Chương 10: Tôi Là Ilay


Chú không có trong phòng.

Không, nói một cách chính xác thì chú không có mặt ở đây. Trong khi cứ bước đi và bị cuốn vào luồng suy nghĩ khác, Jeong Taeui đã mở cửa bước vào mà không cả gõ cửa, nhưng trong phòng không có ai để trách mắng anh cả.

Trong tình trạng cửa không khóa và cũng không có người ở bên trong, anh đã khựng lại một chút khi nghe tiếng nước chảy. Chắc là chú đang tắm ở phòng tắm riêng trong phòng.

Jeong Taeui nhìn thấy một vài món đồ quen thuộc được đặt bừa bãi trên bàn và sau khi xác nhận đây là phòng của chú. Anh liền đi vào trong. Vừa ngồi trên chiếc ghế lớn trước bàn vừa từ từ nhìn quanh phòng.

Phòng của chú khác hoàn toàn với phòng của anh.

Ngoài đồ đạc hay thiết bị điện tử thì còn rất nhiều thứ khác nữa. Có một chiếc kệ dọc theo các bức tường lấp đầy sách.

Jeong Taeui chạm vào một kệ sách trong tầm với. Chú có rất nhiều sách quý. Nhà chú - nơi mà một năm chú về chưa tới 10 ngày cũng đầy những cuốn sách quý hiếm, đến nỗi có thể khiến những nhà sưu tầm sách cổ chảy nước miếng vì thèm muốn.

Vậy nên, Jeong Taeui thường đến nhà chú và ở lại đó ngày này qua ngày khác mà chẳng cần phải ra ngoài. Đọc hết sách rồi lại gọi điện cho anh trai và kể lại nội dung những cuốn sách đó. Jeong Taeui không thích sách nhiều như chú hay anh trai của mình, nhưng ít nhất cũng thích đủ để phân biệt được cuốn sách nào là quý hiếm. Giờ đây, trong số những cuốn sách anh đang chạm vào cũng có một cuốn mà anh muốn đọc nhưng cuối cùng lại không thể mua được.

Jeong Taeui hơi ngước lông mày lên và rút cuốn sách đó ra. Anh đã cố hết sức để tìm mua nó nhưng cuối cùng phải từ bỏ vì cuốn sách gốc đã không được xuất bản nữa.

Không biết chú tìm được những thứ này ở đâu mà giỏi thế. Ở đây thật là thoải mái mà.

Jeong Taeui cảm thán rồi từ từ lật qua những quyển sách trên kệ. Tuy nhiên, anh không thể tập trong vào cuốn sách vì cậu bé anh vừa gặp vẫn còn vẩn vương trong tâm trí.

"...Thật là. Cũng không phải là thằng nhóc đang tuổi dậy thì mà mày làm cái trò gì vậy hả....tỉnh táo lại đi Jeong Taeui."

Jeong Taeui vỗ vỗ vào cái mặt đang nóng lên của mình rồi tặc lưỡi. Cứ như vậy tự tát má mình vài lần.

Làm thế quái nào mà URHDNO lại có thể để một đứa trẻ trông có vẻ mong manh dễ vỡ như vậy vào giữa hòn đảo hiểm trở này chứ. Nhưng mà nếu là ở tầng một thì hình như không phải là thành viên trong nhóm nào cả.

Suy nghĩ đến đó, Jeong Taeui liền bị hiện thực vả cho một cái.

Đây là tầng hầm số một. Còn anh ở tầng hầm số 6. Nếu là ở tầng một... Chẳng lẽ thằng bé đó là là tổng đốc, thứ trưởng hay sĩ quan cấp cao sao.....

Vẻ mặt Jeong Taeui cứng đờ. Chỉ có đôi tay là vẫn lướt qua những trang sách một cách lơ đãng, còn đầu óc thì đã sớm trở nên trống rỗng.

Khoảnh khắc ấy.

Một loại âm thanh máy móc mơ hồ kéo đầu óc của Jeong Taeui trở về thực tại. Nhưng bởi vì căn phòng rất yên tĩnh nên có thể nghe được rõ ràng.

Jeong Taeui quay đầu về phía âm thanh. Điện thoại trên bàn đang đổ chuông. Âm thanh cơ học vang vọng trong căn phòng. Một màn hình cỡ cuốn sổ treo phía trên ngọn đèn màu đỏ đang nhấp nháy như thể đang cầu xin được ấn vào tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo và u ám.

Jeong Taeui quay đầu lại. Anh không còn nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm nữa. Chú sắp ra chưa nhỉ. Nhưng ngay sau đó, anh đã lại nghe thấy tiếng vỗ vỗ trên mặt nước. Có vẻ như chú vừa ngâm mình trong bồn tắm.

Cuộc điện thoại có vẻ như sẽ không chịu ngừng lại trừ khi có ai đó bắt máy. Jeong Taeui đặt cuốn sách xuống bàn và đứng dậy rồi bước đến cửa phòng tắm gõ vào cửa kính mờ.

"Chú—-chú có điện thoại kìa."

"Điện thoại? Vào giờ này hả?....---haha, Chú biết đó là ai rồi. Cháu cứ nhận rồi ghi lại những thông tin cần thiết giúp chú đi. Chú phải ở đây thêm một lúc nữa rồi mới ra ngoài được."

Chú có vẻ không ngạc nhiên chút nào khi biết Jeong Taeui đang ở trong phòng. Dù nói là không có tiếng động gì cả nhưng hẳn là chú cũng đã nhận ra ngay từ khi anh bước vào rồi.

"Nếu đã biết có người đến thì chú nên tắm nhanh một chút rồi ra ngoài mới đúng chứ. Chú cứ thong thả như vậy ạ?"

Khi Jeong Taeui càu nhàu, trong phòng tắm liền vang lên một tiếng cười nhỏ.

"Chú biết đó là cháu mà, sao lại phải ra sớm hả."

Đúng vậy, vốn dĩ chú chính là như vậy.

Jeong Taeui vừa chép miệng vừa quay trở lại bàn làm việc, điện thoại cũng đã ngừng chuông. Jeong Taeui liền hét lên, 'Điện thoại ngắt rồi chú ơi.' rồi lại cầm cuốn sách ngồi xuống.

Đi tắm à. Chắc giờ này chàng trai trẻ kia cũng vào nhà tắm rồi.

Jeong Taeui lại đỏ mặt một lần nữa. Nóng đến tận tai.

Cơ thể trắng trẻo và hồng hào như quả đào hẳn là khi tắm trong làn nước nóng sẽ ửng hồng đẹp biết bao. Làn da mịn màng và mềm mại, có mùi rất thơm. Tự nhiên lại muốn ôm một cái.

"....Bệnh nặng rồi, bệnh nặng quá rồi..... chỉ là lướt qua một chút thôi mà, mày làm sao vậy hả Jeong Taeui."

Jeong Taeui vừa đưa tay lên quạt quạt khuôn mặt đã chín đỏ của mình vừa thở dài lẩm bẩm. Khác với việc nói rằng anh thích chàng trai trẻ đó, anh biết anh chưa tiếp xúc đủ để có cảm xúc đó nhưng mà... những hình ảnh trưởng thành cứ hiện lên trong tâm trí anh.

Jeong Taeui lại thở dài một lần nữa rồi lấy cuốn sách dày cộp trên tay quạt lấy quạt để. Khi tiếng chuông điện thoại lại lặng lẽ vang lên, đèn đỏ lại nhấp nháy một lần nữa.

Jeong Taeui định gọi chú, nhưng nghĩ đến người chú đảm bảo là sẽ chẳng nhúc nhích khỏi cái bồn tắm kia dù anh có gọi khản cổ, Jeong Taeui liền nhấn vào nút đỏ kia sau khi suy nghĩ một lúc. Chú bảo anh viết lại các thông tin cần thiết, nhưng lại chẳng có giấy hay bút gì cả. Nếu đó là thứ mà anh có thể ghi nhớ được thì tốt.

"Vâng. Xin chào."

Khi Jeong Taeui ấn nút trả lời cuộc gọi, màn hình tinh thể lỏng phía bên trên liền được bật lên. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của người ở đầu bên kia của điện thoại.

Anh không thể chắc chắn vì góc nhìn không được rộng lắm, nhưng có vẻ như người đó đang ở trong nhà. Có lẽ đó là phòng riêng. Anh ngay lập tức có thể nhìn thấy một tủ quần áo âm tường ngay trên bức tường trắng.

Và cơ thể của người đàn ông trước mắt chiếm ⅓ màn hình.

Vì góc nhìn rất hẹp nên anh chỉ có thể nhìn thấy một phần từ cằm xuống ngực của anh ta, cùng với chiếc áo sơ mi màu trầm. Ngoài ra còn có một tay áo nối tiếp từ chiếc sơ mi đó, cuối cùng là một bàn tay đang cầm một chiếc cốc sứ.

Bàn tay ấy rất trắng. Đó là một bàn tay đẹp đến tinh tế và dường như những ngón tay ấy chỉ hợp lướt trên những phím piano. Bàn tay ấy to lớn đến nỗi chiếc cốc lớn cầm trong tay hắn trông cũng có vẻ rất nhỏ. Nhưng những ngón tay lại trắng ngần và xinh đẹp như có thể nhìn xuyên qua.

Ở mỗi đầu ngón tay, móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng, móng tay trông như thủy tinh nhợt nhạt.

"...---Cậu là ai?"

Tiếng âm thanh máy móc nghe thật khó chịu.

Giọng nói cứng nhắc vang lên như tiếng máy trả lời tự động ghi lại trên thiết bị điện tử. Có lẽ người ở đầu dây bên kia đã dùng máy biến âm. Bàn tay trắng nõn trong màn hình đặt chiếc cốc xuống, những ngón tay dài gõ nhẹ vào viền cốc sứ.

"Sĩ quan Jeong Changin thì sao?"

"À...—Chú ấy đang ở trong phòng tắm. Nếu anh có công việc gì thì tôi sẽ chuyển lời lại cho chú sau."

Jeong Taeui trả lời mà mắt cứ bị thu hút bởi đôi bàn tay xinh đẹp như được tạc từ thủy tinh trong suốt kia.

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.

Jeong Taeui còn đang ngưỡng mộ đôi bàn tay ấy thì một giọng nói như thì thầm vang lên.

"Vậy nên."

"Hả?"

"Vậy nên cậu là ai? Người đang trả lời điện thoại trong căn phòng đó?"

Có lẽ vì tâm trạng mà giọng nói của hắn dường như hơi trầm xuống một chút. Giống như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ xa xăm nào đó. Dù chỉ là những âm thanh máy móc kỳ lạ, nhưng bàn tay xinh đẹp khác thường đang chầm chậm vuốt ve chiếc cốc khiến Jeong Taeui như cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong sắc thái của giọng nói ấy.

Jeong Taeui đang băn khoăn không biết phải nói gì vì còn chưa biết đối phương là ai, vậy nên anh đã chọn câu trả lời bình thường nhất có thể.

"Tôi là cháu trai của chủ nhân căn phòng này, cái người mà vẫn thong thả tắm rửa trong khi thừa biết có người đang gọi đến ấy. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chuyển lời cho nên anh cứ nói thử xem. Nhưng mà ở đây không có giấy bút để ghi chép lại nên hy vọng là ngắn gọn thôi nhé. Trí nhớ tôi tệ lắm."

Jeong Taeui vừa nói xong thì đầu dây bên kia liền bật cười trong giây lát.

"Ừm, nếu vậy thì chắc là người cháu thứ hai rồi. Tên cậu là....?"

".....Jeong Taeui. Còn bên đó thì sao?"

Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra tình huống này. Người đàn ông kia biết về anh. Không, chính xác là anh ta biết rõ về mối quan hệ trong gia đình của Jeong Changin. Ngay cả việc chú có hai đứa cháu trai, một trong số đó là thiên tài thông minh và nổi tiếng.

Có vẻ như trong chi nhánh này ai cũng biết rằng Jeong Jaeui là cháu trai của Jeong Changin, vậy nên cũng chẳng có gì lạ nếu những người khác cũng biết về mối quan hệ trong gia đình của họ.

Người đàn ông bên kia đầu dây im lặng một lúc rồi cất tiếng.

"Ilay."

Jeong Taeui gật gù. Ilay. Thật tốt vì tên này cũng thật dễ nhớ.

Người đàn ông tự nhận mình là Ilay kia lại im lặng một lần nữa. Một bàn tay khác xuất hiện trong màn hình. Đó là bàn tay trái, hai bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ đan xen vào nhau.

Jeong Taeui bất giác thở dài một hơi, Ilay khi ấy mới mở miệng.

"Sao vậy?"

"Không có gì.... nhưng mà anh chưa nghe ai nói rằng tay của anh rất đẹp sao?"

"Tay?"

Không biết có đúng hay không những Jeong Taeui có thể cảm nhận được giọng nói ấy có chút bối rối. Không biết có phải hắn đang nhìn xuống tay mình hay không, những ngón tay đang đan vào nhau liền thả lòng rồi di chuyển những khớp tay lên xuống, những khớp xương cong cong ấy nhìn như một bức họa tuyệt đẹp vậy.

Hắn nắm tay lại một lần nữa rồi lại duỗi ra, rồi lại đan tay vào nhau và nói với giọng hứng thú.

"Để xem nào, đây là lần đầu tiên tôi được nghe những lời này. Cậu thích bàn tay của tôi sao?"

"Ừm, nó rất đẹp."

"Haha, vậy đi. Sau khi tôi chết thì tôi sẽ cho cậu bàn tay này. Nhưng thay vào đó, hãy hắn bàn tay của cậu lên cánh tay tôi. Dù chỉ là một xác chết nhưng nếu không có tay thì cũng hơi đáng thương mà."

".....Tôi từ chối nhé. Dù sao thì bàn tay đó cũng không hợp với tôi. Nếu gắn nó lên cơ thể tôi thì chỉ có bàn tay ấy là nổi bật thôi."

Jeong Taeui hết nhăn mũi đến nhăn mặt, câu nói đùa ấy tàn nhẫn như thật vậy.

Ilay nghe những lời ấy có vẻ thú vị, hắn lại nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ừm, có vẻ không hợp lắm nhỉ. Bàn tay của cậu rất hợp với gương mặt cậu."

Giọng hắn cười nói.

Jeong Taeui bây giờ mới nhận ra rằng góc màn hình ở bên phía anh có vẻ rộng hơn bên kia. Anh vô thức chạm tay lên ống kính phía trước.

"Có vẻ như camera này có góc rộng hơn. Ừm, nhưng mà chỉ nhìn thấy những ngón tay xinh đẹp kia trên màn hình cũng không tệ."

Ilay dường như lại mỉm cười.

"Nếu bây giờ cậu đang ở đó thì có nghĩa là cậu vừa gia nhập chi nhánh châu Á đúng không?"

Jeong Taeui nhún vai.

"Đúng vậy, nhờ phước của chú mà tôi đã được vào đây mà không cần thông qua bất kỳ một thủ tục nào."

"À ha. Một chiếc ô dù khá to đấy nhỉ."

Ilay vừa cười vừa nói, Jeong Taeui cũng cười theo, nghĩ lại thì thấy lời đó cũng đúng.

Một tiếc nước vnag lên trong phòng tắm. Có lẽ bây giờ chú mới ngâm mình xong và sẽ sớm ra ngoài.

"Tôi nghĩ chú cũng sắp ra rồi đấy, anh có thể đợi chú một lát được không? Nếu không thì tôi chuyển lời giúp anh nhé? Hoặc anh có thể gọi lại cho chú sau."

Nghĩ lại thì nãy giờ anh vẫn còn chưa nghe được lý do người đàn ông kia gọi đến nữa. Khi Jeong Taeui lên tiếng, Ilay mới uể oải lẩm bẩm. 'Ừm.'
"Hãy chuyển lời giúp tôi rằng tôi đã tìm được cuốn sách mà anh ta đang tìm rồi. Cuốn thần thoại học của Laurent Gastiye, ấn bản năm 1925, 3500 đô la."

Jeong Taeui nghe vậy mà không khỏi rơi vào trầm lặng. Nếu là thần thoại học của Laurent Gastiye thì đó cũng là cuốn sách mà anh đã từng nghe đến và cũng muốn đọc một lần. Chính là nó, nhưng mà....

"3500 đô la? Cho một quyển sách sao?"

Khi anh thốt lên với đôi mắt mở to như thể điều đó nghe thật vô lý, Ilay liền bật cười như biết rõ anh đang nghĩ gì.

"Nếu cậu nói lại với sĩ quan Jeong thì chắc anh ta sẽ hài lòng vì đã mua được với giá rất rẻ. Vậy nên hãy chuyển lời lại cho anh ta giúp tôi nhé, hẹn gặp lại cậu nếu có cơ hội vào một ngày nào đó."

Bàn tay xinh đẹp kia vẫy nhẹ như một lời chào trước màn hình. Cuộc gọi cũng bị ngắt ngay sau đó.

Jeong Taeui lại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen trước mặt một lần nữa, sau đó thở dài rồi ngồi dựa vào ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovebl