Chương 21: D-Day
Jeong Taeui cũng phải về phòng thôi. Giờ đây, chỉ còn lại hôm nay và ngày mai là anh có thể ngủ thoải mái, anh cần hồi phục sức lực đã cạn kiệt của mình trước khi đối mặt với cơn bão phía trước.
Nhưng bước chân anh như không chịu nghe lời. Jeong Taeui suy nghĩ một lúc rồi nhớ lại một câu chuyện đã bị chôn vùi như một gánh nặng trong trái tim anh thời gian qua.
".... ...."
Đây không phải là chủ đề dễ chịu cho lắm, nhưng dù gì thì anh cũng phải nói ra. Jeong Taeui cảm thấy cần thông báo cho chú những gì mà anh đã biết.
Anh dựa vào cửa phòng tắm và nhìn lên trần nhà một hồi rồi đột ngột mở lời.
"Nhân tiện thì.... chú. Từ khi nào mà anh lại tham gia vào việc phát triển vũ khí vậy ạ?"
Giọng anh không lớn lắm, nhưng một lúc sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng lại. Người chú cũng im lặng trong giây lát.
"Cháu nghe tin tức đó từ đâu?"
Chú thấp giọng hỏi.
"Người môi giới cuốn sách của Laurent Gastiye ạ. Cháu đã nghĩ anh ta là một người môi giới sách cũ nhưng hình như không phải."
"Cậu ta đã nói hết rồi sao. Chắc hôm nay thằng nhóc đó cũng gọi điện thoại nhỉ?"
"Không, không phải hôm nay ạ. Cũng được một thời gian rồi, cháu cũng quên mất và cũng không gặp được chú để hỏi. Và dù có tò mò thì cũng không có tác dụng gì.... Ừm. Hình như là trong thời gian anh sống với cháu đúng không ạ, khi còn ở UNHRDO."
"Jaeui đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ trước đó, nhưng thời gian chính thức tham gia thì có thể coi là như vậy. Cậu ta còn nói gì nữa không."
Dù không có ý giấu giếm nhưng chú vẫn chậc lưỡi. Có vẻ như đó là tin tức mà chú không muốn cho anh biết lắm. Cũng đúng thôi, đó không phải việc nên có nhiều người biết.
"Không có gì đặc biệt đâu ạ. Nhưng mà hyung vẫn làm cái đó ạ?"
"Không, bây giờ thì nó bỏ rồi. Ngay từ đầu thì thằng bé đã xác định sẽ chỉ làm việc đó khi còn ở UNHRDO. Ngay sau khi rời khỏi đó thì Jaeui cũng nhận được rất nhiều lời mời nhưng tất cả đều bị từ chối."
Đúng vậy. Jeong Taeui gật đầu.
Sau khi anh trở về nhà khi xuất ngũ, thỉnh thoảng Jeong Taeui lại thấy anh Jaeui lại nhận được những cuộc điện thoại kỳ lạ. Những cuộc điện thoại quốc tế mà chỉ nghe thôi là đã biết người ở đầu dây bên kia cũng không phải là người tầm thường rồi. Nhưng không có gì khiến anh ngạc nhiên vì trong quá khứ anh Jaeui cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi như thế. Tuy nhiên, ngay từ lần đầu tiên, anh đã tự hỏi những người đó là ai mà lại kiên trì tìm kiếm anh trai anh đến vậy, trong khi anh ấy không hề ra ngoài nhiều.
Jeong Taeui tựa lưng vào tường.
Vậy là được rồi. Trên thực tế, dù anh ấy có tiếp tục phát triển vũ khí thì Jeong Taeui cũng chẳng nói được gì cả, nhưng nếu anh đã nghỉ việc thì anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn. Sau này gặp lại véo má anh ấy thật mạnh một cái là được rồi. Đầu óc tốt như vậy tại sao lại dùng cho mấy việc như thế.
"Vậy cháu đi đây ạ. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện chung, cháu có thể quay lại đây được không?"
"Tất nhiên rồi."
Chú thậm chí không thò đầu ra khỏi cái vòi hoa sen đang chảy xối xả và đáp lại. Jeong Taeui duỗi tay ra và vẫy vẫy cuốn sách giữa khe cửa phòng tắ.
"Cháu mượn cuốn này nhé, chú."
"Ừ, nhớ giữ cẩn thận đấy. Nếu muốn mua lại thì phiền lắm."
"Vâng vâng."
"Cháu cũng không định quăng quật 3500 đô một cách bậy bạ như vậy đâu."
Jeong Taeui đáp rồi đi về phía cửa.
3. Riegrow
Ngày hôm ấy, bầu không khí căng thẳng đẫm máu đã tràn ngập khắp mọi nơi ngay từ sáng sớm.
Ngay khi Jeong Taeui thức dậy và bước ra khỏi phòng, anh đã cảm nhận được sự căng thẳng tàn bạo tràn ngập trong không khí đến từng tấc da thớ thịt.
Sau khi một nửa số thành viên rời khỏi chi nhánh Châu Á để đến Nam Mỹ, số lượng người đột nhiên ít đi nên cảm giác như tòa nhà trống vắng hẳn. Dù vậy, anh cũng không cảm thấy yên tĩnh chút nào vì sự căng thẳng khắc nghiệt.
Jeong Taeui cảm thấy nhàm chán khi đụng phải những biểu cảm cứng ngắc trên những khuôn mặt mà anh gặp trên đường đến phòng tắm.
Dù gì cũng đâu phải kẻ thù không đội trời chung đến chứ, sao mặt cứng đờ hết như vậy.
Jeong Taeui vừa gãi đầu vừa bước vào phòng tắm, Tou đang đánh răng, có lẽ anh ta đã ăn sáng xong. Anh ta chào Jeong Taeui với cái bàn chải vẫn còn trong miệng.
"Ôi trời Taeil, cậu dậy muộn nhỉ. Đã chuẩn bị đồ xong chưa?"
"Nhìn đống bọt kìa...... Làm ơn nhổ ra rồi hẵng nói được không."
Jeong Taeui lùi lại nửa bước và càu nhàu. Tou liền cười lớn và tiếp tục đánh răng.
Nhưng dù sao thì nhìn anh ta cũng thoải mái hơn so với những người khác. Jeong Taeui thở phào khi cuối cùng cũng thấy một gương mặt không nhăn nhó ngay sáng sớm thế này. Anh đến bồn rửa bên cạnh Tou, bật vòi nước ấm và cúi đầu xuống để nước tràn lên cổ.
"Tôi cũng không có đồ gì để mang theo cả nên phải dọn gì đây? Chỉ cần đem người đi là được rồi."
"Ừm, sẽ phải chống chọi suốt 15 ngày đấy, tốt nhất là cậu hãy suy nghĩ kỹ lại xem cần mang đi thứ gì."
Tou vừa súc miệng vừa nói một cách ngắt quãng.
Tối nay, Jeong Taeui sẽ phải rời khỏi phòng mình. Không chỉ anh mà tất cả các thành viên còn lại đều sẽ phải rời đi. Các thành viên ở các phòng có ít người hơn sẽ tạm thời được chuyển sang các phòng khác và nhường phòng cho những người đến từ chi nhánh Châu Âu.
Ngay sáng thứ 7, tất cả các thành viên đến chi nhánh Nam Mỹ đã ra sân bay, giờ đây chỉ còn lại những người ở lại.
Hôm nay là Chủ Nhật. Thông thường thì họ sẽ được tận hưởng một ngày nghỉ nhành nhã, nhưng lúc này, chẳng ai có tâm trạng cho việc đó cả. Chỉ vài giờ nữa thôi, những người không khác gì kẻ thù truyền kiếp của họ sẽ đổ xô đến đây.
Jeong Taeui được phân đến ghép phòng với Tou, một trong những thành viên cùng phòng anh ta đã đến Nam Mỹ, vậy nên anh sẽ thế vào cái giường đó.
Sau khi càu nhàu, 'Chết tiệt, tại sao tôi lại phải nhường phòng của mình cho lũ khốn kiếp đo', các thành viên phải đổi phòng sẽ phải thu dọn những đồ dùng cơ bản và rời đi. Trong số đó còn có những thành viên dọn sạch sành sanh đồ như chuyển nhà với lý do không muốn để mấy tên khốn kia động vào đồ của mình dù chỉ một chút.
Jeong Taeui nhún vai khi nhìn Tou phản chiếu trong gương.
"Nếu sau này cần gì thêm thì cứ ghé qua phòng rồi lấy là được mà."
"Tôi biết. Nhưng nếu cậu chạm trán với một tên châu Âu đang ở căn phòng đó thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu."
"Tại sao? Dù gì đó cũng là phòng của tôi mà."
"Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Thật phiền phức. Điều đó còn gây ra mâu thuẫn nghiêm trọng hơn cả xâm phạm lãnh thổ ấy chứ."
"......Thiệt tình."
Jeong Taeui lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần câu, 'Tôi thực sự...." không hiểu nổi cái mối quan hệ rắc rối này của mấy người.
Kim giây của chiếc đồng hồ trên tượng chậm rãi xoay vòng. Giờ đang tầm giữa buổi sáng.
Jeong Taeui lấy chiếc khăn khô được đặt trên kệ ra và lau mặt. Sắc mặt được phản chiếu trên gương không đươc tốt lắm. Dù tỉnh dậy đã quên ngay nhưng hình như anh đã có mấy giấc mơ rối tung rối mù.
