Chương 16: Video Huấn Luyện Và Người Đàn Ông Bí Ẩn
Khuỷu tay của Kiyomi đánh vào ngực người đàn ông. Với lực đánh đó thì xương sườn của hắn bị gãy cũng không có gì lạ.
Nhưng hắn chỉ hơi cau mày, cùng lúc đó, bàn tay của hắn đã nắm lấy cổ tay Kiyomi đang chĩa về phía mình và mỉm cười khi thấy con dao cùn mà anh ta đang cầm.
Người đàn ông vặn cổ tay Kiyomi.
Video không có âm thanh nào phát ra, nhưng anh có thể thấy rõ Kiyomi đã hét lên đau đớn. Con dao trên tay anh ta nặng nề rơi xuống sàn.
Khuôn mặt đang đứng nghiêng ấy không chút biểu cảm.
Jeong Taeui vô thức cuộn tay nắm chặt nắm đấm. Một góc lồng ngực anh lạnh toát. Xung quanh im lặng kh ông có lấy một tiếng thở.
Người đàn ông giữ cánh tay còn lại của Kiyomi và bóp cổ anh ta bằng một tay. Chiếc cổ ấy vừa vặn trong bàn tay to lớn đó. Nơi những ngón tay của hắn đi qua đều để lại một vệt đen dài trên cổ Kiyomi.
Jeong Taeui cau mày nhìn chằm chằm vào những dấu vết đó. Nơi này cũng không có bùn đất nên chiếc găng tay ấy không thể dính bẩn ướt sũng như vậy được. Đó rốt cuộc là cái quái gì.....
Và sau đó, anh chợt nhận ra.
Không phải màu đen. Đó là một vệt đỏ đậm đến mức nhìn qua cứ ngỡ một màu đen thui. Không biết chừng ngay cả chiếc găng tay kia cũng không phải là màu đen mà là thứ chất lỏng nhớp nháp màu đỏ đã làm nó ướt đẫm....
Biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Taeui dần biến mất. Khoảnh khắc anh điên cuồng suy đoán về thứ chất lỏng màu đỏ ấy, người đàn ông đang nắm lấy cổ Kiyomi trong đoạn video liền co ngón tay cái ngay trên xương đòn anh ta rồi cắm phập một cái.
"Không thể nào...."
Jeong Taeui vô thức thốt lên. Những hình ảnh trước mắt anh thật sống động, nó sống động đến nỗi khiến lưỡi anh đông cứng lại mà không thể nói thành lời. Xương sống anh lạnh buốt.
Ngón tay vừa xuyên qua giữa cổ lại chậm rãi rút ra. Những ngón tay ấy được nhuộm bằng thứ chất lỏng thậm chí còn tối hơn ban nãy.
Hai mắt Kiyomi trắng dã, sau cơn co giật như vịt bị cắt tiết, anh ta bị hắn không thương tiếc ném phịch xuống đất. Jeong Taeui xoa xoa ngực mình, đôi chân mày anh nhíu lại.
Một lần nữa, người đàn ông đứng đó và nhìn thẳng vào camera. Jeong Taeui chà xát đôi môi lạnh lẽo bằng những đầu ngón tay mình. Anh đã bắt gặp ánh mắt ấy. Đó vẫn là khuôn mặt trắng trẻo và bình thản, hoàn toàn không thể nhìn ra đó chính là người vừa đâm thủng cổ một người khác chỉ bằng tay không. Điều đó càng khiến anh nổi da gà hơn.
Hắn nhìn lên cái camera một lúc rồi đột nhiên cười khẩy. Ngay sau đó, màn hình bị chiếc găng tay màu đen bao phủ, đoạn video cũng tắt phụt.
Tiếp theo là những video chiến đấu khác, nhưng võng mạc của Jeong Taeui dường như đã khắc ghi nụ cười cuối cùng của người đàn ông kia. Trái tim anh lạnh cóng run rẩy.
"Gì vậy, người này...."
Jeong Taeui mơ hồ thì thầm, sau đó, một câu trả lời nhẹ nhàng đáp lại bên tai.
"Đó là một gã điên ở chi nhánh châu Âu. Rick, một kẻ mất trí mà không một ai ở chi nhánh châu Âu có thể chạm vào."
Biểu cảm trên khuôn mặt Tou đanh lại khi trả lời với giọng mệt mỏi.
"Không chỉ có chi nhánh châu Âu, hắn nổi tiếng là người không thể động vào ngay cả ở trụ sở chính và tất cả các chi nhánh khác, cái tên khốn đó."
Giọng nói nặng nề của Carlo vang lên phía sau anh.
"Riegrow của chi nhánh châu Âu. Hay gọi cách khác là tên điên Rick."
"Riegrow..."
"Vì tên đó mà Kiyomi đã phải nhét một cái ống xuống cổ họng và vùng vẫy trong cái chết. Có thể nói là thật may khi anh ta đã được điều trị kịp thời và sống sót trong gang tấc."
Jeong Taeui dường như có thể nhìn thấy dư ảnh của người đàn ông trong video của những người khác, sau đó cau mày quay lại nhìn Tou.
"Dù vậy nhưng không lẽ tổ chức không có bất kỳ biện pháp nào sao? Anh ta còn bị camera quay lại như vậy mà?"
Carlo nghe vậy liền cười khẩy. Nụ cười vừa cay đắng vừa nghiệt ngã.
"Này, Taeil. Cái đó gọi là 'huấn luyện'. Hơn nữa, đó cũng là sự phản công của 'một thành viên không cầm vũ khí' với 'một thành viên có vũ khí trong tay'. Tất cả những gì mà cậu vừa xem đều là quá trình huấn luyện, ok?"
"Ha.... dù sao thì tên khốn đó cũng cố ý giết người nhiều lần rồi. Hắn thậm chí còn không hề có ý định che đậy nó. Vậy nên hắn cũng phải đến nhà giam nhiều lần rồi."
Tou chỉ ngón tay xuống sàn như thể vừa nhớ ra.
"À, có phòng giam ở tầng hầm số 7. Ai đi vào đó một lần rồi trở ra cũng trày da tróc vảy cả. Cũng đúng. Nếu bị giam cầm ở một nơi tối tăm trong vài tháng trời thì phải vậy thôi."
"........ Nhưng nếu là tên khốn đó thì không phải người cai ngục mới là người vất vả đến rụng tóc gầy trơ xương sao."
Jeong Taeui nghe những lời thì thầm của họ rồi xoa xoa cái cánh tay đang nổi da gà của mình
Có phải là 'tôi sẽ xé xác anh đến chết trước khi anh xé xác tôi đến chết.' không.
Không, trước đó thì anh nên xé toạc cái miệng đã nói 'Nếu anh ta cười lên thì chắc dễ thương lắm.' đã.
Jeong Taeui vốn nghĩ mắt nhìn người của mình tốt lắm, nhưng giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Cho đến tận lúc này anh mới hiểu được phản ứng của các đồng nghiệp của mình. Jeong Taeui liên tục xoa cánh tay mình. Xương sống vẫn còn run rẩy lạnh lẽo. Trái tim đập thình thịch vì bất an không thể bình tĩnh lại được. Đôi mắt đen láy nhìn xuyên qua màn hình. Khuôn mặt trắng bệch. Đôi găng tay màu đen. Dấu vết đỏ rực mỗi khi những ngón tay ấy lướt qua nơi nào đó.
"......"
"Được rồi. Mọi người xem kỹ chưa? Tôi sẽ chỉ ra một số điểm cần ghi nhớ, vì vậy từ bây giờ hãy chú ý theo dõi."
Trên bục, người hướng dẫn gõ nhẹ lên bàn và nói. Một lần nữa, những video lại phát lại. Jeong Taeui hít một hơi thật sâu và cẩn thận xem lại các video, anh cảm thấy trái tim mình như nặng trĩu.
Kết quả, Jeong Taeui đi đến kết luận rằng 36 kế, chuồn là thượng sách.
*****************
Thư viện ở tầng hầm thứ 5 lúc nào cũng tĩnh lặng. Có lẽ đó là lý do tại sao thỉnh thoảng anh lại thấy những kẻ nằm ngủ vùi mặt vào sách giữa các kệ sách cũ.
Bình thường anh sẽ ngồi đọc sách giữa các giá sách trong góc sâu nhất, nhưng hôm nay ai đó đã chiếm dụng chỗ đó, vậy nên Jeong Taeui liền đi sang phía bên kia và ngồi xuống. Ở đó có một chiếc bàn rộng rãi dành cho sáu người. Nhưng khi anh ngồi ở đó thì sẽ có một hai gương mặt quen thuộc bước đến và bắt chuyện. Đó là lý do anh thích chỗ góc khuất kia, nhưng lý do chủ yếu là vì đó là nơi có thể đặt lưng xuống ngủ ngay khi cảm thấy buồn ngủ.
Jeong Taeui lật những trang sách trên cuốn sách mình vừa lấy rồi lặng lẽ liếc qua mấy chiếc kệ.
Nhưng sự yên tĩnh và thoải mái này không kéo dài được lâu. Có một thành viên đã đến tận góc này để xem có cuốn sách mà anh ta đang tìm không. Đó là một gương mặt quen thuộc.
"Cậu ở đây à."
Jeong Taeui liếc nhìn người đó. Đó là Yuen Ho. Phía sau anh ta, Ching cũng đang đi tới.
Yuen Ho sải bước về phía trước, cầm lấy cuốn sách mà Jeong Taeui đang đọc và nghiêng nó qua một bên.
"Đang đọc gì đó? ...... Binh pháp tôn tử? Thằng nhóc này thỉnh thoảng lại đọc mấy cuốn sách kỳ lạ nhỉ. Đọc mấy thứ như thế này không giúp ích gì được trong thực tế đâu anh bạn ạ."
"Anh có biết cuốn sách nào viết về 36 giới luật gọn gàng như thế này không?"
Jeong Taeui cộc cằn đáp rồi lấy lại cuốn sách. Khi anh đã cố gắng bác bỏ quan niệm những lý thuyết kinh điển này chỉ là mấy thứ lỗi thời, Yuan Ho liền xua tay và lùi lại một bước.
"Ừ ừ, xem cho kỹ vào nhé. Người hướng dẫn chiến thuật chắc sẽ đối xử tốt với cậu lắm."
Jeong Taeui thoáng nghĩ về người chú của mình. Chú của anh chính là người phụ trách về lý thuyết chiến lược. Anh cười thầm và nói, 'Không đời nào.'
Chú anh không phải là người sẽ dành hảo cảm với những học sinh gương mẫu. Nói trắng ra là chú có xu hướng hứng thú với những người kỳ lạ hơn. Chú của anh cũng không phải người bình thường gì.
"Nhưng sao tự dưng lại nhắc đến 36 kế vậy? Cậu định chạy trốn đi đâu đó hả?"
"Ừm...... Video huấn luyện hôm qua ấy. Sau khi xem nó thì tôi nghĩ đó là cách duy nhất để giữ lấy cái mạng này của mình. Nếu một người không đủ tự tin để chiến thắng thì họ sẽ phải bỏ chạy lấy thân, ngay cả cuộc sống sau đó có khốn khổ thì cũng có thể kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó."
Yuan Ho và Ching bật cười vui vẻ. Có lẽ họ nghĩ rằng những gì anh nói gì là lời đùa giỡn.
"Chuyện đó có người thông hiểu nhưng cũng có người không.... ừm. Cũng phải, trông cậu giống một người dù có bị ném vào rừng sâu thì cậu cũng sẽ sống sót trở về thôi."
Ching vừa gật gù vừa lẩm bẩm, Yuan Ho cũng gật đầu đồng cảm theo.
Jeong Taeui thầm nghĩ làm sao hình ảnh của mình đã trở nên sa sút như vậy trong mới chỉ vài ngày. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận điều đó nên chỉ nhún vai. Anh nghĩ rằng đó làm thứ cảm giác mà chú vẫn thường nói đến.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, anh liền có thể đưa ra những quyết định của mình và nhanh chóng phán đoán cách hành động tốt nhất, hoặc điều gì là tốt nhất trong giới hạn khả năng của mình. Bỏ qua điều gì và nhận lại điều gì để đạt hiệu quả cao nhất khi cân nhắc giữa đối thủ và bản thân mình.
Tuy nhiên, nếu phải trạm chán với một kẻ điện như quái vật, tốt nhất là cứ vứt quách đi cái lòng tự trọng của nam nhi và hướng về thực tế. Tức là ngay khi chạm mặt nhau thì chỉ cần chạy trốn ngay lập tức là được.
"Nhưng mà..... Ở đây cũng không có ghi là làm thế nào để chạy trốn một cách tốt nhất nhỉ.."
Jeong Taeui lẩm bẩm khi lật qua lật lại mấy trang sách. Như dự đoán, hai người bên cạnh lại cười phá lên như thể đó chỉ là một trò đùa.
Nhìn những gương mặt đang cười toe toét như vậy lại khiến Jeong Taeui muốn lấy cuốn sách này đập ngay vào mặt họ. Anh hết nhìn xuống cuốn sách rồi lại nhìn lên hai khuôn mặt đó.
Jeong Taeui đóng cuốn sách lại và lấy trong túi ra một chiếc máy nhắn tin. Anh nhìn vào dãy số lạ. Máy nhắn tin chỉ được sử dụng trong phạm vi chi nhánh, nhưng dãy số không quen thuộc chút nào. Đó giờ anh chỉ biết số của những người sĩ quan hướng dẫn đã từng liên lạc với mình đến nay.
"Nếu là đầu 07 thì là số ở đâu nhỉ?"
Jeong Taeui đáp lại, 'Hả?' khi nghe tiếng Ching nói bên tai và nhìn xuống cái máy nhắn tin của anh. Anh cũng không có gì phải giấu giếm cả. Ching liền nói thêm.
"Nếu là đầu số 07 thì là số ở tầng trệt, nhất định là văn phòng."
"Văn phòng? Người nào ở đó lại gọi cho tôi vậy...."
Jeong Taeui lẩm bẩm nhướng mày rồi đột nhiên im lặng. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào Ching không chớp mắt. Anh ta lùi lại một bước vì ánh mắt đó của anh có vẻ áp lực.
"Sao tự nhiên lại nhìn tôi như thế?"
"....Không...... cất lại cuốn sách lên kệ giúp tôi."
Jeong Taeui đứng dậy, vứt cuốn sách cho Ching và ngay lập tức chạy ra ngoài.
"Cái kệ phía sau á?"
Tiếng hét vọng lại phía sau nhưng Jeong Taeui chỉ chạy ra khỏi phòng đọc sách và vờ như không biết.
Cái trí nhớ vô dụng này. Đúng vậy. Nếu hôm qua người đó không liên lạc thì đương nhiên sẽ là hôm nay rồi! Đêm qua ôm thất vọng đi ngủ rồi quên mất luôn rồi sao.
Thang máy đang dừng lại ở tầng 1, vì không muốn chờ đợi mà Jeong Taeui liền chạy lên cầu thang bộ. Jeong Taeui thở hổn hển khi chạy từ tầng hầm thứ 5 lên tầng mặt đất.
Anh vừa xoa xoa cái khuôn ngực đang thở dốc của mình vừa đi đến trước cửa văn phòng. Giờ hành chính đã kết thúc nên chỉ còn lại người được giao trực ca đêm.
Jeong Taeui hít một hơi thở sâu trước cửa rồi đưa tay lên gõ, sau này nếu nhìn thấy hình ảnh này trên camera, chắc chú anh sẽ ôm bụng cười ngất mất. Không lâu sau, cánh cửa liền mở ra.
Chỉ còn lại một mình Xin Lu trong phòng làm việc. Cậu ta nhìn Jeong Taeui và nở nụ cười rạng rỡ.
"Anh Taeil, anh đến rồi sao."
"Ừm... ừ.... Em ở đây một mình à?"
"Vâng, hôm nay em trực đêm.... Chắc hôm nay anh cũng bận lắm nhỉ?"
"Không, anh chỉ đang đọc sách trong thư viện vì đang rảnh. Mặc dù hơi phiền khi bị gián đoạn nhưng có cuộc gọi là anh chạy đến đây ngay. Nhưng nếu em trực đêm thì không thể ra ngoài đi dạo được mà."
"Vâng. Vốn dĩ hôm nay đến lượt Kippen nhưng anh ấy có chuyện gấp nên em đã đổi thay anh ấy. Vì thế nên chắc là hôm nay sẽ khó đi dạo được, xin lỗi anh nhé."
Xin Lu cúi đầu xin lỗi và thì thầm. Dù vậy Jeong Taeui vẫn không kìm được một nỗi thất vọng. Là nó. Đó là một thông báo hủy bỏ cuộc hẹn này.
Dù đã cố gắng không thể hiện ra ngoài nhưng có vẻ như vẻ mặt Jeong Taeui đã bán đứng anh. Xin Lu có chút do dự khi nhìn khuôn mặt ấy của anh rồi mỉm cười ngượng ngùng.
"Nhưng dù sao thì hôm nay em cũng không có nhiều việc, chỉ cần ngồi trực không thôi.... Anh có muốn ngồi xuống uống chút trà rồi đi không? Cách đây không lâu, thứ trưởng Jang Til đã trở lại và mang cho em một loại trà rất ngon. Nếu anh không bận thì ngồi xuống đi anh."
"Ừm? Được. Anh cũng không bận gì cả.... Là loại trà gì thế?"
"Là búp trà xanh. Anh có thích uống trà không?"
"Anh chưa uống bao giờ. Là trà xanh sao?"
"Không ạ. Là lá trà tươi.... Nó có mùi thơm. Em sẽ đưa ngay cho anh, anh thử một chút xem sao nhé."
Xin Lu bước vào căn phòng nhỏ bên trong rồi loay hoay một hồi. Tiếng nước và tiếng ấm chén va vào nhau leng keng.
Jeong Taeui do dự nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, sau đó lén lút ngồi xuống nhìn camera lắp trên góc phòng làm việc.
Đúng vậy, không đi dạo được cũng không sao. Dù rằng sẽ thật tuyệt nếu được đi dọc bờ biển và ngắm nhìn bầu trời đầy sao với biển cả mênh mông, nhưng hơn thế nữa, được ở bên Xin Lu còn quan trọng hơn. Nếu là ở cạnh nhau thì trong nhà cũng có sao đâu chứ? Bọn họ có thể có một cuộc trò chuyện yên tĩnh bên tách trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top