Chương 25: Riegrow

Âm thanh rợn người đó tiếp tục khi ống sắt đánh liên tiếp, không khoan nhượng, vào một vài người gần đó.
Tiếng thịt bị xé toạc và xương gãy vang lên liên tiếp.
"Phải đến cái nơi xa xôi này tôi đã khó chịu rồi, tại sao lại ồn ào như vậy?"
Giọng nói uể oải và lặng lẽ của Riegrow phá vỡ sự im lặng.
Không phân biệt bạn hay thù, ống sắt giáng xuống loạn xạ, đầu ống sắt đầy máu tươi chảy xuống. Những vết đen trên găng tay màu xanh đậm biến thành màu đen hoàn toàn.
"Đó, đó là..."
Ai đó lẩm bẩm một cách sợ hãi. Nhưng giọng nói đó chỉ là khởi đầu.
Tiếng hét và tiếng la ó vang lên khắp hành lang như muốn đánh bại sự sợ hãi đã lan rộng.
"Giết hắn! Tên quỷ dữ đó, giết hắn!"
Nhưng dù có nhiều tiếng hét vang lên, không ai dám tiến gần đến hắn. Thậm chí, các thành viên của chi nhánh châu Âu cũng lùi lại vài bước với khuôn mặt lo lắng.
Riegrow xoay cây ống sắt to nặng mà chỉ như đang cầm một chiếc bút bi. Rồi hắn cười nhẹ và tiến lên phía trước.
Sau đó là địa ngục.
Jeong Taeui chỉ có thể đứng nhìn một cách ngẩn ngơ phía sau của Riegrow từ cuối hành lang, nơi người và cơ thể như xác chết chồng chất.
Anh tự hỏi từ đâu mà một kẻ điên như vậy lại có thể xuất hiện ở đây và nhận ra sau một lúc.
Người đàn ông đó, chính là người đàn ông quyến rũ vừa mới nói chuyện với anh về sách với một nụ cười dịu dàng.
*************
"Thật là một cảnh tượng kinh khủng..."
Jeong Taeui tặc lưỡi khi bước vào nhà ăn.
Dù sao đi nữa, việc ăn uống là điều quan trọng nhất với các thành viên trong chi nhánh, vì vậy nhà ăn được trang bị rất đầy đủ, và luôn chật kín người. Cảnh tượng nhà ăn vắng vẻ chỉ vài ngày trước đây dường như chỉ là một giấc mơ.
Các thành viên của chi nhánh châu Âu và châu Á ngồi tách biệt nhau rõ ràng. Dù có chỗ trống ở phía đối diện, họ cũng không ngồi cùng nhau, thà đứng ăn còn hơn.
Nhưng điều đáng chú ý là điều khác. Điều đó đã được dự đoán trước.
Mỗi người đàn ông đều có một vết thương nào đó. Có người quấn băng đầy máu trên đầu, người thì dán đầy cao dán lớn trên vai và cổ. Có người còn phải dùng nẹp cho tay chân.
Chưa bắt đầu huấn luyện chính thức mà đã thế này, tương lai thật mờ mịt.
Chỉ có vài người không bị thương vì không tham gia vào cuộc chiến đêm qua hoặc tình cờ không có mặt ở đó. Và Jeong Taeui là một trong số đó. Đường đi của anh bị chắn bởi cuộc chiến, nên anh không thể tham gia.
"Wow... Bầu không khí ăn sáng thật tuyệt."
Morer, người đi vào sau Jeong Taeui, lẩm bẩm với vẻ chán nản. Morer cũng dán đầy cao dán trên cổ tay và nhiều chỗ khác. Anh ta chỉ nhìn qua một chút khi nghe tiếng ồn và suýt bị cuốn vào nên đã bị đánh nhẹ một cái. Morer không định tham gia vào cuộc chiến, nhưng tính cách không cho phép anh ta bị đánh mà không phản kháng, nên anh ta đã đánh lại và bị thương kha khá.
Jeong Taeui chọn một số món ăn tự chọn, rồi nhìn chằm chằm vào những chiếc nĩa và dao trong khay đựng, rồi thở dài và chỉ lấy một đôi đũa.
"Tôi chưa bao giờ thấy nĩa và dao trông đáng ngại như bây giờ."
Ý nghĩ rằng mọi người trong nhà ăn đều cầm vũ khí không rời khỏi đầu anh.
Nhưng khi anh quay lại tìm chỗ ngồi với đôi đũa trên khay, anh giật mình khi thấy người đàn ông với khay chứa bánh mì nướng, salad và cà phê đang cầm nĩa.
"Nếu nhìn theo cách đó, đôi đũa của cậu cũng là vũ khí. Trên đời này, rất ít thứ gì đó không thể dùng làm vũ khí."
Dù miệng anh muốn nói rằng, "Ông đây không cần vũ khí, chỉ cần ngón tay cái thôi cũng đủ." nhưng Jeong Taeui đã kìm nén được.
Hắn liếc nhìn khay đựng cơm và rau của Jeong Taeui, rồi thân thiện nói.
"Chỉ ăn thế này thôi sao? Cậu đã từng nghe câu, 'Ăn sáng như vua' chưa?"
"Đã nghe qua, nhưng anh đã bao giờ nghe câu 'Chó chê mèo lắm lông' chưa?"
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào khay của hắn và nói. Người đàn ông liên bật cười lớn. Tiếng cười thấp và nhẹ nhàng vang lên một cách dễ chịu. Chính người đàn ông này là nguyên nhân gây ra vô số vết thương cho những người khác, nhưng bản thân hắn thì không hề bị thương gì cả. Trang phục của hắn cũng không hề bị xáo trộn.
"Ừm. Khó mà tìm được chỗ trống nhỉ. ...À, kia có hai chỗ trống kìa. Cùng đi thôi?"
Hắn rất tự nhiên ra hiệu với Jeong Taeui. Jeong Taeui lại cảm thấy hơi ngượng, định lấy cớ có Morer để từ chối nhưng khi quay lại thì thấy Morer đã lặng lẽ ngồi xuống bàn khác rồi.
Jeong Taeui im lặng trong giây lát nhưng rồi nhận ra rằng nói "Anh là người của chi nhánh châu Âu nên chúng ta không thể ăn cùng nhau" thì quá ngớ ngẩn, và nói "Tôi không muốn ở gần anh vì anh giống như một kẻ nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ gây họa" thì lại quá thẳng thắn. Cuối cùng, anh im lặng và đi theo sau.
Đây là một dấu hiệu không tốt.
Chú anh đã khuyên rằng: Đừng làm gì khiến bản thân trở nên nổi bật. Jeong Taeui cũng ghi nhớ điều đó trong lòng. Không cần ai nói thì tự anh cũng muốn vậy. Đêm qua, anh không biết rằng người ở cùng phòng với anh chính là người đàn ông này, và rất không may đã bị dính phải. Nhưng anh nghĩ chỉ có vậy thôi. May mắn là mọi chuyện trôi qua mà không có sự cố lớn nào - ngoại trừ việc những người đàn ông gây ồn ào ở hành lang đã bị thương nặng - anh định từ hôm nay sẽ sống một cách kín đáo và không gây chú ý.
"Cậu có lo lắng nhiều không?"
Người đàn ông ngồi đối diện hỏi với nụ cười nhẹ. Jeong Taeui không nghĩ anh ta sẽ bắt chuyện với mình. Anh cứ nghĩ chuyện hôm qua sẽ kết thúc tại đó.
Jeong Taeui, với chiếc đũa trong tay, lơ đãng trả lời người đàn ông đối diện.
"Lo lắng gì cơ?"
Câu trả lời không phải là anh không lo lắng. Có quá nhiều điều khiến anh lo lắng. Anh không biết người đàn ông đó đang hỏi về điều gì. Có phải vì người đàn ông đáng ngại này bắt chuyện với anh, hay là vì sự thân thiện bất ngờ, hay là vì những ánh nhìn lạnh lùng của các thành viên chi nhánh châu Âu ngồi quanh bàn 6 người này.
Người đàn ông nghe câu trả lời của Jeong Taeui và bật cười.
"Cậu thật gan dạ khi ngồi vào bàn của chi nhánh châu Âu."
Người đàn ông nói với nụ cười nhẹ. Jeong Taeui nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng, vẫn cầm đũa trong miệng.
"Chính anh bảo tôi ngồi đây. Và cũng không còn chỗ trống nào khác."
Jeong Taeui nói không thoải mái lắm. Không chỉ bàn này mà những bàn xung quanh đều toàn là người của chi nhánh châu Âu. Những ánh nhìn như mũi tên đâm thẳng vào anh. Đáng lẽ phải có ai đó nói "Ngồi chỗ khác đi" nhưng không ai dám nói, chắc chắn là vì người đàn ông này.
Những người cùng bàn với hắn lặng im khi Jeong Taeui và tên điên - Riegrow, ngồi xuống. Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui hiểu ra vị trí của người đàn ông này trong chi nhánh của mình.
...Có thể là hắn không chỉ đánh người của chi nhánh châu Á mà hắn sẽ ra tay với bất kỳ ai làm hắn khó chịu.
"Liệu anh ta có hành động như vậy trong chi nhánh của mình không nhỉ..."
Jeong Taeui lẩm bẩm trong khi ăn, và có lẽ Riegrow nghe thấy.
"Ai cơ?"
Jeong Taeui tạm dừng đũa trong giây lát, rồi lại tiếp tục ăn như không có gì.
Không được, không được. Không thể gây chú ý được. Tốt nhất là đừng nổi bật trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ăn xong rồi nhanh chóng biến mất để không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa.
Trong khi Jeong Taeui lặng lẽ ăn, những thành viên của chi nhánh châu Âu ngồi cùng bàn đã ăn xong và rời đi, để lại bốn chỗ trống nhưng không ai dám ngồi vào.
"Có vẻ tôi chưa nghe tên của cậu."
Riegrow nói một cách bình thản. Tim Jeong Taeui chợt chùng xuống khi nghe điều đó.
Tiêu rồi. Dấu hiệu càng tồi tệ hơn. Dù mới gặp nhau, nhưng khi người đàn ông này hỏi tên, nó không còn là điều bình thường nữa.
"Tôi có thể hỏi một điều được không?"
Jeong Taeui không trả lời mà giả vờ uống nước và hỏi lại. Riegrow nâng mày, ra hiệu cho anh tiếp tục.
"Anh có thường hỏi tên người khác không?"
Jeong Taeui nghĩ rằng anh ta không quan tâm đến người khác. Nhưng có lẽ Jack the Ripper (một kẻ giết người hàng loạt) cũng sẽ hỏi "Tên cô là gì?" khi gặp nạn nhân đầu tiên.
Riegrow cười nhẹ trước câu hỏi đó.
"Thường thì có. Không biết tên người mình phải gọi sẽ rất bất tiện, cậu không nghĩ vậy sao?"
"Nếu gặp thường xuyên đến mức cần biết tên thì tôi mới hỏi."
Jeong Taeui cố gắng trả lời một cách khéo léo, và Riegrow gật đầu như hiểu ra. Jeong Taeui nhìn hắn một cách lơ đãng trong khi nhai cơm.
Nhìn từ xa, hắn chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi, có thể nổi bật trong đám đông với vẻ ngoài sạch sẽ và dễ chịu. Dù sao thì hắn cũng rất đẹp trai.
Người đàn ông trẻ tuôi này, với khuôn mặt mà Jeong Taeui thấy trên video không rõ ràng, trông có vẻ càng trẻ hơn khi nhìn gần. Có thể hắn còn trẻ hơn Jeong Taeui một hoặc hai tuổi. Hoặc phải chăng tắm máu giúp hắn trông trẻ hơn?
"Anh bao nhiêu tuổi?"
Jeong Taeui đặt câu hỏi một cách không lịch sự trong khi chống khuỷu tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào hắn.
Riegrow có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng rồi cười và trả lời.
"Cậu thường hỏi tuổi người khác sao? Hay cậu nghĩ biết tuổi tôi thì sẽ không gặp lại tôi nữa?"
Jeong Taeui không hỏi thêm nữa. Anh chỉ cảm thấy ngày càng tồi tệ. Dù có gặp lại, có lẽ hắn sẽ nương tay khi biết nhau.
Nhưng chú anh đã từng nói: Đừng làm gì khiến bản thân trở nên nổi bật.
Đã quá muộn rồi, chú ơi. Nếu cháu chết, đừng quên thiêu cả sách của cháu với nhé.
Jeong Taeui lầm bầm trong miệng khi ăn, và chợt nhìn thấy tay của Riegrow cầm cốc cà phê. Đôi găng tay màu đậm che kín tay hắn.
"Anh rất thích găng tay nhỉ. Lúc nào cũng đeo."
"Hử?"
Riegrow nhìn tay mình và vài lần nắm mở nắm tay trước khi trả lời.
"Cũng không hẳn. Nhưng nó đỡ phiền hơn khi không đeo."
"Vậy tại sao lúc nào cũng phải đeo?"
"Tôi ghét dính máu. Bẩn và khó rửa sạch."
"Sao vào nhà ăn mà lại dính máu――."
Jeong Taeui dừng lại, không thể kết thúc câu nói.
Một người đàn ông đẩy mạnh cửa nhà ăn và chạy về phía họ.
Người đàn ông đó, với khuôn mặt đầy giận dữ và mắt đỏ ngầu, cầm khẩu súng lục 50-caliber nhắm thẳng vào Riegrow.
"Riegrow! Đây là khẩu súng của Croy mà mày đã giết!"
Người đàn ông hét lên, giơ cao khẩu súng lục.
Mặt Jeong Taeui tái mét. Ai lại điên rồ mang một thứ như vậy vào nhà ăn từ sáng sớm chứ!
"Nếu muốn chết thì tự mình chết đi chứ, tên chết tiệt này..."
Người đàn ông cản đường của Riegrow không chút do dự, Jeong Taeui lẩm bẩm chửi thề rồi nhanh chóng né sang một bên. Với một khẩu súng phản lực mạnh như vậy, bắn bằng tay không cũng có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai, thậm chí có thể tự làm bị thương chính mình, khiến nhà hàng trở thành một mớ hỗn độn.
Jeong Taeui nhanh chóng núp sau một cột trụ lớn gần đó. Anh nhìn quanh với sự lo lắng.
"Cái cột này, chỉ cần bắn vài phát thôi là nó sẽ sập." anh nghĩ. "Nhưng súng đó chỉ có sáu viên, chắc anh ta sẽ không bắn vào cột đâu. Dù sao cũng không có lý do gì để nhắm vào mình."
Dù không hoàn toàn an toàn, nhưng Jeong Taeui cảm thấy tạm thời mình đã trốn được. Anh theo phản xạ tìm kiếm trong túi áo. Nhưng túi chỉ có bụi.
"Chết tiệt." anh lẩm bẩm, quay lại thì thấy Morer đang trốn dưới một bàn ăn cách đó vài mét.
"Morer!" anh gọi lớn rồi nhanh chóng chạy đến. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc phía sau lưng. Một mảnh vỡ từ cái gì đó đập vào lưng Jeong Taeui, và tiếng súng khiến tai anh đau nhói.
"Đồ điên! Sau này nếu anh còn sống, tôi sẽ tẩn cho anh một trận!"
Jeong Taeui chạy đến bên cạnh Morer, người đang hoảng loạn nhìn quanh. Anh nắm lấy cổ áo Morer và, dù Morer có hét lên hay không, anh cũng lục túi áo của anh ta. Đúng như dự đoán, anh tìm thấy một đồ vật băng kim loại lạnh lẽo.
Nhìn quanh nhà hàng hỗn loạn, Jeong Taeui thấy Riegrow đang đứng đó bình tĩnh, và người đàn ông kia vẫn đang nhắm súng vào hắn.
Một cảnh tượng không thể tin được diễn ra trước mắt.
Một chiếc bàn ăn lớn bằng gỗ tùng, cần ít nhất ba bốn người đàn ông để có thể di chuyển, được Riegrow nhẹ nhàng lật lên và sử dụng như một tấm chắn. Hắn không chút khó khăn nào đá văng chiếc bàn về phía người đàn ông kia.
Tiếng súng lại nổ. Chiếc bàn bị bắn trúng và vỡ thành từng mảnh. Riegrow tránh sang bên, để lại một chiếc cột chặn lại đám mảnh vụn.
"Còn bốn viên nữa phải không?" Riegrow nói một cách thản nhiên rồi đứng sau chiếc cột khác để chắn và lại lật một chiếc bàn khác. Hắn ném mạnh chiếc bàn về phía người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl