Chương 1: Đợi đã ! Tại sao tôi lại có chị gái xinh đẹp nhận nuôi tôi ?

"Cái quái gì đây ?"
Là thứ đầu tiên cậu nghĩ khi mở mắt ra. Chùm sáng mạnh khiến cậu lại nhắm mắt lại.
- Em tỉnh lại rồi !
- Hả ?
Tiếng đầu tiên cậu nói sau khi mở mắt là ngạc nhiên. Cậu mở mắt to ra và nhìn về nguồn âm thanh đó.
- Em có cảm thấy khó chịu gì không ? Có cần chị lấy nước cho em không ?
- Em phản ứng quá rồi đó. Cậu bé chỉ vừa mới tỉnh dậy .
Cậu nhìn về phía hai giọng nói. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh cậu và nắm tay cậu và một người khác thì là một y tá ngoại hình bình thường đang cầm một tệp giấy tờ và đang ghi chú.
- Ch...ị là ai ? Sao em lại ở đây ?
Đầu óc cậu quay cuồng. Nhưng bằng cách nào đó cậu biết tại sao mình lại ở đây.
"Đợi đã ! Tôi nhớ chỗ này. Đây là bệnh viện mà tôi đến vì bị ngộ độc thực phẩm hồi nhỏ. Tôi cũng có nhớ mang mang cô y tá đó.
- Em không nhớ gì sao ? Em ngã cầu thang và bị chảy máu. Chị đã đưa em đi đến bệnh viện .
Cô gái bên cạnh trông rất lo lắng nhìn cậu với một vẻ mặt lo lắng và trìu mến. Trong khi cô y tá thì không nghiêm trọng đến vậy.
- Ngã ? Em bị ngã sao ?
Cậu dơ tay kia sờ lên đầu mình. Đúng là cậu đang cảm thấy đau bà cũng có một lớp cao đang bọc quanh đầu cậu.
- Đúng vậy ! Em không nhớ sao ?
Cậu lắc đầu và chỉ về phía cô gái. Cậu nhớ rằng rõ ràng là mình đâu có chị .
"Đợi đã . Tôi trở lại hồi nhỏ ? Tại sao tôi lại có một người chị ?"
- Chị là ai vậy ?
Cậu nói ra và ngay lập tức cô gái đã sốc. Cô lại càng lo lắng hơn và nắm lấy tay của cậu.
- Auu !
- A ! Chị xin lỗi !
Cô gái bỏ tay ra. Cậu thì lo lắng vì người phụ nữ này vừa gần như đã bẻ bàn tay của cậu ta.
"Sao cô gái này lại khoẻ như vậy ?"
Cậu không thể dấu được sự ngạc nhiên. Cậu vừa mới hình dung được hoàn cảnh thì bị nắm đau và cậu dường như có chút sợ hãi cô gái.
- Cậu không nhớ gì sao ? Đây là chị gái nuôi của cậu gần một tháng rồi. Tất cả thông tin về hai người đều có trong hồ sơ bệnh viện.
Cô y tá nói. Và cậu ngay lập tức ngạc nhiên nhìn về phía cô gái.
- Chị ... chị là chị gái của em sao ?
- Ừ ừ ! Em thật sự bị mất trí nhớ ?
Cô gái nhìn cậu. Khuôn mặt của cô không lúc nào thôi vẻ lo lắng khiến cậu có chút ngượng ngùng.
- Vâng. Em không nhớ được nhiều lắm.
Cậu ngượng ngùng nói. Nhưng cậu đang tự hỏi trong đầu mình về việc này.
"Mình nhớ rõ bản thân mình đã chết năm ba mươi tám tuổi vì tai nạn giao thông kia mà. Sao mình lại trở về quá khứ ?"
- Phong Li ! Chị biết chuyện này rất khó khăn cho em nhưng chị sẽ cố hết sức để giúp em nhớ lại.
Đúng vậy. Tên của cậu là Phong Li và là trẻ mồ côi và luôn được trại trẻ mồ côi nuôi nấng đến khi cậu đủ mười tám tuổi và tự trang trải chi phí của bản thân. Nhưng ít ra đó là những gì cậu nhớ từ kiếp trước.
Cậu không có bất kì một thông tin gì về kiếp này của cậu từ trí nhớ nhưng nhờ một số thông tin cũng có thể đoán ra được thời điểm hiện tại.
"Hiện tại là năm 2016. Hoặc ít ra là mình nghĩ vậy. Mình lúc này chỉ mới mười ba tuổi và mình đã bị ngã cầu thang và được nhận nuôi bởi chị gái xinh đẹp kia được một tháng."
- Vậy được rồi. Vì em không nhớ được gì nên chị sẽ giới thiệu. Chị là Vũ Tiêu, năm nay chị mười bảy tuổi và sinh nhật của chị là ba tháng sau. Và chị là chị của em.
Vũ Tiêu đứng dậy và tự hào nói.
Phong Li trầm trồ. Cậu chưa từng trải nhiệm gia đình ở kiếp trước và bây giờ cậu có một người chị. Cậu rất hạnh phúc khi người chị của mình xinh đẹp như vậy.
- Vũ Tiêu. 17 tuổi và sinh nhật là ba tháng nữa ! Em nhớ rồi !
Cậu cười lên. Cô y tá thì chả quan tâm nhưng người chị lại rất hạnh phúc và vỗ đầu cậu.
- Giỏi lắm. Ngày sinh của chị là 17 tháng 6 năm 2000 nhé !
- Vâng ạ !
Cậu có chút xấu hổ khi cư xử như một đứa trẻ con như này trước người khác. Nhưng kiếp trước cậu cũng là một người rất đa cảm và thường bộc lộ cảm xúc một cách dễ dàng.
"Cô ấy tốt bụng quá."
- Được rồi ! Vậy cậu nhóc có thể xuất viện rồi. Chúng tôi không tìm thấy bất kì thương tổn nào.
Cô y tá nói. Nhưng ngay lập tức Vũ Tiêu nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt tức giận.
- Không ! Em phải ở đây nhiều ngày nữa.
Cô nói với một giọng điệu nghiêm túc.
"Chị ấy quan tâm đến tôi như vậy ư ? Không được, bệnh viện rất tốn tiền. Mình không thể chịu ơn chị ấy được."
Là đàn ông cậu tất nhiên là không thích chịu ơn người khác. Hơn nữa Vũ Tiêu lại là phụ nữ. Cậu biết từ kiếp trước cậu biết một lần nằm viện tốn nhiều tiền nên cậu càng không muốn ở lại đây lâu.
- Không sao đâu chị. Em không sao mà . Chúng ta có thể về rồi. Như cô ấy nói thì em không bị sao cả.
Phong Li nắm lấy tay Vũ Tiêu và nói.
Cô do dự, nhưng sau đó thì thở dài.
- Được rồi. Nhưng em vẫn đang bị mất trí nhớ. Mặc dù kết quả khám là bình thường nhưng chị sẽ xin nghỉ cho em một tuần nữa.
Cô nói với giọng trầm ấm.
- KHÔNG !
Phong Li hét lên. Cậu sợ rằng bản thân sẽ không theo kịp chương trình học. Bởi vì không chỉ cậu đã mất hết kí ức trước đó mà cũng bởi vì cậu trong quá khứ ở kiếp trước chưa tùng học giỏi nên thứ duy nhất cậu có thể làm là chăm chỉ. Nhưng bạn biết câu nói thành công là nhờ 99% nỗ lực là 1% tài năng chứ ? Đúng là nỗ lực đóng vai trò lớn, nhưng không có cái 1% tài năng thì nỗ lực cũng chỉ là vô dụng. Vì vậy nên cậu chỉ tốt nghiệp ở một trường đại học hạng ba. Ở cấp hai và cấp ba cậu cũng chỉ có điểm số vừa đủ đạt chấp nhận được và thấp hơn 60% người trong lớp.
Tiêu Vũ nhìn thấy em trai hét lên và lo lắng, Nhưng trước khi cô có thể cất tiếng thì Phong Li đã nói.
- Em vẫn nhớ được là em học không tốt. Bây giờ em lại bị mất trí nhớ. Em rất lo lắng rằng mình sẽ không theo được bài học trên lớp.
Cậu nói . Trong lòng cậu cũng buồn. Ai mà không buồn khi nói lên bản thân mình học dốt chứ.
Vũ Tiêu bây giờ thì cảm thấy chút kì lạ. Nhưng cô vẫn nói.
- Được rồi. Vậy ngày mai em đi học nhé. Em nhớ trường của em ở đâu đúng không ?
- Vâng !
Hai người cuối cùng cũng ra được khỏi bệnh viện.
Nhìn chiếc xe buýt đang đến cậu có chút thở dài. Cậu thật sự buồn khi cả hai người đều phải đi xe buýt để di chuyển. Cậu ở kiếp trước cũng phải làm vậy. Mặc dù xe buýt hay những phương tiện công cộng có ưu điểm là rẻ nhưng nó lại chậm hơn và không được tiện cho việc di chuyển khi nguy cấp. Những người có công việc thường xuyên phải đi xe sẽ không bao giờ chọn xe buýt. Nhưng cậu làm sao có điều kiện. Vé xe chỉ có hai mươi nhân dân tệ một tháng và nó là thứ duy nhất cậu có thể chi trả để di chuyển. Xe buýt là thứ mà người nghèo như cậu cũng như người già về hưu chọn để sử dụng vì đều có thời gian và thiếu tiền.
Cậu nhìn Vũ Tiêu lên xe và xúc động. Mặc dù cô xinh nhưng cô không phải dạng xinh quá mức. Cậu biết vì nếu so điểm thì hầu như lớp học nào cậu học trong kiếp trước cũng có người xinh như cô. Nhưng nghĩ về việc sống chung cùng một cô gái xinh đẹp trong cùng một ngôi nhà khiến cậu có chút mừng thầm.
Chiếc xe buýt không chật kín người. Nhưng cũng không phải ít. Nhất là trong khi mật độ dân số của thành phố Thiệu Hưng thì nó cũng là thuộc dạng đông.
- Đến bến của mình rồi !
- Đến rồi ạ ?
Vũ Tiêu dẫn cậu xuống xe ở một bến nào đó mà cậu không biết. Cậu cũng chưa từng đi tuyến xe buýt này nên cậu cũng không biết được.
Bến xe lúc nào cũng bẩn là tình trạng chung của những bến xe trong tâm trí cậu. Nhưng cậu thấy ngạc nhiên vì nơi này không có chút rác nào cả.
- Đi thôi Phong Li ! Nhà chúng ta ở hướng này .
- À ! Vâng ạ !
Cậu đi theo chị gái của mình. Cậu không nhớ nên cũng chả thể làm gì ngoài việc đi theo cả.
Trung Quốc là một nước Châu Á và vì vậy cậu thấp hơn những đứa trẻ 1 tuổi khác ở các nước Tây Âu, Mỹ nhưng vì là trẻ mồ côi nên cậu lại thấp hơn nữa. Cậu không có được chăm sóc bởi những loại thức ăn đầy dưỡng chất hay uống sữa mỗi ngày. Nhưng ít ra cậu tự hào về khuôn mặt chưa bao giờ có mụn ở kiếp trước.
"Mong là kiếp này mình cũng không có mụn."
Cậu cũng như bao đứa trẻ khác đều không thích mụn. Dù là con trai thì mụn cũng khiến họ xấu trai hơn. Nhưng chủ yếu con trai không quan tâm nhiều đến mụn như con gái.
- Đây rồi ! Đây là nhà của chúng ta.
- Ồ !
Hai người dùng lại. Cậu nhìn về ngôi nhà Vũ Tiêu đang đi vào
"Nó thật sự là một căn hộ."
Những căn hộ cho thuê bởi những chủ nhà không phải hiếm ở đây. Cậu cũng thở dài. Một căn hộ cho thuê giá rẻ mặc dù rẻ đi nữa cũng có giá thuê ít nhất là hơn một ngàn nhân dân tệ một tháng.
Tòa nhà lớn và trông cũ kĩ ngay lập tức khiến cậu không có cảm tình.
"Ít nhất chỗ này cũng bằng chỗ mình sống ở kiếp trước. Với mức lương bốn nghìn tệ một tháng mình chỉ có thể thuê một căn hộ rẻ."
- Haizz...
- Xin lỗi vì nhà chúng ta nghèo nhé !
Vũ Tiêu nghe thấy tiếng thở dài của em trai và nói với giọng khổ.
- Không ! Nhà chúng ta thế là đủ cho hai người mà. Vậy nhà chúng ta còn ai nữa không hả chị ?
Phong Li rối lên khi biết mình vừa khiến chị mình buồn. Nhưng nghe thấy câu nói sau của cậu lại khiến cô buồn hơn nữa.
- Hmmm...
Nhìn cô lại buồn hơn là đủ để cậu hiểu. Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất không có cha mẹ.
- Hm... được rồi ! Chào mừng đến nhà chúng ta.
Vũ Tiêu mở cửa căn hộ với đôi tay dang ra. Nhưng Phong Li hết hứng khởi khi nhìn vào trong căn hộ.
Khuôn mặt của cậu biến sắc nhìn về căn hộ và nhìn lại cô gái xinh đẹp là chị nuôi của mình này.
- Chị có chắc là đây là căn hộ của chúng ta ?
- Tất nhiên rồi !
Vũ Tiêu vẫn phấn khởi. Nhưng cậu thì không. Căn hộ có những hộp đồ ăn nhanh chất lên nhau. Những hộp mì ăn liền và quần áo vứt lung tung cả.
- Vào thôi Phong Li !
"Chị có chắc đây không phải là bãi rác chứ ?"
Cậu cực kì sợ hãi và nhìn nó. Căn hộ nhỏ trông như bãi rác khiến cậu khiếp đản. Bây giờ thì hứng khởi về việc có nhà mới của cậu đã tan biến.
"Mùi gì vậy ?"
Vừa bước vào thì mũi của cậu đã bị tấn công bởi một mùi khó ngửi. Cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân.
"Chị không phải lợn chứ ?"
Cậu không thể tin được có người có thể sống được trong môi trường này. Mặc dù kiếp trước cậu khó khăn nhưng nó giúp cậu có được sự chăm chỉ và căn hộ nhỏ của cậu lúc nào cũng sạch sẽ.
- Được rồi. Em có đói không ? Chị có mỳ mi đây .
- Đợi đã ! Chị có chắc là em từng ở đây không ?
Cậu nhìn xung quanh và hỏi. Nhưng cậu nhìn cô gật đầu và vui mừng thì lại sốc.
- Tất nhiên. Em thường hay dọn nhà và ba ngày từ khi em vào bệnh viện thì chị có bày bừa một chút. Nhưng mọi thứ rồi đâu sẽ đi vào đấy thôi.
"Em không chắc là vậy đâu . Đây là thứ một người tạo ra trong ba ngày ? Hay là lúc trước tôi đã ở bẩn thỉu ?"
Cậu nhìn lại bãi rác một lần nữa. Nhưng lúc này cậu bật quyết tâm của mình. Cậu không thể sống trong bãi rác như này được.
Vũ Tiêu lúc này đang đi guốc trong bụng Phong Li. Cô tất nhiên là biết mớ hỗn độn mình tạo ra khiến cậu gặp khó khăn. Nhưng cô thích vậy.
"Tuyệt vời. Đúng như mình nghĩ nó sẽ dọn nhà cho mình."
Vũ Tiêu vốn không thích Phong Li một chút nào. Cô thậm chí càng ghét cậu hơn vì chấn thương này đã làm cho cô mất nhiều tiền. Đúng vậy. Cô ban đầu chẳng có chút mong muốn nhận nuôi Phong Li.
Nhưng thứ cô cần lại là tiền. Cô đã mất mẹ từ năm ngoái và được để lại khoản tiền tiết kiệm và bảo hiểm tổng lại là một triệu nhân dân tệ.
Nhưng ước mơ của cô là vào đại học Vũ Hán. Không phải là đại học ở Vũ Hán mà là trường đại học dạy luyện võ nổi tiếng nhất Trung Quốc.
Tất nhiên ở thế giới này có luyện võ. Luyện võ thì tốn tiền và con số đó không phải nhỏ một chút nào cả. Nhưng cô nào có lựa chọn nào khác.
- Được rồi. Chị để đấy để em dọn đống này cho.
- Cảm ơn Phong Li ! Em tốt quá !
- Không có gì đâu. Chị là chị của em mà.
Cô nhìn Phong Li tích cực và bắt tay vào dọn nhà và cười trong lòng.
"Mình chỉ cần chịu đựng thằng nhóc này cho đến khi mình vào đại học thôi."
Vũ Tiêu tất nhiên là nhận nuôi Phong Li vì tiền. Vì những quy định ngọt ngào của việc nhận nuôi trẻ em mồ côi đã khiến cô xa đọa. Nhưng dù có muốn thế nào cô cũng không thể nhận nuôi đứa thứ hai.
"Năm ngàn nhân dân tệ một tháng và chỉ cần nhận nuôi nó như em trai. Tuyệt vời."
Một triệu nhân dân tệ của cô đã biến thành mười viên thuốc huyết khí để luyện tập vào nửa năm trước và cô chính thức hết tiền và phải làm thêm để kiếm sống.
Võ thuật là tiêu tiền. Cô biết là tài năng của mình cũng chỉ tốt hơn bình thường một chút nên cô đã chọn nhận nuôi Phong Li. Với khoản hỗ trợ mỗi tháng và chi phí học tập đều được miễn phí sẵn, cô có thể sống tốt hơn.
Đúng vậy. Cô còn thầm vui mừng hai người ba mẹ tham lam của mình chết. Cô chỉ muốn quên những ngày tháng bị ba mẹ căng thẳng và chẳng có chút yêu thương nào. Bởi đơn giản vì cô là con nuôi từ nhỏ và hai người họ vốn tham tiền. Họ cũng vì khoảng năm ngàn nhân dân tệ đó mà nhận nuôi cô.
Cô thậm chí còn cảm thấy may mắn khi cô được phép coi là trưởng thành ở tuổi 16 chứ không phải 18 sau khi cha mẹ cô mất. Bởi vì cô không thích trở lại viện mồ côi chút nào. Viện mồ côi nhìn thì tốt đẹp nhưng đều là bóc lột trẻ em và biển thủ tiền hỗ trợ của họ mỗi tháng. Trẻ em trong đó cũng dần trở thành những người tham lam như những người nuôi chúng.
Đúng như vậy. Rất ít trẻ mồ côi như Phong Li và Vũ Tiêu. Hầu hết trẻ mồ côi từ những cô nhi viện này đều trở thành tội phạm sau này và không có tương lai tốt trừ khi họ được nhận nuôi và nuôi dạy lại bởi một gia đình bình thường.
Nhưng là một ngươid thông minh và để thi tuyển vào địa học Vũ Hán. Vũ Tiêu đã không ngại nhận nuôi Phong Li để đạt được mục đích.
"Được rồi kệ nó. Mình vẫn phải luyện tập nữa. Mặc dù điểm khí huyết đã tăng cao nhưng thật chẳng thể biết được nó là bao nhiêu. Năm ngoái tiêu chuẩn khí huyết vào đại học Vũ Hán là 110 điểm. Không biết năm nay có tăng không nữa."
Cô thầm nghĩ. Cô cảm nhận sức mạnh khí huyết và nói với Phong Li.
- Phong Li. Chị phải luyện võ đây. Em cứ dọn phòng đi nhé !
- Hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top