Chương 11: Bàn Tay Xinh Đẹp

Tất nhiên là anh cũng biết rằng những cuốn sách quý hiếm luôn được giao dịch với giá trên trời, nhưng anh không biết mức giá lại cao đến vậy. Giờ nhìn lại thì cả căn phòng này cho đến nhà chú đều là kho báu cả. Anh cũng hiểu tại sao lại có những kẻ hành nghề trộm cắp mấy quyển sách rồi. Jeong Taeui nhìn cuốn sách trên bàn với đôi mắt lạ lùng và thử đoán xem cái đó có giá bao nhiêu, nhưng chú không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau đầu vừa đến gần và vỗ vào vai anh.

"Sao lại nhìn chằm chằm vào quyển sách đó thế? Nếu cháu muốn đọc thì lấy về đọc cũng được. Nhưng vì đây là cuốn sách rất khó tìm nên hãy đọc rồi mang trả lại cẩn thận đấy."

"Cháu không có can đảm mượn những cuốn sách có giá 3500 đô la đâu."

"3500 đô la? Cuốn này đâu có đắt đến vậy? Ai lại nói thế?"

Chú vừa quấn cái khăn ướt quanh cổ Jeong Taeui vừa lấy áo choàng trong tủ ra khoác vào.

Jeong Taeui ngồi trên ghế và ngửa đầu về sau, uể oải nói với tầm nhìn bị đảo lộn.

"Ai đó như là chủ của một hiệu sách cổ ấy ạ. Bàn tay của anh ta rất đẹp."

"Tay đẹp? Là ai?"

Jeong Taeui nhướng mày một chút với vẻ khó hiểu. Anh đã nói nhiều đến vậy rồi, vốn nghĩ chú sẽ nhanh chóng đoán được, vậy mà chú lại không biết sao? Có phải anh là người duy nhất thấy đôi bàn tay trắng nõn thanh tú ấy thật đẹp không?

"Anh ta đã tìm được cuốn Thần thoại học của Laurent Gastiye ạ. Ấn bản năm 1925. Anh ta nói nó có giá 3500 đô la."

"Gì cơ? Thần thoại học của Laurent Gastiye?"

Một vệt ửng hồng thoáng qua khuôn mặt chú. Với đôi mắt mở to và nụ cười rạng rỡ, chú bước lại gần Jeong Taeui. Những ngón tay đang đóng cổ áo choàng điệu bộ trông cũng thật hạnh phúc.

"Chú.... Những cuốn sách này, chủ đã bỏ một số tiền lớn để sưu tập sao?"

"Cháu nói cái gì vậy. Thần thoại học ấn bản năm 1925, trời ơi, giá đó là quá rẻ, quá rẻ rồi. Mà đúng rồi, người môi giới tốt bụng đó là ai vậy? Chú phải gọi lại chào hỏi mới được."

"Ilay."

Khi Jeong Taeui bình thản đáp lại tên của chủ nhân bàn tay xinh đẹp kia, chú như khựng lại vài giây. Sau đó, chú nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt rất kỳ lạ. Vài giây đầu tiên thì như thể cái tên kia nghe thật lạ lẫm và chú không biết người đó là ai, nhưng sau đó dường như chú đã nhớ ra ngay. 'À', chú gật đầu, nhưng ngay giây tiếp theo lại nhìn Jeong Taeui với khuôn mặt kỳ lạ hơn.

"Ai cơ?"

"Anh ta nói anh ta là Ilay, cháu chưa nghe tên đầy đủ, hình như anh ta biết chú rất rõ đấy ạ. Vì mới nói cháu là cháu chú thôi mà anh ta đã biết cháu là đứa thứ hai rồi."

"Ilay.... Cậu ta đã nói thế à? Cái tên đó?"

"Cháu nghe được là như vậy.... nhưng nhìn chú thế này thì cháu cũng không chắc nữa. Bởi anh ta sử dụng máy biến âm nên phát âm cũng không rõ lắm. Nhưng chú không đoán được là ai sao?"

"Nếu vậy thì chú cứ thử gọi lại số đó là được nên cũng không cần lo về cuốn sách đâu."

Jeong Taeui nói thêm nhưng chú chỉ lắc đầu.

"Không, chú biết đó là ai rồi. Vì lâu không nghe nên chú mới quên mất cái tên đó."

"Người đó có nhiều tên lắm ạ?"

Đó là dấu hiệu của một kẻ lừa đảo. Jeong Taeui cười toe toét và lẩm bẩm. Nhưng giọng điệu điềm tĩnh trầm lặng có chút lạnh lùng cùng với đôi bàn tay duyên dáng và xinh đẹp của hắn dường như hoàn toàn không liên qua đến ba từ 'kẻ lừa đảo' cho lắm. Tuy nhiên cũng khó có thể nói rằng người đó trông giống một người môi giới sách cổ, vậy nên không thể dễ dàng đánh giá được một người nếu chỉ nhìn đôi bàn tay và nghe giọng nói ấy.

"Tay của anh ta thực sự rất đẹp."
Khi Jeong Taeui lẩm bẩm, chú của anh vừa lấy rượu ra khỏi tủ lạnh vừa nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.

"Tay.... Phải, chú chưa bao giờ chú ý nhưng giờ nghĩ lại thì chắc là cũng ổn."

"Không biết có phải mình cháu nghĩ như vậy không ạ. Anh ta cũng nói đây là lần đầu tiên có ai đó nói rằng bàn tay của anh ta rất đẹp."

"Chắc là vậy rồi."

Chắc là vậy rồi là sao, Jeong Taeui thoáng nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của chính mình.

Chú lại trở lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày, vừa mỉm cười vừa xoay tròn cái vít vào cái nút trên chai rượu. Không khó để rút nó ra, chú mở lời.

"Không biết cậu ta có từng được nghe rằng bàn tay đó rất đáng sợ không nhưng để mà nói đó là bàn tay đẹp thì chắc chắn là chưa từng rồi."
"? Dạ? Móng tay của anh ta thẳng và gọn gàng như thủy tinh ấy ạ.... bàn tay cũng đẹp đến mức đáng sợ nữa."

Chú không đáp lại bất cứ lời nào của Jeong Taeui mà chỉ mỉm cười.

"Đúng rồi. Tou đã chỉ chỗ này cho cháu à? Vì ở ngay gần thang máy nên chắc tìm cũng không vất vả lắm."

Chú liền thay đổi chủ đề. Jeong Taeui vẫn còn chìm đắm trong bàn tay trắng nõn kia bây giờ mới nhớ lại mối thù nho nhỏ với chú mình. Khi lang thang tìm đường, anh chỉ hận không thể bóp cổ chú rồi cằn nhằn cái loại cấu trúc nhà kiểu gì như thế này chứ. Sau đó, chàng trai trẻ mềm mại như kẹo bông gòn trong phòng tắm chung lại hiện lên trong đầu anh.

Mặt Jeong Taeui lại ửng hồng.

Chú vừa mang đến hai chiếc cốc vừa nhìn Jeong Taeui với ánh mắt tò mò. Có vẻ như chú rất vui vẻ khi xem khuôn mặt ngơ ngác tự nhiên lại đỏ bừng.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?..... Mấy thằng trong đội chúng ta có đùa giỡn gì không? Mấy đứa đó vốn dĩ là vậy mà. Không phải là kẻ xấu đâu, nhưng nếu có người mới đến thì thành viên sẽ tăng lên nên cứ đùa nghịch vô ích thôi. Cháu có thể coi đó là tâm trạng của những đứa trẻ đang đùa giỡn với người bọn chúng thích là được."

Rồi chú lại an ủi thêm, 'Không cần quan tâm quá nhiều đến điều đó đâu, chỉ là đàn ông với nhau thôi mà.'

Jeong Taeui vừa nghi ngờ nhìn chú vừa lắc đầu.

"Cháu không biết chú đang nghĩ gì nhưng mà cháu không gặp vấn đề gì với những đồng nghiệp của mình hết. Cháu bị đánh nhẹ nhưng dù sao thì cũng là vì cháu làm sai trước."
"Vậy à? Vậy vấn đề là gì? Chắc là Tou đã dẫn cháu đi nên bọn họ không quấy nhiễu được nhiều. Vậy thì là vấn đề nảy sinh sau khi rời khỏi chỗ đó à?"

Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong cốc rượu mà chú đưa cho anh. Jeong Taeui vừa ngửi mùi hương ngọt ngào ấy vừa chậc lưỡi cay đắng.

"Chú. Cháu nghe nói có một cai ngục ở tầng này ạ?"

"Đúng vậy. Các thành viên khác, bao gồm cả Gyoho đều ở tầng hầm thứ 6. Sao cháu muốn đi lên đây thế? Muốn ra ngoài à?"

Chú vừa cười vừa đùa nói. Ánh mắt như cố tìm sự thật ẩn giấu trong lời nói của Jeong Taeui.

"....Cháu đi nhầm thang máy nên đã tình cờ gặp một người khi đi lạc."

Jeong Taeui nói với vẻ bình thản, nhưng khi nghĩ đến người đó, anh lại cảm thấy bồn chồn đến lạ. Chú vui vẻ nhìn biểu hiện của Jeong Taeui rồi thúc giục, 'Sau đó thì sao?'

"Cháu nghĩ là cậu ấy định đi tắm, cậu ấy đã chỉ đường cho cháu đến đây."

'.....à...... được rồi, vậy đó là ai? Cháu không hỏi tên cậu ta sao?"

Như đã biết phần nào, ông chú khẽ nhếch miệng cười. Jeong Taeui lắc đầu.

"Không ạ, cháu chỉ hỏi đường thôi. Trông cậu ấy có vẻ rất trẻ, nhìn như còn chưa thành niên ấy ạ. Cảm giác mềm mại......Troong cũng hơi tây nhưng có vẻ là người Trung Quốc ạ."

"Haha, trông rất trẻ sao? có vẻ như sở thích của cháu vẫn vậy nhỉ. Lẽ nào..."

Chú vừa lắc đầu hào hứng như thể đọc được hết tâm trí của Jeong Taeui. Anh nghẹn ngào và nhìn chằm chằm vào chú.

"Vậy, có trẻ vị thành niên nào ở đây không ạ?"

"Không..... mà chưa đủ tuổi thì sao chứ? Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một thời gian rồi gặt hái sau khi lúa phát triển thôi mà. Mấy đứa trẻ đều lớn lên trong chớp mắt cả."

"Chú, ý cháu không phải vậy.... ....cho nên..... đó là ai ạ? Người đó?"

"Dù sao thì chú cũng biết cậu ấy là ai rồi còn gì."

Jeong Taeui vừa càu nhàu vừa hỏi. Chú quay đầu lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh rồi lại mỉm cười quay đi.

".......Thằng nhóc ngây thơ. Nghe Jaeui nói rằng yêu đương khá phức tạp nhưng sao phản ứng của cháu lại ngây thơ thế. Nghe nói đã có một cuộc đụng độ cả dao giữa hai chàng trai và cháu là người đứng giữa đúng không."

"Anh trai cháu đã kể vậy ạ?"

Jeong Taeui cau mày và tặc lưỡi. Anh đã từng có một thời oanh liệt như thế. Anh đã từng ngủ với một chàng trai trẻ vài lần chỉ vì thấy cậu ta dễ thương, nhưng tính cách của cậu ta rất khó chịu và hay cáu giận nên anh không hẹn hò. Bản thân cậu ta cũng nói vậy. Chỉ là mối quan hệ bạn tình tìm đến nhau khi cần thôi.
Vậy nên, anh đã rất tin tưởng và không nghi ngờ điều đó, nhưng thực tế có vẻ không phải như vậy.

Bản thân Jeong Taeui không biết tại sao nhưng anh cũng thuộc dạng nổi tiếng trong các câu lạc bộ đồng giới. Vậy nên không lâu sau lại có những người khác tiếp cận anh, và rồi một người khác đã xuất hiện.

Người này cũng không phải là một người bình thường. Vậy nên giữa người cũ và người mới kia đã xảy ra một cuộc náo loạn thực sự đẫm máu.

Vì vậy mà Jeong Taeui đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát để phục vụ điều tra. Trong quá trình đó, tin đồn đã lan truyền đến tận trường sĩ quan quân đội mà Jeong Taeui đang học. Sau đó là một chuỗi những khó khăn ập đến.

"Vậy người đó là ai ạ?"

Khi Jeong Taeui cứng nhắc hỏi, chú mỉm cười rồi nhún vai.

"Có lẽ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cậu ta là Xin Lu. Người chịu trách nhiệm về phúc lợi và đời sống nội bộ của các thành viên."

".......Xin Lu.... cậu ấy cũng sống ở tầng này ạ?"

"Ừm, ngoại trừ các thành viên thì tất cả những người còn lại đều ở tầng này cả. Ngay cả khách bên ngoài gới cũng vậy. Khi những thành viên ở chi nhánh khác đến để đào tạo chung thì họ sẽ ở cùng tầng với cháu."

"À...."

Jeong Taeui lẩm bẩm. Là nó, anh đã không nghĩ đến người phụ trách hậu cần. Nghĩ lại thì cậu ta không có nhiều cơ bắp, cũng không có vết thương hay vết sẹo nào. Với thân hình như vậy thì không đời nào cậu ta lại là một thành viên được, cũng không đời nào lại là cai ngục phải trải qua muôn vàn khó khăn. Tất nhiên, loại trừ hết tất cả các khả năng đó thì chỉ còn lại hậu cần thôi. Tại sao anh lại không nghĩ ra chứ?

Jeong Taeui gãi gãi gáy, rồi lại nhớ đến làn da mịn màng và mềm mại không tì vết ấy, rồi lại đỏ mặt một lần nữa. Chú anh nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt ấy khiến anh có chút chột dạ. Vậy nên anh lắc đầu giải tỏa tâm trí nhưng vô ích.

"Sống lâu rồi mới thấy một mặt này của cháu. Quả nhiên là sống lâu thật đáng giá."

Chú nói rằng điều đó thật thần kỳ, nhưng rõ ràng giọng nói mang đầy vẻ hứng thú. Jeong Taeui nhìn chú mình không hài lòng và chợt nhớ ra lý do tại sao anh lại đến đây.


"Nhưng mà cũng không phải là quá đáng lắm sao. Chú, cháu chỉ muốn giữ gìn tính mạng để nửa năm sau quay về được thôi, nhưng mà bọn họ nói nơi này hoàn toàn là một trận đấu sống còn."

"hửm?"

"Cháu nghe nói có vô số người chết trong quá trình huấn luyện chung. Số người bị thương thì không đếm xuể. Sao chú lại lôi kéo cháu vào trò chơi sinh tồn vậy ạ. Thật là quá đáng."

Thực tế là những điều anh nghe không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng vẫn không kìm được phóng đại lên một chút. Chú chỉ biện minh rồi trấn an anh.

"Trong trường hợp bị thương nhẹ hoặc nghiêm trọng thì có thể phải đến bệnh viện, nhưng hiếm khi có ai chết lắm. Cứ yên tâm đi."

"Vâng.... nhưng chú cũng biết mà. Cháu mà bị thương nặng thì sẽ gặp rắc rối lớn."

"À, chú biết mà. Nếu cháu bị thương nặng thì chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện tân tiến nhất ngay lập tức, vậy nên đừng giận nữa nhé. Chú không đưa cháu đến đây để giết cháu đâu."

Chú vừa nói vừa cười với giọng điệu nhẹ nhàng. Jeong Taeui thở dài.

Giống như chú đã nói, nếu anh bị thương thì dù có phải đi khắp bốn phương chú vẫn sẽ làm tất cả để có thể cứu anh. Điều đó cũng như nghĩa vụ với những việc mình cần làm trên cương vị là một người chú hơn là tình cảm dành cho cháu trai, nhưng dù sao thì chú cũng chưa bao giờ làm qua loa những vấn đề như vậy. Vậy nên Jeong Taeui cũng không lo lắng về điểm đó. Anh chỉ muốn càu nhàu một chút vì thấy tương lai tăm tối phía trước thôi. Và thực tế là cũng rất khó nếu để Jeong Taeui có thể bị thương nặng.

Đúng vậy, nếu Jeong Taeui bị thương nặng thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, đặc biệt là anh không thể phẫu thuật do thể chất đặc biệt của mình. Dù có muốn hay không thì cơ thể anh sẽ dễ có phản ứng đào thải đối với các chất bên ngoài được tiêm vào cơ thể cao hơn mức trung bình của một người bình thường. Một ngày nọ, Jeong Taeui bị thương nặng lúc rà phá bom mìn và được đưa ngay đến bệnh viện, họ đã đưa một thanh sắt vào để nối đoạn xương bị gãy của anh. Nhưng anh đã phải phẫu thuật lại vì phản ứng đào thải nghiêm trọng.

"Vậy cháu đi đây, cũng muộn rồi. Chú chắc cũng mệt nên hãy nghỉ ngơi đi ạ."

"Không phải đây là cuốn sách cháu lấy ra xem sao? Chú sẽ cho cháu mượn, cứ cầm về rồi đọc đi nhé."

Chú vừa đứng dậy vừa lấy cuốn sách mà Jeong Taeui đã để lên bàn đưa cho anh. Jeong Taeui nhìn chằm chằm cuốn sách đó một lúc. Mặc dù được bảo quản cẩn thận nhưng cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của thời gian, dòng chữ ánh vàng trên bìa cuốn sách dường như đã phai nhạt. Anh thực sự sợ chạm vào con số 3500 đô la ấy.

"Không ạ.... thà cháu đến đây đọc còn hơn. Cuốn sách này quá quý giá nên không thể mượn được."

"Thế à? Chú cũng không quan tâm nhưng nếu cháu thấy thoải mái ở đây thì tốt thôi. Khi nhận chìa khóa phòng từ Xin Lu thì hãy lấy thêm một chìa khóa phòng chú nữa nhé. Chú sẽ liên hệ với cậu ta. Vậy thì, chắc là cháu sẽ phải đi nhận chìa khóa và bảng nội quy ngay đúng không?"

Jeong Taeui dừng lại trước cửa sau khi nghe lời chú nói.

Đúng là anh định sẽ đi nhận chìa khóa và bảng nội quy, anh đã định tóm lấy ai đó đang trực và yêu cầu anh ta gọi người phụ trách.

Nhưng bây giờ, người phụ trách còn đang ở trong phòng tắm, anh không biết liệu giờ gọi thì có được hay không, và ngay cả khi có thể thì cũng làm phiền đến người đó.

Nhìn Jeong Taeui đỏ mặt, chú liền mở miệng như biết anh nghĩ gì.

"Nếu là Xin Lu thì tắm xong cậu ta sẽ thường làm thêm giờ trong văn phòng. Cậu ta bị huyết áp thấp nên sẽ không ngâm mình trong bồn tắm lâu đâu. Với cả cậu ta cũng tham công tiếc việc nữa. Dù sao thì giờ cậu ta cũng đang làm việc, vậy nên dù cháu có tới thì cũng không phải là làm phiền gì cả."

Chú nhìn anh đầy ẩn ý, Jeong Taeui lườm lại chú với vẻ mặt ủ rũ. Đúng vậy, anh bị thu hút bởi cậu bé đó. Ngay cả khi đó chưa đến mức thích thì anh vẫn muốn có thể gặp lại cậu ấy và biết về cậu ấy nhiều hơn nữa.

Jeong Taeui tự nhiên xấu hổ mà không có lý do. Phải lòng một ai đó không phải là điều gì đó cần phải che giấu cả.

Chú nhìn biểu cảm của Jeong Taeui rồi mỉm cười bình tĩnh như thể chú đã thay đổi quyết định.

"Yêu một ai đó là điều rất tuyệt vời. Yêu và được yêu. Đó là nền tảng của thế giới."

"....Chú giỏi mấy lời khiến người khác cảm thấy xấu hổ thật đấy."

Jeong Taeui càu nhàu nhìn chú với vẻ không khó chịu nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Sau đó, để lại tiếng cười của chú đằng sau, anh bước ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl