Chương 18: Cuộc Điện Thoại Thứ 3

Jeong Taeui liền đóng cửa phòng tắm và đến gần bàn làm việc. Anh lướt qua cái gương và nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đó. Thật ngoạn mục. Cả cơ thể đều đỏ bừng đến nỗi như không thể che dấu được giống như hình ảnh của một cậu bé đang trong tuổi dậy thì non nớt vậy.

"Phải quản lý bản thân cho tốt vào chứ, Jeong Taeui. Mới ra quân chưa được bao lâu mà đã buông thả như thể này rồi. Đây cũng không phải là nơi dễ dãi đâu, chưa gì đã hồn bay phách lạc thì phải làm sao hả?"

Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa vỗ nhẹ lên má mình hai lần, nhìn con số quen thuộc hiển thị trên màn hình, anh suy nghĩ một lúc rồi nhấn vào ánh đèn đang nhấp nháy.

"Vâng, xin chào."

"------Không hiểu sao mấy ngày gần đây, mỗi lần tôi gọi điện thoại hình như đều là cậu bắt máy nhỉ."

Jeong Taeui đã nghĩ về con số quen thuộc đó, và quả nhiên, xuất hiện trên màn hình lại là bàn tay tao nhã và xinh đẹp kia.

Đột nhiên anh lại nhớ về bàn tay của Xin Lu. Bàn tay cậu ấy nhỏ hơn và đáng yêu hơn bàn tay ấy, những đốt ngón tay cũng thật nhỏ nhắn dễ thương. Khác hoàn toàn với bàn tay tinh tế dường như đã được chế tác từ sáp ong và thủy tinh một cách tinh xảo này.

Cảm giác khi bàn tay ấy chạm vào sẽ thế nào nhỉ? Chắc hẳn sẽ khác với bàn tay ấm nóng của Xin Lu.

Jeong Taeui nở nụ cười cay đắng khi nghĩ về Xin Lu.

"Để xem nào. Tôi mới là người phải thắc mắc đó. Anh thường xuyên liên lạc với chú tôi nhiều đến mức nào mà mỗi lần tôi đến đây đều thấy anh gọi điện vậy."

"Nói chính xác là cậu luôn ở đó mỗi khi tôi gọi, Taeil. Nhưng cũng chỉ dạo gần đây tôi mới hay liên lạc thôi. Cho đến giờ thì tôi cũng hiếm khi gọi lắm."

"Sao thế. Vì chú tôi lại giục anh gửi cuốn sách của Laurent Gastilet càng sớm càng tốt à?"

Jeong Taeui kéo một chiếc ghế và ngồi xuống rồi cười một cách bất lực. Nhưng nghĩ lại thì người đàn ông này cũng không phải là người môi giới sách cũ. Mà không, không biết chừng đó cùng là nghề tay trái của anh ta.

"Haha, nếu là cuốn sách đó thì tôi đã gửi rồi. Tôi gửi nó qua đường biển nhưng có thể sẽ đến trước cuối tháng này."

Ilay cười. Mặc dù giọng nói ấy đã được lọc qua máy biến âm, nhưng giọng nói ấy nghe vẫn thật dễ chịu khiến anh cảm thấy thoải mái. Cái đầu nóng bừng dường như đã nguội lạnh đi một chút. Cảm giác mát mẻ khiến tâm trạng thật dễ chịu.

Anh đã băn khoăn không biết có nên trả lời cuộc điện thoại này hay không, nhưng có vẻ như anh đã quyết định đúng đắn. Người đàn ông này mang lại cảm giác mát mẻ và sảng khoái.

Jeong Taeui vuốt mái tóc đang rũ xuống và cười mơ hồ. Cái đó nghe hay đấy, nếu cuốn sách đó đến đây, anh sẽ đến và đọc nó trước. Jeong Taeui tự nhủ thầm với giọng điệu uể oải.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trong điện thoại. Những ngón tay đang gõ trên mặt bàn dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Taeil. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Giọng nói trầm lặng cất lên. Giọng điệu ấy có thể gây khó chịu, nhưng ngoài dự đoán, tâm trạng anh lại không tệ lắm. Ngược lại càng khiến anh muốn trò chuyện nhiều hơn.

"Nhìn tôi trông giống như có chuyện gì sao?"

"Khuôn mặt của cậu đã nói lên tất cả rồi, đỏ bừng."

"........."

Jeong Taeui lại dùng mu bàn tay chà xát mặt mình một cách thô bạo. Mới mát mẻ được chút thôi mà giờ đã đỏ bừng hết cả lên rồi sao.

"Trông vẻ mặt cậu phức tạp quá. Mắc kẹt trong một thế giới đơn giản chỉ giới hạn trên một hòn đảo. Có chuyện gì mà phải đau đầu như vậy?"

"....Ilay. Nếu là anh thì....."

Jeong Taeui kéo dài lời nói của mình một lúc. Anh hơi do dự vì cảm thấy như mình đang ép một người nào đó không quen biết lắng nghe một kẻ say rượu như anh kể lể. Nhưng dù sao thì lời cũng đã nói ra khỏi đầu môi rồi.

"Anh đã từng rơi vào tình huống trái với đạo đức về mặt tình dục chưa?" 

Jeong Taeui nghiêm túc nói. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua trong điện thoại. Và rồi người đàn ông đáp lại bằng một giọng bình thản như thể đó là chủ đề mà hắn không nghĩ đến.

"Tôi không biết ý của cậu là gì khi nói về những thứ trái với 'đạo đức về mặt tình dục'. Cụ thể trường hợp cậu muốn nói đến là gì? Nếu là quan hệ phi đạo đức thì xem nào, ý cậu là quan hệ tình dục với người cùng huyết thống à? Hoặc là quan hệ với người đã có gia đinhf? Hay là xâm hại tình dục và hiếp dâm, hoặc là các hành vi cấm kỵ khác của con người....? Nếu theo quan điểm bảo thủ thì cũng có thể là mối quan hệ đồng giới. Chà, có quá nhiều thứ mà tôi không biết cậu đang đề cập đến cái nào trong số đó. Chọn một cái đi."

".....Để xem..... Nếu nhất định phải chọn một trong số đó thì.... Chuyện này cũng không phải là hành vi suy đồi đạo đức đến vậy đâu."

Jeong Taeui đáp lại khi nghe những lời nói về mặt tối của nhân loại tuôn ra không vấp lấy một câu. Nghe những lời đó lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao thì anh cũng chưa suy nghĩ điều gì vượt quá những điều cấm kỵ đó. Mặc dù một trong số đó là ngoại lệ.

"Suy đồi đạo đức?"

Dường như Ilay đang cười. Và rồi hắn nói thêm.

"Bởi vì tôi phân biệt rõ ràng giữa nhu cầu và cảm xúc. Vậy nên có lẽ cũng có nhiều lần mọi thứ đi trái với đạo đức tình dục, theo như ý cậu muốn nói. Vậy nên, tôi cũng rất tò mò không biết chuyện trái với đạo đức tình dục mà cậu nói đến hôm nay là gì."

"........"

"Sao vậy? Có kẻ nào đó đến tấn công cậu rồi bỏ đi à?"

"......,......"

Sao lối suy nghĩ của người đàn ông này lại cực đoan đến vậy. Nó không chỉ cực đoan mà hắn còn nói những điều kỳ lạ theo hướng kỳ lạ mà anh chưa từng nghĩ đến.

Jeong Taeui thở dài thườn thượt.

"Tôi không nghĩ lại có tên nào mù mắt đến làm điều đó với tôi đâu. Không, cũng không phải chuyện gì to tát cả.... Sao đây nhỉ, nếu tôi nói ra thì nghe thật lố bịch, nhưng mà khi chàng trai mà tôi để ý chạm vào người thì tôi đã hưng phấn như một thiếu niên chưa trưởng thành và đã cương lên một chút..."

Không biết phải nói gì tiếp theo, Jeong Taeui do dự một lúc. Đầu dây bên kia liền im lặng. Những ngón tay đã dừng lại giờ đây tiếp tục gõ xuống bàn, từng nhịp, từng nhịp đều đặn.

'Chuyện đó, là tại sao...' Hắn lẩm bẩm, rồi như thể hiểu ra điều gì, người đàn ông liền cất giọng 'À ha'.

"Vậy nên cậu đã quấy rối người đó sao? Chắc là cậu hối hận vì chuyện đó à?"

Lần này cũng vậy, Ilay lại thốt ra những lời kỳ lạ với lối suy nghĩ kỳ lạ.
Jeong Taeui nhìn vào màn hình với khuôn mặt hoang đường và thở dài.

"Không, không phải như thế. Không phải khi chúng tôi đang ở trên giường hay trong bầu không khí thân mật gì. Chỉ là sau khi uống trà và nói chuyện một cách bình thường, tôi đã hưng phấn trước một người không có tình cảm với tôi."

"Hửm....?"

Những ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. Jeong Taeui vừa chăm chú nhìn chuyển động của bàn tay ấy. Có lẽ hắn đã hiểu được đại khái ý anh muốn nói. Hắn liền đáp lại.

"Tôi cũng không chắc nữa. Không phải là tôi không biết trong đầu cậu suy nghĩ như thế nào... Nhưng nó rất khó hiểu vì tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác xấu hổ như vậy. Dù sao thì thứ cảm xúc đó cũng chẳng giúp ích gì cho cuộc sống cả. Nếu là tôi thà nhân lúc đó làm luôn một trận còn hơn. Thay vì bất mãn với nhu cầu của mình rồi ở đó rên rỉ với khuôn mặt đỏ bừng."

Jeong Taeui nhíu mày. Anh thử chạm tay vào má xem mặt còn nóng như vậy nữa không. Quả nhiên là uống bia vô ích rồi.

"Chơi một trận sao..... vậy còn tâm trạng của đối phương thì thế nào?"

Ilay không đáp lại, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Jeong Taeui nhận ra người đàn ông này cũng đã có câu trả lời của riêng mình, nhưng hắn cố tình không nói ra. Qua một hồi, người đàn ông mới cất lời.

"Nếu tôi muốn thì cứ ngủ với người đó trước đã. Cảm xúc chỉ là thứ nhất thời nên tôi nghĩ cũng không đáng để phải bận tâm nhiều đến vậy. Hoặc, tôi nên nói rằng, tôi không nghĩ nhu cầu nhất thời lại xếp sau cảm xúc lâu dài - nếu thực sự có một thứ như vậy."

"Anh là người theo chủ nghĩa tận hưởng khoái lạc à?"

"Cũng có thể cho là vậy."

Hắn vừa cười vui vẻ vừa đáp lại. Jeong Taeui cũng gật đầu. Mặc dù không thể đồng tình với lối suy nghĩ của người đàn ông đó, nhưng anh có thể hiểu được những gì mà hắn muốn nói. Jeong Taeui cũng không phải người sẽ bỏ qua việc giải tỏa ham muốn nhất thời. Nhưng ngay cả khi như vậy thì cách suy nghĩ của người đàn ông này vẫn rất khác ở một khía cạnh nào đó.

Jeong Taeui mỉm cười rồi xoa xoa gáy.

Bên cạnh việc có những suy nghĩ khác nhau, những cuộc trò chuyện cứ trôi qua mà không có vướng mắc gì như thế này cũng không tệ. Khi nói chuyện với người đàn ông này, anh luôn cảm thấy thoải mái và thú vị theo cách đó.
Đột nhiên, Ilay bật cười như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

"Mỗi lần nói chuyện với cậu tôi lại nghĩ về điều này. Quả thật cậu có rất nhiều điểm khác biệt với Jeong Jaeil."

"Anh ấy khác hẳn với tôi mà. Không lẽ nãy giờ anh vẫn nói chuyện với tôi và tìm kiếm hình ảnh của anh trai trong tôi à?"

"Tuy không phải như vậy nhưng đầu tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện cậu là em trai của Jeong Jaeil."

Jeong Taeui vừa thở dài vừa cười. Phải chăng người đàn ông này cũng tiếp cận anh chỉ vì người anh thiên tài của anh? Không, nhưng cũng khó thể nói là hắn đã tiếp cận đến gần anh. Công bằng mà nói thì là hắn có hứng thú hơn với Jeong Taeui chỉ vì anh là em trai của Jeong Jaeui.

Anh đã qua cái tuổi buồn phiền vì chuyện đó rồi. Và dù sao thì nó cũng sớm trở thành một phần trong cuộc sống anh, vậy nên bây giờ cũng không còn gì đáng để bận tâm nữa.

"Anh có vẻ quan tâm đến anh trai tôi nhỉ."

Khi Jeong Taeui đáp lại ẩn ý, người đàn ông liền cười thản nhiên và bình thản đáp.

"Có ai mà không quan tâm đến thiên tài Jeong Jaeui chứ? Ít nhất thì những người ở xung quanh tôi đều không có ai như vậy."

"Haha, đúng vậy nhỉ. Vậy làm thế nào để so sánh những điểm khác biệt đó?"

"Hửm? so sánh... .... Tôi chưa bao giờ so sánh, nhưng để tôi suy nghĩ thử xem..... ....Mà đúng là không cần nghĩ kỹ cũng biết ngay."

"Haha, vậy chúng tôi khác như thế nào?"

"Jeong Jaeil có 'tính người' hơn. Theo nhiều nghĩa khác nhau."

Jeong Taeui câm nín. Hầu hết những gì hắn nói đều theo một hướng anh không ngờ đến, và lần này cũng không khỏi khiến anh ngạc nhiên. Đó là những lời mà anh chưa từng nghe trước đây - và cũng chưa bao giờ nghĩ đến nó.

Theo nhiều cách, Jeong Jaeui nhân tính hơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl