Chương 15: Video Huấn Luyện Và Người Đàn Ông Bí Ẩn

Giống như những gì bàn tay xinh đẹp kia đã làm trên màn hình, anh lặng lẽ gõ những đầu ngón tay xuống bàn và đứng như một bức tượng đá với những suy nghĩ phức tạp. Nhưng nếu giờ nghĩ lại thì hình như cũng không có gì phức tạp đến thế.

"Ây..... không biết nữa. Mình sẽ chỉ luôn sống trong một thế giới bị chiến tranh tàn phá thôi sao. Dù sao thì mình cũng không có ý định tham gia vào mấy phong trào phản đối chiến tranh."

"Được rồi. Mặc dù mình đã nghỉ việc nhưng vẫn còn rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp ngoài kia mà, họ cũng cần phải kiếm sống."

Jeong Taeui lẩm bẩm và lại ném mình xuống giường.
Quẹt. Chân anh đập vào góc tường. Đau muốn chết luôn.

***************************
Mặc dù anh đã dự đoán trước nhưng tất cả đều vỡ tan như bong bóng.

Ngày hôm sau. Người hướng dẫn Golding của võ đường huấn luyện võ thuật thứ hai đã gọi cho Jeong Taeui trước khi buổi tập chính thức bắt đầu khoảng 30 phút. Cũng phải thôi, hôm qua anh đã rời khỏi phòng huấn luyện với lý do thay đồ rồi mất hút luôn 30 phút sau đó, lúc được gọi điểm danh thì anh còn đang nằm trên giường của chú mình mà chẳng thêm nhúc nhích gì. Cho nên giờ đây anh mới phải trả giá bằng cách lăn lộn trên sàn nhà vào sáng sớm tinh mơ trước khi các lớp học bình thường bắt đầu như thế này.

Jeong Taeui với tinh thần và thể xác đều mệt mỏi lảo đảo bước vào lớp học chính quy của buổi sáng. Hôm nay sẽ có bài giảng phân tích những kinh nghiệm thực chiến. Hội trường được lắp một màn hình lớn nhưng so với căn phòng thì vẫn khá nhỏ. Ở đó, các thành viên trong đội đã ngồi xung quanh nơi đó và giữ im lặng.

Khi Jeong Taeui bước vào lớp, vị sĩ quan hướng dẫn trừng mắt nhìn anh một cách dữ dội nhưng cũng không nói gì nhiều, có lẽ là vì ông ta đã nghe tình hình từ người hướng dẫn Golding.

Tou lén lút tìm một chỗ trống và ngồi xuống rồi ngay lập tức xoay người sang nhìn Jeong Taeui.

"Cậu hẹn hò vui vẻ với Golding chứ? Vừa ăn sáng xong đã bị gọi đi ngay rồi, mối quan hệ nóng bỏng quá nhỉ."

"Đúng vậy, nóng đến mức tôi bị bỏng chết luôn."

Jeong Taeui càu nhàu thì thầm nhìn về phía Tou nhưng rồi lại rụt cổ xuống khi nhận ánh mắt như viên đạn của người hướng dẫn trên bục giảng. Tou vờ như không biết gì và ngồi thẳng lưng hướng ánh mắt về phía trước.

"Như mọi người đã biết, khóa đào tạo chung với chi nhánh châu Âu sắp diễn ra. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ xem xét những video dữ liệu của các cuộc tập huấn lần trước và tiến hành phân tích cá nhân. Chà, đây là những dữ liệu về khóa đào tạo chung của năm ngoái."

Trong khi Jeong Taeui lén lút chọc vào hông Tou không thương tiếc, người hướng dẫn liền nhấn phím điều khiển. Màn hình đang tối đen liền sáng lên cùng một đoạn video được chiếu trên đó. Chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nhưng cũng không quá khó để có thể xem được những cảnh tượng có trong đó.

"Đồ khốn kiếp, đau quá."

Tou nhăn nhó quay sang Jeong Taeui chửi thầm, lần này lại đến Jeong Taeui vờ như vô tội nhìn về phía trước.

"Yên lặng nào, nhìn đằng trước kia kìa. Đây là kỷ lục huấn luyện chung mà."

Jeong Taeui lạnh nhạt nói. Tou đưa tay định trả đũa nhưng Carlo đã đá nhẹ vào ghế của anh ta. Một tiếng bíp nhỏ vang lên. Video liền dừng lại. Ánh mắt băng giá của người hướng dẫn liền hướng về phía bọn họ.

"Chỗ đó. Các cậu có muốn xem những thứ này sau khi kết thúc buổi học vào thời gian nghỉ ngơi không?"

Một giọng nói lạnh lùng không kém cất lên. Tou liền ngồi thẳng lưng và nghiêm chỉnh nói.

"Không. Tôi tuyệt đối không muốn như vậy."

"Xin lỗi. Tôi sẽ giữ im lặng."

Tốt hơn hết là nên cúi đầu vô điều kiện. Sáng nay Jeong Taeui mới nhận ra sự thật rằng một người hoàn toàn có thể đánh mất chính mình khi đối mặt với cấp trên của mình. Tất nhiên là Tou, người đã sống ở đây trong suốt một thời gian dài, không thể không biết điều đó.

Bên dưới tổng đốc và thứ trưởng sẽ là sĩ quan và thiếu úy của người đó. Nhưng chức vụ sĩ quan hướng dẫn cũng không phải một cái chức danh cỏn con có thể xem nhẹ. Nếu đã là một sĩ quan hướng dẫn ở UNHRDO thì khi chuyển sang một tổ chức khác, người đó có thể nắm ngay một vị trí cấp cao.

Vị sĩ quan hướng dẫn đầu mái hoa râm nhìn chằm chằm vào họ một cách lạnh lùng rồi lại cầm lấy điều khiến.

"Nếu muốn tự cứu mình một mạng thì đừng lơ là nhiệm vụ của mình. Xem cho kỹ vào."

Người hướng dẫn nói xong, video lại bắt đầu chuyển động.

Đó là những bản ghi về cuộc tập huấn với chi nhánh châu Âu năm ngoái, nhưng không phải toàn bộ mà chỉ là những phần cần thiết đã được cắt và chỉnh sửa.

Mở đầu video, lớp học vốn yên tĩnh đã bắt đầu có những tiếng rầm rì trước những nội dung đầy máu me trước mắt. Tất cả mọi người đều xem những video đó với vẻ nghiêm túc và lặng lẽ thảo luận với các đồng nghiệp ngồi gần đó.

Jeong Taeui chưa từng trải qua kỳ huấn luyện chung nào trước đây, anh chỉ tập trung vào màn hình và lắng nghe những âm thanh bên tai.

"Thế nào, còn chưa đến 10 ngày nữa. Xem cái này xong cậu nghĩ có thể theo kịp được không?"

Một đồng nghiệp bên cạnh nghiêng đầu lén lút lẩm bẩm với Jeong Taeui. Anh đan chéo hai tay chống cằm và nhìn chằm chằm vào màn hình rồi trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình.

"Cảm giác như là một cuộc chiến băng đảng có hệ thống ấy. Chung tay cùng với phe mình và đánh bại phe kia cho đến chết.... .... Tuy nhiên, tôi cũng phải tự lo cho mạng sống của mình nữa, tôi cũng có chút lo lắng."

Trong số những người đàn ông đang vật lộn trong màn hình, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nhìn thấy những đồng nghiệp trong căn phòng này xuất hiện trong đoạn video đó. Tuy nhiên cảm giác cứ như nhìn thấy họ lần đầu tiên vậy. Đó là những khuôn mặt như đang thực sự đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Nếu thua, chắc chắn sẽ chết.

Không hề có vũ khí giết người nào. Súng đều là súng sơn hoặc súng hơi. Dao cũng bị mài mòn lưỡi nên không thể đâm ai được. Hay nói cách khác, về mặt hình thức, đó hoàn toàn chỉ là huấn luyện bình thường.

Tuy nhiên, những người ngồi đây không ai là không biết những thứ tưởng chừng như vô hại ấy hoàn toàn có thể trở thành một loại vũ khí giết người thực sự.

"Ha. Hành động ngớ ngẩn ngu ngốc của Tou cũng được quay à."

Jeong Taeui bật cười và chỉ vào màn hình. Người đàn ông đang cau mày bên cạnh anh chính là người đang xuất hiện ở trên đó. Khi anh ta đang định nắm lấy cơ hội và cho đối thủ một cú đấm thì lại giẫm phải một anh chàng đã ngã sõng soài ở phía sau và mất thăng bằng. Nắm đấm chỉ có thể vụt qua không khí. Vậy nên, anh ta dễ dàng bị đối thủ phản công lại.

Tou vừa càu nhàu vừa chép miệng thắc mắc, 'Tại sao lại quay cái cảnh đó'. Yuen Ho - người đang ngồi bên cạnh cười khúc khích cũng lập tức xuất hiện trên màn hình. Vẻ hung tợn vẽ lên rõ ràng trên khuôn mặt ấy.

"Đây rồi. Không thể chỉ xem mãi những thất bại mà hãy cho tôi xem cả những chiến thắng khác nữa chứ. Những thành viên trong nhóm chúng ta đều chỉ làm mấy hành động ngốc nghếch nên nhìn xấu hổ lắm."

"Thằng nhóc này...— Tôi không bao giờ phạm sai lầm ngốc nghếch cả. Cậu nói mà không tự thấy vô lý à?"

"Sai lầm cơ bản như vậy còn chưa đủ ngốc nghếch sao."

Tou chỉ có thể nghẹn ngào câm nín trước nụ cười vui vẻ của Jeong Taeui. Anh ta liền xắn tay áo lên định nhào sang Jeong Taeui thì xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Trong bầu không khí lạnh lẽo lạ kỳ ấy, Tou liền bối rối quay lại nhìn video, Jeong Taeui cũng hướng mắt về phía trước.

Một video được biên tập phát trên màn hình. Dù đã được biên tập qua nhưng nội dung chính vẫn còn rất rõ ràng, chỉ là đã được cắt đi những phần râu ria trước và sau.

Trong video ấy, có một người đàn ông.

Khuôn mặt hắn trắng bệch như chẳng có một giọt máu nào chảy trong đó. Không biết đang suy nghĩ điều gì, hắn từ trên cao nhìn xuống chân mình. Người đàn ông với biểu cảm nhàm chán và bộ đồ gọn gàng ấy trông không hợp chút nào khi xuất hiện trong những video như thế này. Nếu hắn xuất hiện trên ảnh bìa của tạp trí thời trang nào đó thì còn hợp lý hơn.

"....Khuôn mặt ấy khi cười chắc đáng yêu lắm."

Jeong Taeui cảm thán rồi nói thêm, 'Nhưng mặt anh ta lại trắng bệch như vậy, đáng tiếc thật."

Tou liền quay lại nhìn anh. Anh ta nhìn Jeong Taeui như thể vừa nhìn thấy ma. Không chỉ có vậy, các thành viên đang ngồi ở những nơi khó mà nghe thấy tiếng anh cũng đổ dồn ánh mắt kinh ngạc lên người Jeong Taeui, mấy con ngươi kia như muốn nhảy cả ra ngoài. Jeong Taeui không biết có phải họ đang lườm anh hay không nữa.

Jeong Taeui nhìn quanh, tự hỏi tại sao những người này tự nhiên lại trở nên như thế rồi hướng ánh mắt về phía màn hình

Người đàn ông trong video thậm chí còn không có vũ khí. Bàn tay anh ta trống rỗng, chỉ đeo duy nhất chiếc găng tay đen bóng. Trông anh ta cũng không có vẻ đã giấu đi vũ khí bí mật nào khác. Chiếc áo sơ mi vừa vặn với cơ thể cùng một chiếc quần đơn giản, không có bất cứ thứ gì rườm rà trên thân hình ấy.

Họ không chèn nhầm video đấy chứ? Không, khung cảnh kia chắc chắn là chi nhánh này mà.

Jeong Taeui đưa tay lên xoa xoa môi trong khi chống cằm và tò mò nhìn vào màn hình, khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người liền chạm nhau. Khoảnh khắc mà đôi mắt đen láy như thủy tinh kia nhìn xuyên qua màn hình hướng về phía anh, trái tim Jeong Taeui đã hẫng một nhịp.

Có lẽ là hắn đang nhìn cái camera được lắp trên góc tường. Một nụ cười nở trên đôi mắt vô cảm và đầy vẻ nhạt nhẽo của hắn. Jeong Taeui thầm đoán người đàn ông đó có thể trẻ tuổi hơn mình. Chỉ nhìn ngoại hình thôi thì thật khó đoán tuổi tác, nhưng trên khuôn mặt đang tươi cười kia vẫn còn một nét trẻ trung rất đỗi mờ nhạt.

Người đàn ông tiến lại gần cái camera và đưa tay ra. Màn hình ngay lập tức bị đôi găng tay màu đen của hắn bao phủ.

Tuy nhiên, trước khi cái camera ấy hoàn toàn chìm trong thứ ánh sáng màu đen, bàn tay đó đã dừng lại. Anh nhận ra có một người đàn ông khác xuất hiện ngay sau lưng hắn khi bàn tay kia dần buông khỏi cái camera. Đó là một người đàn ông có vóc dáng khá to lớn so với những người phương Đông khác.

Khi nhìn thấy người đàn ông mới xuất hiện, ai đó đã thì thầm "Kiyomi". Hình như anh đã nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi. Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là người đã bị thương nặng ở lần huấn luyện trước và giờ đang nằm viện dưỡng bệnh. Cũng chính là chủ nhân cũ của căn phòng mà anh đang ở.
Người đàn ông tên Kiyomi ấy cầm một con dao trong tay. Đó là một con dao đã bị cùn nên cũng không thể dùng để chém người được. Nhưng Kiyomi không hề lùi bước, thậm chí với khuôn mặt đỏ bừng, anh ta trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Dường như anh ta đã nói điều gì đó, nhưng vì video không ghi lại âm thanh nên rất khó để biết được anh ta đã nói gì.

Người đàn ông đột nhiên tiếp cận Kiyomi. Trong chốc lát, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta khi hắn tiến lại gần với tốc độ không nhanh cũng không chậm.

Nhất thời, Kiypmi xoay lưỡi dao nửa vòng, lưỡi dao hướng xuống và tiến lại gần người đàn ông. Vừa vung cùi chỏ để thụi người đàn ông một cú vừa giơ bàn tay cầm dao lên đâm thẳng xuống. Cho dù người đàn ông đó có tránh cùi trỏ hay tránh lưỡi dao thì cũng sẽ để lại sơ hở và có thể bị hạ gục bất cứ lúc nào.

Người đàn ông liền bước chậm lại. Sau đó, hắn vươn tay ra chống vào bức tường bên cạnh, dùng lực đẩy bức tường và nhảy sang một bên.

Những ngón tay đang chà xát môi của Jeong Taeui chợt dừng lại. Hình như anh vừa nhìn thấy thứ gì đó rất kỳ lạ.

Trên bức tường trắng tinh mà người đàn ông vừa chạm tay vào để lại những dấu vết đen như có thứ gì nhớp nháp từ găng tay dính vào tường.

Cái đó là gì nhỉ.

Jeong Taeui không có thời gian để suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl