Chương 13: Tình Yêu Gà Bông

Nhìn lại thì Jeong Taeui chưa từng hẹn hò dù chỉ một lần.

Anh đã từng cảm nhận được cảm giác hồi hộp khi đối diện với một người nào đó, nhưng trước khi anh nhận ra cảm xúc của mình thì người đó đã biến mất rồi. Dù cũng có nhiều kinh nghiệm giường chiếu nhưng thật khó để đặt tên đó là tình yêu.

Có một chàng trai trẻ là bạn tình của anh trong một thời gian - cũng chính là nhân vật chính trong lần dùng dao đánh nhau đó - bản thân hai người họ không phải mối quan hệ hẹn hò, vậy nên anh cũng không thể hiểu được những hành động sau đó của cậu ta. Và Jeong Taeui nhận ra hình như mình chỉ có thể có những mối quan hệ như vậy mà không thể tiến xa hơn được nữa.

Sau đó, anh chẳng gặp được ai khiến anh muốn che chở cả đời, và ngoài ra, anh cũng chẳng có thời gian vì cuộc sống quân ngũ đã đủ đau đầu.

Vậy nên, cảm giác bây giờ thật xa lạ. Nhưng cũng không tệ chút nào. Dù là tình cảm không được đáp lại thì anh vẫn cảm thấy tốt thôi. Việc nhìn thấy ai đó khiến bản thân cảm thấy dễ chịu là một trải nghiệm không tồi.

"Xin lỗi....."

Jeong Taeui vừa nói vừa bước vào phòng, có bốn người đàn ông đang ở bên trong. Ba người phụ trách hậu cần và một thứ trưởng.

Jeogng Taeui nhìn thấy vị thứ trưởng mà anh đã gặp ngày đầu tiên anh đến để gửi lời chào hỏi mang tính hình thức thì liền chỉnh trang lại trang phục và tư thế đứng trước cửa. Có lẽ ông ta cũng vừa xong việc, ông ta liền khẽ gật đầu và đi ngang qua anh ra ngoài.

Rudolph Gentil. Đó là cấp trên trực tiếp của chú anh.

Anh không biết nhiều về ông ta vì chỉ mới chào hỏi qua loa một lần. Nhưng từ những gì mà anh nghe được xung quanh thì đó là một nhân vật có tính cách mềm mỏng nhưng không thể coi thường được.

Anh đoán không biết chừng ông ta sẽ là người bề ngoài vui vẻ nhưng lòng dạ khó đoán. Nhưng tất cả những dự đoán đó đều rất mơ hồ.

Dù sao thì cũng không liên quan đến anh lắm. Anh chỉ cần quan tâm đến việc giữ mạng sống của mình trong nửa năm thôi, là ai có lòng dạ đen tối thì anh cũng chẳng cần bận tâm.

"Anh Taeil? Có việc gì mà anh đến đây vậy?........mà áo anh bị sao thế?''

Jeong Taeui nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng vị thứ trưởng, anh quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Xin Lu ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhất, có vẻ như cậu ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của anh.

"Hả? À, áo tôi bị rách trong lúc luyện tập, tôi đến để lấy áo mới, không sao chứ?"

Jeong Taeui mỉm cười gượng gạo và sờ vào vạt áo rách tươm.

"Tất nhiên rồi ạ, không sao đâu ạ."

Xin Lu đáp lại rồi đi vào căn phòng nằm trong phòng làm việc và lấy một bộ đồ mới ra.

"Cảm ơn cậu nhé. Còn bộ này thì sao bây giờ? Tôi cởi ra rồi đưa cậu hay là cứ vứt đi?"

"Ừm...... Nếu bị rách đến mức này thì có hơi khó sửa. Anh cứ bỏ đi cũng được...... Anh không bị thương ở đâu chứ?"

"Bị thương là chuyện thường ngày thôi mà. Không sao đâu, không sao cả hết. Cảm ơn đã lo lắng cho tôi."

Jeong Taeui mỉm cười một cách ngượng ngùng. Xin Lu cũng cười nhẹ và thì thầm.

"Anh hãy chú ý cẩn thận nhé."

Xin Lu - người trẻ nhất ở nơi này - cũng là người đã cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở trong phòng tắm ngày hôm đó. Nhưng sau một thời gian gặp nhau và nói chuyện vài lần, dường như cậu ấy đã nới lỏng cảnh giác với anh, cậu ấy vẫn thường gọi anh là anh trai và luôn tỏ ra thân thiện.

"........"

Ở vị trí này, anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Xin Lu. Cậu ấy đang chạm vào phần áo bị rách của anh và kiểm tra xem có thể sửa được nữa không. Mùi xà phòng thoang thoảng ấy, anh thật muốn chạm vào thử.

Mấy ngón tay Jeong Taeui run lên và đắn đo không biết có nên chạm vào mái tóc này hay không. Nhưng anh đã nhanh chóng từ bỏ và hạ tay xuống khi Xin Lu ngẩng đầu lên. Nếu chú mà nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc chắc sẽ tặc lưỡi nói anh là cái thằng không đáng mặt nam nhi.

"Hôm nay anh cũng đã vất vả rồi. Mong là anh sẽ sớm quen với nơi này."

Xin Lu vừa nói vừa mỉm cười. Đến lúc ấy, Jeong Taeui mới nhận ra mặt trời đang dần lặn. Khi anh quay đầu ra ngoài, những đám mây cam đỏ hờ hững trôi trên bầu trời rộng lớn. Anh luôn ở dưới tầng hầm nên nếu không nhìn đồng hồ thì hoàn toàn không có khái niệm về thời gian.

"Bầu trời thật đẹp."

Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa cảm thán. Không chỉ là vì ở mãi dưới lòng đất nên đã lâu không nhìn thấy bầu trời, mà còn là vì sắc trời đỏ xen lẫn nền trời xanh hòa vào nhau rất đẹp.

"Ngoài kia thường có rắn đúng không?"

"Dạ? Vâng. Buổi tối đẹp lắm ạ. Nhưng vào rừng thì hơi nguy hiểm, còn ra bờ biển thì không sao."

"Uhmm.....---- Cậu có muốn đi dạo không?"

".......Bây giờ ạ?"

Xin Lu hỏi lại với vẻ bối rối. Jeong Taeui cười và gật đầu. Trong thâm tâm cũng tự cảm thán.

Hóa ra anh cũng có dũng khí để mở lời hẹn hò một cách bình thường nếu anh quyết tâm. Ý anh là dù sao anh cũng không phải người chỉ biết đỏ mặt xấu hổ như con rùa rụt cổ. Dù sao thì anh cũng nổi tiếng tại nhiều gay bar cơ mà..... không, cái chuyện này cũng không có gì đáng tự hào nên bỏ qua đi.

Jeong Taeui chỉ tự hào về sự dũng cảm của bản thân, nhưng mặt đã sớm chín đỏ.

Xin Lu nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt kỳ lạ. Có vẻ như cậu ấy đang cố gắng kìm nén tiếng cười. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Jeong Taeui có chút chột dạ, nhưng nếu nhìn kỹ thì may mắn là cậu ấy không có vẻ gì là khó chịu cả.

"...ừm.... cậu không thích à?"

"Thay vì nói là không thích thì..., tôi vẫn chưa xong việc nữa. Anh đi một mình cũng được, gió có vẻ rất mát."

Xin Lu cười và lắc đầu rồi nói. Jeong Taeui có chút hụt hẫng, nhưng cố gắng để không biểu hiện ra ngoài. Anh lẩm bẩm, 'Ừm, vậy cũng được.'

Anh định ra ngoài đi dạo một mình, nhưng vì hụt hẫng mà ý nghĩ ấy cũng biến mất tiêu. Tự mình yêu cầu, mong đợi rồi lại thất vọng, con người thật là một sinh vật tùy tiện.

"Được rồi, vậy cậu hãy làm việc chăm chỉ nhé. Hẹn gặp lại. Cố lên."

"Vâng, Anh Taeil...... a, chuyện này, anh ơi!"

Xin Lu có vẻ lưỡng lự một lúc rồi lại cất tiếng gọi. Jeong Taeui vừa ra khỏi cửa định rời khỏi văn phòng thì liền khựng lại rồi quay lại hỏi với vẻ khó hiểu, 'Sao vậy?'.

Xin Lu nhìn anh cười ngượng ngùng.

"Ngày mai hoặc ngày kia, chúng ta hãy đi cùng nhau đi ạ. Tôi biết một nơi rất đẹp mà mọi người không thường xuyên lui tới."

"Huh?...... ừm.......thật sao?"

"Vâng ạ. Nếu anh thấy được thì........."
"Tất nhiên là được rồi..... ừm, vậy đi. Bất cứ lúc nào. Khi nào cậu xong việc hãy gọi tôi nhé. Sau khi kết thúc huấn luyện thì tôi cũng không có việc gì cần làm cả.''

Jeong Taeui vừa gật đầu bối rối vì sự kiện đột ngột này vừa sờ cái máy nhắn tin vô dụng được chi nhánh cấp cho trong vô thức rồi nói thêm, 'Cậu có thể liên lạc bất cứ lúc nào.'.

"Vâng ạ.''

Xin Lu đáp lại với một nụ cười rạng rỡ rồi quay lại bàn làm việc. Chỉ còn lại một mình anh ở hành lang, Jeong Taeui ngơ ngác nhìn nơi cậu ấy vừa đứng rồi nắm chặt tay cuộn lại thành nắm đấm trong im lặng.

Xem kìa, đã nói là đáng để thử mà. Nếu hôm nay, ngày mai không được thì ngày kia sẽ có cơ hội để ở riêng hai người thôi.

Jeong Taeui không thể ngăn miệng mình cười toe toét. Tâm trạng tốt lên nhanh chóng. Anh cũng muốn ra ngoài với tâm trạng vui vẻ này nhưng anh sẽ sớm đi cùng Xin Lu, vậy nên hãy dành việc đi chơi cho đến lúc đó vậy.

Jeong Taeui ậm ừ và di chuyển đến thang máy rồi lại lắc đầu khi đợi thang máy từ tầng 5 đi lên.

Vẫn còn trong giờ huấn luyện, vậy nên anh phải quay trở lại phòng huấn luyện kia. Nhưng tâm trạng đang vui vẻ mà phải quay lại đó thì không muốn chút nào.

".....Những lúc như thế này thì tốt nhất là nên lăn lộn trong một căn phòng đầy đồ để ăn và sách để đọc...."

Jeong Taeui lẩm bẩm rồi quay lại trước khi thang máy đến rồi đi xuống cầu thang.

Đích đến là phòng của chú anh = người có nhiều đồ để ăn + sách để đọc.

Jeong Taeui xoay xoay chiếc chìa khóa treo lủng lẳng trên đầu ngón tay rồi bước đi một cách vui vẻ.

Phòng chú anh ở tầng hầm đầu tiên. Như thường lệ, anh không đụng mặt bất kỳ ai cả, vắng lặng cực kỳ. Nếu mà có một vụ giết người ở đây thì chắc sẽ phải mất nhiều thời gian lắm người khác mới phát hiện ra.... Mà cũng không phải. Camera giám sát được lắp ở khắp mọi nơi mà.

Jeong Taeui nhìn lên mấy cái camera lắp ở góc tường hướng thẳng vào phòng của chú. Trước khi vào phòng, anh nhìn lên cái camera, vừa nhìn vừa gõ cửa phòng một cách lịch sự.

Dù sao cũng chỉ là gõ cho có lệ và cũng không cần thiết lắm. Bởi vì nếu chú có ở trong thì cửa sẽ không khóa, còn nếu ngược lại thì cửa sẽ bị khóa. Hơn nữa thì có vẻ như ngay khi anh rẽ ở góc kia là chú đã nhận ra có người đang đến rồi.

Jeong Taeui gõ gõ vài cái rồi vặn nắm cửa. Cửa đã bị khóa, anh liền nhướng và lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi. Đó là chiếc chìa khóa mà vừa mới đây thôi anh nhận được dưới sự đồng ý của chủ căn phòng này. Chú đã vui vẻ bảo anh cứ đến đọc sách bất cứ khi nào mà anh muốn.

Căn phòng vẫn ngăn nắp như mọi khi. Mặc dù có đầy đủ mọi thứ cần thiết nhưng chẳng có cảm giác như có người ở một chút nào.

"Ngay cả chú cũng có một mặt không ai biết như thế này..."

Căn phòng sạch sạch không một hạt bụi. Mỗi khi không có chú ở đây anh lại có cảm giác như nơi nay giống một căn phòng mẫu không có người ở. Cảm giác như đó giống như một khóc khuất của chú vậy. Jeong Taeui thở dài.

Jeong Taeui tùy ý mở tủ lạnh rồi lấy ra một lon bia uống cạn một hơi, sau đó ném mình lên chiếc giường phẳng phiu không lấy một nếp nhăn ấy. Sau khi lăn lộn vài vòng trên chiếc giường gần như chẳng có chút mùi người nào. Anh liền nằm trên đó rồi lấy ra một cuốn sách trong tầm với trên kệ.

Anh thường đến đây mỗi ngày theo thói quen khi không có việc gì để làm và nằm đây đọc sách. Mỗi ngày lại đọc mấy chục trang, nhàn nhã đọc thật chậm rĩa.

Nhìn vào cái giá sách chất đầy những cuốn sách hiếm có khó tìm kia, Jeong Taeui đoán anh Jaeui sẽ thích lắm. Mà không, không biết chừng anh ấy cũng đã đọc hết cỡ này rồi.

Người anh may mắn đó, không có lý do gì để anh phải lo lắng cho anh ấy kể, nhưng anh vẫn tò mò không biết bây giờ anh ấy đang làm gì và ở đâu. Liệu anh ấy đã trở về nhà chưa nhỉ, hay lại tự nhốt mình trong thư viện hoặc bị nhốt trong viện nghiên cứu nào đó rồi cứ liên tục đọc sách hoặc làm việc mà chẳng nghỉ ngơi.

Hôm qua anh đã thử gọi điện về nhà thử kiểm tra nhưng không có ai bắt máy cả. Dù lúc đó đã là nửa đêm nhưng mà nếu anh ấy không bắt máy thì có khả năng cao là đang ở đâu đó rồi.

Đột nhiên, hình ảnh anh ấy dùng ngón tay làm kéo cắt đi sợi nhỉ đỏ lại hiện lại trong trí nhớ anh.

Mặc dù anh không nghĩ rằng anh ấy ghét anh đến mức muốn cắt đứt cả nhân duyên với mình. Nhưng phải nói sao nhỉ. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng anh thật kỳ lạ.

Jeong Jaeui vốn rất may mắn nên mọi thứ anh ấy muốn đều có thể dễ dàng đạt được. Vậy nên, dù là anh ấy chỉ vờ như cắt đứt quan hệ giữa hai người thì có lẽ nó cũng sẽ thực sự bị cắt đứt.

"Mình không thích chuyện đó..... không cảm nhận được gì cả."

Jeong Taeui nằm úp xuống giường rồi dang tay ra rồi nhìn ngón út của mình và tìm kiếm dấu vết của một sợi chỉ đỏ vô hình mà anh đã nói nó được buộc ở đó. Nhưng liệu anh ấy thực sự có thể cắt nó đi sao?

Jeong Taeui ngọ nguậy ngón út vài lần, như thể đang kiểm tra xem đầu bên kia của sợi chỉ vô hình liệu có động đậy chút nào không.

Đột nhiên, âm thanh máy móc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đó là một âm thanh quen thuộc mà anh đã từng nghe trước đây. Khi anh quay đầu lại, chiếc điện thoại đang nhấp nháy ánh sáng đỏ.

".... ....."

Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại liên tục chập chờn phát ra thứ âm thanh máy móc ấy và suy nghĩ mất một lúc về việc trả lời điện thoại của người khác liệu có ổn hay không. Thực tế là dù không trả lời thì cũng không sao cả, nhưng chiếc điện thoại cứ reo chuông liên tục đến nỗi anh không thể không làm điều gì đó.

Jeong Taeui xuống giường và nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại. Nếu là gọi cho chú của anh thì không đời nào anh biết được số đó là của ai, nhưng Jeong Taeui vẫn cứ nhìn vào dãy số xa lạ.

Đó là một cuộc gọi quốc tế. Nếu dãy số bắt đầu bằng 49..... Có phải là mã vùng điện thoại của Đức không nhỉ, anh cũng không chắc lắm.

Trong lúc anh còn mải suy nghĩ thì điện thoại đã bị ngắt kết nối. Jeong Taeui lại trở về giường và nhặt cuốn sách lên rồi đưa lên che mặt và lại nghĩ về anh trai mình. Lúc anh ấy ngủ, anh ấy cũng thường làm như thế này. Anh từng hỏi anh ấy rằng anh làm vậy không thấy nặng à, nhưng anh ấy đáp lại rằng cuốn sách chỉ có nhiều nhất là vài trăm trang thì sao nặng đến thế được. Jeong Taeui đã từng rất ngạc nhiên khi mặt mũi anh ấy vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi thường ngủ thiếp đi với thứ như vậy trên mặt.

Nghĩ lại thì, Jeong Taeui không giống anh trai mình cho lắm. Mặc dù là anh em song sinh, nhưng giữa hai người hình như chẳng có điểm nào tương đồng cả. Từ khuôn mặt, mái tóc, tính cách cho đến vận may.

"......Dù vậy thì mặt mình vẫn đẹp hơn. Cho dù những thứ khác không thể so được."

Thực tế là vì ngoại hình cả hai vốn rất khác nhau nên cũng không thể nói là ai đẹp hơn hay xấu hơn cả.

Jeong Taeui kéo cuốn sách từ trên mặt xuống một chút và quay sang. Mặc dù nằm đây không nhìn được nhưng ở cạnh cái bàn có một chiếc gương treo lớn. Jeong Taeui lại đứng dậy và tiến lại gần cái gương rồi ngó sát mặt vào. Một chàng trai với khuôn mặt điềm tĩnh được phản chiếu trong gương. Mặc dù anh còn chưa sống được hết nửa đời người nhưng nhìn có vẻ rất mệt mỏi thì phải.

Jeong Taeui vừa soi gương vừa vuốt mặt. Cảm giác như chạm vào bông tuyết của mùa đông lạnh giá vậy. Từ mắt, mũi, đến miệng. Gần như cùng lúc đó, một âm thanh máy móc khác lại vang lên. Vẫn là số điện thoại ban nãy.

Không để đầu dây bên kia chờ đợi lâu, anh đã nhanh chóng nhận điện thoại. Nếu như cứ bỏ qua một cuộc gọi dồn dập như thế thì không lâu sau họ sẽ lại gọi đến lần nữa thôi.

"Vâng, xin chào."

Khi anh nhấn vào cái nút màu đỏ đang sáng nhấp nháy, chiếc màn hình tinh thể lỏng phía trên liền sáng lên. Không có gì phản chiếu ở trên đó ngoài một chiếc áo sơ mi màu trắng. Anh chỉ thoáng nhìn thấy góc của một khung ảnh ở cuối màn hình. Nhưng cũng không thể biết được trên đó có gì vì màn hình quá nhỏ.

"Haha. Lại là cháu trai bắt máy à."

Dường như anh đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó. Tiếp đến, một đôi bàn tay liền đưa ra trước tầm nhìn của màn hình. Nếu là bàn tay ấy thì anh nhớ rất rõ. Đó là đôi bàn tay đẹp đến nỗi khó có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl