Chương 19:

Jeong Taeui cười và đáp lại, 'Ừm, vậy sao.'

Tất nhiên anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người đầy nhân tính. Nhưng anh không ngờ lại được nghe những lời như vậy. Trái với định kiến của mọi người về thiên tài, bản thân anh cũng biết rõ Jeong Jaeui là một người đầy 'tính người'.

"Không lẽ tôi đã làm gì xấu xa với anh mà tôi không biết à? Hay là do anh trai tôi giúp anh nhiều thứ? Nếu không hiểu rõ thì lời này dễ bị nghe thành một lời xúc phạm lắm."

"Tôi không có ý đó đâu. Ví dụ như..... Đúng rồi. Là vì Jeong Jaeil sẽ phải chịu nhiều lo lắng và thống khổ hơn cậu chăng? Cái đó gọi là tính người mà." 

Jeong Taeui lại câm nín lần thứ hai.

Những lời mà người đàn ông này thốt ra không cần suy nghĩ ngày hôm nay đã khiến anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Lo lắng và thống khổ. Có lẽ là vậy. Nhưng trừ khi nhìn được bên trong đầu anh trai anh, không thì làm sao biết được bên trong anh ấy nghĩ gì? Bởi vì không thể đo lường được cảm xúc cá nhân của mỗi người bằng số liệu tuyệt đối nên đâu thể so sánh được là ai lo lắng nhiều hơn hay ít hơn.

"Nhưng nếu nhìn một cách khách quan thì anh ấy là người may mắn đến mức không thể biết bất an hay lo lắng là gì mà. Anh ấy chính là người đã tự mình rời đi và nói rằng anh ấy cũng muốn thử vận xui xem sao."

Jeong Taeui lắc đầu và lẩm bẩm. Ilay có lẽ đang nhìn anh mà không nói lời nào. Một tiếng cười nhẹ nhàng phát ra ở phía bên kia màn hình.

"Đúng là Jeong Jaeui rất may mắn. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà cậu đã bao giờ nghĩ về điều bí ẩn đằng sau sự may mắn đó chưa?"

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Jeong Taeui.

Lúc trước, anh đã nghĩ người đàn ông này đang cố gắng đề cập đến một điều gì đó trong những lời nói của hắn, nhưng anh không biết đó là gì. Giờ đây, có lẽ anh đã mơ hồ hiểu được ẩn ý đằng sau những lời nói ấy.

Người đàn ông này biết được một điều gì đó mà bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không cần nghĩ đến.

"Anh ấy là anh trai tôi, nhưng có vẻ như anh còn hiểu anh ấy hơn tôi nhỉ."

Dường như hắn ngay lập tức nhận ra được vẻ cay đắng trong lời nói của Jeong Taeui. Người đàn ông liền xua tay và đáp lại, 'Ồ' với giọng điệu bối rối.

"Thật khó xử. Tôi không có ý nói những chuyện này để làm cậu tổn thương đâu. Chúng ta ngừng nói chuyện này lại nhé?"

Ilay kết thúc câu chuyện bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn ấy rồi thở dài. Dù sao thì đây cũng không phải chủ đề mà anh muốn tiến sâu vào.

"Giờ thì cậu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều rồi nhỉ. Khuôn mặt đỏ bừng đã trở lại như thường lệ rồi."

Jeong Taeui đang lấy ngón cái day day trán, nghe thấy những lời ấy, anh lại quay đầu nhìn vào gương. Đúng như hắn nói, khuôn mặt vốn chín đỏ của anh không biết đã trở lại như bình thường từ lúc nào.

Giọng nói ẩn ý của Ilay lại lọt vào tai Jeong Taeui khi anh lấy tay xoa xoa mặt.

"Nhưng nếu cậu đã mắc kẹt trên hòn đảo ấy và phải lòng người đó, thì người đó có lẽ cũng không phải phụ nữ nhỉ."

Ilay nói với chất giọng kỳ lạ, Jeong Taeui liền đáp lại một cách khó hiểu.

"Không thể nào. Kể từ thời trung học tôi chưa bao giờ nắm tay bất cứ một cô gái nào ngoại trừ một cái bắt tay."

"À ha. Chuyện đi trái với đạo đức tình dục cũng bao gồm cả phần đó đúng không?"

Ilay nói như thể đã hiểu vấn đề ban đầu của anh. Jeong Taeui cũng không có ý định che dấu tính hướng của bản thân, anh chỉ nhún vai trả lời.

"Đúng thế. Vậy nên anh có khó chịu không?"

"Khó chịu? Tại sao tôi phải thấy khó chịu với sở thích của người khác?"

Ilay cười nói. Những lời đó cũng giống như đang vạch ra ranh giới vậy. Dù bọn họ có nói chuyện thân thiết đến mức nào thì cũng là những con người khác nhau. Về cả mặt cảm xúc cũng vậy.

Lúc đó, Jeong Taeui chợt nhận ra.

Dù người đàn ông này nói chuyện thoải mái với anh như vậy nhưng không hề có sự thân mật hay thiện cảm nào. Hắn cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì cả. Đúng nghĩa của một người hoàn toàn xa lạ, không hơn, không kém.

Mặc dù đó là điều hiển nhiên, nhưng Jeong Taeui vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên mơ hồ. Đến bây giờ anh mới nhận ra, nhưng anh đã cảm thấy khá gần gũi với người đàn ông này. Họ chỉ mới nói chuyện với nhau qua điện thoại vài lần, Jeong Taeui đã cảm thấy rất thân thiết. Cũng như hầu hết mọi người đều cảm có cảm giác gần gũi với người mà mình đã nói chuyện mấy lần vậy.

Nhưng người đàn ông này không giống mọi người, điều đó không có tác dụng gì đến xúc cảm của hắn cả. Thời gian và sự thân mật không tỷ lệ thuận với nhau. Nghĩ lại thì dù đã có nhiều cơ hội để nhận ra điều đó nhưng Jeong Taeui cũng hoàn toàn không nhận ra. Có lẽ sau này dù có nói chuyện điện thoại với hắn thêm mấy trăm lần đi chăng nữa thì cảm xúc của người đàn ông này đối với anh cũng sẽ không thay đổi giống như những người khác.

Bỏ qua vấn đề có phải sinh ra đã lạnh lùng hay không, nhưng dường như cách cảm xúc tiến triển như vậy không giống với những người bình thường khác.

Vậy nên nếu nói về 'tính người' thì hắn không đủ để so sánh hay nhận xét về bất cứ ai cả....

Lời nói đã dâng đến tận cổ họng rồi nhưng Jeong Taeui chỉ có thể nuốt xuống. Anh không có ý định tranh luận với hắn vì anh cảm thấy như vậy là quá tự phụ khi nói những lời như vậy với người đã vạch rõ ranh giới với người khác.

"Thật là đáng tiếc, nhưng dù sao tôi cũng khá thích anh."

"À ha. Tôi cũng thích những thứ đi trái với đạo đức tình dục đấy."

"....Không, tôi không nói theo hướng đó đâu..."

Jeong Taeui lẩm bẩm xua tay. Ilay đương nhiên là hiểu rõ điều đó, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Âm thanh cơ học lại mơ hồ vang lên phía bên kia của điện thoại. Những tiếng bíp bíp đều đặn như đồng hồ hẹn giờ, báo thức hoặc điện thoại gì đó. 

Hình như Ilay đã quay lại nhìn qua đâu đó, hắn thở dài rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

"Nghỉ ngơi được một chút là lại gọi ngay. Tôi phải đi rồi."

"Được, vậy hẹn gặp anh lần sau nếu có cơ hội nhé."

"Ừm– — À. Nghĩ lại thì đợt huấn luyện chung của chi nhánh châu Á và châu Âu sắp diễn ra rồi phải không?"

"Đúng vậy, anh cũng biết rõ nhỉ."

Một người buôn bán sách cũ hay là một người buôn bán vũ khí. Dù nghĩ theo cách nào thì cũng hơi lạ nếu hắn biết những thông tin như vậy.

Nhưng mà dù sao thì lịch trình huấn luyện chung cũng không phải là điều gì bí mật, hơn nữa hắn trông có vẻ còn có mối quan hệ thân thiết với chú của anh, vậy nên cũng biết được cũng phải thôi.

"Vừa chân ướt chân ráo vào chi nhánh mà đã phải tham gia huấn luyện chung thì cũng thật vất vả. Chúc cậu may mắn. Đừng chết nhé."

"Mặc dù chúc may mắn bằng những lời đó nghe không may mắn chút nào nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh."

Jeong Taeui cười và lẩm bẩm, Ilay dường như cũng cất tiếng cười nhẹ. Và cứ như thế, điện thoại bị ngắt kết nối.

********

Đó là một đêm thứ Sáu vui buồn lẫn lộn.

Tối thứ Sáu, sau khi kết thúc lịch trình chính trức, bọn họ đã tiến hành bốc thăm đúng như dự kiến. Ai sẽ là người ở lại chi nhánh châu Á và ai sẽ là người đến các chi nhánh khác. Như đã biết, những người đến chi nhánh châu Á trong khóa đào tạo chung này là chi nhánh châu Âu, còn những người rời đi sẽ phải đến chi nhánh Nam Mỹ.

Jeong Taeui vốn nghĩ dù là đi hay ở thì cũng không thành vấn đề. Nhưng nhìn thấy các đồng nghiệp của mình đang run sợ và thể hiện rõ thái độ bài xích đối với chi nhánh châu Âu thì anh lại càng muốn ở lại đây một lần để xem thử xem. Tuy nhiên, vì sự bình an của bản thân, tốt hơn hết là anh nên gia nhập đội rời khỏi đây và đến chi nhánh Nam Mỹ.

Thêm vào đó, mỗi khi anh nhắm mắt lại - à mà không cần phải nhắm mắt, dù có mở mắt thì hình anh đó vẫn hiện lên rõ ràng.

Hình ảnh một người đàn ông ăn mặc gọn gàng sạch sẽ vươn bàn tay đang đeo đôi găng đen nắm lấy cổ họng đối phương, những ngón tay xuyên qua cổ để lại dấu vết đỏ sẫm ấy.

Nếu phải chạm mặt một người như thế....

Tưởng tượng trong chốc lát, Jeong Taeui liền rùng mình nhún vai. Anh phải lo cho cuộc sống của mình trước đã.

Jeong Taeui vừa nghĩ vừa chọn một số ngẫu nhiên trong hộp. Số 62. Sau đó, các thành viên còn lại cũng rút các quả bóng có ghi số từ 1 đến 96, người hướng dẫn cũng bước tới và rút ra một quả bóng từ một chiếc hộp khác. Quả bóng đó có ghi số 2. Vậy là số chẵn sẽ ở lại.

Jeong Taeui xoay quả bóng số 62 trong tay với khuôn mặt cay đắng, người đi và ở đã được quyết định một cách đơn giản như thế. Số chẵn sẽ ở lại chi nhánh, số lẽ sẽ đến sân bay vào sáng sớm ngày mai, thứ Bảy.

Sau khi kết thúc bốc thăm và giải tán, không khí náo nhiệt bao trùm các thành viên.

Jeong Taeui tặc lưỡi khi rời khỏi hội trường rộng lớn cùng những đồng nghiệp khác với khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu. Dù không thể thay đổi được nhưng anh vẫn muốn đến chi nhánh Nam Mỹ vì sự an toàn của cuộc đời mình.

Có lẽ, không chỉ Jeong Taeui mà hầu hết những người ở đây đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên bọn họ cũng không tỏ ra quá vui vẻ chỉ vì sắp đến chi nhánh Nam Mỹ.  

Dù là bên nào đi chăng nữa thì 3 ngày sau tất cả đều phải trải qua một quá trình đấu tranh như địa ngục kéo dài 15 ngày.

Jeong Taeui đang chầm chậm đi phía sau những đồng nghiệp ồn ào, nhưng anh không muốn đi xuống như vậy nên đã đổi hướng đi về phía cầu thang bộ.

Dù đã bước vào phòng và đóng cửa, anh vẫn có thể nghe thấy những tiếng ồn ào của các đồng nghiệp ngoài hành lang bên dưới. Với tâm trạng hiện tại, Jeong Taeui chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh.

Phòng của chú là lựa chọn tốt nhất. Tầng chú hầu như không có người, hơn nữa vì mấy ngày nay chú rất bận nên cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Jeong Taeui không cởi áo khoác mà nằm luôn lên giường vùi mặt vào chăn, toàn thân nặng nề. Cứ nằm sấp như thế này lại khiến cơn buồn ngủ của anh dâng trào. Mấy ngày gần đây, các trương trình huấn luyện diễn ra một cách gay gắt trong giờ huấn luyện chính quy, nhưng ngay cả giờ nghỉ cũng bị đồng nghiệp làm phiền liên tục nên anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

"Ngay trước khi cuộc tập huấn chung chính thức diễn ra mà lại chỉ khiến cho mọi người mệt mỏi thêm thì phải làm sao chứ... Mình sẽ chết vì kiệt sức trước mất."

Jeong Taeui thở này nói chuyện một mình rồi lấy một cuốn sách ra khỏi kệ sách. Ngày nào anh cũng đến đây đọc vài chục trang rồi mới trở lại. Thực ra đây là một cuốn sách cực kỳ thú vị và anh có thể đọc xong nó nhanh chóng nếu tập trung vào nó, nhưng vì cơ thể đang mệt mỏi như bông gòn thấm nước nên nó không hề dễ dàng.

Jeong Taeui cầm cuốn sách trở lịa giường và liếc mắt nhìn chiếc điện thoại.

Chiếc điện thoại ấy vẫn im lìm và không có dấu hiệu đổ chuông.

Khi ở trong phòng người khác, sẽ tốt hơn nếu không phải nhận điện thoại, nhưng những cuộc điện thoại từ người đàn ông có bàn tay trắng xinh đẹp kia cũng khá thú vị. Mặc dù cũng không chỉ có vui vẻ.

Jeong Taeui lật qua những trang mình đã đọc. Giữa cuốn sách, anh thấy những ghi chú của chú trong góc. Đó là thói quen đọc sách của chú anh khi nghĩ đến điều gì khi đọc sách, chú vẫn thường viết vào những khoảng trống bên cạnh. Và khi anh đọc những dòng ghi chú đó, anh cũng có thể biết được chú đã suy nghĩ gì khi đọc cuốn sách này, đó cũng là một niềm vui nhỏ.

Trước khi đến đây anh cũng không thường gặp chú. Cả Jeong Taeui, anh trai của anh và chú đều có những tính cách khác nhau, không biết có phải vậy không phải dù một năm có gặp nhau một hai lần thôi nhưng cũng không cảm thấy ngại ngùng hay xa cách gì. Thậm chí dù có gặp nhau trong vài năm đi chăng nữa thì cảm giác cũng không khác gì hôm qua cả.

Tuy nhiên, mỗi lần chú đến nhà, chú cũng chỉ thường dành thời gian với bố của Jeong Taeui. Sau khi ông qua đời, chú cũng hay thường nói chuyện với anh Jaeui, vậy nên anh cũng không thường nói chuyện nhiều với chú.

Nghĩ lại thì chú là một nhân vật có thể coi là kiệt xuất trong gia đình. Việc một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình trở thành sĩ quan ở UNHRDO cũng không phải việc dễ dàng gì.

"Những gì mà tôi khao khát đạt được cuối cùng cũng không khác gì những gì mà những cổ nhân xưa mong muốn từ hàng trăm năm trước, thậm chí có thể hàng trăm năm sau cũng vẫn giống như vậy. Liệu đó có phải là nguyên nhân của việc con người vẫn là con người không?"

Jeong Taeui lần theo những nét chữ của chú mình dưới cuối trang sách bằng đầu ngón tay.

Lần đầu tiên anh mở cuốn sách này ra, có một mùi bụi thoang thoảng. Có lẽ chú đã đọc cuốn sách này từ lâu lắm rồi. Vậy nên những dòng chữ này cũng là một mảnh suy nghĩ của chú từ rất lâu trước đây, ít nhất thì cũng trẻ hơn bây giờ.

Truy tìm những suy nghĩ bị chôn vùi của người khác cũng có sự thú vị riêng.

Rốt cuộc thì chú đã khao khát điều gì. Jeong Taeui dường như biết điều đó nhưng cũng dường như không biết. Anh không nhớ chú đã từng đề cập đến bất cứ điều gì như vậy.

"Là vì Jeong Jaeui có nhiều nỗi lo lắng và thống khổ hơn cậu chăng? Cái đó chính là 'tính người' mà."

Đột nhiên, giọng nói của Ilay thoáng qua trong đầu anh.

Có lẽ anh ấy đang khao khát một thứ gì đó. Nhưng làm sao anh biết được anh ấy mong muốn có được thứ gì khi mà tất cả những gì anh ấy muốn đều có thể dễ dàng nắm được trong tay mà chẳng cần tốn công mất sức chút nào?

Nhưng dù sao thì từ 'tính người' cũng rất tiêu cực.

Jeong Taeui cười cay đắng.

Dường như ý thức của anh đã dần chìm xuống khi đọc dở cuốn sách.

Đầu óc anh trở nên trống rỗng, hàng loạt những suy nghĩ linh tinh không liên quan đến bản thân đan xen trong tâm trí.

Và rồi, có ai đó đến đánh thức anh khỏi cơn mộng mị nặng nề ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl