Chương 3: Chị tôi gặp khó khăn
Cửa mở ra và một tiếng chửi lớn đã vang lên từ trong căn hộ. Phong Li vô thức bịt tai của mình.
- NẤU CƠM ĐI PHONG LI !
- Vâng...
Tiếng gào phát ra từ phòng của Vũ Tiêu. Phong Li chán nản và vào bếp.
Cậu mở tủ lạnh ra. hhuw mong đợi chẳng có nhiều thứ lắm. Tủ lạnh nói chung là chỉ có trứng và hành củ.
- Haizz... Thế này thì nấu kiểu gì đây ? Trứng chiên ?
Cậu chán nản và nói. Nhưng cậu vẫn cầm trứng và hành củ ra.
Cắn hành củ, đập trứng và cho hành vào trứng và đánh trứng. Mọi thứ có vẻ rất dễ dàng cho một đứa trẻ như cậu vì nó đơn giản vãi cả chưởng.
Cậu đặt chảo lên bếp và cho dầu ăn và bắt đầu vo gạo và nấu cơm.
Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra. Nhưng đúng thật món ăn thật là ít ỏi và chỉ có trứng và cơm.
- Chị ơi ra ăn cơm !
Cậu gõ cửa phòng và nói.
- Hứ ! Mày mà không nấu ngon thì lần sau đừng mong đợi có tiền tiêu vặt nữa.
- Haha !
Vũ Tiêu ra khỏi phòng và nói với giọng bực bội. Cậu chán nản. Trong suy nghĩ cậu có chút buồn phiền.
"Chắc chắn là không ngon rồi. Nó cũng chỉ là trứng chiên bình thường thôi. Vậy mình chắc chắn sẽ bị cắt tiền tiêu vặt. Vậy làm cách nào để lên mạng và đọc tin tức đây ?"
Từ khi biết được ngón tay vàng của mình là dựa vào đọc tin tức trên mạng thì cậu xác định là phải lên mạng. Nhưng Phong Li biết người chị sẽ không cho mình mượn điện thoại thì chán nản.
"Hay là xem tin tức trên tv ? Nhà mình có cái tv mà nhỉ ?"
Cậu suy nghĩ đến cái tv mà bản thân cũng đã lau qua trong nhà khi dọn dẹp và ngồi xuống bàn ăn.
- Xới cơm đi chứ còn đợi gì nữa ?
Vũ Tiêu nhìn em trai đang ngây ra và tức giận.
Phong Li nghe vậy và vội vã xới xơm. Anh xấu hổ và cúi xuống và xới cơm cho cô.
Vũ Tiêu hôm nay thấy em trai cô thật sự kì lạ. Nhưng cô vẫn không nghi ngờ gì. Bởi vì đơn giản cô nghĩ nó bị vậy là do cô.
Tất nhiên Phong Li chưa bao giờ bị ngã cầu thang và chảy máu đầu. Tất cả là do cô. Bởi vì tình hình cuộc sống của hai người một tháng này rất không hòa thuận nên cô đã dùng một loại thuốc đặc biệt mà cô tìm được.
"Liệu nó có bị sao không nhỉ ? Đây chắc là ảnh hưởng của viên thuốc đó."
Viên thuốc chỉ có tác dụng lên người chưa phải bán võ sĩ và xóa toàn bộ kí ức hơn ba tháng gần đây theo như những gì cô biết. Nhưng cô sẵn sàng sử dụng nó để kiếm lợi.
- Cơm của chị đây ạ !
- Cảm ơn !
Vũ Tiêu mặc dù không thích nhưng vẫn cảm ơn em trai cô. Cô vừa ăn vừa liếc cậu và nhìn những biểu hiện của cậu.
"Nhờ viên thuốc mà nó đã rụt rè hơn. Nó thật sự là một lựa chọn đúng đắn. Mình không muốn cái đứa nhóc láo toét và khó ưa đó một chút nào."
Cô không có một chút nào là tự trách bản thân khi sử dụng viên thuốc như vậy với em trai mình. Bởi vì đơn giản khoản tiền đã làm mù con mắt cô.
Là một người vẫn còn đang phải đi học và ở cuối năm hai của trường cấp ba, cô phải có tiền để trang trải cuộc sống đồng thời vẫn phải đi học. Nhưng chỗ cô làm việc thì sao ? Nó không ổn. Không có bằng cấp vì vẫn đang đi học. Không có kinh nghiệm cũng như chỗ dựa và chỉ có ngoại hình tốt một chút nên cô chỉ được trả một nghìn nhân dân tệ mỗi tháng. Nó chỉ vừa đủ để trả số tiền thuê nhà của cô hiện nay huống chi là tiền ăn, học và luyện võ của cô.
"Chỉ còn hai ngàn sáu mươi tệ. Tiền học tháng này cũng sẽ phải đóng hai trăm nhân dân tệ. Vậy chỉ còn một ngàn tám trăm sáu mươi tệ. Vậy bao giờ mới đủ tiền để đóng để vào lớp luyện võ vào năm sau ?"
Cô vừa ăn vừa nghĩ. Các bạn nghĩ Vũ Tiêu là một người xấu ư ? Cô ấy làm vậy cũng chỉ vì cô quá nghèo và vẫn mong muốn bước theo con đường võ thuật. Nhưng luyện võ như là đi nạp tiền nhiều hơn là luyện tập.
Làm cách nào để luyện tập ư ? Đó là ngày nào cũng chạy bộ và đấm đá cho tới khi sức cùng lực kiệt để tiêu hao khí huyết bản thân và khi hồi phục lại thì khí huyết sẽ tăng lên. Nhưng quá trình này tốn thời gian và cách tốt nhất là dùng khí huyết đan để tăng tốc độ. Vì vậy dù là không có tài năng thì có tiền mới là tài năng quan trọng nhất.
"Không biết mình có bao nhiêu điểm khí huyết rồi. Mình muốn đo nhưng đo khí huyết tốn đến một trăm nhân dân tệ một lần ngoài bệnh viện. Số tiền đó là đủ để hai ngưòi ăn mấy ngày rồi."
Cô trong lòng đầy trắc trở. Tất nhiên là cô vẫn quan tâm đến Phong Li vì sợ cậu rời khỏi cô thì cô sẽ mất khoản tiền năm ngàn tệ một tháng. Vì vậy nên cô dè xẻn để tiết kiệm nhiều thứ vừa để sinh hoạt cho cả hai người vừa là để luyện võ.
"Cô ấy đang gặp khó khăn gì à ?"
Phong Li người vẫn đang ăn cơm không biết được suy nghĩ của Vũ Tiêu lúc này và thầm thắc mắc khi thấy cô chẳng nói gì khi ăn cơm cả.
"Hay là cô ấy bị bắt nạt ở lớp ? Đúng vậy ! Chắc chắn là bị bắt nạt. Mình nghe nói là những người có ngoại hình tốt thường hay bị bắt nạt. Hay là do tình cảm ? Cô ấy đã thích ai ư ? Người đó từ chối cô ấy ? Không thể nào ! Không được. Mình thật sự không muốn cô ấy thích mấy tên rác rưởi."
Cậu suy nghĩ đến hai thứ này. Bởi vì cậu không biết là chị mình gặp khó khăn gì khác. Ở kiếp trước cậu chỉ biết con gái khi buồn là do hai vấn đề này.
- Chị Tiêu ơi !
- Sao ?
Cậu cất tiếng và được phản hồi ngay lập tức.
- Chị đừng có buồn về thất tình nha. Tên khốn đó không bao giờ xứng đáng với một người xinh đẹp, dịu dàng và thanh tao như chị.
Phong Li nói với một vẻ tự hào. Nhưng Vũ Tiêu thì khác. Cô nghe vậy mà suýt bị nghẹn cơm.
"Tên nhóc này đang khịa mình đấy à ?"
Cô hơi tức giận. Cô nghe miêu tả mình và có chút nóng máu. Vũ Tiêu lúc này chỉ nghĩ đến việc Phong Li đang khịa mình.
- Chị sao vậy. Chị đừng có buồn vì bị từ chối nữa !
- Khụ khụ !
Cô sặc lần nữa. Phong Li thì khó hiểu và vẫn nhìn cô.
- Ai nói là chị bị từ chối ? Chị còn chẳng có ai trong mắt cả. Mục tiêu của chị là luyện võ.
Cô giơ tay lên cao. Vũ Tiêu thì ngạc nhiên không chỉ bởi mục tiêu của chị mình mà còn vì bởi dòng chữ hiện ra trước mặt.
[Hóng biến thành công một chuyện được gia đình chú ý. Nhận tinh lọ huyết khí đan ×5.]
"Vậy đây cũng là hóng chuyện ?"
Cậu thầm nghĩ và ngay lập tức vui lên.
- Vậy hóa ra là vậy. Em cứ tưởng là chị bị thất tình hay là bị bắt nạt ở trường.
Vũ Tiêu nghe vậy mà nổi mẩn trong lòng. Trong lớp cô thì toàn bọn rẻ rách và yếu đuối. Cô thậm chí còn không để họ trong mắt và bây giờ cô bị em trai tưởng là bị bắt nạt.
"Mấy thằng yếu đuối đó đòi bắt nạt mình ? Có mà mình bắt nạt bọn chúng thì có. Đợi đã ! Mình có thể nhân cơ hội này để khiến Phong Li tin tưởng mình hơn mà."
Cô suy nghĩ và nói.
- Phong Li. Haizz... em có thể thấy cuộc sống của chúng ta đang hạnh phúc. Nhưng chị đang gặp khó khăn rất nhiều. Khoản tiền viện phí của em ba hôm vừa rồi đã lấy đi hai mươi ngàn tệ và bây giờ chúng ta chỉ còn rất ít tiền. Hơn nữa luyện võ cũng tiêu rất nhiều tiền và chị bây giờ chẳng có thứ gì như vậy. Chị nghĩ có khi chị phải bỏ ước mơ của mình thôi.
"Đúng vậy. Hãy thương chị và giúp đỡ chị đi."
Cô thầm nghĩ trong lòng. Vũ Tiêu đang đưa em trai của mình xuống hố.
"Chị ấy thật sự gặp khó khăn như vậy ư ? Sao mình lại không nghĩ đến đó chứ ? Thằng ngốc này."
Phong Li nhìn người chị buồn rầu của mình mà cũng buồn theo. Cậu lúc này cảm thấy mình quá ngu ngốc và ỷ lại cô. Cậu không biết được đây chỉ là một nước đi của chị cậu và cô chỉ muốn cậu làm việc nhà cho cô.
"Mình có đan dược mà. Mình có thể cho cô ấy hai viên và bảo cô ấy rằng đây là mình nhặt được hôm nay. Đúng rồi ! Mình nên làm vậy để bù đắp lại cho chị ấy. Dù gì một viên khí huyết cũng có giá đến mười ngàn tệ và nhặt được quá nhiều thì cô ấy sẽ sinh nghi ngờ mình. Mình muốn giữ bí mật chuyện này."
- Chị đợi em chút.
- Hả ? Em đi đâu vậy ?
Vũ Tiêu khó hiểu. Cô đang giả vờ thương cảm mà tại sao bỗng nhiên nó lại chạy đi.
"Nó đi đâu vậy nhỉ ? Đáng lẽ nó phải dỗ dàng mình và nhận hết việc nhà chứ ?"
Cậu ra phòng và quay vại với một túi nilong nhỏ trong đó có hai viên thuốc được cậu lấy ra từ lọ thuốc khí huyết.
Cậu dấu túi nilong đằng sau lưng và đi vào trong phòng khách. Nơi thức ăn được đặt trên chiếc bàn gỗ.
- Em để gì sau lưng vậy ?
Cô tò mò nhìn cánh tay của cậu. Li không có ý định dấu diếm và đưa cánh tay ra.
- Hôm nay em nhặt được cái này trên đường. Cho chị đấy !
Vũ Tiêu nhìn vào chiếc túi bóng. Hai viên khí huyết đan nhỏ chưa được cô để mắt tới. Cô chẳng xem như chuyện này là quan trọng một chút nào.
- Lại nhặt nhạnh gì ngoài đường đấy ? Em không sợ nó bẩn à ?
Cô cầm cái túi và nói. Nhưng mở túi ra thì mặt cô thay đổi 180 độ trở thành khuôn mặt 60% ngạc nhiên và 40% vui mừng.
- Đâ...y... Sao em lại có cái này ?
- Thì em nhặt được !
Vũ Tiêu nghe cái nhặt được và như bị đấm vào mặt. Có ai lại rơi khí huyết đan ngoài đường kia chứ.
"Mùi hương khó chịu này chắc chắn là khí huyết đan. Và là hai viên. Đó ít nhất cũng là 20 ngàn tệ."
Cô thầm nghĩ và nhìn lại Phong Li với con mắt như nhìn quái vật. Cô trên đời chưa bao giờ nghe thấy có người làm rơi cái này và bây giờ em trai cô lại nhặt được.
- Thật sao ?
Cô kiểm chứng lại lần nữa. Bởi vì cô thật sự không tin được chuyện này một chút nào.
- Thật !
Phong Li gật đầu như một đứa em trai ngoan. Nhưng Vũ Tiêu lúc này lại có một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội.
"Làm sao đây ? Liệu mình có nên làm gương cho em trai và trả lại nó cho cảnh sát ? Hay là mình sử dụng chúng ? Đó là hai mươi ngàn đấy con ngốc này. Mình phải bốn tháng thì mới mua được hai viên này đấy."
Mặc dù là đấu tranh nội tâm nhưng thật chất bên ác quỷ tham lam đã thắng. Ai rồi cũng bị đồng tiền làm mù con mắt thôi và cô cũng vậy. Cô rời khỏi ghế và ôm chầm lấy Phong Li.
- Cảm ơn em ! Thật sự là cảm ơn em ! Chị có thể dùng hai viên này để luyện võ được một tháng nữa !
Phong Li được chị gái ôm và chỉ quan tâm đến việc ngực chị đang chạm vào mình. Nhưng cậu trở lại hiện thực và suy nghĩ.
"Hai viên thuốc chỉ cầm cự được một tháng à ? Vậy tháng sau mình làm cách nào đây ?"
- Em có thể sử dụng điện thoại của chị. Em đang học lại những điều đã quên đúng không ?
- Hả ?
- Hả cái gì ! Đây ! Cầm điện thoại của chị này !
Cậu sững sờ. Cậu đã lo lắng về việc không có cách nào để hóng biến hay hóng chuyện. Cậu không ngờ là chị cậu đã cho cậu mượn điện thoại khi cậu cho chị cậu hai viên khí huyết đan.
"Chị ấy thật là tốt bụng. Mình thật đúng đắn khi đưa chị hai viên đan dược đó."
Cậu thầm nghĩ.
- Vâng ạ ! Vậy em sẽ dùng sau ! Chị ăn xong rồi đúng không ?
- Ừ ! Làm sao vậy ?
Vũ Tiêu cầm túi bóng và hỏi. Cô đang muốn mau chóng sử dụng đan dược và luyện võ.
- Chị cứ đi luyện tập đi. Em ăn xong sẽ rửa bát và dọn dẹp.
Cậu nói với bộ mặt đáng yêu khiến Vũ Tiêu có chút cạnh lòng. Cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi đã làm tổn thương cậu.
" Không ! Nó như vậy là nhờ mình chứ không phải là mình hại nó. Nếu mình không làm vậy thì chắc chắn nó vẫn là một đứa láo toét."
Phong Li thật sự là một đứa em ngoan ngoãn. Vì đơn giản nhiều năm làm việc ở kiếp trước đã biến anh thành một người hiểu rõ vị trí của mình. Anh nịnh nọt những người ở vị trí cao hơn và nghe lời họ để đạt được mục đích. Nhưng do bằng cấp thấp nên anh chỉ dừng lại ở vị trí trưởng phòng kể cả khi anh có làm việc tốt đi chăng nữa. Và cũng vì anh không có tiền để đút lót những cấp trên của anh.
- Cảm ơn em ! Vậy chị vào phòng đây !
- Vâng ! Cứ để đấy cho em !
Cậu trả lời và nhìn Vũ Tiêu vào phòng.
"Được rồi. Mình uống đan dược thôi."
Cậu làm vậy cũng vì cậu muốn uống đan dược một cách bí mật. Mặc dù cậu có tốc độ tu luyện gấp bốn lần bình thường và thời gian tu luyện là 24/24 nhưng cậu vẫn chưa đột phá từ người thường thành bán chiến binh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top