Chương 1
Quán bar Royal
---------------
Căn phòng VIP trắng tinh tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc tạo ra thứ âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt
- Ahh......ưm...Hắc....Hắc tổng, xin...xin ngài.....ngài hãy thao chết em đi..ahh
- Cầu xin? Thật đáng khinh!
Vừa dứt, Hắc Hoàng Phong liên tục ra vào mạnh mẽ bên trong cô gái kia. Tiếng da thịt chạm vào nhau phát ra "phạch phạch" cộng thêm tiếng rên và thở dốc, cùng với đôi nam nữ trần như nhộng quấn lấy nhau tạo thành bức tranh sắc dục.
- Ahh....m...mạnh quá.....sướng lắm ahhh!
Cả hai đang ân ái sắp lên tới đỉnh điểm thì điện thoại của Hoàng Phong reo lên làm cho cả hai xuống dốc hẳn.
"Lăng Thần"
Anh lập tức rút cự long ra khỏi hang động ẩm ướt một cách thô lỗ, cầm điện thoại bước vào nhà tắm, bỏ lại Y Vân tội nghiệp đang cảm thấy ngứa ngáy và trống rỗng.
- Chuyện gì?
- Hắc tổng, không xong rồi. Khải Đình đã cướp lô súng của chung ta và còn giết rất nhiều thuộc hạ.
- Bao nhiêu?
- Vài trăm. Không đáng lo. Nhưng lô súng đó...
- Tôi sẽ đích thân giải quyết.
Cuộc trò chuyện giữa hai người thật ngắn và điềm thản. Nhưng thực ra, trong ngữ điệu vẫn có sự lo lắng và tức giận.
Anh dội nước lạnh để lửa dục hạ xuống, sau đó mặc lại âu phục màu đen lịch lãm. Đến bên chiếc giường, có cô gái khỏa thân còn lửa dục, anh ném vào người ả một sấp tiền.
- Y Vân, cô có thể đi. Số tiền này cầm lấy mà bồi bổ cho mẹ của cô đi.
Tuy là tên có dục vọng cao nhưng anh vẫn luôn tồn tại trong mình chữ "Hiếu"
Cô là La Y Vân, vì gia đình quá nghèo nên buộc cô phải làm gái. Công việc mà cả thế giới khinh bỉ.
- Hắc tổng, anh không thể đi như vậy. Anh hãy thao em nữa đi!
Ả nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin được ân ái và còn thủ dâm trước mặt hắn. Nhưng đáp lại sự mời gọi của cô là một cái nhìn sắc lạnh đầy khinh thường. Anh bỏ đi không thèm nếm xỉa tới cô ta.
Anh nhanh chóng vào con xe Lamborghini urus màu đen lao thẳng tới căn cứ của Hắc Long Bang.
Hắc Long Bang - sảnh chính
---------------------
Anh bước vào như một vị thần. Tiến đến chiếc ghế của King, ngồi xuống bắt chéo chân.
- Hắc Lão Đại
Đám thuộc hạ thân tín cuối đầu. Anh tay cầm ly rượu lắc nhẹ, sắc mặt trở nên đen lại và ánh mắt đầy sát khí, giọng nói trầm lạnh đến đáng sợ
- Ai là người phụ trách an ninh khi chuyển hàng? Tại sao lại để Khải Đình hắn cướp mất?
Một thanh niên điềm tĩnh bước ra, quỳ xuống trước Hắc Hoàng Phong thú đầu nhận tội
- Hắc tổng, là tôi đã phụ trách an ninh khi chuyển hàng. Tôi đã mắc sai lầm lớn. Xin lấy cái chết để trừng phạt tôi thưa ngài.
- Tần Thiện, sao cậu có thể sơ xuất như vậy?
- Tôi đã không tập trung vào công việc.
- Cậu là người có nhiều thành tựu. Tôi sẽ tạm không giết. Cho 48 giờ để giành lại số hàng đó. Nếu không được thì cậu biết phải làm gì rồi...
- Cảm ơn sự tín nhiệm của Hắc lão đại.
Vừa hay, anh em Kỳ Lăng Thần trở về.
- Yo! Em tổng tài cao quý. Anh nhớ em quá, 3 tháng rồi!
Lăng Vương lao tới đập vai Hắc Hoàng Phong. Cả sảnh ai cũng rùng mình khi thấy hành động đó của lão tam.
- Lão tam, mặc dù anh lớn hơn tôi trong gia nhưng trong xã hội, tôi lớn hơn anh nhiều lắm đấy.
Lăng Thần nghiêm giọng nhắc nhở cậu em trai khó bảo
- Vương, lui xuống cho anh.
- Rồi rồi Thần ca ca, đệ đệ sẽ không làm bừa nữa.
Kỳ Lăng Thần tiến lên phía Hắc Hoàng Phong thì thầm bên tai
- Đứa con gái đó đã xuất hiện ở chung cư P cùng với cô bạn thân là La Thiên Vy.
Khóe miệng anh cong lên đầy đắc ý
- Tốt! Xem ra cuộc chiến bắt đầu sớm hơn tôi dự đoán rồi. Hahaha
Lăng Thần bỗng nhận ra sự "nguy hiểm" của anh nên cảm thấy rợn rợn. Lăng Thần lui xuống.
Lăng Vương ngó ngó khắp sảnh như tìm kiếm gì đó! Hoàng Phong như đoán được liền khẽ cười
- Haha, Lăng Vương đang tìm Ảnh Hậu sao?
- Sao hả? Không được hả?
Đang tìm thì bị tên lão đại trẻ con chọt ngay tâm đen. Dừng lại sự tìm kiếm và lườm nhẹ cái gã ngồi thanh thản trên kia
- Lão đệ không dám chọc Lăng Vương đâu. Hahaha
Từ đâu xuất hiện một nữ nhân vận tây trang thân hình quyến rũ, ba vòng hoàn hảo, chân dài, da trắng, tướng đi mảnh khảnh dịu dàng uyển chuyển. Gương mặt xinh đẹp thon gọn. Đôi mắt hai mí to tròn màu xanh thẳm, chiếc mũi cao dọc dừa. Bờ môi quyến rũ đầy đặn. Mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ.
- Tôi đã về rồi đây!
Giọng nói dịu dàng mà quyền lực đã làm sự chú ý của mọi người trong sảnh đổ dồn vào cô.
Kỳ Lăng Vương vừa thấy cô liền lao tới ôm như đứa trẻ gặp mẹ vậy
- Vương Ngọc à, em làm anh lo đấy! Em đi làm nhiệm vụ mà chả nói gì với anh!
Quần chúng bị đôi tình nhân này làm cho ghen tị. Cả Hắc Hoàng Phong và Kỳ Lăng Thần cũng thấy khó chịu.
Một nam nhân ăn mặc bộ quần áo màu đen là chủ đạo, điểm vài chi tiết màu đỏ có khăn che mặt tiến vào. Mọi người đang sôi nổi thì bỗng dưng im lặng vì họ nhận ra mùi chết chóc lan khắp nơi. Có người lên tiếng.
- Sát thủ đã trở về, xem ra nhiệm vụ của anh ta đã xong.
- Nể thật, nhiệm vụ khó nhai thế mà chỉ hai ngày là xong.
- Nhiệm vụ gì?
- Cậu ngốc thật. Lão đại đã phó cho anh ta đi trừ khử công ty bên Mỹ của tên Vương Tuấn Kiệt.
- Này nhìn kìa, anh ta cầm theo cái hộp gì vậy chứ?
......
Nam nhân quỳ xuống hành lễ
- Hắc lão đại, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngài giao phó. Đây là bằng chứng.
Nam nhân đưa ra một chiếc hộp gỗ rỉ máu.
Hắc lão đại nở cụ cười thích thú
- Thương Hạo Lang , cậu đã xuất sắc. Tôi cho cậu quyền chọn lựa phần thưởng.
- Tôi muốn tham gia phi vụ "dắt cừu về nhà"
Khóe miệng mọi người giật giật, họ không ngờ kẻ sát thủ lại hứng thú với việc trêu đùa một cô gái.
Tuy bất ngờ nhưng Hoàng Phong cũng đã gật đầu. Vậy là Tứ đại ma vương đã hội tụ cùng ảnh hậu. Họ tiến vào mật thất để bàn kế sách "dắt cừu về nhà"
Buộc bàn bạc diễn ra thuận lợi. Mất 10' để vạch ra kế hoạch hoàn hảo nhưng cũng phải nhờ vào may mắn. Hắc Hoàng Phong nhếch mép cười khẩy một cái "Cô chết chắc rồi, Đại Tiểu Thư Vương Khánh Linh"
===============================
Nhá hàng
- Anh muốn làm gì? Xê ra đồ biến thái!
- Cô nên biết, cô đang đối diện với hổ đấy
- hah, anh có biết ca ca tôi không? Anh ấy là Hắc Kỳ Thiên đấy. Hắc thiếu - Hắc tổng tài. Anh mà làm gì tôi anh trai tôi sẽ chém đầu anh.
Quần chúng đỏ nhào, họ chưa từng thấy em gái của lão đại và họ chưa từng biết Hắc lão đại có em gái
- Tôi không sợ ca ca cô đâu!
- Ô, tên Không biết sợ mà. Vậy anh phải nể sợ chồng tôi. Chàng là Hắc Hoàng Phong, lão đại của Hắc Long Bang và đứng đầu thế giới ngầm đó nha. Chàng ấy sẽ phanh thây anh ra nếu anh làm gì tôi!
- Cô chắc chứ?
Anh nhấn mạnh câu hỏi. Cô thắc mắc, "không lẽ anh ta biết mình nói dối? Sao có thể chứ" Thấy anh hơi lơ là, thừa cơ hội cô phóng như bay ra khỏi cái vòng vây và mất tiêu.
Tại một nơi khác
Ring ring ring
Điện thoại cô reo lên.
"Cô đã nhận tôi là chồng cô. Vậy 8 giờ tối mai, quán bar Royal, tôi sẽ ăn sạch em. Nhớ đến đấy!
Hắc Hoàng Phong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top