Chương 2: Luyện võ là gì ?
- Hả ?
Phong Li cầm chiếc máy hút bụi và ngạc nhiên quay về phía Vũ Tiêu.
- "Hả ?" là sao ? Đừng nói là em cũng quên chuyện này nhé ?
Vũ Tiêu ngạc nhiên và nhìn Phong Li. Mặc dù cô không thích nó một chút nào nhưng vẫn phải giả vờ như quan tâm bởi vì nếu không không những cô không có tiền mà còn bị phạt một trăm nghìn nhân dân tệ vì nhận nuôi nó vì lợi ích.
Mặt cậu vẫn ngây ra và đủ để biết cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra.
"Chuyện gì đây ? Liệu mình và chị có là một đệ tử của môn phái nào ? Hay là đơn giản là căn bệnh trung học ?"
Phong Li nhìn với khuôn mặt khó hiểu.
Vũ Tiêu nhìn em trai mình với con mặt chán nản. Cô ôm đầu và nói.
- Được rồi. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1890. Linh lực hồi phục. Thế giới trở thành nơi mọi người luyện võ thuật và Trung Quốc trở thành nơi được chú ý nhất vì những võ thuật là bắt đầu từ đây. Và bây giờ sau hơn một trăm năm phát triển thì chúng ta cũng đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu về võ thuật. Và những đẳng cấp võ thuật được chia làm 9 cấp độ hay gọi là cửu giai.
- Vâng !
Phong Li gật đầu liên tục. Cậu chắc chắn đây không phải là thứ có trong thế giới của cậu.
"Vậy đây là thế giới song song ? Vậy tôi sẽ có ngày trở thành một huyền thoại nào đó ?"
Cậu không thể không mơ tưởng về tương lai của mình. Ai nói cậu ta là một người mơ mộng kể cả kiếp trước kia chứ ?
- Haizz... Trước khi trở thành võ giả có một cảnh giới gọi là bán võ giả. Và chị hiện nay là một bán võ giả , và em cũng là vậy.
- Ồ !! Vậy là chị rất yếu ?
Cậu nói và khiến Vũ Tiêu tức giận.
- Đứa em ngu ngốc này ! Chị mày mạnh hơn mày đó !
- Haha !!
Cô cố đầu cậu và cậu chỉ có thể cười khổ.
- Được rồi. Tha cho em đó. Mà chị nói đến đâu rồi nhỉ ?
- Bán võ giả ạ !
Cô loay hoay và nói tiếp.
- Được rồi sau khi khí huyết đạt 150 thì là bán võ giả. Khí huyết đột phá 180 thì sẽ trở thành võ giả bậc một.
- Vậy chị bây giờ bao nhiêu điểm ?
Cậu không thể kìm được tò mò và hỏi cô.
Vũ Tiêu ưỡn ngực lên và trả lời. Ai nhìn cũng biết là rất tự tin.
- Lần cuối chị đo là 100 điểm rồi ! Chị giỏi chưa ?
- Thấp vậy à ?
Phong Li đập tan niềm tự hào của cô bằng một từ thấp vậy . Cô gần như nổi gân xanh lên và đánh cậu.
- Thấp cái đầu mày ý! Biết điểm tuyển thi vào đại học Vũ Hán năm ngoái chỉ có 110 điểm không ?
- Em xin lỗi ! Nhưng mà đại học Vũ Hán là gì ?
Cậu nhanh chóng xin lỗi. Vì nhìn là biết cô chị này rất tự kiêu.
Nhưng thật sự tự kiêu phải có vốn của nó và cô có khả năng để tự kiêu. Phải biết là 100 là điểm khí huyết lần trước cô đo trước khi tiêu thụ mười viên khí huyết đắt tiền kia.
Viên khí huyết chất lượng càng cao thì giá thành càng đắt. Và vì vậy cô đã chọn những viên khí huyết với giá một trăm ngàn tệ chứ không phải những viên mười ngàn và có hiệu ứng xấu hoặc không rõ nguồn gốc.
- Cái đó để sau. Để chị giải thích tiếp đã . Mà em dọn dẹp đi !
Cô chỉ tay về phía chiếc máy hút bụi trên tay của Phong Lan và nói.
- À vâng ! Em làm đây . Chị cứ nói tiếp đi.
- Hừ ! Cấp độ một được chia làm bốn cấp độ nhỏ là hạ, trung, cao và đỉnh cấp và cũng như vậy là 240, 270, 300 và 320 điểm khí huyết. Và phần còn lại thì lên mạng tìm.
- Hể ?
Cậu biểu tình và muốn nói thêm. Nhưng cánh cửa phòng riêng đóng sầm trước mặt cậu là đủ biết Vũ Tiêu tức cậu về hai lần nhạo báng cô như nào rồi.
- Mình làm gì có điện thoại đâu . Haizz...
Cậu có chút buồn. Nhưng vì nghèo nên kiếp trước lên cấp ba cậu mới dành đủ tiền để mua một chiếc điện thoại cũ để theo kịp su thế. Nhưng tất nhiên là bây giờ lúc cậu 13 tuổi và là lớp bảy của trường cấp hai thì không có đủ khả năng làm việc đó. Hơn nữa cậu cũng không biết bản thân kiếm được bao nhiêu tiền.
Hãy để thời gian trôi nhanh và siêu tốc đến hai tiếng sau.
Căn phòng trở thành thiên đường trong hai tiếng hoặc ít ra là nó là thiên đường so với cái bãi rác kia. Cả căn phòng củ Vũ Tiêu cũng được dọn dẹp và Vũ Tiêu trong lúc đó chuyển sang phòng của cậu trong khi phòng của cô được dọn dẹp. Hoặc ít ra là cậu nghĩ rằng đó là phòng của cậu vì đây chắc chắn không phải phòng của cô.
Nhưng căn phòng của cậu là có rất ít thứ. Chiếc tủ cũ chắc chắn là rẻ tiền. Chiếc giường đơn chắc chắn rẻ tiền vì là khung sắt và chiếc bàn chắc chắn cũng rẻ tiền vì chiếc tủ nhỏ vốn dĩ là chân bàn đã hỏng cánh tủ. Ít ra chiếc ghế cũng là một chiếc ghế văn phòng từ một công ty nào đó với lô gô công ty vẫn còn đang được dán trên đó.
"Theo suy tính của mình thì chắn chắn đây là đồ chị ấy mua với giá rẻ. Hoặc là xin được. Nhưng chị ấy nghèo đến vậy ư ?"
Phong Li không hề nghĩ đến chuyện khác ngoại trừ nghèo. Cậu biết là căn phòng của cô tốt hơn anh nhiều phần nhưng cậu không phải là thằng ngu. Cậu biết là do cậu chuyển đến nên cô mới phải mua đồ cho phòng cậu và chắc chắn là cô không có đủ tiền.
"Đúng vậy. Chị ấy thật là tốt bụng nhưng cũng thật nghèo khó."
Cậu thật là ngu khi đụng đến khoản này. Cậu không hề biết về khoản hỗ trợ 5000 nhân dân trẹ ở kiếp trước vì nó không tồn tại. Khoản hỗ trợ này chủ tồn tại ở thế giới này như một khoản tài trợ của chính phủ và liên minh võ thuật Hoa Hạ.
Vậy liên minh võ thuật Hoa Hạ là gì ? Cái đó để sau vì chưa đến lúc để làm lộ ra điều đó.
- Xong rồi à ?
- Vâng !
Vũ Tiêu rời khỏi phòng cậu và nhìn cậu đang đóng gói những túi rác to chứa đầy những thứ không sử dụng và hỏng và hỏi.
Cô đóng cửa mạnh và một tiếng rầm nổ lên.
- Mạnh quá !
Cậu cảm thán. Cậu biết là mình thậm chí còn không mạnh bằng cô, một người ở cảnh giới thấp nhất.
- Thế giới này thật sự lớn vậy ư ?
Cậu bây giờ đang có cả ngàn câu hỏi trong lòng chờ được giải quyết. Nhưng cậu không biết được cách nào để biết được. Cậu không đó điện thoại và không thể ra đường tìm người để hỏi về cái này. Sẽ có ai đó nói cậu là đồ điên.
"Tôi phải làm gì đây ? Hay là hỏi chị tôi tiếp ? Hay là nhờ ai đó ? Không được. Họ sẽ chỉ nghĩ mình là một thằng thần kinh thôi."
Cậu phân vân và quyết định mở cửa phòng của chị cậu.
- CHỊ ! Em muốn mượn tiền để đi ra quán cà phê internet và tìm hiểu.
- Hả ? Mày muốn tìm hiểu ? Bao nhiêu tiền ? Năm tệ nhé !
Vũ Tiêu ngạc nhiên về đứa em đang hỏi cô. Nhưng cô không đợi câu trả lời và lấy tờ năm nhân dân tệ nhàu nát trong túi và ném ra.
- Vâ...
Phong Li thấy người chị lúc trước đahg thân mật bỗng dưng nói cậu với giọng đầy xa cách thì buồn. Nhưng cậu vẫn nhặt tờ nhân dân tệ tiền lẻ và chạy ra khỏi nhà.
- Đây rồi. Quán cà phê internet mà mình thấy trên đường về nhà !
