Chương 12: *** ** Màu Hồng Dễ Thương


2. Đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp.


"Khực!"

Tiếng hét bất chợt vang lên rồi tắt ngấm, máu tươi túa ra thành dòng.

"Áaa!"

Alta, người đang bịt mũi đã nhắm tịt mắt lại mất vài giây. Sau đó, anh ta nhìn xuống dòng máu chảy dài dưới lòng bàn tay mình rồi trợn trừng mắt cáu kỉnh.

"Thằng khốn này lại giở trò đê tiện nữa rồi!"

"Kẻ mắc bẫy chính là đồ ngốc..... ...."

Alta muốn Jeong Taeui đối đầu trực diện với anh ta rồi thi thố sức mạnh, nhưng Jeong Taeui thừa biết mình sẽ thua nên không hề có ý định sẽ mặt đối mặt trực tiếp như thế. Dù sao đây cũng chẳng phải là một bài kiểm tra cần phải cạnh tranh công bằng và ghi điểm dựa trên kỹ năng của mình, họ sẽ không quan tâm đến quá trình mà chỉ quan tâm kết quả mà thôi.

Vậy nên, sau khi né một đòn tấn công của anh ta, Jeong Taeui đã lựa thời cơ đấm ngay vào mặt anh ta một cú, và rồi mọi chuyện trở thành một mớ hỗn độn như bây giờ.

Nghe Atla càu nhàu, Jeong Taeui liền lục túi và đưa cho anh ta một chiếc khăn tay. Đột nhiên, một bàn tay to lớn không khác gì một cái nắp nồi từ đâu bay tới đánh mạnh vào gáy Jeong Taeui.

"Ối!"

Jeong Taeui ôm lấy cái gáy vừa bị đánh đau điếng, ứa nước mắt quay lại nhìn Carlo. Anh ta vừa kết thúc một hiệp đấu với Alta, giờ thì đang đứng đó xem trò vui với vẻ mặt nửa hứng thú nửa tức giận.

"Cứ một lần cậu sử dụng mánh khóe thì sẽ bị ăn đòn một lần. Làm cho đàng hoàng vào."

"......Á.....Tôi đã nghe câu đó 5 lần rồi. Đây là lần thứ 6. Cũng tại mọi người cứ dính chiêu đấy chứ."

Jeong Taeui lẩm bẩm như thể chịu bất công. Ngay sau đó, Alta liền đến ngay cạnh anh rồi quang quác cái mồm lên.

"Nếu tôi biết trước thì chưa biết ai sẽ bị hạ gục đâu!"

"Dù có là tấn công trực diện, nếu đã biết trước đòn của đối thủ thì ai cũng sẽ né được hết."

Jeong Taeui phản biện với một luận điểm hết sức hợp lý. Nhưng Alta vẫn hét lên đầy tức giận. Jeong Taeui chỉ có thể xoa dịu, 'Tôi biết rồi, anh đã nói như thế rồi mà.' rồi lại lùi lại tránh xa anh ta vài bước rồi chợt va phải ai đó đang đứng sau lưng.

"A, xin lỗi nhé."

"Mắt mũi để đi đâu vậy hả? Với cả giải quyết cái thằng đang gào mồm ồn ào bên đội chúng mày đi."
Đối phương bị va chạm liền nhăn mặt quát lớn. Đó là một thành viên của đội khác. Jeong Taeui nhướng mày nhìn anh ta câm nín, người đàn ông liền phủi nhẹ phần vai chỗ bị va phải rồi bỏ đi.

"Đó là ai vậy?"

Jeong Taeui ghé Carlo hỏi.

"Đó là người dưới trướng sĩ quan Golting. Cái thằng xui xẻo."

"Hai người biết nhau à?"

"Tôi biết mặt và tên, nhưng nếu cậu hỏi về quan hệ cá nhân thì là không."

Carlo nhún vai và lắc đầu. Máu đã ngừng chảy, Alta liền trả lại cái khăn tay rồi phàn nàn, 'Thái độ thật chẳng ra gì.'

"Có chuyện gì không vui với đội bên kia à? Sao mọi người đều trông có vẻ khó chịu vậy?"

"Không có chuyện gì không vui cả, nhưng cũng chẳng có chuyện gì vui. Vốn dĩ là vậy mà."

"Vốn dĩ?"

"Có nhiều thứ phải cạnh tranh lẫn nhau hơn là hợp tác nên làm gì có chuyện gì tốt đẹp chứ."

"........Thật quá u tối rồi, cái nơi này...."

Jeong Taeui lắc đầu. Mối quan hệ giữa các thành viên ở chi nhánh khác không tốt, quan hệ giữa các đội trong cùng chi nhánh cũng tệ nốt. Nếu ở đây lâu chắc nhân tính của anh cũng sớm bị bào mòn mất.

Jeong Taeui tặc lưỡi và cúi xuống nhìn thanh kiếm gỗ của mình. Sau đó anh lại bị đánh vào đầu lần hai.

"Úi!"

Làn này so với lần Carlo đánh thì nhẹ hơn, nhưng vì bị đánh đúng chỗ lúc nãy nên sự đau đớn đã tăng lên gấp đôi. Bên cạnh Jeong Taeui đang ôm đầu, Alta cũng có số phận không khác gì.

"Làm gì có ai đang chiến đấu mà lại nghỉ giữa trận như vậy hả. Và Alta. Cậu là đối thủ luyện tập cùng cậu ta đúng không? Nếu cậu ta ngồi xuống nghỉ ngơi như vậy thì cậu phải tẩn cho cậu ta một trận nhừ tử chứ."

Người đang vừa nói vừa mỉm cười thân thiện ấy chính là chú anh - cũng là người đã từ bỏ nhân cách của mình từ rất lâu.

Jeong Taeui lẩm bẩm lườm chú với ánh mắt ngấn lệ.
"Ch........., tại sao sĩ quan Jeong lại ở đây ạ? Không phải bây giờ sĩ quan có tiết dạy khác hay sao ạ?"

Nhưng anh không nhận được câu trả lời đáp lại.

Lẽ ra giờ này chú phải đang giảng về thuyết chiến lược tại giảng đường số 3 phía Tây mới đúng. Chú bước đến chỗ người hướng dẫn đang đứng trước mặt. Đó là người phụ trách huấn luyện võ thuật thứ hai. Chú nói gì đó, có lẽ là liên quan đến công việc. Sau đó, một người đàn ông khác liếc nhìn Jeong Taeui, lặng lẽ nhếch môi rồi đi theo chú anh.

"a... là người tài xế đó."

Jeong Taeui đột ngột lẩm bẩm.

Đó chính là người đã đi cùng chú lúc anh đến Hồng Kông và đến hòn đảo này. Bây giờ anh ta đang mặc đồng phục nên ấn tượng có chút cứng nhắc hơn trước. Nhưng chắc chắn là anh không nhận nhầm.

"Tài xế? Ý cậu là thiếu úy Kang? Anh ta cũng lái xe cho sĩ quan Jeong nhỉ."

"Thiếu úy lại là gì nữa?"

"Anh ta cũng cùng cấp với chúng tôi, nói một cách đơn giản thì anh ta như thư ký của sĩ quan. Lái xe, bảo vệ và làm những việc mà sĩ quan yêu cầu."

Anh cứ tưởng hệ thống phân cấp ở đây đơn giản lắm nhưng có vẻ là không hề. Những loại chức danh cứ xuất hiện từng cái một khi đào sâu vào nó.

Jeong Taeui lẩm bẩm. 'Những việc mà sĩ quan yêu cầu?'. Nghe vậy, các đồng nghiệp khác liền liên tiếng.

"Dạo này các sĩ quan cứ như nước với lửa. Tôi nghe nói sĩ quan Jeong và sĩ quan Golting đã xảy ra mâu thuẫn cách đây không lâu."

"Ồ, có phải vì thế không? Nghe nói tổng đốc hiện tại đã chuyển đến trụ sở chính."

"Nếu vậy thì từ giờ tất cả sẽ tranh giành nhau vì thành tích. Còn chúng ta ấy à, cho dù ai có trở thành tổng đốc hay thứ trưởng thì cũng chẳng có gì khác biệt cả."

"Không thể thoải mái cười như vậy được đâu..... Ngày xưa chi nhánh Nam Mỹ cũng từng bị xới tung lộn xộn lên còn gì. Lúc đó đã có vài người phải bỏ mạng vì cuộc xung đột khốc liệt ngầm diễn ra đấy. Cậu sẽ không biết điều gì xảy ra nếu như chi nhánh này cũng bắt đầu trận chiến đâu."

"Này, dừng lại giùm cái, tôi sợ lắm. Chỉ cần tự lo cho bản thân mình thôi là được rồi."

".... ...."

Jeong Taeui tựa cằm lên chuôi kiếm rồi lặng lẽ lườm chú mình. Giữa cuộc trò chuyện ấy, anh càng trở nên phẫn uất hơn. Nếu nói về một thành viên có khả năng phải bỏ mạng thì Jeong Taeui sẽ là một trong những người kém cỏi nhất cả về kỹ thuật chiến đấu lẫn sức mạnh thể chất. Nó không khác gì việc nhận được chiếc vé số 0 trong thứ tự tử vong vậy.

"Quả nhiên là chỉ có thể dựa vào may mắn..... Jaeui-nim, ngài Jaeui à, xin hãy chia sẽ cho em chút may mắn đi mà....."

Dường như việc thở dài đã trở thành thói quen kể từ khi anh đến đây.

Jeong Taeui lại thở dài thườn thượt rồi đứng dậy.

Alta đã chuyển sang luyện tập cùng với một đối thủ mới bởi vì một lượt chiến đấu khác lại bắt đầu. Đối thủ không chỉ là người trong đội của họ, Jeong Taeui đã từng thi đấu với những gương mặt xa lạ một vài lần.

Lần này, đối thủ mới lại chính là người đàn ông anh đã va phải trong đội của huấn luyện viên Golting. Gã cũng cau mày nhìn anh như thể cũng nhận ra điều đó. Jeong Taeui chỉ có thể gãi đầu bối rối.

Anh không muốn phải làm quen với anh ta theo cách này. Nhưng chỉ có thể nắm lấy thanh kiếm gỗ của mình một lần nữa. Dù làm bằng gỗ nhưng nó đã được điều chỉnh để nặng hơn bình thường rất nhiều, dù có mặc áo giáp mà trúng một đòn của nó thì cũng đau đến mức khó thở.... Nếu chẳng may bị đánh nhầm vào chỗ hiểm thì coi như phải xếp hàng lấy giấy báo tử ngay.

Mới đến đây chưa đầy một tuần nhưng Jeong Taeui đã đến phòng y tế hơn 10 lần. Bốn lần trong số đó là hỗ trợ đưa đối thủ của mình đến, những lần còn lại anh lăn lộn ở đó. Phòng y tế nằm ở tầng hầm thứ 2 nơi có giảng đường và phòng huấn luyện thực hành khác nhau, nhưng bây giờ anh nhắm mắt cũng có thể đến được đó.

Giờ đây, anh đã quá quen thuộc với cấu trúc thiết kế của tòa nhà này. Anh cũng quen các thành viên trong đội và nhớ được khuôn mặt của các thành viên ở đội khác dù anh cũng không biết tên họ. À, nhiều nhất cũng phải gần 100 người. Đó là những người anh thường gặp trong các khóa học, có khi cũng là quen khi đánh nhau nữa. Dù có bị đánh tơi tả thì cũng phải cố mà nhớ mặt để còn trả nợ chứ.

Huấn luyện võ thuật mỗi hôm lại một chủ đề với những loại vũ khí khác nhau, nhưng hôm nay là một thanh kiếm gỗ. Việc huấn luyện với kiếm giúp tăng khả năng cận chiến.

Jeong Taeui lén nhìn người đàn ông đang ép sát mình. Một âm thanh cứng nhắc vang lên khi thanh gỗ va chạm trực diện thẳng với cổ tay của gã. Nhưng người đàn ông này cũng ông dễ xơi một chút nào.

"Được rồi, vậy thì...."

Jeong Taeui nắm lấy cổ tay đối thủ rồi xoay nó lại. Nhưng người đàn ông đã nhanh chóng nắm được điểm yếu của anh và tấn công lại không thương tiếc bằng một thanh kiếm gỗ. Jeong Taeui đau muốn chết luôn. Anh nghiến răng nghiến lợi nuốt mấy lời chửi thề vào trong miệng và chịu đựng nó rồi ném cả thanh kiếm trong tay đi. Anh nắm lấy cổ áo đối phương bằng cả hai tay. Đối thủ không phòng bị kịp thời nhanh chóng bị vấp ngã, cuối cùng chỉ có thể ngã vật lưng xuống sàn. 

Khi người đàn ông nằm sõng soài dưới sàn, Jeong Taeui nắm lấy cổ áo gã một lần nữa. Gã trợn mắt kinh ngạc nhìn anh.

"Này, lẽ nào bây giờ cậu định — —- —-"

"Sao nào, giờ anh cũng phải ăn đòn một chút chứ."

Jeong Taeui nghiêm túc nói rồi xắn tay áo lên và bắt đầu đấm người đàn ông không thương tiếc. Gã cố gắng đứng dậy nhưng còn bị đánh gấp đôi.

Ngay khi người đàn ông đã đứng dậy hẳn hoi, Jeong Taeui liền dừng tay khi nghe thấy tiếng hét với khuôn mặt đỏ bừng, vừa xoa bóp bắp tay vừa xoa xoa bắp đùi của gã. 

"Chết tiệt! Thằng ngu dốt đê tiện này! Mày thậm chí còn không biết đánh như thế nào cho đúng cách sao!"

"Anh nói gì vậy? Đó giờ tôi vẫn đánh vậy mà."

Jeong Taeui nheo mắt với khuôn mặt vô tư và nói. Alta, người vừa bị Jeong Taeui tung những chiêu tương tự trước đó liền nhìn về phía tay rồi nhún vai cười.

Người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng hung dữ tay không lao vào Jeong Taeui. Anh cau mày khi nhìn thấy người đàn ông đang nắm chặt cổ áo và định thụi một cú knock out mình từ cằm đi lên.

"Ối.... ......!"

"Biết rõ đối thủ đang cầm vũ khí mà anh vẫn lao vào như con thiêu thân vậy à..... ...Phải biết nghĩ cho cơ thể của mình chứ."

Jeong Taeui cau mày giả bộ tiếc nuối cho gã và nói. Người đàn ông liền dùng một tay túm lấy cổ Jeong Taeui, một tay túm lấy cổ áo anh trừng mắt. Kết quả là Jeong Taeui không ngần ngại xé toạc áo mình ra thoát khỏi cùm tay gã khiến gã lảo đảo lùi lại vài bước.

"Này, xem cậu ta vừa nói gì kìa. Cái gì mà hãy nghĩ cho cơ thể của mình chứ? Đúng là mèo vờn chuột mà."

"Thật là một tên khốn xảo quyệt. Nếu sau này mà có nội gián gây ra chuyện xấu gì trong nội bộ thì chắc chắn đó là cậu ta."

Jeong Taeui có thể nghe thấy các thành viên khác thì thầm sau lưng mình. Anh nhìn chằm chằm vào cái áo đã rách toạc để lộ một bên ngực rồi lườm họ và nói.

"Tai tôi vẫn chưa bị điếc đâu."

"Nếu tai không bị điếc thì đương nhiên phải nghe thấy rồi. Ơ, này này, thấy hết rồi nha. Aigoo, núm vú màu hồng dễ thương thế."

"........."

Đó là lý do tại sao Jeong Taeui không giao du với những người đàn ông như ông chú mà chỉ thích những thanh niên xinh đẹp dễ thương và đáng yêu. Nếu nghe được những lời như vậy từ một người có khuynh hướng tính dục giống anh thì tâm trạng sẽ tụt xuống đáy mất. Còn nếu là một chàng thanh niên chưa trưởng thành và ngọt ngào như mật, anh có thể thả cái núm vú này ra 100 lần làm mồi câu tất cả những con cá con đó. Nhưng nếu phải nghe những lời như vậy từ những tên đực rựa giống mình thì đó lại là chuyện khác.

Jeong Taeui cau mày và che vạt áo lại. Kẻ bị thanh kiếm của Jeong Taeui chọc vào cổ vẫn đang đứng im như tượng đá và ôm lấy cổ thút thít.

"Sao áo của cháu lại tả tơi như vậy? Người phụ trách ngân sách chắc chắn sẽ nổi giận cho mà xem."

Có lẽ chú đã xong việc, chú nhìn lướt qua Jeong Taeui khi đang đi ra ngoài rồi cười nói.

"Luyện tập đến nỗi mòn cả áo thì cũng là chuyện đương nhiên mà ạ."

"Cái đó đâu phải là rách vì mòn. Dù cũng là cảnh đẹp tuyệt vời nhưng người khác nhìn vào thì cũng đâu hay ho gì. Hãy đến chỗ Xin Lu rồi xin cậu ta phát cho một bộ mới. 'Nhân tiện thì đi khoe body tí đi.'

Chú hạ thấp giọng ở những lời cuối rồi mỉm cười tinh tế và đi ra ngoài.

Sau đó, những giọng điệu nhại lại đánh ghét bắt đầu vang lên bên tai anh.

"Bây giờ sẽ được gặp Xin Lu rồi sao."

"Nhân tiện thì hãy thay đồ trước mặt cậu ta luôn đi."

"Dù cậu có quay lại muộn thì bọn tôi cũng sẽ thông cảm cho.''

Cùng những tiếng cười giòn tan. Lúc đầu, các đồng nghiệp thấy thái độ của anh với Xin Lu thì liền nghi ngờ hỏi, 'Đó có phải là sở thích của cậu không?'. Lúc ấy, Jeong Taeui đã định phủ nhận trong giây lát, bởi vì nó làm anh nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp trong quân đội. Ở môi trường ấy, dường như việc có tình cảm với một người đồng giới hoặc có quan hệ thể xác với những người cùng giới tính đã trở thành một khuyết điểm nghiêm trọng. Vậy nên mối quan hệ giữa các đồng nghiệp cũ của anh cũng không mấy suôn sẻ.

Tuy nhiên, giờ đây anh cũng không có ý định lừa dối hay che giấu tính hướng của bản thân nữa. Vậy nên Jeong Taeui đã gật đầu và nhìn thẳng vào họ với khuôn mặt nghiêm túc.

Tuy nhiên, phản ứng của các đồng nghiệp ở đây lại nhạt nhẽo ngoài mức tưởng tượng. 'Cái gì, đúng là là vậy à.'.

Tất cả chỉ có thế.

"Tôi lăn lộn trên cái sàn gỗ này được vài năm rồi với cả điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết. Nhưng mà đừng có mà thể hiện quá lộ liễu...... à, tôi thích phụ nữ lắm, vì vậy đừng có thích tôi đấy!"

Có lẽ hiểu được vẻ mặt khó hiểu của Jeong Taeui, Carlo lẩm bẩm một cách nhàm chán rồi đưa ra lời khuyên chân thành nghiêm túc. Sau đó, đột nhiên anh ta mỉm cười và nói nhẹ nhàng.

"Thì đó, quả nhiên Xin Lu rất tốt mà. Hừm....... cậu biết rằng hẹn hò với trẻ vị thành niên là bị cấm đúng không?"

Bắt đầu bởi lời khơi mào của anh ta, tất cả các đồng nghiệp khác đều ùa theo. Cảm giác như nếu anh còn ở đây thêm một giây thì sẽ không ngừng bị trêu đùa vậy.

Trước thái độ bình thường đến bất thường của đồng nghiệp, Jeong Taeui lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhớ lại khoảng ký ức u ám trong quá khứ.

Nhưng mà, tất nhiên là nghe những lời trêu đùa vây quanh như thế này cũng không dễ chịu mấy rồi.

"Nếu ghen tị đến mức ấy hay là mấy người cũng xé áo đi theo đi. Nhưng mà tôi tự hỏi mấy người có thể đem cơ thể không mấy phóng khoáng ấy cho ai xem được chứ."

Jeong Taeui vênh mặt không biết xấu hổ mà nói. Những người vừa mới trêu chọc anh giờ liền trở nên tức giận rồi nhao lên.

"Đúng là cạn lời mà! Cạn lời luôn! Nhìn cơ bắp rắn chắc này của tôi đê!"

"Làn da rám nắng quyến rũ này! Thân hình tam giác ngược này! Tất cả phụ nữ đều chết mê chết mệt nhé!"

"Nó chỉ khiến anh trong to xác mà lại ngu ngốc thôi, chẳng cân đối gì cả.... Cũng đâu có núm vú màu hồng dễ thương đầy sức hút như tôi."

Jeong Taeui nhìn xung quanh họ với ánh mắt chế giễu trắng trợn rồi cười lớn và chạy biến.

Những tiếng la hét của các đồng nghiệp phía sau lưng theo anh ra đến tận cuối hàng lang dài.

***************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl