Chương 17: Gà Bông Và Hồ Ly
Ngay sau đó, Xin Lu bước ra với một cái khay từ căn phòng nhỏ, trông tách trà có vẻ nguy hiểm nên Jeong Taeui liền nhanh chóng đứng dậy và nhận lấy cái khay. Khuôn mặt Xin Lu khi tươi cười nói, 'Cảm ơn anh.' cũng rất đáng yêu.
Đúng như chú đã nói, gu của anh đó giờ chưa từng thay đổi. Lần thứ hai trong đời, trái tim anh đập loạn xạ cũng là trước một chàng trai trẻ đáng yêu xinh đẹp đến nhường này.
"Giờ anh đã thích ứng được với nơi này chưa? Mệt lắm đúng không ạ?"
Ngồi đối diện Jeong Taeui, Xin Lu cất lời. Jeong Taeui nhất thời suy nghĩ xem đó là ý gì, nhưng khi nhận ra rằng cậu ấy là đang muốn hỏi về tình hình của anh sau khi đến đây vài ngày. Jeong Taeui liền gật đầu với một tiếng 'à'.
Nếu nói không mệt thì đó là nói dối. Thực tế là chỉ cần tập luyện và thực hiện đầy đủ các công việc trong giờ hành chính từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì phần còn lại đều là thời gian tự do nghỉ ngơi. Dù có uống rượu hay hút thuốc thì cũng chẳng ai nói gì cả, vậy nên quỹ thời gian ở đây thoải mái hơn nhiều so với quân đội.
Tuy nhiên, những công việc trong thời gian huấn luyện chính quy khá vất vả. Anh cảm thấy mình phải giải quyết hết tất cả số lượng gấp đôi mọi khi như thời gian lại chỉ bằng một nửa. Có rất nhiều thứ cần phải học hỏi và các thành viên làm việc với anh đều là những nhân tài hàng đầu bên ngoài kia, vậy nên cũng không dễ gì để cạnh tranh với họ.
Carlo với thân hình đồ sộ chẳng ngán bất cứ ai, Tou thì luôn lượn xung quanh với lối suy nghĩ đơn giản, và Alta thì là một người nóng nảy và nồng nặc mùi rượi..... Nếu nghĩ xa hơn nữa thì người đàn ông điên rồ mà anh đã thấy trong video hôm qua cũng là một trong những nhân tài hiếm có....
Jeong Taeui không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Anh thở dài một hơi làm nhẹ cái đầu trống rỗng. Liệu thế giới quanh anh sẽ xoay chuyển theo hướng nào đây?
"Anh mệt sao? Em có hoa quả sấy khô ngâm mật ong, anh có muốn một chút không?"
Đột nhiên, Jeong Taeui giật mình khi nhận ra sự tồn tại của Xin Lu, cậu ấy đang nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Không biết từ lúc nào mà khuôn mặt của Xin Lu đã tiến lại ngay gần trước mắt anh. Anh thậm chí còn có thể nhìn rõ lông tơ lấp lánh trên tai em ấy. Hai bên má cũng tròn xoe như một cậu bé.
Tim anh hẫng một nhịp trong giây lát. Khi cậu ấy đến gần, mùi xà phòng cũng thoảng qua mũi anh. Đột nhiên, lồng ngực anh nóng bừng lên.
Mà đâu chỉ ngực anh nóng lên.
"Ừm..... anh không mệt lắm, nhưng nếu là em đưa thì anh cũng muốn thử."
Jeong Taeui mỉm cười gượng gạo và cố gắng bình tĩnh nói. Xin Lu liền nhẹ nhàng đáp, 'Vâng, vâng ạ.' rồi đứng dậy đi vào phòng riêng.
Ngay khi Xin Lu biến mất khỏi tầm nhìn, Jeong Taeui đã cẩn thận để không phát ra âm thanh và đập đập vào ngực mình như điên.
Làm sao vậy Jeong Taeui. Mới gặp chưa được mấy ngày mà đã bày ra bộ dạng xấu xí như thế này là sao. Tỉnh táo lại đi, Jeong Taeui! Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nhìn thử những chiếc lông tơ trên tai với đôi má vẫn búng ra sữa ấy đi. Đối tượng là một đứa trẻ như vậy mà lại có tâm tư đen tối thế là sao!
Nhưng mặt khác, anh cũng có thể nghe được tiếng thì thầm ở một góc trái tim. Nếu là 22 tuổi thì rõ ràng là người trưởng thành rồi, dù có chút tâm tư như thế thì cũng không có lý do gì phải ngại ngùng cả. Cũng không phải anh ép buộc cậu ấy làm điều gì đó, nhìn xem, hai người vẫn đang cùng nhau uống trà và bầu không khí cũng rất tốt không phải sao.
Jeong Taeui đang khổ sở ôm đầu với đống suy nghĩ đánh nhau chan chát trong tâm trí. Dù ở phía nào đi chăng nữa thì ưu tiên hàng đầu vẫn là làm cơ thể đang nóng bừng khi ngửi thấy hương thơm mềm mại kia hạ nhiệt. Jeong Taeui tự hỏi liệu có phải vì thời gian qua nó đã tích tụ quá nhiều không. Đúng vậy, nghĩ lại thì cũng hơn một tháng rồi anh đã không được nếm thử hương thơm ấy một cách đúng đắn, nhưng anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Phải kiềm chế lại mới được.
Jeong Taeui đập bụp bụp vào ngực như đang khát nước. Vừa hít thở sâu vừa tự đánh mình, cơ thể đã hạ nhiệt một chút. Cùng lúc đó, Xin Lu cũng quay trở lại.
"Anh sao thế? Anh thấy bất tiện ở đâu ạ?"
Nhìn thấy Jeong Taeui đang tự đấm vào ngực mình, Xin Lu nhìn anh một cách kỳ lạ rồi đặt đĩa trái cây khô xuống. Jeong Taeui vừa cười vừa lắc đầu. Vuốt vuốt lại ngực mình.
Anh vừa uống trà vừa yên lặng nhìn lên.
Dù nói là trông cậu ấy rất trẻ đi chăng nữa thì Xin Lu cũng không phải trẻ con. Đuôi mắt thu hút nhẹ nhàng, đôi môi căng mọng ẩm ướt, bầu má tròn chĩnh cùng làn da trắng nõn nên trông trẻ hơn thực tế nếu xét theo khía cạnh gợi cảm.
Xin Lu ngẩng đầu lên, có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt anh. Sau đó, cậu ấy liền nhoẻn miệng cười. Jeong Taeui có chút chột dạ. Liệu Xin Lu có đọc được điều gì trong ánh mắt của anh không.
"Mà anh ơi, nghe nói anh Jeong Jaeil từng làm việc ở trụ sở chính trước đây là anh trai anh đúng không ạ."
"Hả? Anh Jaeui? Ừm, đúng vậy."
Jeong Taeui gật đầu, nhẹ nhõm khi có chủ đề để nói. Có lẽ việc anh Jaeui là anh trai của anh đã lan rộng ra toàn bộ chi nhánh rồi. Đúng là hơn một trăm người cùng bị mắc kẹt trong một tòa nhà thì không thể có bí mật gì mà. Dù rằng đây cũng không phải là bí mật gì cho cam.
"Anh ấy rất thông minh, ai cũng nói thế. Nghe nói hai anh là anh em sinh đôi ạ."
"hmm..... đúng vậy, nhưng anh và anh trai anh không giống nhau, từ khuôn mặt, bộ não cho đến tính cách, anh trai anh đều hơn anh."
Jeong Taeui lấy một miếng trái cây khô và cắn một miếng.
Không gì có thể làm khó anh Jaeui. Ngay từ đầu đó đã là một sự thật hiển nhiên rồi. Jeong Jaeui là người không ai có thể đánh bại. Cho đến bây giờ, anh đã quen với tất cả những loại phản ứng của những người xung quanh liên quan đến anh trai mình. Vì đã trải qua một phần tư thế kỷ rồi nên không thể nào không quen được.
Vậy nên, bây giờ mọi thứ đều ổn. Nhưng gần đây lại có chút khó khăn khi hầu hết những người muốn tiếp cận anh đều với mục đích là vì anh trai anh. Nếu ngay từ đầu họ tỏ rõ việc người họ muốn tiếp cận là anh ấy thì tốt hơn biết bao nhiêu. Nỗi cay đắng khi biết rằng mục đích của những người khi tiếp cận mình lại ở nơi khác dường như không gì so sánh được.
Jeong Taeui nghĩ về những chuyện trong quá khứ một lúc rồi mỉm cười. Con người đương nhiên sẽ dễ làm quen với bất cứ việc gì lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Vài lần đầu có thể tổn thương và đau lòng, nhưng khi những việc tương tự lặp đi lặp lại, trái tim cũng đã được che đậy như một lá chắn nên không còn cảm thấy gì nữa.
Jeong Taeui thẫn thờ nhìn ánh đỏ mịn của tách trà phảng phất hương thơm.
Xem nào, quả nhiên là như thế. Dù vì bất kỳ lý do nào, nếu như người chàng trai trẻ này quan tâm đằng sau thực sự là Jeong Jaeui và định sử dụng Jeong Taeui như một phương tiện.
Vậy thì.......
Jeong Taeui cười.
Nếu vậy thì sao chứ. Chỉ có thể thuận theo dòng chảy thôi.
Có những thứ có thể với tới, nhưng cũng có những thứ không cách nào chạm vào. Lòng người chính là như vậy.
Nhưng ngay cả khi cậu bé này làm những thứ người khác đã làm với anh, thì cậu ấy vẫn là một chàng trai với vẻ ngoài đáng yêu và trong sáng.
"Em muốn gặp anh ấy sao?"
Jeong Taeui vừa cất tiếng hỏi vừa thưởng thức hương thơm lan tỏa trong tách trà. Xin Lu trong giây lát mở to mắt. Khuôn mặt như không hiểu anh đang nói gì. Sau đó, có vẻ như cậu ấy đã hiểu ý anh nói và liền lắc đầu.
"Cũng không có lý do gì mà em không muốn gặp anh ấy cả nhưng mà.... Em cũng không quen biết anh ấy mà?"
"Đúng vậy nhỉ...."
Jeong Taeui chỉ mỉm cười bình tĩnh.
Nghĩ lại thì điều đó không phải lúc nào cũng tệ đến thế. Dù sao đi nữa, mặc dù họ đều tiếp cận anh vì muốn gặp Jeong Jaeui, nhưng một số người trong số họ vẫn ở lại bên cạnh Jeogn Taeui. Nếu không có anh Jaeui thì bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội biết đến nhau ngay từ đầu, nhưng cuối cùng cho đến bây giờ họ đều là những người bên cạnh anh.
"Nhưng có vẻ như anh rất nổi tiếng."
"hả?"
"Vì là anh em mà ạ. Dù hai anh trông không giống nhau nhưng nếu là anh em sinh đôi thì chắc là cũng phải có điểm giống nhau chứ ạ. Nếu anh thông minh giống anh ấy như vậy thì chắc là sẽ được yêu thích lắm."
"........."
Jeong Taeui cầm tách trà trong tay chớp chớp mắt liên tục. Xin Lu nghiêm túc nói rồi uống trà như thể không có điều gì đặc biệt cả. Jeong Taeui khó hiểu nhìn cậu ấy.
Nói sao nhỉ, những lời vừa rồi hình như đã khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.
"Ừm... anh trai anh nổi tiếng mà. (Tuy đều là nổi tiếng với những tổ chức đầy tham vọng ở các quốc gia khác nhau). Nhưng mà.... Anh không nổi tiếng chút nào đâu."
Jeong Taeui bối rối nói. Sau đó, Xin Lu lại mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Chắc là vì anh Taeui không biết nên mới vậy đó. Anh cũng nổi tiếng lắm đấy, trông anh tuyệt vời như thế này cơ mà."
Xin Lu mỉm cười và nói một cách rõ ràng rồi đưa tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán Jeong Taeui. Bàn tay nhỏ nhắn, sạch sẽ lướt qua má anh rồi chạm vào tai anh.
"Đường nét trên khuôn mặt cũng rất rõ nét..... em nghĩ anh không nên để tóc mai quá dài, sẽ che đi khuôn mặt này mất. Đường cổ nhìn nhìn đẹp lắm, nên anh cắt tóc ngắn cũng được đó."
"ừm.... vậy à?"
Jeong Taeui trả lời mà thần trí cứ như lơ lẩng trên chín tầng mây.
Anh không thể nhúc nhích lấy nổi một ngón tay. Bàn tay nóng bỏng kia lướt lên trán và má anh. Những ngón tay chạm vào gáy anh trong chốc lát rất ngứa ngáy. Khó thở quá.
"Ơ.... Anh. Chắc là anh bị thương rồi. Ở đây có vết bầm tím này. Khoan đã, em có thuốc mỡ, để em lấy thoa cho anh."
Tay của Xin Lu dừng lại giữa khoảng vai và cổ anh. Cho đến bây giờ, Jeong Taeui vẫn chưa nhận thức được vết thương ấy, nhưng khi anh ấn nhẹ vào vết bầm ấy thì nó đau nói. Có lẽ anh đã bị đánh trong cuộc thi đấu nào đó.
Xin Lu mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc mở rồi lấy một chút vào lòng bàn tay rồi lại vuốt ve gáy Jeong Taeui.
"ơ, không, không sao đâu. Anh cũng không đau lắm."
Jeong Taeui bối rối định chặn Xin Lu lại nhưng đột nhiên chợt im lặng. Giọng nói anh có chút khàn khàn. Nghe giọng nói mình, anh lại càng bối rối hơn.
May mắn thay, Xin Lu không để ý và bắt đầu bôi thuốc mỡ lên cổ Jeong Taeui. Những ngón tay mềm mại lướt lên cổ anh, cảm giác thật thoải mái, giống như đang được mát xa vậy.
Tuy nhiên, Jeong Taeui đã rất bối rối. Hơi thở Xin Lu vẫn phả vào tai anh. Tiếng thở đều đặn cùng hơi thở ấm áp ấy khiến khuôn mặt anh nóng bừng.
"Xin Lu. Vậy là đủ rồi, dừng lại...—-"
Cơ thể anh trở nên nóng bừng. Cuối cùng Jeong Taeui liền nắm lấy cổ tay Xin Lu và kéo nó ra. Anh tự nhủ rằng đây là cơ hội chín muồi hơn bất cứ khoảnh khắc nào khác. Nhưng tai hại hơn cả đó là phản ứng trong thằng nhóc của anh.
Lớp vải mỏng của chiếc quần không đủ để che dấu phần đang căng lên ấy.
Xin Lu đột nhiên bị đẩy ra, cậu ấy liền nhìn anh với ánh mắt bối rối. Nhưng rồi cậu ấy cũng sớm nhận ra hướng ánh mắt của Jeong Taeui và nhìn xuống bên dưới. Anh có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của Xin Lu khi nhìn xuống.
Vẻ bối bối nán lại trên khuôn mặt của Jeong Taeui. Anh hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này.
Jeong Taeui tặc lưỡi, đầu anh như bốc khói. Anh cảm thấy tức giận vì sự ngu ngốc của chính mình.
Mình đang làm cái gì vậy hả. Mình cũng đâu phải là thiếu niên tràn ngập nhiệt huyết nữa đâu.
Ước gì có ai đó đột nhiên xông vào và đánh một cái thật mạnh vào mặt khiến anh ngất đi luôn cũng được.
"Anh...... tay em.."
"......Xin.... xin lỗi em."
Jeong Taeui sau đó mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé kia. Ánh mắt hai người gặp nhau. Đôi mắt như trẻ thơ chớp chớp nhìn Jeong Taeui. Đối diện với đôi mắt ấy, mặt Jeong Taeui lại nóng bừng lên.
Anh đột ngột bật dậy khỏi chỗ ngồi, chiếc ghế bị xô ra xa. Jeong Taeui nắm lấy bàn tay trống rỗng, bồn chồn không biết phải làm gì, chỉ có thể liên tục lẩm bẩm, 'Xin lỗi em.' rồi quay đầu đi. Lẽ ra anh phải biện minh hay xin lỗi thêm gì đó, nhưng giờ anh khó có thể đối diện với khuôn mặt ấy được.
Jeong Taeui vội vã chạy khỏi phòng làm việc và bước ra hành lang tối tăm.
Anh không nghĩ mình lại dễ cảm thấy thất vọng về cuộc sống đến vậy.
Jeong Taeui sải những bước chân dài gần như chạy bay về phía thang máy. Có hai người lướt qua anh, nhưng không ai trong số họ có ý định giữ một người con trai với khuôn mặt đỏ bừng ấy để hỏi có chuyện gì.
Jeong Taeui đi bộ trong vô định với tâm trí rối bời. Đến khi tỉnh táo lại thì anh đã đứng trước cửa phòng chú.
Anh kéo mạnh tay nắm cửa, nhưng cửa đã khóa. Có vẻ như chú lại đi đâu đó rồi. Dù sao thì cũng tốt.
Jeong Taeui lấy chiếc chìa khóa mà anh vẫn luôn mang theo bên mình và mở cửa rồi bước vào phòng. Căn phòng vẫn được sắp xếp gọn gàng đến mức không thể nhìn thấy dù chỉ một hạt bụi.
Anh thản nhiên cởi áo, mở tủ lạnh và lấy một lon bia rồi tu ừng ực. Chỉ vài ngum, lon bia đã trống rỗng. Vẫn chưa đủ, Jeong Taeui lại lấy thêm một lon khác rồi uống. Lần này anh cũng chỉ uống hết trong một hơi. Anh lại lấy ra một lon nữa rồi uống một nửa. Chỉ đến lúc đó anh mới cảm thấy cơ thể dịu đi đôi chút.
Đột nhiên, một tấm gương lớn đặt cạnh bàn đập vào tầm mắt anh. Anh hướng ánh mắt về phía người trong gương. Từ dái tai cho đến gáy và cả khuôn mặt anh đều đỏ bừng. Thấy vậy, Jeong Taeui lại trở nên lúng túng hơn. Anh cầm lấy lon bia lạnh rồi áp tay lên má. Anh muốn má anh nguội đi nhưng trước đó thì tay đã nóng bừng.
Jeong Taeui cầm lon bia đứng đó rồi mở cửa tủ lạnh ngồi phịch xuống phía trước.
Thân dưới của anh đã ngủ im từ lâu rồi, như thể nó chưa từng ngóc đầu dậy. Nhưng từ mặt cho đến khuôn ngực anh vẫn nóng bừng.
"Chết tiệt.....Nếu đã ngủ im lìm như thế này thì ngay từ đầu đừng nên ngóc đầu chứ. Sao lại làm người ta khó xử vậy hả?"
Jeong Taeui vừa nhìn xuống quần mình vừa thầm trách móc. Tuy nhiên cái thứ vô tri ấy đâu hiểu được lời anh, tất cả là tại cái đầu này.
Jeong Taeui ngồi bệt trên sàn nhà trước cánh cửa tủ lạnh nhìn vào chân mình. Rồi đột nhiên anh đưa tay lên chạm vào gáy, mò mẫm lại nơi những đầu ngón tay mềm mại kia vừa lướt qua.
Thuốc mỡ trơn trượt còn chưa tan hết. Anh cố gắng chà lên nó.
Đó chỉ là một bàn tay bình thường bôi thuốc mỡ cho anh, không lý nào cơ thể anh lại nóng lên ngay cả khi anh có dùng tay mình xoa nó hàng trăm lần. Nhưng vì chủ nhân của bàn tay đó là em ấy.
"Chắc là mình thực sự bị em ấy thu hút rồi.... làm sao đây?"
Jeong Taeui lẩm bẩm thành tiếng, nhưng không đời nào có câu trả lời đáp lại. Anh đã nghĩ rằng nếu mình nói ra ngoài miệng thì đầu óc cũng sẽ sắp xếp lại đôi chút, nhưng anh không cảm nhận được điều đó.
Jeong Taeui lại đưa mu bàn tay lên làm dịu khuôn mặt nóng bừng của mình một cách vô ích.
Anh cần thứ gì đó để thư giãn đầu óc. Nếu cứ như thế này thì còn lâu bầu không khí nóng bỏng này mới lắng xuống được. Anh có nên tắm bằng nước lạnh không? Không biết chừng hạ nhiệt cơ thể rồi thì đầu óc cũng có thể hạ nhiệt theo.
Jeong Taeui uống cạn lon bia còn lại trước khi đứng dậy.
Anh đã uống bia vô ích rồi. Càng uống càng làm mặt nóng thêm.
Jeong Taeui thầm mắng sự ngu ngốc của bản thân và hướng về phòng tắm. Tốt hơn hết là xả đầy nước vào bồn tắm rồi ngâm mình trong nước lạnh.
Jeong Taeui vặn vòi nước, thất thần nhìn dòng nước chảy ào ạt. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng chuông yếu ớt hòa lẫn với tiếng nước.
Anh nhoài nửa người ra khỏi cửa phòng tắm và nhìn quanh phòng. Quả nhiên anh không nghe nhầm, chiếc điện thoại trên bàn đang đổ chuông. Giờ đây, tiếng điện thoại lặng lẽ lấp đầy căn phòng đã trở nên quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top