Cậu đi vào nó. Gọi là quán cà phê nhưng không có nhiều thứ khác quán nét ở Việt Nam cho lắm và hầu hết là những người thích chơi game máy tính và không có tiền để chi trả một chiếc máy tính chuẩn nên đến đây.
- Ông chủ ! Cho tôi một tài khoản mới và một giờ !
- Bốn nhân dân tệ !
Ông chủ không ngạc nhiên khi nhìn thấy học sinh trung học vào quán internet. Không ít học sinh trung học vào quán của ông ta trước hoặc sau giờ học vì nghiện game cũng như đú đởn bạn bè.
- Tên là gì đây ?
- Phong123 !
Cậu nói với ông chủ. Nhưng trong lòng có chút lo lắng tên tài khoản đã được dùng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến một quán cà phê internet.
- Được rồi ! Mật khẩu là 12345678 !
- Vâng !
Cậu vui mừng và chạy vào phòng máy.
Bật máy tính và cậu nhanh chóng tìm kiếm những gì cậu muốn biết.
"Ồ ! Vậy đây là cửu cấp. Thật là mạnh mẽ."
[Hóng biến thành công một chuyện quan trọng liên quan đến cuộc sống của bản thân cũng như toàn thể nhân loại. Nhận được luyện thể thuật Thiên tàn (không thể chia sẻ).]
- Hả ?
Cậu bỗng nhìn thấy một dòng chữ trước mắt và không kìm được miệng và ngạc nhiên. Ngay lập tức cậu thấy có những nội dung về kĩ thuật này ở trong đầy cậu.
"Đây là thứ gì ? Ngón tay vàng ? Tôi thật sự đã có được công pháp tu luyện sao ?"
Cậu cảm thán. Cậu không nghĩ được mình sẽ có ngày này.
Cậu đã đọc về công pháp trên mạng. Nhưng tất nhiên công pháp phổ biến là những công pháp được truyền bá rộng rãi và dùng tiền để mua và nghiêm cấm không được truyền bá kiếm lợi riêng từ nó và phải mua từ chính phủ. Nhưng công pháp cũng có giới hạn của nó vì nó đều được con người phát triển.
"Nếu tốc độ tu luyện mà không có công pháp là một thì có công pháp sẽ giao động từ 2 đến 2,5 tuỳ vào công pháp. Nhưng công pháp này của tôi lại trực tiếp lên đến 10. Tức là tôi tu luyện nhanh hơn ít nhất là 4 lần so với người khác !"
Cậu vui mừng và suýt hét lên. Nắm tay của cậu đã nắm chặt. Nhưng thời gian của cậu trong máy tính chỉ còn 30 phút.
- Vậy làm sao để tôi kích hoạt thứ vừa nãy ? Hình như đó là do tôi đã đọc bài viết này ?
Thứ cậu đọc chính là bài viết về nghiên cứu về cấp độ luyện võ. Nhưng cậu vẫn nhấn thêm những thứ khác.
"Cái gì ? Thế giới khác ? Quái thú ? Zerg ?"
Cậu nhìn tiêu đề bài viết liên quan và mặt biến sắc.
"Thế giới này thật sự nguy hiểm đến thế ư ? Nó quá mạnh mẽ."
Cậu đọc bài viết và sợ hãi. Những võ sĩ có nhiệm vụ chiến đấu với thú sao. Những con thú mạnh mẽ có, yếu có. Không kể những võ sĩ tà ác hay những võ sĩ vô pháp giết người.
"Tôi có sống được lâu không thì còn phải tuỳ vào số phận của mình."
Nhưng cậu có chút hạnh phúc. Cậu vừa biết được có những thứ tăng tốc độ tu luyện như những viên thuốc được chế tạo từ những thảo dược đặc biệt, viên đá được gọi là đá lục với giá cực kì đắt đỏ và giúp người ta tu luyện nhanh hơn một cách nhàn hạ nhưng không bằng tốc độ sử dụng đan dược.
"Chết tiệt. Thuốc luyện võ quá đắt. Loại rẻ nhất là mười ngàn tệ. Tôi còn không có một trăm tệ."
Cậu than thở và chán nản. Nhưng lúc này một thứ lại xuất hiện trước mặt của cậu một lần nữa.
[Hóng biến thành công một chuyện quan trọng liên quan đến cuộc sống của bản thân cũng như toàn thể nhân loại. Nhận tinh thần siêu tài năng.]
- Tuyệt vời ! Chắc là nó mạnh lắm.
Cậu vui vẻ . Nhưng tất nhiên cậu không biết tinh thần siêu tài năng là gì nhưng cậu nghĩ nó vẫn có chút tốt vì cái tên khá ngầu.
"Vậy làm sao để tôi biết được mình có gì ? Mà hình như cái này kích hoạt mỗi lần tôi đọc xong một tin tức."
Cậu thầm nghĩ.
"Mình phải thử xem !"
Cậu mở bài báo khác và đọc. Đây là một tin vịt về scandal ngoại tình giữa hai ngôi sao lớn. Mặc dù cậu chẳng quan tâm đến hai ngôi sao này nhưng cậu vẫn đọc nó.
[Hóng biến thành công một chuyện được nhiều người chú ý. Nhận lọ thuốc tinh chế cơ thể x5.]
"Lọ thuốc tinh chế cơ thể ?"
Cậu thầm nghĩ. Ngay lập tức cậu cảm thấy như có một không gian trong tâm trí của mình.
"Đây là tinh thần siêu tài năng sao ? Mình có thể cảm nhận được không gian này. Vậy đó là lọ thuốc ?"
Cậu nghĩ và tiếp tục cảm nhận. Lọ thuốc chỉ là một chai thủy tinh chứa đầy những viên thuốc nhỏ.
"Nó thật sự có thể được lấy ra ?"
Cậu vui mừng khi bàn tay cậu đang cầm lọ tinh chế cơ thể. Cậu hạnh phúc và mở nó ra.
Một mùi thuốc thơm đập vào mũi cậu. Phong Li sợ hãi và đóng lọ thuốc lại ngay lập tức.
"Thuốc này quá tốt. Không thể để những người khác biết được."
Cậu thầm nghĩ và cất lọ thuốc lại không gian của bản thân. Nhưng lúc này cậu vẫn còn hưng phấn.
"Vậy mình có thể đọc những bài báo tin tức để nhận được đồ. Vậy tin tức mà tôi được chị nói khi ở bệnh viện về lý do tôi ngã thì sao . Đó không phải là một tin tức ?"
Cậu nghĩ. Nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua cái đó và đọc báo tiếp. Lúc này thời gian còn lại của cậu trong tài khoản tiệm internet chỉ còn hơn mười phút.
[Hóng biến thành công một chuyện lớn và quan trọng đến số lượng mạng sống là hàng triệu người. Nhận Vô phương kiếm kỹ (viên mãn) (không thể chia sẻ).]
[Hóng biến thành công một chuyện lớn được số lượng hàng triệu người chú ý. Nhận lọ dịch rèn xương ×10.]
[Hóng biến thành công một chuyện được nhiều người chú ý. Nhận lọ tinh thần đan ×5]
[Hóng biến thành công một chuyện được nhiều người chú ý. Nhận luyện thể thuật Cửu âm chân kinh (có thể chia sẻ).]
[Hóng biến thành công một chuyện được nhiều người chú ý. Nhận tinh chế xương đan ×10.]
[Hóng biến thành công một chuyện được số lượng hàng triệu người chú ý. Nhận tinh thạch ×8]
"Tuyệt vời."
Cậu hạnh phúc và đi ra khỏi quán cà phê internet. Trong không gian tâm trí của cậu giờ đây có đầy đủ hàng loại thứ đồ. Nhưng đó cũng là nhờ cậu đọc những tin tức nóng bỏng. Như là thế chiến thứ nhất. Thế chiến duy nhất của thế giới và do ảnh hưởng của linh khí tái xuất nên hòa bình ở mọi nơi nhiều hơn. Nhưng nó vẫn không cản các quốc gia cử gián điệp để điều tra lẫn nhau.
Trở lại từ con đường mà cậu đi trước đó. Anh đã trở về được khu chung cư cũ nơi căn hộ của hai người gia đình anh tọa lạc.
Nhưng đừng tưởng việc tu luyện của anh để sang một bên. Với luyện thể thuật Thiên Tàn và tinh thần siêu tài năng, cậu dành ra sáu mươi phần trăm khả năng trí óc của cậu để luyện thể mọi lúc. Đây cũng là điều cậu tìm ra được ở tài năng này. Tài năng này thật sự chống trời. Tinh thần của cậu phát triển mỗi khi cơ thể phát triển và nó không chỉ giúp cậu tu luyện 24/24 mà còn giúp cậu thông mình hơn và có khả năng dùng tinh thần của bản thân để điều khiển đồ vật.
- Haizzz...
"Tài năng chống trời này là vậy. Thật sự quá mạnh nhưng hiện tại do sử dụng 60% trí óc nên mình không thể điều khiển được đồ vật bằng trí óc vì còn phải dùng để suy nghĩ và giao tiếp cũng như điều khiển cơ thể."
Cậu suy nghĩ và mở cửa ra.
"Không khóa luôn. Cô ấy thật sự quá đần độn. Ai biết được xung quanh đây nguy hiểm như nào chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top