Những thành viên của chi nhánh châu Âu - theo lời các đồng nghiệp anh vẫn nói - là những kẻ xui xẻo và xấu xa. Dù bản thân họ cũng không nhận thức được điều đó nhưng có vẻ ai cũng khá lo lắng. Jeong Taeui đã nghĩ mình cũng không phải người sẽ lo lắng về những điều đó, nhưng có vẻ không phải vậy.
Thứ đã lướt qua giấc mơ anh là đôi găng tay màu đen. Chiếc găng tay đó chạm đến đâu, nơi đó liền nhuộm một màu đỏ sẫm. Bàn tay hạ khỏi cổ người đàn ông khi anh ta khuỵu xuống với đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn in rõ trong tâm trí anh. Nó để lại một vệt đỏ đẫm máu.
"......"
Không biết có phải do nước nóng còn sót lại ở gáy đã sớm nguội đi không mà tự nhiên xương sống anh lại lạnh buốt.
"Sao vậy? Tự nhiên đứng đơ ra thế."
Bên cạnh anh, Tou đột nhiên vỗ vỗ vào lưng Jeong Taeui với vẻ kỳ lạ. Jeong Taeui đang dùng cái khăn khô lau nửa mặt, anh quay sang nhìn Tou rồi tò mò hỏi.
"Chắc là anh ta sắp đến rồi nhỉ."
"Ai cơ?"
"Rick."
Tou ngâm miệng lại rồi nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui mà không nói lời nào, như thể bây giờ anh ta cũng bị bầu không khí căng thẳng ngoài ra lây lan đến. Mãi một lúc sau, anh ta mới chậc lưỡi và nhún vai ngao ngán.
"Ừ, cũng khó nói lắm. Bởi vì đôi khi ngay cả đã xác nhận danh sách cuối cùng rồi thì danh sách vẫn có thể thay đổi trong một số trường hợp đặc biệt, vậy nên không thể nào biết trước được. Nhưng nếu tên đó đến.... hai tuần tới sẽ u ám lắm. Chắc cậu sẽ được chứng kiến nhiều thứ mà không bao giờ được thấy trong đời."
Tou lẩm bẩm điều gì đó với khuôn mặt như bị côn trùng cắn. Chà, anh chàng này cũng đã có mặt trong đợt huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu lần trước, vậy nên chắc hẳn anh ta cũng đã phải trải qua tất cả những tình huống của lần đó. Mà dù có không tự mình trải qua thì những tin đồn đẫm máu ở thời điểm đó cũng vang khắp các chi nhánh rồi.
"Tôi nói có vài người sẵn sàng cắt cổ anh ta nếu hắn đến đây lần này."
Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhớ lại những gì mà một số người đàn ông từ các đội khác gần đó nói chuyện với nhau trong phòng nghỉ và nhà ăn. Khuôn mặt của Tou lại trở nên nghiêm trọng hơn.
"Chà, nếu cắt được thì tôi cũng muốn cắt. Không ai trong số chúng ta là không muốn chặt đầu tên điên đó rồi treo lên một cái cột cả. Nhưng mà...."
Tou không nói nữa, nhưng Jeong Taeui có thể đoán được. Điều đó là cực kỳ khó, hoặc nếu có khả năng thì cũng sẽ đòi hỏi nhiều người phải hy sinh hơn dự đoán. Ngay khi xem video dữ liệu là anh đã hiểu điều này. Đừng cố gắng đánh bại người đàn ông đó, nếu có thể thì hãy cố gắng tránh xa hắn.
"Nhưng mà thứ mà tên khốn đó giỏi nhất chính là chiến đấu, vậy nên, nếu lỡ động đến hắn thì sẽ ngay lập tức phải hối hận."
Tou tặc lưỡi cay đắng nói. Jeong Taeui nghi ngờ nhìn anh ta rồi đem khăn lau những giọt nước từ tóc lăn xuống cằm. Tou nhìn vào gương với vẻ mặt khó chịu thấy rõ.
"Tên khốn kia, nghe nói dù là đàn ông đi nữa thì những người trẻ đẹp đều bị hắn làm đến không đi nổi luôn đấy. Sau khi huấn luyện với chi nhánh châu Âu, chẳng có tên nào xinh đẹp trẻ trung mà còn lành lặn cả."
"Sao cơ.....?"
Jeong Taeui đột nhiên nghi ngờ đôi tai của chính mình trong giây lát trước những lời không thể đoán trước được ấy. Sau khi xác nhận rằng mình thực sự không nghe nhầm, anh lại nghi ngờ về năng lực nghe hiểu của bản thân. Có khi nào những lời đó không như anh nghĩ không? Nhưng nhìn biểu cảm của Tou thì chắc là anh đã hiểu đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top