Chương 2: Tín Hiệu Nguy Hiểm

***************

Dù chẳng vui chút nào nhưng Jeong Taeui cũng không thể mặc kệ một vị khách đến nhà mà không mời người đó ăn trong khi người đó đang đói được. Anh không còn cảm giác thèm ăn nữa, nhưng anh vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chú trên bàn ăn.

"Đây gọi là bữa cơm đạm bạc đó à."

Chú đã cười khi nhìn thấy những món ăn đặt trên bàn, một bát cơm, một bát canh rong biển và hai ba món ăn phụ.

"Chú hy vọng gì từ một thanh niên thất nghiệp nghèo rớt mồng tơi vậy. Chỉ trong quân đội của chú mới có sơn hào hải vị thôi."

"Tất nhiên rồi. Đã luyện tập vất vả mà đồ ăn còn không đáp ứng được nữa thì nội bộ sẽ bạo loạn mất. Nhưng nơi đó cũng không phải quân đội."

"Vâng, nhưng cháu nghe nói nó cũng không khác gì quân đội mà. Chỉ là tự lực tự chủ hơn quân đội thôi."

"Dù vậy thì những người nóng lòng muốn vào đó đã xếp hàng dài đến tận phía bên kia trái đất. Cái tên cũng rất hay, Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực Liên Hợp Quốc."

"Cháu không thể nhớ được cái tên dài như vậy đâu."

Người chú vừa ăn vừa nói.

"Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa đạm bạc như thế này nên ngon thật."

Jeong Taeui thở dài và cầm muỗng lên khi nghe chú vừa khen vừa phàn nàn trong cùng một câu. Dù anh không có cảm giác muốn ăn nữa nhưng bây giờ chắc lại phải ăn thêm mấy chén cơm rồi mới thôi.

Jeong Taeui đang ăn canh thì ánh mắt chợt dừng lại ở đôi đũa đang di chuyển trước mặt. Anh đã nghĩ về nó từ lâu rồi nhưng cách chú ấy cầm đũa rất đẹp. Giống anh trai anh.

Jeong Taeui vừa nghĩ vừa ngước mắt lên nhìn chú. Vẻ ngoài lịch thiệp và hòa nhã. Cũng giống anh trai anh.

Chà, không giống sao được. Dù sao thì về mặt di truyền thì người đàn ông này cũng là bố của hai anh em, ngay cả khi anh không giống chú một chút nào.

"Ngày giỗ năm thứ ba của anh ấy là vào tháng sau đúng không?"

Mặc dù chú không nói tên, Jeong Taeui cũng sớm nhận ra chú nói về ai.

"Vâng, ngày 20 âm lịch. Chú có đến không?"

"Chắc là khó lắm."

Nghĩ lại thì lần cuối cùng anh gặp chú là trong tang lễ của bố. Sau đó, chú ấy chưa từng đến vào ngày giỗ trong các năm sau. Nhưng Jeong Taeui biết chú là người bận rộn nên cũng không còn cách nào khác.

Dù chú là một vị khách phiền phức đối với Jeong Taeui, nhưng thực tế là chú luôn được săn đón ở bất cứ quốc gia nào.

"Cháu không biết khi nào anh về, nhưng nếu anh về thì cháu sẽ bảo anh gọi chú nhé?"

Mặc dù biết rằng nếu là việc gấp thì thà rằng chú trực tiếp tìm anh còn dễ hơn, nhưng Jeong Taeui vẫn mở lời. Tất nhiên, nếu là chuyện gì có hại cho anh trai anh thì chú chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được anh ấy.

"Không.... Chú không có nhiều thời gian đến vậy."

Chú nhanh chóng ăn hết một bát cơm, vừa lẩm bẩm vừa lấy đầu ngón tay lau miệng và nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Ngay lúc đó, linh cảm chẳng lành mà anh đã quên lại trỗi dậy.

"Jeong Taeui."

"Chú... cháu không biết chú định tìm anh ấy để làm gì nhưng mà dù sao thì chú cũng biết anh ấy và cháu rất khác nhau mà phải không? Cháu là người mà chú có mang những công thức hóa học mà anh Jaeui đã giải được khi mới 5 tuổi ra trước mặt cháu thì cháu cũng không hiểu được đâu."

Jeong Taeui nhanh chóng ngắt lời trước khi Jeong Changin kịp nói câu gì. Mắt chú lại nhẹ nhàng cong lên như thể cảm thấy có gì đó thật thú vị.

"Cháu và Jaeui, vốn dĩ cháu biết rằng một trong hai đứa là con của chú phải không?"

Trước những lời đột ngột ấy, dù rằng đó là những lời ngoài dự đoán nhưng anh cũng không hề nghĩ chú lại nói trong bối cảnh như thế này. Jeong Taeui nhìn chú rồi thở dài.

"À, không phải một trong hai mà là cả hai đều là con trai chú. Về mặt di truyền. Cháu biết. Nhưng cái đó thì sao."

Đây cũng không phải bí mật gì lớn. Hồi nhỏ anh đã trực tiếp nghe từ bố mình. Không biết bố có nghĩ đến chuyện hai anh em đã đủ lớn để hiểu những lời đó hay chưa, nhưng bố đã để hai anh em ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Thể chất của bố không cho phép bố có con, nên bố đã nhờ sự giúp đỡ của chú và có được hai anh em.

Không có gì thay đổi sau ngày hôm đó. Bố vẫn là bố của anh, chú vẫn là chú của anh. Tuy nhiên, khi đó bố cũng căn dặn hai anh em rằng, 'Vậy nên, nếu một ngày nào đó chú của các con có nói lời nào đó kỳ lạ thì điều đó cũng là đúng đấy, hãy nghe lời chú nhé.'

Không nhất thiết vì những lời ấy của bố nhưng hai anh em đã rất nghe lời chú. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng lại mang đến rắc rối ra thì chú vẫn là một người chú tốt bụng và vui vẻ. Nhưng người bố ở trên trời của con ơi. Chú nói điều kỳ lạ cũng không phải một hai lần đâu ạ.

"Không, không phải cả hai, chỉ một đứa thôi. Từ trước khi hai đứa sinh ra, vì biết là sinh đôi nên bố của cháu đã nói rằng sẽ cho chú một trong hai đứa. Vậy nên ban đầu, ngay khi được sinh ra, hai đứa lẽ ra đã được tách khỏi nhau và sống như anh em họ... Nhưng hai đứa vừa mới sinh ra đã cứ bám dính lấy nhau không rời nên chú đã từ bỏ việc tách hai đứa ra nên hai đứa mới thoát khỏi cảnh ly biệt đấy."

Bố nhìn xem. Không phải giờ chú vẫn đang nói những điều kỳ lạ sao ạ. Khi Jeong Taeui ngẩn người nhìn chú mình, chú của anh ngay lập tức nhấn mạnh thêm.

"Chú đã nói là thật mà."

Dù trông vẫn đầy vẻ đáng ngờ nhưng chú cũng không phải là người sẽ nói dối. Hơn nữa, không hiểu sao anh có một cảm giác... là gì vậy nhỉ. Có phải bố anh không muốn nói trực tiếp với hai đứa con của mình rằng ông đã đề nghị tặng một trong hai đứa cho em trai mình không. Đúng vậy, cái từ kỳ lạ đó hẳn là từ này. Nghĩ lại thì lúc đó bố đã im lặng một lúc rồi khe khẽ nói thêm.

"Khi nào đó đến lúc phải làm như vậy thì hãy đối xử với chú của các con như một người bố và nghe theo chú nhé."
Khi nào đó là khi nào? Là khi chú yêu cầu sao?

Anh không biết được. Tuy nhiên, nếu đó là điều mà bố đã căn dặn thì anh cũng không có ý định lên tiếng phản đối. Mặc dù không có mặt ở đây nhưng chắc hẳn anh trai anh cũng sẽ đưa ra kết luận tương tự như Jeong Taeui. Tính cách của Jeong Taeui chính là có thể nhanh chóng buông xuôi và thích nghi với một môi trường nhất định. Hay nói cách khác là thích nghi nhanh chóng với mọi chuyện.

"Vâng. Chú... Anh cháu đi rồi. Khi nào anh về cháu sẽ bảo anh gọi cho chú nhé?"

Khi nghe Jeong Taeui nói, chú của anh liền bật cười thành tiếng. Vẻ mặt tươi cười của chú giống hệt anh trai anh. Chà, nếu hai người này đứng cạnh nhau thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là cha con, thậm chí tính cách của cả hai cũng có phần giống nhau nữa.

Dù sao thì lần này khi anh trai anh trở về, chắc anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm vì cha mình đột nhiên thay đổi. Không, có lẽ anh ấy còn chẳng ngạc nhiên. Jeong Taeui không nhớ mình đã nhìn thấy anh trai mình ngạc nhiên vì điều gì đó - hoặc ít nhất là thể hiện sự ngạc nhiên ra bên ngoài bao giờ.

"Chú không có thời gian để tìm thằng nhóc không biết ở phương trời nào ấy. Đi thôi, Jeong Taeui. Từ hôm nay, con là con trai của ta. Con chuẩn bị hành lý đi. Nơi đó sẽ cung cấp tất cả những thứ cơ bản nên con chỉ cần mang theo những gì cần thiết thôi."

Chú vừa xoa cằm vừa thoải mái nói. Giọng nói tràn ngập tiếng cười. Người duy nhất không vui vẻ gì ở đây là Jeong Taeui. Những âm thanh kỳ lạ như vậy thật không thú vị chút nào.

"Cháu sao?"

"Đúng vậy. Jeong Taeui. Con trai của ta."

Trông như một gánh nặng sắp đổ xuống vai anh vậy. Jeong Taeui cau mày nhìn chú với vẻ mặt nghiêm túc.

Chú xuất hiện đột ngột và đột nhiên đòi quyền làm cha của mình, nhưng lý do tại sao người chú độc thân không có ý định lấy vợ của anh lại cần một đứa con trai?

"Không đi có được không ạ?"

"Hãy coi như đó là lòng hiếu thảo đi. Con trai."

"Bố. Con không thích. Con có thể làm đứa con bất hiếu được không?"

Chú cười lớn. Bố anh và chú có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn. Khoảng cách tuổi tác giữa bố và chú chỉ ít hơn ba tuổi so với chú và Jeong Taeui.

Vậy nên, thay vì một người chú, anh cảm thấy chú còn giống như một người anh trai hơn. Người chú cười lớn rồi đứng dậy và đến gần Jeong Taeui. Anh nhìn người chú đột ngột xuất hiện trước mặt mình một cách nghi ngờ.

*Bốp*

Jeong Taeui ôm chặt đầu khi nhận một cú đánh từ người chú.

"Thằng nhóc này, chú đã vất vả như thế nào để cháu xuất ngũ rồi, không cảm ơn lấy một câu, như vậy còn chưa đủ bất hiếu à? Phải đánh thêm mới được."

"Oái! A! Ui! Đau quá chú! Đau thật mà!"

Đến cả cách đánh này cũng giống anh trai anh nữa. Quả nên anh trai anh nên làm con trai cái chú này thì tốt hơn. Nghe có vẻ như anh trai anh là một người chẳng có chút liên quan gì đến bạo lực vì tính cách thờ ơ lãnh đạm của anh ấy, nhưng khi bàn tay của anh ấy lại vỗ vỗ vào lưng anh khi anh ngồi đực một chỗ như mất hồn hoặc khi vỗ vào má anh để đánh thức anh dậy cũng y như thế này.

Chú gõ Jeong Taeui một trận rồi bình tĩnh xoa tay và ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Jeong Taeui vừa xoa đầu vừa cộc cằn lẩm bẩm.

"Cháu còn một thời gian dài để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nhưng cháu nghĩ mình đã xuất ngũ suôn sẻ mà.... Là chú đã giúp cháu sao?"

"Ừ. Jaeui đã nói với chú. Rằng em trai nó thương tích đầy mình, cả thể xác và tinh thần đều tả tơi và đang khóc ngất trong quân đội."
"....Thể xác và tinh thần tả tơi ấy ạ...?"

Anh đã gần như mất mạng ở bệnh viện quân đội, những đồng nghiệp xung quanh anh cũng gây chuyện nên anh cũng rất mệt mỏi... nhưng đến tận bây giờ... ... anh không còn muốn nhớ những điều đó nữa.

Vấn đề bắt đầu từ khi anh được phân vào cùng một đơn vị với những người có quan hệ tồi tệ nhất khi còn học ở trường sĩ quan với mình. Cuối cùng thì anh đã thực sự suýt giết chết một người, bản thân anh cũng xém mất mạng, anh đã xuất ngũ và giờ cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người đó. Bây giờ anh không muốn suy nghĩ đến chuyện đó nữa và cũng không có gì để suy nghĩ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl