Chương 6: Lần đầu tiên kiếm tiền
"Chết tiệt. Mỗi viên thuốc mỗi sáu phút là thể loại tiêu tiền kiểu gì ?"
Cậu ở trong phòng và phàn nàn. Cậu đã bỏ gần một lọ khí huyết đan và nó chỉ cầm cự được hơn hai tiếng.
"Tuyệt vời !"
Nhưng đúng như cậu nghĩ. Mọi thứ rất đáng tiền. Cậu vừa đột phá lên đệ nhất cấp võ sĩ.
- Vậy rèn xương tiếp ?
Cậu có chút chần trừ. Bởi vì cậu biết sau này sớm hay muộn mình cũng sẽ phải rèn xương lần nữa. Nhưng tốc độ sử dụng thuốc lại lớn đến sợ hãi.
Một ngày luyện tập của cậu bằng hơn 20 ngày của người khác nếu không sử dụng đan dược. Thậm chí lúc này cơ thể của cậu đã bắt đầu tinh luyện những xương của cậu. Ở đệ nhất cấp việc luyện tập chủ yếu xoay quanh việc mở và mở rộng các mạch máu nhỏ để thâm nhập sâu hơn để rèn luyện cơ thể và xương.
Cậu có thể cảm nhận những mạnh máu đang mở lên với tốc độ khó tin. Năng lượng khí huyết được tiêu thụ để tăng tốc độ hồi phục tế bào cũng như tu luyện. Nhưng đây không phải là giới hạn của cậu.
[Đột phá cấp một. Nhận một lần hóng biến. Thời gian hồi phục lần hóng biến giảm. Thời gian hồi phục lượt hóng biến tiếp theo : 5 ngày 12 giờ 6 phút 18 giây.]
- Đợi đã ? Thời gian giảm xuống còn một sáu ngày ? Vậy có nghĩa là mỗi lần đột phá thời gian lại tăng thêm ? TUYỆT VỜI !!!!
Cậu hét lên. Bởi vì cậu giờ đây hiểu lượt hóng biến này quan trọng như nào. Cậu đang càng ngày càng mong chờ đến lần hóng biến tiếp theo.
Con người là tham lam và cậu cũng vậy. Cậu thật sự thích trở nên mạnh mẽ và tất nhiên là để có tiền thì cậu cần phải hóng biến.
- Được rồi ! Quyết định rồi ! Mình sẽ tinh chế xương lần bốn cho dù nó có khó khăn đi nữa.
Cậu không cho dừng việc tu luyện và đến bồn tắm. Mặc dù căn hộ của cậu và Vũ Tiêu nhỏ nhưng ít nhất họ cũng có một bồn tắm nhỏ trong nhà vệ sinh và vòi hoa sen.
"Gần đầy bể đi xem. Theo như mình nghĩ thì dịch rèn xương chỉ cần tiếp súc với cơ thể là đủ. Mình cứ thử cho một giọt thôi xem nào."
Cậu nghĩ và nhìn bồn tắm đang dầy lên.
Trời tiết mùa hè ở đây khá mát. Bởi vì thành phố Thiệu Hưng là nằm ở vĩ độ cao và trời tiết mát lạnh quanh năm. Ít ra nó cũng chẳng là mối quan tâm của Phong Li nhiều lắm.
Cầm một chiếc đũa. Phong Li nhúng đầu đũa chỉ một xíu vào trong lọ dịch rèn xương. Chiếc lọ nhỏ màu vàng lục lấp lánh nhưng khiến cậu đầy sợ hãi.
"Chỉ một giọt thôi ! Cận thận đi tôi ơi !"
Cậu kéo chiếc đũa ra nhưng vẫn để đầu đũa hướng xuống lọ dịch rèn xương. Nhìn giọt dịch đang dần đọng lại thì cậu di chuyển chiếc đũa và lọ dịch về phía trên bồn tắm một cách cẩn thận.
Đưa chiếc đũa ra khỏi phía trên lọ dịch và hướng đầu đũa đang chuẩn bị rớt một giọt dịch xuống bồn tắm. Cậu đợi gịot dịch rơi xuống đầy mong đợi.
Giọt cuối cùng cũng rơi xuống và rơi xuống bồn tắm đầy nước.
"Đợi đã ! Vậy bây giờ còn lượng dịch đang bám ở trên đầu đũa còn lại thì sao ?"
Cậu giờ mới nhận ra điều này. Cậu biết là không thể cứ để nó vậy và nhìn vào bồn tắm.
"Cứ để đôi đũa trong lọ dịch ? Không được như vậy thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Sớm hay muộn mình cũng phải cất nó vào kho của hệ thống. Và chắc chắn mình không thể cất chiếc đũa cùng. Ai biết được khi nào đó chiếc đũa được mình lấy ra và chạm phải phần dịch và mình ngất đi ?
- Dùng đũa khuấy nước trong bồn tắm vậy !
Cậu chán nản và đưa đũa vào bồn tắm dùng nó như một dụng cụ khuấy.
"Xong rồi ! Sao màu chẳng đổi gì cả nhỉ ?"
Nước chẳng khác gì lắm sau khi được khuấy nhưng cậu vẫn vui vẻ nhìn nó.
"Nhiệt độ nước thế là đủ !"
Cậu thầm nghĩ và cởi quần áo ra.
- Tuyệt vời !
Phong Li vào bồn tắm với Thiên Tàn vẫn đang chạy. Cậu có thể cảm thấy xương mình đang bị tác động từ tinh thần của mình.
"Hmm ! Vẫn hơi chậm !"
Là một người có tốc độ tu luyện nhanh thì cậu ta không thoả mãn với tốc độ này. Nhưng cậu ta thật sự không biết là người bình thường vừa sử dụng dịch rèn xương thì phải dùng chung thuốc nguội xương. Thuốc nguội xương là thứ để làm cứng xương bởi vì nhiệt lượng của dịch rèn xương tác động đến xương và làm nó mềm ra. Cứ tiếp tục quá trình làm mềm rồi làm cứng sẽ tôi luyện xương ngày một tốt hơn.
Nhưng Thiên tàn lại có khả năng phụ là làm cứng xương và tăng tốc độ hồi phục của toàn phần cơ thể bao gồm nó và tiêu hao một lượng lớn khí huyết. Nên cậu vào đây thì cảm thấy khí huyết tụt giảm ngay lập tức.
"Khí huyết đang giảm ! Đây chắc chắn là do tác dụng phụ của Thiên Tàn."
Cậu lấy một lọ khí huyết đan ra và bắt đầu uống. Việc bổ xung khí huyết lúc này lại càng giúp tốc độ hồi phục của cậu tăng nhanh hơn.
Rèn xương này khác hẳn việc tinh chế xương bắt đầu từ khi lên cấp một. Nó không chính thức là tăng tốc độ tu luyện mà là giúp toàn bộ xương cơ thể được rèn và giúp giảm thời gian tu luyện về sau.
Đây là tiến độ rèn xương của Phong Li: 10 xương 90% , 196 xương 35%.
10 xương kia đang được hoàn thành nhờ Thiên Tàn là loại tinh chế từng xương một ngoài ra tất cả xương của cậu đang chuẩn bị đạt tiến độ là 40% là tác dụng của lần rèn xương thứ bốn.
Chỉ có khó khăn thì mới có thể phát triển là thứ phù hợp cho mọi trường hợp. Chính lúc này tốc độ tu luyện của Phong Li mới đạt 41 lần so với bình thường. Tốc độ sử dụng đan dược của cậu cũng trở thành năm phút một viên.
- Tinh chế xương đan ! Tinh chế xương đan ! Mình có đan dược đó mà nhỉ !
Cậu nói và lấy ra tinh chế xương đan từ kho không gian.
Lọ thuốc gốm màu trắng rơi vào tay cậu. Phong Li không chần chừ và xem xét nhiều và trực tiếp lấy thuốc ra cho vào miệng.
Tinh chế xương đan là tăng tốc độ tinh chế xương và cung cấp một lượng lớn canxi và các chất cần thiết cho việc này và chính thức giúp tốc độ của cậu đạt được 50 lần.
Tốc độ cao có nghĩa là sử dụng nhiều. Cậu dần cảm thấy tốc độ rèn xương chậm lại.
Nhưng cậu không cho thêm vào vì đơn giản là cậu muốn xem tốc độ rèn xương có hết trước khi cậu hoàn toàn rèn được xương lần bốn không.
- Yeahhhhhh !!!!
Mười phút sau tiếng hét phát ra từ trong phòng tắm. Nhưng không phải tiếng hét của cô gái nào do bị nhìn thấy khoả thân mà là tiếng hét của Phong Li vì cậu vừa đạt trạng thái rèn xương lần bốn.
"Vừa hết luôn ! Tuyệt vời . Mình căn đúng chuẩn mà."
Cậu hạnh phúc ra khỏi bồn tắm. Trạng thái rèn xương lần bốn giống như cả khoảng cách so với lần thứ ba.
Cậu bây giờ ăn thuốc như đồ ăn vặt vậy. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó. Một tinh chế xương đan giúp cậu đạt tốc độ 41 lần và 36 viên một lọ giúp cậu cầm cự được 180 phút. Cậu chỉ có năm lọ tức là 15 giờ ăn liên tục.
Cuối cùng đã là buổi trưa. Phong Li ngồi chán nản do không có gì chơi và cũng là đợi chị cậu về. Cậu đã nấu cơm trưa xong vì đơn giản chẳng có gì làm cả.
Cánh cửa mở ra và cậu vui mừng chạy đến.
- Chị ! Chị về rồi ! Em chào chị .
- Hả ? À ! Chị về rồi đây . Chào em !
Vũ Tiêu ngạc nhiên trước cách cư xử của cậu nhưng cô vẫn chào lại.
Vũ Tiêu hôm nay ở nơi làm thêm cũng suy ngẫm về việc này. Bởi vì cô thật sự cảm thấy có gì đó kì lạ với em trai cô. Em trai cô tính cách xoay chuyển đã khiến cô vui mừng lúc đầu nhưng cô lại lo sợ nhiều tính cách đáng sợ xuất hiện và thậm chí viễn cảnh em trai cô bị đa nhân cách cũng xuất hiện.
- Em... không sao chứ ?
Cô rụt rè hỏi trong khi cởi giày ra.
- Không ! Em ổn !
Cậu bối rối khi thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu quay mặt đi và đánh trống lảng.
- Em nấu cơm trưa rồi đấy ! Chị ăn cùng em nhé ?
Cậu đi tới bàn và ngồi xuống.
Vẫn là hai món đạm bạc trứng và cơm. Nhưng đây là trứng trưng chứ không phải trứng chiên. Nhưng quả thực nó làm cô cảm thấy khó chịu.
"Nhà mình đang nghèo mà. Nhà mình đang nghèo."
Cô thầm tự nhắc mình và nhìn lại em trai cô.
- Ừ !
"Em ấy thật tốt mà. Sao lúc trước em ấy lại xấu tính như vậy chứ ?"
Cô gậy đầu và đi vào.
- Đợi đã ! Chị nên thay quần áo đi đã ! Chị nên mặc quần áo thoải mái ở nhà !
- Ừ ! Được rồi !
"Em là mẹ chị hay gì ?"
Cô thầm nghĩ. Đến cả mẹ cô cũng chẳng bao giờ nhắc nhở cô những chuyện này nhưng một đứa em trai lại làm vậy khiến cô có chút khó chịu. Nhưng cô vẫn vào phòng và thay quần áo và ăn trưa.
Buổi chiều hôm đó. Ở một cửa hàng nhỏ nằm ở góc phố. Một cô gái xinh đẹp ngồi trong đó và chán nản.
- Đúng như mình nghĩ. Buổi tối chả có ai đến cả. Mình đang gặp khó khăn thật đó.
Ngọc Lan phàn nàn. Cô chính là chủ của ngôi nhà cũng như cửa hàng này.
Nhưng một cửa hàng nhỏ của một người không biết buôn bán nằm trong góc phố thì bao giờ mới phát đạt được ? Cô chỉ có một vài vị khách mỗi ngày và bán được rất ít.
Thứ cô bán là gì ư ? Đó là cầm đồ. Nhưng làm việc này thật sự không có lãi. Vì hầu hết những tiệm cầm đồ đều có nguồn để bán đi những vật bị cầm cố hoặc có kết nối với xã hội đen để doạ nạt và kiếm được nhiều tiền.
Là một người đã hai mươi tư tuổi thất nghiệp. Thứ cô có chỉ là khoản tiết kiệm của mình để sống mỗi ngày. Nhưng cô lại không có bằng cấp bởi vì cô đã bỏ học từ cấp ba nên đây là cách duy nhất cô có thể làm việc.
- Chào buổi chiều !
Cánh cửa cửa hàng được đẩy vào. Một giọng nói trầm đầy ngầu lòi phát ra từ vị khách kì lạ khiến cô cảm thấy kì lạ.
- Anh là ai ?
Cô nói lên và lùi lại. Hầu như tất cả những gì cô nghĩ bây giờ chỉ là gã trước mặt cô là cướp.
Cửa hàng ở nơi tối tăm. Là phụ nữ cô không thể không nghĩ gì khác khi nhìn thấy một người khả nghi như vậy.
- Khách hàng !
Giọng nói phát ra. Cô nhìn lại người bí ẩn đeo khẩu trang cùng kính râm và đội mũ và thấy rằng anh ta thật sự lùn.
"Hả ? Khách hàng ? Anh ta muốn cầm đồ gì hay sao ?"
- Anh muốn gì ?
Cô nói to. Nhưng người trước mặt cô cho tay vào túi quần và lôi ra một chiếc chao nhựa.
- Tôi muốn bán thứ này. Khí huyết đan .
Cô nghe giọng nói trầm và ngạc nhiên rồi nhìn vào chiếc trai được đặt lên bàn.
Không một ai là không biết đến khí huyết đan. Vì nó là thứ mà hầu hết mọi người muốn sở hữu vì muốn đạt được mong muốn trở thành võ sĩ và cô cũng vậy.
Cô rón rén cầm lấy chai nhựa chắc chắn từng là chai nước lọc.
Cô đổ những viên thuốc vào một cái bát và ngửi từng viên một.
"Nó thật sự là khí huyết đan."
Hầu như mọi người đều biết đến mùi khó chịu đặc trưng của khí huyết đan và cô cũng vậy.
- Tôi chỉ có thể đưa anh 8000 tệ cho mỗi viên vì không rõ nguồn gốc. Nhưng huyết khí đan bình thường được đặt trong hộp khác hẳn.
- Tuỳ cô ! Wepay !
- Được rồi !
Cô tỏ ra chuyên nghiệp thế thôi chứ lúc này cô đang sung sướng. Bởi vì cô đã mua được khí huyết rẻ hơn 20% so với loại bình thường. Cô mặc dù gần như hết tiền vì việc này nhưng nó lại giúp ước mơ trở thành võ sĩ của cô nhiều hơn một chút.
Phong Li rời khỏi tiệm cầm đồ với niềm vui phơi phới. Bởi vì trong điện thoại của anh lúc này đã có 36 ngàn tệ. Vậy tự hỏi là điện thoại này từ đâu ra ư ?
Tất nhiên đây cũng là anh đổi được. Chỉ cần hỏi một người đi đường học sẽ đổi cho anh. Hầu như một viên khí huyết sẽ đắt hơn một chiếc điện thoại. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi vì thật khó khăn để sử dụng một chiếc điện thoại từ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top