làm tốt công việc được yêu cầu. Dù vậy thì chú cũng đánh giá cao về cháu, Jeong Taeui. Chú tự thấy mình đã nắm bắt được phần nào đó về cháu nhưng dù vậy chú vẫn xem qua hồ sơ của cháu từ lúc còn học ở học viện quân sự cho đến tận bây giờ. Cháu có một thứ rất quan trọng để có thể sống sót an toàn."

"Là gì ạ?"

"Giác quan."

"...."

Jeong Taeui đã nghĩ chú đang rất nghiêm túc nói nhưng một từ sai lệch lại bật ra. Anh đang chăm chú nghe xem lời khen của chú là gì thì lại bị nó làm cho mất hết cả sức lực.

"Chú... chú nói là giác quan sao.... đó là..."

"Sao trông cháu thất vọng vậy?"

"Thay vì nói là thất vọng thì....--- Vâng, còn hơn cả thất vọng ấy chứ ạ."

Jeong Taeui lắc đầu lẩm bẩm chán nản, chú thấp giọng cười rồi nói.

"Không có gì phải thất vọng hết. Một thằng nhóc có vận may đặc biệt như Jeong Jaeui thì khác, nhưng đối với những đứa trẻ bình thường thì điều cần thiết để tồn tại đó chính là sự nhạy bén. Nói cách khác là giác quan nhạy bén. Sống hay chết. Tùy thuộc vào hoàn cảnh mà các giác quan đó hoạt động tốt hơn người khác một chút.

Giọng chú trầm hơn một chút. Jeong Taeui chưa bao giờ phải trải qua ngã rẽ giữa sự sống và cái chết như chú đã từng. Việc anh suýt chết cũng không phải trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Đó chỉ là một tai nạn mà ai cũng có thể gặp phải thôi. Tuy nhiên, dường như anh biết cảm giác mà chú nói là gì.

"Vậy tiếp theo là gì?"

"Gì cơ ạ?"

"Còn lý do nào khác không?"

Chú vẫy tay ra hiệu cho anh nói nếu còn gì muốn nói thêm. Nhưng những lý do mà anh đã đưa ra đều bị phản biện lại không có kẽ hở. Jeong Taeui im lặng nhìn chú. Chú cũng chỉ lặng lẽ nhìn anh mà không nói gì thêm, từ từ chờ Jeong Taeui mở miệng.

Đôi khi Jeong Taeui vẫn thường ngạc nhiên về anh trai mình. Không phải là về sự may mắn hay khả năng thiên tài của anh ấy mà là anh ấy hiểu anh rõ hơn cả bản thân anh.

Mặc dù cuộc sống của mỗi người không phải lúc nào cũng gắn bó với nhau chỉ vì họ đã lớn lên cùng nhau trong một phần tư thế kỷ - nhưng có lẽ họ đủ biết về nhau. Và Jeong Jaeui dễ dàng nắm bắt được bản chất của một người.

Ở điểm này, chú cũng giống anh ấy.

"...."

Anh chưa từng nói ra những điều như vậy và cũng không thường xuyên gặp chú, nhưng chú dường như có thể biết rõ những gì anh định nói và phản bác lại không sót thứ gì. Hoặc là, dù chú không biết trước thì chú cũng hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào khi nghe những lời đó của anh.

"....Thật nguy hiểm khi bước vào một nơi chỉ có đàn ông tụ tập như vậy."

Jeong Taeui buồn bã lẩm bẩm. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh, chú nhướng mày, giây sau liền cười ha ha như có chuyện vui.

"Ai cơ?"

Jeong Taeui nhất thời không hiểu được câu hỏi của chú mình.

"Là cháu gặp nguy hiểm, hay là những kẻ khác?"

"Nếu phải nói thật thì tất nhiên là cháu rồi."

"Cháu? Tại sao? Cháu nghĩ rằng bọn họ sẽ kéo qua 'tấn công' mình à?" (Ý chú tấn công ở đây là tán tỉnh, chú đang khịa ảnh :> )

Jeong Taeui nhìn chằm chằm chú mình khi nghe giọng nói như đang nói đến điều gì thú vị ấy. Cuối cùng thì anh tặc lưỡi như thể đã từ bỏ.

"Cháu sợ cháu sẽ 'tấn công' những kẻ ở đó được chưa ạ."

"Chú không biết phạm vi phòng thủ của cháu lại rộng như vậy đấy. Nếu cháu muốn, và nếu cháu có thể, cứ tấn công bao nhiêu tùy thích. Đó là một xã hội cai trị bằng sức mạnh mà, ngoại trừ với cấp trên của cháu."

"...Nếu đủ mạnh thì có thể tấn công bất cứ người nào xung quanh mình sao?!"

Jeong Taeui thốt lên đầy hoài nghi, chú liền dang tay và mỉm cười. Đôi khi anh không biết người đàn ông này đang nói đùa hay nghiêm túc nữa. Jeong Taeui tặc lưỡi và gãi đầu lo lắng rồi lại lườm chú mình.

"Biết rồi mà chú còn giả vờ không biết?"

"Chà, trong bối cảnh này, tất cả những gì chú có thể đoán là cháu có xu hướng bị hấp dẫn tình dục bởi những người cùng giới, ngoài ra còn gì nữa không?"

"Thế là đủ rồi. Cháu mệt rồi."

"Thế lúc tấn công một người đồng nghiệp cùng đơn vị rồi phải xuất ngũ thì cháu có mệt không?"

Jeong Taeui trừng mắt nhìn chú mình một cách dữ dội, rồi lại thở dài mệt mỏi dựa đầu vào tường. Nhìn xem, rốt cuộc thì chú đã biết hết mọi thứ. Chú đã sớm đoán ra được nên mới không quá ngạc nhiên.

Người chú lấy một chiếc cốc trên cái bàn vừa tầm với, chộp lấy ấm nước rồi rót nước vào. Chú uống nước trắng mà bày vẻ như đang thưởng thức một tách trà thơm ngon.

"Jeong Taeui. Về vấn đề đó, chú lại có một góc nhìn khác."

"Góc nhìn khác? Cái đó là gì ạ?"

Jeong Taeui rũ rượi đáp lại, chú liền cười rồi nói như đang đùa.

"Ví dụ như, chú sợ những kẻ khác sẽ 'tấn công' cháu."

"Chú ơi, trò đùa đó chẳng vui gì cả...."

Jeong Taeui thở dài, nhưng những lời sau đó của chú lại không giống đùa chút nào cả.

"Được rồi. Còn lý do nào khác không?"

Jeong Taeui lại thở dài thườn thượt. Sau đó, anh im lặng một lúc và cuối cùng lẩm bẩm như thể đã hoàn toàn bỏ cuộc.

"... ...Nửa năm đúng không ạ?"

Sau đó, anh thấy chú cười cực kỳ vui vẻ.

"Đúng vậy, nửa năm. Cho đến khi quyết định được vị tổng đốc tiếp theo. Sau đó thì cháu cứ làm theo ý mình đi. Nghỉ việc cũng được, nếu hài lòng với cuộc sống ở đó thì tiếp tục làm cũng được. Thêm vào đó, ngay cả khi cháu nghỉ việc thì cũng không phải lo lắng thất nghiệp đâu vì đơn tuyển dụng sẽ đến dồn dập ngay khi cháu nghỉ thôi. Nếu cháu đang lo lắng không biết phải đi đâu về đâu thì được trở thành một thành viên trong tổ chức của chúng ta chính là một sự nghiệp rực rỡ rồi."

"Vâng. Chắc là vậy ạ."

Jeong Taeui dường như đã hoàn toàn mất hết sức lực và dựa vào ghế. Anh cảm thấy như mình vừa hoàn thành một cuộc đua marathon giữa mùa hè nóng rực, mặc dù anh không có cảm giác tự hào nào về kết quả mà mình đạt được. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ treo trên tường lọt vào mắt anh, bây giờ mới là lúc mọi người bắt đầu công việc của một ngày thôi.
Người ta nói rằng không thể biết trước được tương lai nhưng thay đổi bất ngờ như thế này thì quả thực anh cũng không ngờ đến.

Đúng rồi, từ sáng đã có dự cảm không lành rồi mà. Rốt cuộc mọi chuyện lại thành ra thế này đây. Nếu xét theo cách đó thì lời chú nói về việc có dự cảm tốt với Jeong Taeui nên mới mang anh đi cũng có thể là đúng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl